CHAP 12: CĂNG CỰC


CHAP 12: CĂNG CỰC

  

  Đeo thẻ sinh viên lên trước ngực, Kawaki hiên ngang bước vào trường. Vì muốn đi qua cổng trường phải quét mã sinh viên, mà thẻ sinh viên thì mới " đi xin" được xong nên hiên ngang bước vào là đúng rồi! :v

  Nhìn mấy tòa giảng đường cao tầng mà Kawaki bắt đầu hoang mang vì không biết sẽ phải tìm Sarada ở đâu trong cái nơi này.

  Thế nhưng dường như các đấng bề trên cũng cảm động với sự nhiệt tình này của Kawaki hay sao ấy, ngay lập tức để anh gặp được một đám con gái đang ôm tài liệu đi ngang qua. Khuôn mặt thì cũng gọi là có tí nhan sắc, nhưng lại đang chê bai và tỏ thái độ dè bỉu tới một nhân vật nào đó!

_ Chán thật! Lại tới giờ Kinh tế vĩ mô, tớ không muốn học môn ấy chút nào!

_ Đúng vậy! Giảng viên đã khó tính rồi lại còn thêm cái con nhỏ xấu xí ấy nữa!

_ Xấu xí nhưng lại được cái học giỏi. Cái ông giảng viên Kinh tế vĩ mô quý con nhỏ ấy ra mặt luôn, nhìn ghét ghê á!

_ Mà tên nhỏ ấy là cái gì nhở? Aka... Aka gì nhở?

_ Họ Akada!

_ À, Akada!

_ Có mà Bakada ấy! Ha ha ha!

( Trong tiếng nhật Baka nghĩa là đồ ngu, đồ ngốc. Ở đây mấy đứa con gái này đang cố tình xuyên tạc họ của Sarada để chửi cô bé, à thì dĩ nhiên là cái họ giả mà Sarada đã lựa chọn cho mình)

_ Mà không hiểu sao lại có một đứa con gái tự tin vậy nhờ!

_ Tớ mà có khuôn mặt như nó tớ không dám ra khỏi nhà đâu ha ha ha!

  Bước sau nghe được hết câu chuyện của đám con gái này, Kawaki xém nữa thì nhịn không nổi. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy cực kì khó chịu khi có người nói những lời như thế về Sarada nữa... Nhưng Kawaki biết giờ chỉ có đi theo đám con gái này mới có thể tới lớp học tiếp theo của Sarada. Mà giờ không cần tới cái lớp đó nữa thì Kawaki cũng đã phần nào hiểu được lí do Sarada chán nản như vậy rồi...

  Lớp học Kinh tế vĩ mô- phòng 802, tầng 8, tòa C...

  Với tính chất một lớp học ở cấp đại học thì thường mọi người gần như không quen biết nhau vì mọi người học cùng nhau theo từng môn chứ không phải là một lớp ban đầu cùng học tất cả các môn nên Kawaki dễ dàng trà trộn vào lớp học mà không ai hay biết. Khéo léo chọn một chỗ ở góc lớp, Kawaki ngồi xuống quan sát, Sarada vẫn chưa vào lớp! Anh lặng lẽ để ý nhóm con gái khi nãy...

  Những tưởng những nơi đầy drama thì khởi nguồn sẽ từ đám con gái, thế nhưng lần đầu Kawaki được mở mang tầm mắt khi mà... ngay cả những cậu con trai trông rất tử tế cũng bỗng dưng trưng ra những vẻ mặt thật gớm ghiếc khi nhắc tới một người con gái, chính là Sarada!

_ Ê! Người anh em! Đã làm bài tập về nhà chưa?

_ Chưa! Khó quá! Đang đợi " em bé" đến!

  Vừa nghe dứt lời của cậu bạn tóc vàng, thanh niên áo xanh phá lên cười khành khạch:

_ Móe! Ha ha ha! Cậu mới gọi nhỏ đó là gì cơ? " Em bé" cơ á?

  Giọng nói của áo xanh to tới mức tất cả mọi người đều đổ dồn vào cuộc nói chuyện của hai người.

_ Ê ai là " em bé" cơ?

_ Thì " em bé" mặt tàn nhang đó! Ha ha ha!_ Tóc vàng cũng phá lên cười- một nụ cười đầy giễu cợt.

_ Ha ha ha! Nhưng quan trọng là " em bé" sẽ không cho cậu mượn bài tập về nhà đâu!_ Một thanh niên tóc xoăn thêm vào.

_ Nâu nâu!_ Tóc vàng tặc lưỡi_ " Em bé" không có quyền lựa chọn! Nếu từ chối thì đâu thể nào yên ổn qua một buổi học chứ!

_ Cậu ác thật đó!_ Áo xanh vỗ vai tóc vàng_ Cứ lần nào nhỏ xấu xí ấy không cho chép bài là y như rằng...

"_ Y như rằng cái gì?_ Kawaki cố kìm lại sự tức tối trong lòng_ Mày nói nốt đi để tao còn biết sẽ " thưởng" cho mày cái gì!"

_ Ấy ấy! " Em bé" tới rồi kìa!

  Kawaki ngay lập tức nhìn về phía cửa ra vào, đúng là cái dáng quen thuộc kia rồi!

  Nhưng cảm giác sao cô gái ấy trông nhỏ bé và yếu đuối tới vậy? Kawaki bỗng chốc cảm thấy đau lòng...

  Thực ra, Sarada đứng ở ngoài và đã nghe thấy hết tất cả những gì mọi người nói về mình, hay nói cách khác là tất cả những buổi học có những con người này thì Sarada cũng phải nghe thấy những điều đó! Nhưng Sarada chỉ biết dùng sự im lặng để giải quyết mọi thứ thôi. À thì nói là vậy chứ vấn đề thực sự lại là Sarada chẳng giải quyết được điều gì bởi lẽ, cô càng im lặng thì bọn họ lại càng được nước trèo lên đầu lên cổ cô ngồi mà thôi!

  Kawaki im lặng dõi theo để xem đám người kia sẽ làm gì và Sarada sẽ phản ứng như thế nào...

  Khi Sarada vừa bước qua chỗ tóc vàng ngồi thì...

_ Sarada- chan! Bài tập về nhà, cậu đã làm chưa?

"_ Cái c** m*!_ Kawaki bất ngờ tới mức bật chửi trong cả suy nghĩ_ Mới phút trước nó còn nói chuyện rất thiếu tôn trọng cô ấy, mà giờ lại có thể gọi tên cô ấy và thêm hậu tố " chan" ở phía sau là sao? Thật sự khiến mình muốn ói!"

  Khẽ đẩy chiếc kính lên, Sarada lạnh nhạt đáp:

_ Chưa làm!

  Vừa nghe Sarada nói " chưa làm", tóc vàng ngay lập tức thay đổi thái độ. Nét mặt hớn hở khi nãy giờ đã được thay bằng vẻ mặt khốn nạn nhất mà Kawaki có thể miêu tả được!

_ Cái gì cơ? Chưa làm? Đang lừa tao đấy à con nhỏ xấu xí này?

_ Chưa làm là chưa làm, tôi lừa cậu làm gì?_ Sarada vẫn bình tĩnh trước thái độ cục súc bất thường của tóc vàng.

_ Ê! Tao không tin!

  Dứt lời, tóc vàng tự ý giật lấy tập vở trên tay Sarada mặc cho cô đã cố giằng lại nhưng không thể.

  Cuối cùng tóc vàng có được quyển vở mà hắn cần, thế nhưng khi lật ra thì thực sự... Sarada chưa làm bài tập về nhà. Lúc này tóc vàng mới cười khinh khỉnh rồi ném quyển vở xuống đất:

_ Tưởng học sinh ưu tú là như thế nào, hóa ra cũng không làm bài tập về nhà! Đã xấu xí lại còn được cái lười nữa!

"_ Này, làm cái gì đi chứ Sarada? Cô không thấy tức hay sao? Tôi thì đang sôi máu thay cô đây!"

  Kawaki thực sự muốn nhảy ra từ lâu rồi, nhưng cậu muốn biết rằng rốt cuộc mấy con người này có thể tệ hại tới mức nào! Và thật sự không thể tin nổi là Sarada lại có thể im lặng chịu đựng tới mức đó!

  Sarada không hề đáp trả lại tóc vàng, khác hoàn toàn với Sarada thường ngày mà cậu vẫn thấy khi ở nhà!

  Vì giảng viên vẫn chưa vào lớp nên sau khi nhặt vở lên, Sarada bước tới một chỗ còn trống ở khu vực giữa lớp.

  Cứ tưởng mọi sự quá đáng chỉ dừng lại ở đó, nhưng không! Khi Sarada vừa đặt người xuống ghế thì tóc vàng, áo xanh và tóc xoăn cũng tiến tới chỗ Sarada vừa ngồi.

_ Này!_ Tóc xoăn cất giọng ngạo nghễ_ Đây đâu phải chỗ cậu được ngồi?!

_ Trong lớp học này chỗ nào trống thì tôi được ngồi, các cậu đâu có quyền gì cấm tôi ngồi ở đây?_ Sarada nhìn ba người tỏ vẻ khó chịu.

_ Ấy thế mà có đấy!_ Tóc vàng cười cợt_ Vì cậu, xấu! Nên cậu không được ngồi!

_ Tôi xấu thì sao? Xấu thì liên quan gì tới chuyện được ngồi hay không được ngồi chứ? Mấy cậu đừng có vô lý như vậy?

_ Ây da! Hôm nay khá quá nhờ!_ Áo xanh vỗ tay_ Dám bật lại cơ đấy! Có tin hôm nay tụi này lại hành cho khóc cả tiết học không hả?

_ Các cậu..._ Sarada ức tới nghẹn cả lời...

_ Mấy cậu hay bắt nạt cô ấy kiểu vậy lắm à?

_ Nó sinh ra với bộ mặt ấy là để cho người ta bắt nạt chứ còn gì nữa ha ha!_ Tóc xoăn khoái chí cười lớn.

  Nhưng bỗng dưng cả ba khựng lại khi nhận ra giọng nói này lạ hoắc, chưa từng nghe thấy bao giờ!

  Sarada thì lúc này mới thật sự là " người đàn bà hóa đá" :v Cả người cứng đơ khi thấy... Kawaki với ánh mắt tràn đầy sát khí!

  Áo xanh vội la lối:

_ Ê mày là thằng nào mà tự dưng xen vào chuyện của tao hả?

_ Tao là thằng nào á?!_ Kawaki khẽ nghiêng đầu và ngay giây sau tung một đấm thẳng vào mặt áo xanh.

  Không biết Kawaki dùng bao nhiêu lực nhưng áo xanh ăn một đấm liền bật ngã ngửa ra sau, máu miệng máu mũi tuôn ra tùm lum.

  Thấy cảnh này tất cả con gái trong lớp sợ xanh mắt mèo, muốn rú hét lên mà Kawaki chỉ cần liếc ánh mắt sắc lạnh vòng quanh một lượt thì ngay lập tức chỉ biết ngồi im trong sự run sợ.

  Nhìn tóc vàng và tóc xoăn đứng ngây cả người ra, Kawaki nhanh như cắt túm luôn bộ tóc xoăn mì tôm kia. Cau mày dòm dòm khuôn mặt hắn, Kawaki cất giọng:

_ Mày biết nhìn mặt mày tao liên tưởng tới thứ gì không? Mấy cái tổ ong! Là rỗ như tổ ong đó!

  Dứt rời Kawaki mạnh tay dí đầu tóc xoăn xuống mặt bàn Sarada đang ngồi:

_ Mày chê cô ấy trong khi mặt mày có đẹp hơn hay không? Người ta không được cái mặt thì cũng được cái tâm hồn. Đằng này mày chẳng được một cái gì. Mà mấy đứa không được cái gì thì nên chết đi mới đúng đấy!

.

.

.

END CHAP 12

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip