CHAP 13: À, THÌ RA LÀ MÀY CHỌN... :>

  Nhìn tóc vàng và tóc xoăn đứng ngây cả người ra, Kawaki nhanh như cắt túm luôn bộ tóc xoăn mì tôm kia. Cau mày dòm dòm khuôn mặt hắn, Kawaki cất giọng:

_ Mày biết nhìn mặt mày tao liên tưởng tới thứ gì không? Mấy cái tổ ong! Là rỗ như tổ ong đó!

  Dứt rời Kawaki mạnh tay dí đầu tóc xoăn xuống mặt bàn Sarada đang ngồi:

_ Mày chê cô ấy trong khi mặt mày có đẹp hơn hay không? Người ta không được cái mặt thì cũng được cái tâm hồn. Đằng này mày chẳng được một cái gì. Mà mấy đứa không được cái gì thì nên chết đi mới đúng đấy!


CHAP 13: À, THÌ RA LÀ MÀY CHỌN... :>


_ Xi... Xin anh... tha cho em! Em... sợ rồi..._ Tóc xoăn sợ run hết cả người, lắp bắp mãi mới nói nổi một câu.

_ Thế sao khi mày hùa vào bắt nạt người khác mày không biết sợ? Để tao nói cho chúng mày biết, mấy cái đứa hùa nhau nói xấu và bắt nạt người khác ấy!_ Nói đoạn Kawaki quét ánh mắt về phía mấy đứa con gái hồi nãy_ Cứ cẩn thận cái miệng! May mắn ông trời cho khuôn mặt dễ nhìn thì tu thêm cái nết vào!

  Đám con gái bất giác giật bắn mình, mồ hôi mẹ mồi hôi con cứ thế đua nhau chảy ra...

_ Em... Em hiểu rồi ạ!_ Tóc xoăn vội đáp lời.

  Nhưng Kawaki vẫn chưa thả hắn ra. Kéo giật cái đầu xoăn hướng mặt lên nhìn Sarada, Kawaki tiếp tục:

_ Giờ mày hãy làm cái gì đó cho tao thấy là mày đã hiểu rồi đi!

  Được cái tóc xoăn cũng nhanh trí, vội vàng nhìn Sarada bằng ánh mắt cầu khẩn:

_ Xin... Xin lỗi... cậu! Sarada, cậu hãy nói với anh đây... tha cho tôi... đi! Từ giờ... trở đi... tôi không bao giờ... dám bắt nạt cậu nữa...

  Sarada không đáp lời, chỉ khẽ chút một tiếng thở dài.

  Thế nhưng Kawaki hiểu rằng Sarada đã chấp nhận lời xin lỗi của tóc xoăn nên cậu cũng buông tay.

  Ngay sau khi " rời xa vòng tay" của Kawaki, tóc xoăn nhanh như gió chạy mất khỏi lớp học.

  Chỉ còn lại tóc vàng!

  Kawaki nhìn tóc vàng, nhưng không ngờ tóc vàng gan hơn những gì Kawaki nghĩ! Tóc vàng không những trưng ra bộ mặt không chút sợ hãi mà coi vẻ còn bố đời hơn cả khi nãy!

_ Giờ mày muốn gì?_ Tóc vàng hất hàm.

_ Xin lỗi cô ấy!_ Kawaki cũng hất hàm lại.

_ Mày đang mơ à?_ Tóc vàng cười khẩy_ Mày, có thể đánh được hai thằng hay hùa đó, nhưng với tao, mày đụng nhầm người rồi!

_ Thế hả?_ Kawaki thở ra một cái đầy chán chường.

  Chưa đợi Kawaki kịp thở hết một hơi, tóc vàng nhanh như cắt cầm chiếc ghế gỗ nhắm thẳng vào đầu anh.

  Thấy tình thế nguy hiểm, Sarada vội lao ra chắn cho Kawaki!

  Cứ tưởng sẽ được thấy một pha cô gái ấy liều mình lao ra đỡ cho anh một đòn rồi ngã xuống, anh đau lòng ôm cô vào lòng và gọi tên cô thật to! À thì đó là tưởng thôi :v Chứ thực ra là...

  Kawaki thấy Sarada lao ra chắn đòn đánh của tóc vàng thì ngay lập tức kéo cô áp sát vào người mình, đồng thời đưa một tay lên chắn cái ghế.

  Điếng người!

  Đau tới điếng cả người!

  Nhưng Kawaki đã chặn được cú đánh của tóc vàng.

  Đẩy Sarada ra, Kawaki lao tới túm cổ áo tóc vàng, thân ái mến yêu tặng cho tóc vàng liên tiếp năm quả đấm. Đấm xong thấy mặt tóc vàng bê bết máu nhưng cái nét vẫn còn " ương" lắm nên Kawaki quyết định túm tóc dập thẳng cái đầu đó xuống sàn nhà cho " chín" hẳn :v

  Vâng chín thật, không còn ương nữa!

_ Rồi giờ, mày đã muốn xin lỗi cô ấy chưa?

  Tóc vàng không có phản ứng gì! Tưởng là vẫn còn lì, Kawaki giật tóc kéo đầu hắn lên, đang tính dập lại thêm phát nữa thì đột nhiên hắn bật khóc:

_ ... Ha ho ôi... ôi ợ ắm ồi... ông ám ữa.... A..a..a... In ỗi.... in ỗi ậu...

( Tạm dịch: Tha cho tôi... Tôi sợ lắm rồi! Không dám nữa! Sarada, xin lỗi, xin lỗi cậu!) :v

  Kawaki ngước mắt lên nhìn Sarada như muốn hỏi " Có tha không?"

  Sarada lại thở dài một tiếng nữa! :v

  Và thế là Kawaki thả tay, tóc vàng lại một lần nữa đầu đập xuống đất, trông thảm vô cùng...

  Kawaki vừa đứng lên, đang định nói gì đó với Sarada thì từ ngoài cửa một người bước vào!

  Chết thật!

  Chính là giảng viên!

  Vừa bước vào lớp, thầy đã kinh hãi khi nhìn thấy hai học trò trong lớp nằm lăn ra, máu me thì nhớp nháp tanh ngòm.

_ Chuyện... Chuyện gì mới xảy ra ở đây vậy?

_ Thưa thầy! Hai bạn ấy xích mích nên xảy ra xô xát!

  Cả lớp mặt ngáo ngơ nhìn về phía người vừa thản nhiên phát biểu, chính là anh Kawaki nhà ta!

_ Xô xát gì mà tới mức này chứ?_ Giảng viên kinh hãi chạy tới.

  Kawaki một lần nữa hướng ánh mắt sắc hơn dao vào tóc vàng đang nằm ngoi ngóp.

  Sức cùng lực kiệt nhưng trước ánh mắt ấy, tóc vàng vẫn phải thều thào:

_ ... Ưa... ầy! Là... ỗi ủa em...

( Thưa thầy! Là lỗi của em!)

  Nói xong câu thì bất tỉnh nhân sự luôn các bác ạ!

  Còn cả lớp thì thôi, ai mà dám hé răng nói gì chứ! Im lặng lúc này không chỉ là vàng mà còn là bảo đảm tính mạng các bác ạ :v

  Sau đó xe cứu thương đã được gọi tới để đưa áo xanh và tóc vàng vào viện!

...

  Nhìn Kawaki bằng ánh mắt nghiêm nghị, Sarada tính quát cho cậu một trận nhưng rồi lại thôi. Chỉ biết đứng lên và đi vào phòng ngủ.

  Thấy Sarada không nói gì mà lại lạnh lùng như thế, Kawaki vốn định im lặng lại không thể im lặng nổi.

  Cậu cũng bước vào phòng theo Sarada!

_ Anh ra ngoài đi! Tôi thay đồ!_ Sarada lạnh lùng.

_ Cô đuổi khéo tôi đúng không?_ Kawaki nhìn Sarada_ Cô đang giận tôi đấy à?

_ Không dám!_ Sarada nhe răng nanh_ Giận anh để anh đấm cho không nhìn thấy tương lai luôn à?

_ Này không phải xỏ xiên!_ Kawaki khó chịu với cách nói của Sarada_ Tôi giúp cô mà cô lại thái độ vậy là sao?

  Nghe tới đây, Sarada quay ngoắt mặt lại, cô nhóc hùng hổ tiến lại sát Kawaki, chỉ chỉ tay vào người cậu:

_ Nghe đây Kawaki! Tôi chưa bao giờ nói một lời nào là cần anh can thiệp vào cuộc sống bên ngoài của tôi! Bỗng dưng anh xuất hiện và anh xem đã làm gì vậy? Anh có biết nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường ở trường của tôi không hả? Rồi giờ tôi phải tới lớp với bộ mặt nào đây? Hả?

  Kawaki đơ người trước hành động giơ ngón tay trỏ ra và cứ ấn ấn vào người cậu của Sarada. Cái hành động này cứ như từng thấy ở đâu đó rồi! Rất quen! Nhưng rồi Kawaki tóm lấy cổ tay Sarada và nhìn thẳng vào đôi mắt đen đó, giọng nói có chút nhẹ nhàng pha lẫn sự bất lực:

_ Rồi cuộc sống bình thường ở trường của cô là gì vậy hả Sarada? Là bị người khác nói xấu, bắt nạt như thế à? Nếu khi đó cô có thể bảo vệ được bản thân thì tôi đã không phải ra tay rồi! Tôi còn muốn đấm chúng nó từ trước khi cô xuất hiện! Nhưng tôi phải cố gắng kìm lại, để xem giới hạn chịu đựng của cô là ở đâu! Cuối cùng còn chưa thấy giới hạn của cô thì nó đã quá sức chịu đựng của tôi rồi! Cô có bao giờ hiểu được tôi cảm thấy như thế nào mỗi khi cô về nhà với cơ thể mệt mỏi, khuôn mặt ủ rũ không? Tôi không muốn cô bị ai bắt nạt hết!

  Sarada ngây người nhìn Kawaki...

  Đúng rồi, Sarada đã chỉ nghĩ đến việc Kawaki làm loạn ở lớp học, và điều này nếu xử lý không khéo sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống tự do mà cô phải đấu tranh mãi mới có được chứ chẳng hề nghĩ tại sao anh lại làm tới vậy... Kawaki để ý tất cả mọi cảm xúc, cách cư xử của cô mỗi ngày... Thậm chí Kawaki còn muốn bảo vệ cô hơn cả việc cô muốn bảo vệ bản thân mình...

  Chẳng biết đáp lại lời Kawaki như thế nào cho phải, Sarada chỉ biết cúi gằm mặt xuống, miệng lí nhí:

_ Ca... Cảm ơn anh!

  Kawaki lắng lại, nhìn cô gái nhỏ bé này bằng đôi mắt vừa bất lực vừa âu yếm, trong vô thức cánh tay đưa ra và kéo cô gái ấy vào nơi lồng ngực mình:

_ Từ lần sau, đừng có mà bướng nữa!

" Thịch!"

  Cùng một giây, cả Kawaki và Sarada đều dùng bộ mặt ngỡ ngàng mà nhìn vào nhau... Bởi lẽ, thực sự có điều gì đó... Một điều gì đó rất quen thuộc với khoảnh khắc vừa rồi...

  Nhưng lại chẳng ai có thể giải thích nổi sự quen thuộc này...

  Buông tay ra, Kawaki vội nhìn đi hướng khác che giấu sự ngượng ngùng, giọng nói lại lạnh như thường ngày:

_ Sau này có đứa nào dám bắt nạt cô, cứ nói với tôi một tiếng! Tôi sẽ dạy cho nó một bài học đạo đức! Chứ đừng có kiểu ở nhà thì hay cáu kỉnh, ương bướng với tôi nhưng đi ra ngoài lại để chúng nó đè đầu cưỡi cổ!

_ Xì!_ Sarada bĩu môi_ Thật là cảm ơn anh!

  Kawaki không đáp nữa mà bước thẳng ra ngoài, chỉ thấy một nét cười thoáng qua trên gương mặt anh...

_ À này Kawaki!

  Nghe thấy tiếng Sarada gọi mình, Kawaki quay lại nhìn:

_ Sao?

_ T... tay anh... Có... có đau lắm không?_ Sarada ngập ngừng.

  Thấy Sarada quan tâm tới cánh tay của mình, Kawaki mặc dù trong lòng thì cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn cứ ra vẻ cool ngầu mới chịu được :v :

_ Không sao!

  Kawaki đáp xong quay mặt đi, không kìm chế được nữa mà nở một nụ cười....

.............................................................................

  Bước tới bước lui trong căn phòng kín, người đàn ông ấy hết nhìn vào tấm lịch treo trên tường lại nhìn vào tủ trữ những túi máu...

  Lầm bầm tính toán gì đó, ông ta cau mày đầy lo lắng...

............................................................................

.

.

.

END CHAP 13

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip