CHAP 18: LỘ MẶT
CHAP 18: LỘ MẶT
Buổi tiệc hôm nay cứ phải gọi là vui hết nấc!
Tới lúc tàn tiệc, từ trai tới gái, người nào người nấy cũng say lướt khướt nên chẳng ai để ý tới cô gái đang được anh chàng đó bế trên tay...
Cẩn thận đặt cô gái ấy vào trong xe, bản mặt mới nãy còn tỏ vẻ say xỉn thì giờ đã trở nên gian manh hơn bao giờ hết khi mà trong xe, ba khuôn miệng khác cũng nở những nụ cười thật kinh tởm...
Chiếc xe phóng vụt đi trong đêm theo đúng kế hoạch mà đám người đã vạch ra...
Nhưng khi đi ngang qua một công viên thì cô gái ấy khẽ cựa người, đôi mắt mệt mỏi chầm chậm mở ra:
_ Se... Senpai...
Ngồi phía trước, Inojin giật thót quay đầu lại...
Nhìn sang hai người đang ngồi bên cạnh mình, Sarada ngơ ngác:
_ Sen... pai... Mọi người... đang đưa em... đi đâu vậy?
_ Thấy em say quá nên mọi người đang đưa em về nhà đó!_ Người ngồi ghế lái lên tiếng đồng thời đánh mắt sang Inojin như thể muốn hỏi giờ phải làm sao?
_ Nhưng..._ Sarada khó nhọc nhìn qua cửa xe_ Đường này... lạ lắm... Mà senpai... cũng đâu biết nhà em ở đâu chứ?!
Tới lúc này Inojin mới lên tiếng:
_ Thật ra tính đưa em ra công viên ngồi một lúc cho tỉnh táo lại! Tới công viên rồi này!
_ Va... Vậy ạ?!_ Sarada ngước nhìn.
Thấy vậy tên đang cầm lái đành đánh xe vào khu vực đậu xe của công viên.
Xe vừa dừng, Sarada lại nhắm nghiền mắt.
Inojin ngoái người ra sau, giả đò gọi :
_ Tới nơi rồi, Sarada ! Sarada !
Không có tiếng trả lời từ Sarada !
_ Nó lại " ngất" rồi đấy à?_ Một tên khẽ lên tiếng.
Inojin ra dấu im lặng rồi tiếp tục gọi:
_ Sarada! Sarada!
Vẫn không có hồi âm.
Một tên cau mày nhìn Inojin:
_ Tao tưởng mày cho thuốc mê vào cốc nước của nó rồi? Sao mới ngang đường mà nó đã tỉnh?
_ Làm sao mà tao biết được?!_ Inojin đáp lại bằng giọng khó chịu.
_ Rồi giờ như nào? Chứ tao bấn lắm rồi!
_ Làm luôn không?_ Một nụ cười biến thái hiện ra...
_ Bốn người lận đó!_ Một tên nói_ Trên xe chật lắm. Hay là từng thằng vào một? Mà thế lại không vui...
Đột nhiên hai dải ruy băng dài được ném ra- là của Inojin:
_ Trói tay và chân nó lại! Mày!_ Chỉ vào một tên_ Trói xong thì bế nó đi theo tao. Tao biết có một góc trong công viên rất kín. Và đặc biệt, đủ chỗ cho tất cả!
_ Mày... Đúng là thằng khốn nạn đó Inojin!_ Một tên cười phá lên.
Sau đó chúng dùng dây ruy băng trói chặt chân tay Sarada và bế cô đi theo Inojin.
Tới một bãi cỏ được mội bụi cây che kín, Inojin cởi áo khoác ra vứt xuống bãi cỏ:
_ Đặt nó xuống đó!
Một tên đặt Sarada xuống đồng thời cũng kéo chiếc áo khoác đang che trên người cô ra, để lộ ra cơ thể tuyệt đẹp dưới lớp váy body màu đen, làn da đã trắng lại càng như sáng bừng lên.
_ Mẹ nó!_ Một tên vuốt cằm_ Nhìn nó ngon thật chứ!
Inojin khẽ liếm môi rồi từ từ ngồi xuống, vuốt nhẹ vào bờ vai mảnh khảnh của Sarada. Đang tính kéo dây áo xuống thì... Sarada mở mắt ra!
Inojin giật mình ngã ngửa ra sau.
Trời tháng 12 lạnh lẽo. Dưới cái lạnh 3°C, cơ thể chỉ mỏng manh một lớp váy kia thực sự không thể chịu nổi, đôi mắt chỉ có thể khó nhọc mở ra để xem mình đang làm gì và ở đâu mà lại lạnh tới vậy!
Người đầu tiên mà Sarada nhìn thấy khi mở mắt ra lại là... Inojin đang rất gần với mình. Sarada vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra cho tới khi nhận ra tay chân mình đang bị trói rất chặt, hơn nữa ở đây không chỉ có một mình Inojin mà còn có cả... ba người kia!
Sarada thất kinh nhìn Inojin:
_ S... Senpai! Chuyện... chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao... chân tay em lại...
_ Oy Inojin!_ Một tên huých vai Inojin_ Nó tỉnh rồi, tính sao đây?
_ Tao nghĩ cứ làm tới đi!_ Một tên khác vẫn thòm thèm nhìn Sarada_ Kể cả nó có đi báo án thì cũng làm gì có ai tin một đứa có bản mặt xấu xí như nó lại bị người khác hãm hiếp chứ!
_ Mày nói cũng có lý!_ Inojin cười nham hiểm.
Sarada thì như chết lặng khi nhìn thấy điệu cười đó và những lời nói đầy ghê tởm được phát ra từ Inojin. Bao nhiêu điều tốt đẹp Sarada cảm nhận từ con người ấy bỗng chốc vỡ vụn...
_ Sen... pai!_ Sarada giọng nghẹn lại_ Anh nói vậy... là sao chứ? Không phải anh luôn ân cần, tốt bụng với em sao? Anh còn... quàng khăn cho em vì sợ em bị lạnh nữa!
_ Huh?!_ Inojin lúc này mới lộ mặt thật_ Cô đang mơ ngủ đấy hả Akada? Tôi mà không làm vậy thì liệu cô có thần tượng, có thích tôi không chứ?! Nếu cô không có một thân hình ngon nghẻ tới vậy thì cô nghĩ tôi sẽ để mắt một đứa con gái xấu xí như cô à? Ha ha ha... Buồn cười thật đấy! Tao buồn cười quá chúng mày ạ! Nó nghĩ là tao quan tâm tới nó kìa! Này cô bé xấu xí! Tính ra em phải cảm thấy may mắn vì có một người đẹp trai như anh động vào cơ thể của em đó! Chứ em nghĩ với cái bản mặt xấu xí đó thì làm gì có ai thích em nổi chứ!
Sarada nghẹn đắng trong cổ họng, đôi mắt cay xè...
Đột nhiên...
.
.
.
" Bụp!"
.
.
.
" Huỵch!"
.
.
.
Cả đám đơ người khi một cái bóng cao lớn từ đâu phi tới, một đạp duy nhất đã khiến Inojin lăn huỵch ra đất.
Chưa ai kịp phản ứng lại thì cổ áo Inojin đã bị kéo giật lên:
_ Thằng chó! Nếu mày không phiền thì để anh đây cho mày biết, Sarada không xinh đẹp nhưng vẫn có người thích cô ấy, ok?! Và dù cô ấy không được xinh đẹp nhưng bản chất con người cô ấy đẹp gấp ngàn lần cái loại có bản mặt đẹp nhưng bản chất thối nát như mày! Nghe rõ chưa?
.
.
.
END CHAP 18
Dung.
Ơ kìa mọi người đọc mà khum thấy ai cmt gì :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip