CHAP 5: CÔ GÁI ẤY...
CHAP 5: CÔ GÁI ẤY...
_ Taadaaaa!_ Sarada vẫn cười tươi rồi đưa ra trước mặt Kawaki... một bộ tóc giả!
_ Đây... là...???
_ Tôi thấy anh cứ phải ru rú trong nhà như vậy rất là chán! Mà ra ngoài kia thì anh lại lo sợ sẽ gặp phải những kẻ đang tìm bắt anh đúng không?_ Sarada giải thích_ Nên là tôi mua cho anh bộ tóc giả này để cải trang mỗi khi muốn ra ngoài hít thở không khí. À như vậy vẫn chưa đủ, với khả năng make up của mình, tôi sẽ biến anh thành một người khác hẳn luôn, đảm bảo không ai nhận ra anh cả!
Thấy Kawaki cứ ngây người ra, Sarada phải đánh mạnh vào người cậu:
_ Này! Sao đó?
Tới lúc này Kawaki mới như bừng tỉnh. Cậu khẽ lắc đầu:
_ Không... có gì! Từ đó tới giờ, đây là món quà... rẻ tiền nhất mà tôi được nhận!
_ Hả?_ Sarada ngay lập tức trao ánh mắt trìu mến hình viên đạn cho Kawaki ( :v)
_ Nhưng..._ Kawaki khẽ cười nhẹ_ Nó thực sự là món quà có ích nhất đối với tôi! Cảm ơn cô rất nhiều!
Nghe hết câu, lại nhìn thấy nét nhẹ nhàng thoáng qua trên gương mặt Kawaki, Sarada mỉm cười.
"_ Cái tên này... Anh cũng có lúc biết dịu dàng đấy chứ! Đâu phải khó ở như cái nét mặt và cái cách ăn nói không thể thẩm nổi của anh đâu!"
Nhận bộ tóc giả từ tay Sarada, Kawaki bỗng nhiên cau mày rồi ngay lập tức cầm lấy bàn tay trái của cô.
_ Ê Sarada Akada!_ Giọng Kawaki lại cục xúc trở lại_ Tay cô bị sao vậy?
Thì ra Kawaki nhìn thấy những vết cắt nông trên ngón tay Sarada giống như bị dao cứa phải.
Vội rút tay lại, Sarada mặt thản nhiên:
_ Có sao đâu! Đi làm không cẩn thận bị cắt phải thôi.
_ Cô nói làm ở cửa hàng tiện lợi, mà cửa hàng tiện lợi thì làm gì liên quan tới dao để mà bị cứa nhiều như thế này?_ Kawaki cau mày.
_ Xì, Kawaki đồ nhiều chuyện!_ Sarada lè lưỡi rồi đứng lên_ Tôi có mua sẵn đồ ăn đó, anh ra ăn đi. Tôi đi tắm đây!
Dứt lời Sarada đi ra ngoài để lại Kawaki yên lặng nhìn theo không nói thêm lời nào.
................................................................
Sarada vẫn rời nhà đi học như những ngày bình thường. Nhưng cô lại không hề hay biết rằng Kawaki... đang bám theo cô!
Tất cả chỉ vì cậu nhận ra mấy hôm nay Sarada luôn về nhà muộn hơn thường ngày. Không những vậy, việc thấy những vết cắt trên ngón tay của Sarada cứ khiến cậu cảm giác không yên. Rõ ràng cô ấy từng nói với cậu cô ấy chỉ làm việc ở cửa hàng tiện lợi, và cậu thừa biết công việc ở cửa hàng tiện lợi không dùng dao nhiều tới mức để mà phải cắt vào tay nhiều như thế.
Vậy nên cậu quyết định sẽ đi theo và quan sát từ xa.
Hôm nay Sarada có tiết học cả ngày trên giảng đường. Do phải có thẻ sinh viên hoặc thẻ công tác mới được vào trường nên Kawaki chỉ có thể ngồi ở ngoài đợi cô. Và dĩ nhiên anh đi hành sự kèm theo bộ tóc giả kiểu side part màu nâu nhạt do Sarada mua tặng. Không chỉ thế Kawaki còn cẩn thận lấy bút bi vẽ hai cái mụn ruồi ở đuôi mắt, đeo thêm chiếc khẩu trang cho chắc ăn :v
Hết giờ học trên giảng đường, Sarada đến thẳng chỗ làm thêm là cửa hàng tiện lợi ở gần trường. Kawaki lảng vảng ở gần đó để quan sát.
7 giờ tối!
Quả nhiên đúng như những gì Kawaki nghĩ, Sarada đã tan làm!
Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi kia, Kawaki tiếp tục bám theo Sarada và ngạc nhiên khi thấy cô nhóc rẽ vào một ngõ nhỏ và đi vào một quán sushi bằng cửa sau- cửa dành cho nhân viên ra vào.
Kawaki yên lặng nhìn theo cái bóng đó rồi khẽ thở dài mà quay người đi.
"_ Số tiền mình đưa cho Sarada, cô ấy đã để riêng ra để trả tiền nhà, ga, điện, nước. Còn lại tiền ăn và các khoản linh tinh khác của cả hai, có lẽ nếu chỉ làm một việc thì sẽ không đủ... Đó là lí do duy nhất mình có thể nghĩ được khi Sarada bắt đầu với hai công việc làm thêm... Kawaki... Chưa bao giờ tao thấy mày vô dụng tới vậy! Thật là tệ hại! Và... cũng chưa bao giờ... tôi gặp một người con gái đơn giản, tốt bụng như cô, Sarada! Xin lỗi vì giờ không thể giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng cho cô!"
Thật vậy! Sarada đã xin thêm một công việc làm thêm tại quán sushi, nhưng lí do chính là vì vài tháng tới là thời hạn đóng học phí. Sarada rất dở trong việc vào bếp, nên công việc ở quán sushi khá vất vả đối với cô trong thời gian đầu này. Đó cũng là lý do vì sao trên tay cô có những vết cắt...
.....................................................
_ Cậu có chuyện gì đang lo lắng à, Sarada?
Sarada giật mình nhìn chàng trai trước mặt rồi khẽ lắc đầu:
_ Không có!
_ Nhìn cái nét mặt đăm chiêu của cậu kìa, có nói không tớ cũng không tin được!
_ Haizzz..._ Sarada thở dài_ Cậu tinh ý thật đó, Mitsuki!
Người ngồi trước mặt Sarada lúc này chính là Mitsuki- con trai của nhà nghiên cứu khoa học nức tiếng Orochimaru. Mitsuki có mái tóc màu xanh da trời nhạt, làn da trắng sứ và đôi mắt vàng.
Hiện cả hai đang ngồi với nhau trong một quán trà nhỏ.
_ Thế, có chuyện gì xảy ra với cậu?
_ Cậu nói xem, nếu một người sinh ra và được ban cho một gương mặt không dễ nhìn, thì có phải lỗi của họ không?_ Sarada nhấp một ngụm trà.
_ Dĩ nhiên là không rồi! Mang một gương mặt như thế nào thì đó cũng không phải là lỗi của họ!_ Mitsuki từ tốn_ Cái quan trọng phải là bản chất con người của họ kìa!
_ Vậy sao nhiều người lại có thái độ không tốt với một người có gương mặt không xinh đẹp nhỉ?_ Ánh mắt Sarada trùng xuống_ Cái nhìn của họ thật hạn hẹp!
_ Này!_ Mitsuki nét mặt bỗng nghiêm túc lạ thường_ Đừng nói là có ai bắt nạt cậu đấy nhé?!
_ Cậu thật là... Cứ giữ cái bộ mặt điềm đạm cho tớ nhờ! Mà... Đợt này... Satori vẫn khỏe chứ?
Mitsuki gật đầu:
_ Vẫn khỏe! Cậu vẫn không liên lạc với thằng bé từ ngày cậu rời nhà đi thật đó à?
_ Ừm! Cậu biết cách suy nghĩ của Satori mà! Thằng bé thực sự là người có tố chất để kế thừa tất cả từ papa và mama!
( Satori Uchiha- em trai của Sarada. À dĩ nhiên đây là nhân vật mình tự thêm vào thôi chứ không có trong chính truyện nha các cậu!)
_ Nhưng họ vẫn luôn yêu thương cậu!
_ Tớ hiểu!_ Sarada gật gù_ Satori vẫn thường nhắn tin cho tớ. Nhưng nội dung thì chỉ có một!
_ " Chị hai hãy về nhà đi" hả?_ Mitsuki cười.
_ Chính xác!_ Sarada thở dài thườn thượt_ Tớ còn chưa sống tự do được bao lâu. Còn chưa tìm được hoàng tử của đời mình nữa mà... Sao có thể về được chứ!!
_ Vậy là cậu vẫn theo đuổi ước mơ tìm được một anh chàng đến bên cậu khi cậu không có tiền, không có sắc đó hả? Thời buổi bây giờ, tìm được người như vậy khó lắm đấy cô thiên kim tiểu thư ạ!
_ Suỵt!_ Sarada đưa tay lên miệng ra dấu_ Cậu nói khẽ thôi chứ! Tớ sắp tìm được rồi đó! Rồi cậu và Boruto sẽ phải lác mắt cho coi!
Mitsuki ngạc nhiên:
_ Ai?
.
.
.
END CHAP 5
Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip