CHAP 6: CẢM XÚC LẠ...
_ Vậy là cậu vẫn theo đuổi ước mơ tìm được một anh chàng đến bên cậu khi cậu không có tiền, không có sắc đó hả? Thời buổi bây giờ, tìm được người như vậy khó lắm đấy cô thiên kim tiểu thư ạ!
_ Suỵt!_ Sarada đưa tay lên miệng ra dấu_ Cậu nói khẽ thôi chứ! Tớ sắp tìm được rồi đó! Rồi cậu và Boruto sẽ phải lác mắt cho coi!
Mitsuki ngạc nhiên:
_ Ai?
CHAP 6: CẢM XÚC LẠ...
_ Một người cùng chỗ làm thêm với tớ!_ Sarada nháy mắt.
Trước khi Mitsuki kịp hỏi thêm điều gì, Sarada đã vội đứng lên:
_ Tới giờ tớ phải về rồi! À cảm ơn chỗ bánh và đồ ăn hôm qua cậu nhờ người giao tới nha!
_ Đồ ăn thôi. Bánh là Boruto dặn tớ tới tận cửa hàng lấy để gửi cho cậu đó!_ Mitsuki cười hiền_ Mà đợi một chút tớ đưa cậu về luôn!
_ Thôi! Tớ tự về được! Bye bye nha!
_ Về cẩn thận!
......................................................................
Ngạc nhiên khi thấy 8 giờ rồi mà Sarada còn chưa tỉnh giấc, Kawaki chồm dậy, vỗ vỗ vào người cô:
_ Sarada! Sarada! Cô không tính dậy đi học hả?
Sarada kéo chăn trùm kín đầu rồi cất giọng ngái ngủ:
_ Hôm nay tôi không có tiết học! Để yên cho tôi ngủ một giấc đi Ka...wa...ki!
"_ Cái giọng ngái ngủ nghe cưng dễ sợ!"
Hả hả? Cái gì cơ?
Kawaki vội lấy tay đập đập vào đầu khi nhận ra mình mới vừa nghĩ tới sự đáng yêu của " con vịt cỏ xấu xí" ấy.
Nhưng rồi cậu bất giác cười nhẹ và đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"_ Vẫn phải công nhận ngoài khuôn mặt không được xinh xắn đó ra thì cái gì cô cũng được hết, Sarada! Kawaki này nợ cô khá nhiều rồi đấy!"
Mở tủ lạnh ra, nhìn quanh một lượt, có trứng, có vài lát bánh mì! Kawaki quyết định sẽ làm một chiếc bánh mì trứng ốp la để Sarada ăn sáng.
Thế nhưng chưa kịp làm gì thì cái giọng ngái ngủ của Sarada lại vang lên:
_ Ê, Kawaki!
_ Huh?_ Kawaki quay lại nhìn Sarada đang lấp ló sau cánh cửa phòng.
_ Có muốn... ra ngoài cùng tôi không?
_ Ra ngoài?_ Đôi mắt Kawaki dần mở to và ngay lập tức gật đầu đồng ý_ Có!
_ Vậy chờ chút!
Dứt lời Sarada bước ra khỏi phòng với cái tạo hình mà Kawaki cũng chẳng hiểu tại sao phải làm như thế nữa. Bà cô trùm cả cái khăn tắm lên che gần hết mặt rồi bước về phía phòng rửa mặt.
Kawaki thì không hiểu thôi, chứ còn bà Sả bình thường trước khi đi ngủ là tẩy trang hết nên trên mặt làm gì có tàn nhang có mụn gì nữa :v Mà khi ấy vào phòng thì tối om rồi, Kawaki phát hiện sao nổi!( Có mỗi vụ lần đầu gặp Kawaki trước đó là trường hợp đặc biệt bà nội quên không tẩy trang nha! Là tôi cố tình để bả quên đó mấy má :v) Bữa nay được nghỉ mà quên không dậy trước Kawaki nên giờ cái mặt sạch bách à, phải trùm cho kín chứ không ông con giời kia mà thấy bản mặt xinh đẹp này thì hỏng!
Đánh răng rửa mặt xong đâu vào đấy, Sarada lại đưa cái khăn tắm lên giả đò vừa lau mặt vừa đi qua Kawaki.
Sau khi vào phòng, chốt cửa cẩn thận cô mới nói vọng ra:
_ Tôi đang thay quần áo, anh đừng có vào đây đó!
_ Biết rồi!_ Kawaki nhe răng nanh.
...
Tới khi được Sarada gọi Kawaki mới bước vào phòng.
_ Lại đây lại đây!_ Sarada vẫy vẫy tay.
Kawaki cùng vẻ mặt lạnh lùng bước tới.
_ Ngồi xuống đây!_ Sarada chỉ xuống chiếc ghế bàn trang điểm.
_ Làm gì vậy?_ Kawaki nhìn Sarada.
_ Suỵt! Ngồi im!_ Sarada ra dấu cho Kawaki im lặng và chăm chú nhìn vào khuôn mặt Kawaki.
Vì khoảng cách quá gần, Kawaki bất ngờ tí thì ngã ngửa ra sau :v
Sarada cau mày:
_ Biết là anh vẫn chê tôi xấu rồi! Nhưng có cần thiết phải phản ứng như vậy không?
_ Không... Không phải!_ Kawaki lắc đầu_ Tại cô tiến sát lại bất ngờ quá nên...
_ Chứ không phải bình thường anh vẫn hay gọi tôi là con vịt cỏ xấu xí hả?_ Sarada bĩu môi rồi lại dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt lạnh lùng của Kawaki_ Ngồi im để tôi còn làm việc!
_ Làm việc???!!!
...
Sau khoảng 30 phút hí hoáy thì cuối cùng Sarada cũng thành công biến Kawaki trông giống như một anh chàng... ngoài 30 tuổi rồi :v
Kawaki nhìn mình trong gương mà nét mặt tỏ vẻ bất bình thấy rõ:
_ Này Sarada! Sao cô lại biến tôi trông như ông anh nào ngoài 30 tuổi thế này hả?
_ Không phải như vậy anh sẽ thoải mái ra ngoài ăn uống mà không cần lo sợ điều gì hay sao?_ Sarada nhìn Kawaki bằng vẻ mặt hồn nhiên nhất có thể.
_ Haizzz..._ Kawaki thở ra một hơi dài_ Thôi thì đành giấu đi vẻ đẹp trai vốn có vậy!
_ Phụt!_ Sarada lập tức che miệng lại để ngăn cơn buồn cười nhưng cuối cùng đã thất bại_ Ha ha ha... Tại anh đó! Anh chọc cười tôi!
_ Tôi không chọc cô!_ Kawaki sầm mặt lại_ Tôi đâu có nói quá về vẻ ngoài của mình chứ!
_ Rồi rồi!_ Sarada vẫn cười_ Anh đẹp trai, anh đẹp trai! Giờ thì đi thôi chứ!
_ Ah!_ Kawaki gật đầu rồi cùng Sarada bước ra khỏi nhà.
Nhìn Sarada bước phía trước, Kawaki lại nhớ về cảnh tượng khi nãy lúc Sarada trang điểm cho cậu. Dù tiến sát lại gần cậu tới vậy nhưng Sarada tuyệt nhiên lại chẳng có chút gì giống như bị những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt cậu thu hút. Cô ấy chỉ tỉ mỉ và chăm chú tô tô vẽ vẽ lên mặt cậu... Lần đầu tiên Kawaki thấy có người gần mình tới vậy mà người đó lại không mảy may chút gì...
Ở cùng và trực tiếp nhìn nhiều điều Sarada làm cho mình, Kawaki đã dần không còn để ý tới khuôn mặt đầy mụn và tàn nhang của cô nữa. Thứ mà mỗi ngày Kawaki cảm nhận được lại chính là con người tử tế của Sarada. Liệu có phải đối với ai, cô ấy cũng tốt bụng như vậy không?
Sarada thì cứ tung tăng với mái tóc dài đen óng được thả xuống, miệng không ngừng nói cười trong khi ông anh ngoài 30 Kawaki với vẻ mặt lạnh lùng chẳng đáp lại câu nào :v
"_ Cô ấy hoàn toàn tự tin với gương mặt đó... Những người có một trái tim đẹp thì thường không thực sự quan tâm tới vẻ bề ngoài đúng không?... Nhưng dáng người đó khi nhìn từ phía sau... tại sao lại thấy... quen thuộc như thế?!"
...
_ Đây là...?
Ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, Kawaki cảm thấy có gì đó dâng lên trong lòng, thế nhưng chính cậu lại không thể hiểu nổi cảm giác này là gì...
Đứng bên hàng ghế gỗ dưới hàng cây anh đào nhìn ra dòng sông trước mắt, Kawaki dám chắc cậu đã từng thấy nơi này ở đâu đó rồi...
_ Vào mùa hoa anh đào nở, ở đây đẹp lắm đó!_ Sarada cười.
_ Mùa hoa anh đào nở?_ Kawaki vô thức nhắc lại lời Sarada nói.
_ Đúng rồi! Mà ngồi đây đợi tôi chút nha!
Dứt lời Sarada chạy vụt đi.
Kawaki lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt dịu lại nhìn mọi thứ xung quanh mình.
Những cảm xúc nghèn nghẹn không thể diễn tả bằng lời chẳng hiểu sao cứ mỗi lúc một dâng lên. Kawaki không hiểu điều gì đang xảy ra, không hiểu tại sao lại như vậy... Chỉ biết cảnh vật nơi đây, và cái dáng người nhỏ nhắn ấy như thể chất chứa cả bầu trời mong ước... Nhưng mong ước điều gì? Cậu lại không thể tự cho chính mình câu trả lời được...
_ Của anh này!
Kawaki giật mình nhìn sang ngang, là Sarada!
_ Gì đây?
END CHAP 6
Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip