chap 25 . Mặc kệ có anh bên em là đủ rồi!
Vương Tuấn Khải buồn bực nâng rượu trong tay uống điên cuồng. Nước từ miệng chai tuôn ào ạt lên đôi mắt ướt đẫm từ đầu. Vương Tuấn Khải bất lực ngã người dưới sàn, nằm im không động. Mặc kệ mọi thứ.
Chí Hoành cảm thấy không ổn liền vào phòng của anh tìm . Không ngờ lại còn có loại tình hướng này. Một người anh trai mẫu mực của nó giờ đây chẳng khác gì tử thi trong nhà xác nằm bẹp dí dưới sàn đất lạnh lẽo.
Cánh mũi nó nhanh chóng chun lại dưới mùi rượu nồng nặc. Cố gắng đến gần con người đang sa đoạ hơi men trước mặt . Nó ngồi bó gối bên cạnh quan sát anh.
"- Khải ca, trước giờ anh chưa bao giờ như vậy!!! Có phải có chuyện gì sảy ra không? Mặc kệ là chuyện gì em liền hiểu sẽ liên quan đến Nguyên Nguyên...!!! " Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt ngà ngà say nhìn nó sau đó cố gắng vươn dậy nắm lấy hai vai nó ra sức lắc.
"- Hoành Nhi!!! Là anh của em vô dụng ....là anh của em đang bất lực nhìn người yêu của mình đang chết dần ..hức chết mòn mà không có cách nào khác " Vương Tuấn Khải đem đủ loại đau đớn trút qua hơi thở khó nhọc buông vai nó ra.
"- Khải ca! Không vô dụng... Chỉ là .. Ông trời muốn thử thách anh, nếu anh mạnh mẽ quyết tâm giữ lấy cậu ấy thì cậu ấy sẽ không đi đâu cả, nhưng nếu anh cứ ngồi đây uống rượu mà không làm gì cả thì không ai bảo vệ cậu ấy, cậu ấy có biến mất cũng không có gì lạ! " Chí Hoành thở dài đầy thương xót cho anh .
Vương Tuấn Khải trong đồng tử thoáng động ý thức nhanh chóng ùa về. Đúng vậy, anh không được yếu đuối , không được hoảng sợ mà quên mất Vương Nguyên.
"- Anh hiểu mình nên làm gì rồi!! " Vương Tuấn Khải nhìn nó hồi lâu cúi đầu đáp lại sau đó ngã người xuống chiếc giường êm ái , nhanh chóng lấy lại thần chìm vào giấc ngủ.
Chí Hoành đóng cửa rời khỏi. Nếu ba mẹ thực sự ở nhà nhìn thấy anh như vậy thế nào cũng sinh ra nhiều chuyện phiền phức kèm lo lắng không đáng có.
" Vương Nguyên à , cậu thực sự chi phối Tuấn Khải nhiều đến mức anh ấy quên cả bản thân mình mất rồi . Vì vậy xin cậu hãy vì anh ấy tiếp tục sống , tiếp tục kiên trì. Bên cạnh anh ấy chỉ có thể là mình cậu thôi!!! "
Chí Hoành nhìn về những cơn mưa tuyết đang lao vào khung cửa kính , trong mắt là một tia phức tạp không biết phải nói như thế nào. Lần nữa quay lại kiểm tra đắp chăn cho anh trai, nó lặng lẽ cầu nguyện cho một ngày mai yên lành .
Vương Nguyên sức khoẻ không khá hơn nó phải thay anh chăm sóc cho cậu. Chí Hoành nhanh chóng mặc vội thêm áo , lái xe hướng bệnh viện mà tiến.
Vương Nguyên vẫn chưa ngủ, cậu vẫn ôm chặt chú chó nhỏ trong lòng . Mắt nhìn lơ đễnh về khoảng không lạnh lẽo bên ngoài. Cậu không ý thức được đã có người vào phòng.
"- Nguyên Nguyên!!! " Chí Hoành nhanh đến bên cạnh người con trai tội nghiệp vẫn ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, nhanh chóng dìu cậu về bên giường.
Vương Nguyên cảm nhận được cơn đau đầu lạnh ngắt đang làm mọi thứ mờ ảo, mi tâm nhíu chặt . Khó nhọc thở. Chí Hoành mở tủ lấy thuốc đến miệng Vương Nguyên , cậu nhanh chóng đón nhận hương vị đắng đầu lưỡi quen thuộc. Đầu cảm thấy nặng nề , mệt nhọc.
"- Hoành Hoành !!! Là cậu sao? " Vương Nguyên cố gắng nở nụ cười trấn an người trước mặt. Chí Hoành buồn bực đỡ cậu nằm xuống giường.
"- Nguyên Nguyên à xin cậu hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt có được không? Nếu cậu sảy ra chuyện gì tớ không chắc chuyện tồi tệ nào đó không sảy ra đâu. " Chí Hoành giữ chặt tay cậu, ánh mắt ôn nhu mực không rời.
Vương Nguyên đem mọi lời nói trong tâm trí vừa được tiếp thu lặng lẽ đáp ứng . Sống để bên họ cậu không hối tiếc nhưng phải xa họ thì đó mới chính là niềm xót xa lớn nhất. Vì vậy hãy để cậu được bên họ là đủ rồi.
*****************************
Dịch Dương Thiên Tỷ gục đầu bên bàn , thống khổ nắm chặt nắm tay. Hận không thể điên cuồng đập phá nát hết chỗ này. Anh hận mình vô dụng, hận cả cuộc đời này luôn phủ nhận mọi cố gắng của mình.
Nhiều ngày qua , Thiên Tỷ lao vào cuộc hành trình tuyển lọc tủy thích hợp cho Vương Nguyên. Nhưng tất cả đều vô ích, không ai có nhóm máu thích hợp.
Anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc, hiện tại cố gắng đi đến phòng Vương Nguyên.
Vương Nguyên vẫn nhắm nghiền mắt, những hơi thở nhẹ hẫng đều đều xuất phát. Anh bước đến ngồi đối diện bên cạnh, đôi tay bấu chặt vào nhau đưa đến cánh môi mình.
"- Vương Nguyên, anh mặc kệ !!! Phải trả giá như thế nào anh cũng không quan tâm, là em thì mọi thứ điều đáng!!!! " Thiên Tỷ im lặng , bên cạnh canh gác sự hồi phục của Vương Nguyên sau những cơn choáng nặng nề.
Ngoài kia, tuyết không ngừng rơi, những hơi thở vẫn chưa từng ngừng lại . Nhưng nỗi sợ sâu trong lòng ngày càng bọc phát, tất cả họ đều đang đối diện với nó.
*****************************
Vương Tuấn Khải lặng lẽ nặng nề đi trên dãy hành lang , cơn đau đầu vẫn còn sót lại sau cơn say đêm qua. Anh chập chờn nối bước đến phòng cậu sau những lần tham khám rắc rối bận rộn.
Anh cảm giác mình đã để mặc cậu một cách quá đáng. Lặng lẽ ngồi trông đợi cậu tỉnh giấc , hôm qua Chí Hoành có nói cậu không ổn , lại đau đầu đến ngất đi.
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn khoảng không trước mặt, phía sau cảm nhận được ánh mắt nóng rực cùng hơi thở đều đều. Quay đầu liền thấy được ánh mắt quen thuộc.
Cậu không nói gì , im lặng nhìn anh. Vương Tuấn Khải từng bước đến gần. Anh quỳ xuống trước cậu, lặng lẽ nhìn ngắm.
"- Nguyên Nguyên em còn đau không? " anh đưa tay đặt lên mái tóc bồng bềnh nhanh chóng xoa dịu. Vương Nguyên nhẹ lắc đầu , muốn anh không phải lo lắng.
"- Tiểu Khải ... Anh... Không ổn sao? " Vương Nguyên nhìn gương mặt hốc hác , đôi mắt hoa đào nhuộm úa màu mệt nhọc thức khuya cảm thấy lòng mình như bị ai đánh gãy.
"- Anh không sao!! Ngược lại em mới là người cần được lo lắng! Vương Nguyên ... Em có sợ không? " Vương Tuấn Khải nắm chặt vạt áo chờ đợi câu trả lời.
"- Sợ chứ!!!! Sợ anh đau lòng , sợ anh ngốc nghếch bỏ mặc bản thân vì em, sợ không thể nhìn thấy anh nữa !!! " Vương Nguyên đưa tay chạm vào đôi gò má ấm áp của anh mỉm cười. Trong lòng Vương Tuấn Khải là một trận tê tái lướt qua.
"- Em không cần sợ , vẫn còn có anh... Anh mặc kệ !!! Có anh bên em là đủ rồi!!! " Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán cậu . Kéo chăn cho Vương Nguyên thật cao. Rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
******************************
Tuyết rơi dày trắng xoá phủ dày lên những mái nhà xung quanh. Thiên Tỷ ngẩng đầu tỉnh dậy nhận cuộc gọi đến.
"- Mẹ... Có chuyện gì sao? " Thiên Tỷ nhìn tên người gọi ngập ngừng lên tiếng. Bên kia rất lâu hiện lên giọng nói quen thuộc.
"- Thiên Thiên!!! Trời dạo này khá lạnh.. Khụ... Con nhớ mặc đủ ấm, chăm sóc bản thân thật tốt.... Khụ.. khụ !!! " Tiếng kìm nén cơn ho khan đều đặn vang lên. Thiên Tỷ nhíu mày .
"- Mẹ à!!! mẹ không khỏe sao lại không báo cho con biết? Hơn nữa mẹ không khỏe sao lại lo cho con hơn được!!" Thiên Tỷ lo lắng cho bà , người anh không thể bên cạnh chăm sóc hết mực như một người mẹ.
"- Mẹ không sao mà!! ...Con nhớ tự chăm sóc mình đó!!! " Bà cười lớ phớ che dấu nổi buồn hiện tại. " Thiên Thiên à, mẹ sợ không gặp con lần cuối được rồi!!! " .
"- Mẹ à , mẹ nhớ phải đi khám!!! Uống thuốc và chăm sóc cho mình . Ngày hôm sau con sẽ về thăm mẹ!! " Thiên Tỷ nội tâm trở nên lo lắng . Anh đã rất lâu không về thăm bà rồi.
"- không nhất thiết phải như vậy.. .khụ.. Sẽ mất thời gian của con lắm!!! " Thiên Tỷ căng mặt ra hạ quyết tâm trở về. Dưới những tiếng ho đều đặn anh cảm thấy không ổn.
"- Mẹ không cần lo, con sẽ về nhanh thôi. Đừng nói nữa , nghỉ ngơi sớm có được không? " Người phụ nữ tội nghiệp nhanh chóng gật đầu tắt di động. Trong tay chiếc khăn trở nên nổi bật hơn dưới màu máu nổi bật.
****************************
Đô Đô lon ton chạy theo Vương Tuấn Khải trong phòng , chú chó nhỏ vào mùa đông nên xù lông hơn hẳn. Nhìn to béo rất đáng yêu. Anh ôm nó cho bớt lạnh.
Trong phòng có một chú gấu bông xinh xắn. Anh đưa tay tháo chiếc áo trên người nó ra. Mỉm cười mặc vào cho chó nhỏ . Rất vừa nha!!! Như cục bông vậy.
À sắp đến giáng sinh rồi anh hy vọng Vương Nguyên , nhanh chóng hồi phục sau đó cùng mừng giáng sinh thật vui vẻ.
Chí Hoành mang theo một hộp thức ăn cho thú cưng vào , nhìn Vương Tuấn Khải đang nâng niu Đô Đô đầy ôn nhu liền cảm thấy ấm áp.
"- Khải ca!!! Vương Nguyên cậu ấy... Em cảm thấy mặc vẫn chưa đủ ấm nên có mua thêm áo khoác bông cho cậu ấy!!! Nếu anh qua đó nhớ mang nó theo cho cậu ấy giúp em! " Chí Hoành đặt túi đồ lên bàn ôm Đô Đô từ tay anh mà đùa nghịch.
"- Hoành nhi !!! Cảm ơn em!! " Chí Hoành bỉu môi trước sự khách sáo kì lạ của anh. Tuyết bên ngoài cuối cùng cũng không hề ngừng rơi, làm sao mà nó yên tâm được.
"- Em về đây!!! Ba mẹ nói gần đây không gặp anh thường xuyên , nếu được về thì ăn cơm với gia đình một bữa , ba mẹ thực sự nhớ anh!!! " Nó nói xong liền rời khỏi. Để Đô Đô mệt mỏi nằm lăn ra ngủ ù ù.
Thực may mắn , là không ai lôi đầu anh ra mắn khi nuôi thú cưng tại bệnh viện. Nhờ có Đô Đô , Vương Tuấn Khải cảm giác mình được an ủi tiếp thêm nghị lực để chăm sóc cho Vương Nguyên.
Những ngày sắp tới anh sẽ đấu tranh kiên cường để bảo vệ người mình yêu. Một lòng hướng về mùa Xuân .
"-Nguyên Nguyên , Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào, cùng đón giao thừa . Em nhất định phải vượt qua mùa đông lạnh giá này!! "
End chap 25
Vote and coment nhé!!! Tym tym nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip