Chap 7. Ấm Áp
Những cơn gió thổi tấm màng trắng trên cửa sổ tự do bay bay trước ánh nắng yếu ớt của buổi chiều . Vương Nguyên yếu ớt tỉnh lại thì không thấy Vương Tuấn Khải đâu, cậu không buồn thắc mắc anh đã đi đâu vì có lẽ anh sẽ đợi cậu hồi phục để trả tiền viện phí cho anh .
Lúc trước Vương Nguyên luôn ở trong nhà và soạn các tác phẩm về sách chủ đề chủ yếu là về âm nhạc và cách làm chủ nó xong bán lại cho một số chương trình nghệ thuật số tiền thu được không tồi đủ sống dư giả trong một vài năm, hiện tại liền nghĩ phải trả nợ cho anh nên phải nhanh hồi phục .
Vừa kết thúc mớ suy nghĩ thì âm thanh mở cửa cùng bước chân đến gần , cậu ngạc nhiên quay đầu lại trước mắt là gương mặt Vương Tuấn Khải đang hướng cậu đi đến trên tay là cháo dành cho người bệnh theo sau là ánh mắt thâm trầm của Lưu Chí Hoành hướng về cậu. Vương Nguyên ngạc nhiên nhưng không biểu hiện hướng nó nhẹ cười.
"-Hoành Hoành chúng ta thực có duyên đi!!! " Lưu Chí Hoành buông giỏ hoa quả trên bàn nhanh chóng tiến đến nắm tay cậu . Ánh mắt lo lắng không thể nào dấu đi.
"- Vương Nguyên nhi ! cậu cảm thấy ổn không ? tớ thật sự rất lo cho cậu , chúng ta không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này , nếu gặp lại mà cậu như thế này thì tớ chọn không gặp lại cậu để cậu được khỏe mạnh vui vẻ! "
Vương Tuấn Khải không khỏi bất ngờ đây có phải đứa em vô tư hồn nhiên của anh không vậy, tên nhóc vô tư không biết nghĩ cho ai tại sao hôm nay lại thể hiện sự quan tâm nhiều đến người khác như vậy. Còn Vương Nguyên cậu cảm thấy một làn nước ấm áp đang bao chặt lấy trái tim mình vì ít ra cậu còn có một người bạn quan tâm đến mình như vậy .
Hướng đến đôi tay nó giữ thật chặt , cậu mỉm cười an ủi nó.
"- Hoành Hoành à cậu đừng nghĩ như vậy ! Nếu không gặp được cậu tớ không nghĩ mình sẽ có bạn bè tốt như vậy !" Lưu Chí Hoành đỡ cậu dậy ôm chặt vào lòng. Vương Nguyên cảm thấy nên an ủi tên nhóc này liền ôm trả cùng xoa tóc nó. Lưu Chí Hoành hướng Vương Tuấn Khải bảo anh mang cháo đến để nó uy cho cậu ăn. Anh không nghĩ nhiều liền phối hợp đem đến.
"- Khải ca, anh về nhà nghĩ ngơi chút đi !!! Em ở đây cùng cậu ấy khi nào anh vào cũng được. Nhớ giúp em một chuyện mà em đã bàn trước cùng anh !" Vương Tuấn Khải khóe môi giật giật thằng nhóc này là đang muốn đuổi anh đi sao? Mặc kệ nó muốn như thế nào nhưng ý nó cũng không có gì sai, anh hướng Vương Nguyên đặt tay lên vai cậu ánh mắt ôn nhu cùng ấm áp.
"- Vương Nguyên cậu nghỉ ngơi cho thật tốt!!! Tôi sẽ quay lại !!!" Vương Nguyên gật đầu thoả thuận hướng nhìn anh quay người hướng cửa chính ra về . Sau đó cùng Lưu Chí Hoành phối hợp ăn cháo .
"- Hoành Hoành anh trai cậu sao lại tốt với tớ như vậy !!" Lưu Chí Hoành lắc đầu chăm chú tiếp tục công việc. Có trời mới biết tại sao anh trai nó như vậy .
"- Có lẽ Khải ca anh ấy là bác sĩ cho nên quan tâm đến bệnh nhân mà mình cứu được là chuyện bình thường!!! " Nó nghĩ ngợi rồi nói trong đôi mắt tròn đen láy của cậu đang hướng nó mà nhìn.
"-Bác sĩ ? Anh ấy là bác sĩ sao? "Cậu không ngờ anh còn trẻ như vậy mà đã là bác sĩ trong lòng là sự ngưỡng mộ ngập tràn. Chợt nhớ về người anh của mình , nếu hiện tại anh ấy còn bên cạnh chắc chắn cũng đã là một vị bác sĩ xuất chúng rồi. Nụ cười Vương Nguyên chợt tắt khiến Chí Hoành khó hiểu.
"- Anh ấy đang trong quá trình thực tập sinh năm cuối , vài tháng nữa sẽ chính thức làm bác sĩ thực sự. Tớ cũng học chuyên ngành này! " Vương Nguyên ngạc nhiên trước con người trước mặt , nở nụ cười ngọt ngào tặng cho nó rực rỡ như một đoá hướng dương vậy.
"-Hoành Hoành sau này sẽ là một vị bác sĩ tốt !!! " Lưu Chí Hoành hướng cậu nở nụ cười đáp trả. Cứ thế căn phòng bệnh trắng toát không còn lạnh lẽo dưới bốn bức tường bởi bên cạnh một Vương Nguyên cô độc giờ đây là một Lưu Chí Hoành ấm áp. Cả hai đều cảm thấy may mắn khi trong lòng đã có một người bạn thật tốt , vừa ấm áp lại vừa chân thành.
Đoá bồ công anh bên cửa sổ cũng vì tò mò mà nương theo gió để quan sát sự rực rỡ từ hai con người ấm áp này.
****////****////****////****////****////****
Vương Tuấn Khải sau khi Chí Hoành tạm biệt Vương Nguyên và trở về thì liền lái xe đến phòng bệnh của cậu. Sau khi cùng Chí Hoành chuyển công tác thực tập đến bệnh viện của Vương Nguyên thì anh thở phào nhẹ nhõm , bệnh viện của cậu là bệnh viện trung tâm Trùng Khánh cho nên ở đấy cậu sẽ có cơ hội chữa trị tốt nhất và anh chỉ còn vài tháng nữa sẽ trở thành bác sĩ thực thụ công việc cũng chẳng cần lo. Nhưng anh lại sợ con người kia không thoả thuận ngoan ngoãn mà trị bệnh lại bỏ bê bản thân trong lòng nổi lên một trận lo lắng.
Anh nhanh chóng đến phòng bệnh. Có lẽ, giờ này cậu đã ngủ cũng nên . Nhẹ bước vào phòng cậu thực sự đã ngủ. Gương mặt thiên thần đang ngủ không chút phòng bị hay lo sợ . Hơi thở đều đều dưới cánh mũi tinh tế làm tim anh phút chốc trở nên đập mạnh mẽ .
Vương Tuấn Khải ôn nhu nhẹ nhàng tiến đến cậu kéo góc chăn lên lặng lẽ nhìn đôi hàng mi khép chặt cùng cánh môi đang đã dãn ra thoải mái. Anh hy vọng cậu có thể vượt qua số phận tiếp tục cuộc sống của mình . Vương Tuấn Khải không biết tại sao lại nghĩ như vậy , có lẽ anh muốn tiếp tục nghe những bản nhạc êm dịu sâu sắc của cậu nó rực rỡ như bầu trời đầy sao ngoài kia , phút chốc cánh môi anh tạo thành đường cong hoàn mĩ trong phòng là những hơi ấm chân thật của cậu . Cuộc sống hiện tại đang yên bình đến ấm áp.
End chap 6
Vote and coment đi mấy bạn T. T, đây là tâm huyết , là đứa con tinh thần của Au vì vậy mong mọi người đón nhận bằng cả tấm lòng !!!! * cúi đầu * wattpad không hiểu tại sao cứ có vấn đề đăng tải nên đăng chậm xl mn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip