chap 8 . Ra đi
Hai ngày sau dưới sự chăm sóc tận tuỵ và ấm áp của anh em nhà Vương -Lưu sức khỏe Vương Nguyên đã ổn định , còn về mối quan hệ cũng trở nên thoải mái hơn trong lòng Vương Nguyên .
Tình bạn giữa Lưu Chính Hoành và Vương Nguyên đặc biệt tốt khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy ghen tị , trong khi mình cũng gặp cậu thời gian bằng nó gặp cậu mà. Vương Nguyên vẫn giữ khoảng cách với anh mặc dù vẫn hay cười nói , nghe lời anh ngủ sớm hay uống thuốc đầy đủ khiến anh hài lòng. Anh cảm thấy buồn bực vì cậu tin tưởng thằng nhóc em trai hơn thằng anh của nó, anh có chỗ nào không tốt . Càng nghĩ càng muốn hỏi nhưng lại thôi anh không muốn cậu khó xử.
Hôm nay anh đặc biệt đại giá quang lâm xuống bếp nấu cho cậu vài món vì trước khi gặp cậu đã rất gầy khi nhập viện lại gầy cùng xanh xao hơn anh cảm thấy không đành nên hảo hảo chăm chú đến dinh dưỡng trong mỗi món đều tốt cho sức khoẻ cậu.
Hiện tại Vương Tuấn Khải đang nhanh chóng băng qua dãy hành lang bệnh viện tiến đến phòng chăm sóc đặc biệt của Vương Nguyên nhưng chả thấy cậu đâu trong phòng chỉ là những cơn gió mặc nhiên thổi những đoá hoa diên vĩ trên bàn lung lay. Anh đặt hộp thức ăn trên bàn nhanh chóng hỏi y tá rằng cậu đang ở đâu.
Nhanh chóng nhận được câu trả lời rằng cậu vừa rồi có tiến đến khuôn viên bệnh viện. Anh điều chỉnh nhịp thở hướng khuôn viên bệnh viện mà quan sát tìm kiếm. Đi thêm vài bước rốt cuộc cũng đã tìm thấy cậu. Bóng dáng gầy yếu trong đồng phục của bệnh viện đang ngồi trên ghế đá, tóc không ngừng đùa giỡn cùng những cơn gió mạnh mẽ hướng đôi mắt sâu xa lặng lẽ quan sát gì đó .
Vương Tuấn Khải không khỏi tò mò rốt cuộc cậu nhìn thấy gì sao đôi ngươi lại nhuốm màu đau khổ như vậy, lặng im bước đến nhìn theo.Hóa ra cậu đang nhìn hai đứa trẻ gần đó, hai bé trai một lớn một nhỏ, đứa trẻ lớn đang được đứa em ngốc nghếch vỗ về
"-ca ca về sau nhất định phải để em chăm sóc , không được đi lung tung để người khác bắt đi nữa!!! " đứa trẻ lớn hơn khóe môi cong nhẹ không khỏi cưng chiều em trai mình gật đầu thỏa thuận trong sự nghiêm túc của em trai.
Một màn này khiến Vương Nguyên bất động không để ý Vương Tuấn Khải sớm đã đặt mông ngồi bên cạnh, khóe mắt sớm đã rơi hai giọt lệ ấm nóng. " Nếu Jason hiện tại cũng bên cạnh mình thì tốt rồi, biết đâu ở một nơi nào đó anh ấy đang chịu khổ !" Càng nghĩ Vương Nguyên càng đau lòng chợt có một bàn tay đưa lên nhẹ lau hai hàng lệ khiến cậu thức tỉnh trở về thực tại.
"- Anh không biết tại sao em lại đau lòng như vậy nhưng hiện tại cứ dựa vào anh , khóc cho thật thoải mái cũng được nhưng không được đau lòng nữa! "Vương Nguyên lặng lẽ nhìn anh không lâu sau cậu kéo chặt anh vào lòng khóc thật lớn , mặc kệ cậu khóc bao lâu Vương Tuấn Khải vẫn kiên nhẫn vỗ về.
Một lúc sau cậu kiệt sức thiếp đi anh đành cõng cậu về phòng. Mặc cho nước mắt cứ rơi làm ướt mi cậu nhưng những cơn gió ấm áp luôn tận lực hong khô nó một cách nhanh chóng.
Vương Nguyên tỉnh dậy thì trời cũng đang dần chiều, Vương Tuấn Khải quay lại với bàn ăn nhỏ mang đến đặt trên giường cậu. Vương Nguyên nhìn thôi đã biết do anh làm vì những thứ này không giống Chí Hoành làm, nó chỉ cho cậu ăn cháo dinh dưỡng đến ám ảnh tâm lí.
"- Tiểu Khải anh ăn cùng đi!!! " Vương Tuấn Khải cầm đũa gấp một miếng thịt nhỏ hướng miệng cậu mà uy. Gật đầu thoả thuận .
"- Em phải thử tay nghề anh trước đã, sau đó anh liền cùng ăn. "
Vương Nguyên cảm nhận mùi vị thật tinh tế lại hợp khẩu vị nhanh chóng khen thưởng.
"-Bác sĩ Vương tay nghề không tồi! " Vương Tuấn Khải hài lòng cùng cậu ăn cơm trong vui vẻ. Vương Nguyên cảm thấy có thể khiến anh vì mình xuống bếp thật là phiền phức , nhưng trong tâm không khỏi hạnh phúc ấm áp.
///***////****////****////****////****/////***
Buổi chiều sau khi Vương Tuấn Khải ra về Vương Nguyên lại rơi trong nỗi sầu bất tận. Là cậu vô dụng lại yếu đuối cứ bảo đi tìm anh trai nhưng cứ mãi chôn chân trong một nơi đầy mùi thuốc sát trùng đáng ghét , cậu muốn nhanh chóng tìm anh trai nhưng nhiều năm như vậy chính cậu cũng thấy vô dụng cho chính bản thân mình.
Do dự một chút cậu quyết định trở về nhà tiếp tục tìm kiếm người thân. Mặc dù cậu không nở ra đi vì những ngày qua ở đây anh và nó đã cho cậu hơi ấm của một gia đình , sự quan tâm ấm áp. Trong đêm Vương Nguyên lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải không thể tin vào tai mình. Như anh dự đoán lúc đầu cậu sẽ không ngoan ngoãn ở lại mà ra đi trong lòng không hề có sự tức giận mà là sự hụt hẫng, lo lắng.
Vương Nguyên đã ra đi vào tối qua , cậu đã nhờ cô y tá đưa lại cho anh tiền viện phí lúc trước cùng một bức thư . " Tiểu Khải xin lỗi anh và Hoành Hoành vì đã ra đi mà không chào , anh biết không em biết bản thân mình không thể chôn chân tại đây mãi , em còn phải hoàn thành một việc quan trọng nhất cuộc đời mà không thể chậm trễ . Cảm ơn anh và Hoành Hoành những ngày qua đã chăm sóc em như người nhà bằng tất cả tình cảm, cho em cảm giác của gia đình mà từ lâu em đã mất. Em luyến tiếc vì không thể bên cạnh hai người nhưng nếu sau này gặp lại em rất muốn cảm ơn hai người bằng một việc gì đó . Còn bây giờ em phải đi đây! Tạm biệt. " Vương Tuấn Khải lặng câm vô hồn từng bước nặng nề bước khỏi hành lang bệnh viện lặng lẽ hướng đôi mắt buồn bã về căn phòng vừa mới hôm qua cậu ở đây , bên cạnh anh. Sau đó hướng đôi mắt vô hồn rời khỏi.
End chap 8
Cầu vote, cầu coment :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip