chương 2
Trình Giải Giao- Cự Giải
Trình Tư Hàn – Ma Kết
Dương Lạc Vân – Thiên Bình
Thẩm Tự Doanh – Song Tử
Hàn Dương Thần- Bạch Dương
Tại một căn biệt thự lộng lẫy, đính thị thuộc quyền sở hữu của Trình gia. Căn biệt thự bên ngoài phủ một vẻ cổ kính. Những dây leo hoa bám vào tường được tạo một cách có chủ ý vô cùng đẹp mắt. Trái với vẻ ngoài, nội thất bên trong lại lung linh như mọt cung điện. Trình Giải Giao đang ngồi trên ghế đối diện với anh trai của cô, cô đang mè nheo với anh :
"Anh Hàn, năm ngày nữa Lạc Vân thi tuyển vào công ty đó, anh giúp cậu ấy được không?"
Trình Tư Hàn trước giờ luôn công tư phân minh. Trong công việc luôn đòi hỏi cao nhât, chưa khi nào vì tình riêng mà nhân nhượng. nghe tin Lạc Vân có nguyện vọng vào Tập đoàn Trình gia, Tư Hàn trong long khấp khởi mừng vô cùng, cũng muosn giúp một tay vô cùng. Căn bản, Tư Hàn không có thẩm quyền trong đợt tuyển người này, và anh cũng biết rõ tính cách Lạc Vân vô cùng bướng bỉnh và cố chấp. Nhất định sẽ không mong muốn anh theo phương diện nào.
"Không được. Anh không có thẩm quyền gì trong việc này. Còn nữa, Lạc Vân rất giỏi, em phải tin vào khả năng của bạn than mình chứ."
Giảo Giao phụng phịu mặt mày :
"Nhưng mà, chẳng phải rất khó sao? Đến 3000 hồ sơ mà chỉ tuyển một vị trí? Tỷ lệ chọn cao ngất ngưởng mà."
"Thôi, em đừng nói nữa, Lạc Vân còn đâu muốn ai giúp." – Tư Hàn định đứng dậy bước đi.
"Anh Hàn, anh lại định về căn hộ đó à? Anh không ở nhà sao?"- Giải Giao cũng đứng dậy kéo tay anh trai.
Tư Hàn gỡ bàn tay Giải Giao đang kéo ở cánh tay ra.
"Anh ở ngoài quen rồi mà. Chỉ về ăn cơm với em thôi. Ai bảo hôm nay em nói xuống bếp nấu cơm cho anh. Anh không hứa ngủ lại đây nhé."
"Em ngủ một mình ở nhà, buồn lắm." – Giải Giao cúi mặt xuống đất vẻ rầu rĩ.
Tư Hàn xoa đầu Giải Giao, cười nhẹ một cái. Không phải là anh không muốn ngu lại tại biệt thự, công việc vẫn chưa xong, tài liệu lại đang ở hết tại căn hộ của anh. Sáng mai anh phải lên tòa án biện hộ cho than chủ, cần phải sắp xếp tài liệu một lần nữa. Tư Hàn an ủi Giải Giao xong thì đi về phía gara lấy xe phóng đi. Giải Giao nhìn theo bóng xe của anh trai khẽ thở dài một cái. Trình Gia tuy rộng lớn, nhưng nhìn mặt người than thật khó khăn. Như bố mẹ cô giờ này cũng không có nhà. Mình cô ở trong căn biệt thự xa hoa cùng người giúp việc thì có gì để vui vẻ chứ. Bố cô trước khi chỉ là một luật sư giỏi, có chút tiếng tăm, nhưng sau có vài vụ án lớn xảy ra, ông giải quyết vô cùng xuất sắc, đưa từ một văn phòng luật sư nhỏ bé, mở rộng thành công ty luật. Công ty luật làm ăn rất tốt với đội ngũ luật sư tài giỏi, phát triển thành tập đoàn. Bố cô không chỉ còn là luật sư nữa, phát triển thêm nhiều lĩnh vực khác. Ông cũng không quên quá khứ là luật sư, nên lĩnh ực này vẫn duy trì song song mạnh mẽ. Tư Hàn cũng đi theo con đường trở thành luật sư. Anh Tu Hàn lại còn có đầu óc kinh doanh, liền lúc học hai bằng đại học luật và quản trị. Còn cô, không suất xắc gì, nhung cũng theo ngành luật, chỉ là một sinh viên bình thường. Lạc Vân ước mơ từ bé đã là luật sư, bạn thân của cô luôn thần tượng bố cô. Lạc Vân luôn gọi bố cô là người đàn ông công lý. Cô thì chỉ mong người đàn ông công lý đó, chăm về nhà một chút thì tốt hơn nhiều. Giải Giao trở lại vào nhà, cô đi về phòng ngủ của mình. Cả tòa biệtt thự chìm vào tĩnh lặng.
Trước ngày thi tuyển 4 ngày
Lạc Vân đang trên đường đi tới giảng đường. Hôm nay vừa bước chân vào cửa chính giảng đường khu C, đã thấy mặt Thẩm Tự Doanh. Nhìn thấy hắn từ xa, cô vội quay bước ngược lại, định đi lối khác vào. Không hiểu, hắn đi nhanh thế nào, đã đứng ngay trước mặt. Hắn đưa gương mặt tươi cười.
" Lạc Vân, môn luật hình sự này rất quan trọng, cùng ngồi bên trên đi"
Lạc Vân nhìn hắn một hồi từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. trong long thầm nghĩ, đùa gì vậy, sao hôm nay Thẩm Tự Doanh có long tốt bao la biển rộng với mình vậy. hắn lại định giở trò gì sao? Con cáo già đột lốt nai ngây thơ này, bà cô đây biết thừa bụng dạ mi.
" Không cần, tôi thích ngồi đâu , cũng không cần cậu rủ rê, nôi kéo"
Cô thản nhiên đi qua hắn. Gì chứ. Con người Thẩm Tự Doanh thì Dương Lạc Vân đây quá rõ đi. Hắn ta luôn chưng ra khuôn mặt tươi cười, ve vãn mọi người, nhưng đằng sau tuyệt nhiên không có gì tốt đẹp cả. Mọi cái không tốt đẹp của hắn, Lạc Vân cô đã được vinh dự hưởng, làm sao có thể quên được chứ. Cứ khi nhìn thấy hắn từ xa, cô luôn tự giác tránh càng nhanh càng tốt.
" Dương Lạc Vân"
Lạc Vân quay người lại, tai cô không nghe lầm. Thẩm Tự Doanh đã gọi cả tên họ cô ra. Không ổn rồi, mọi noron thần kinh báo động , hắn sắp " tấn công " cô.
" Có chuyện gì"
Thẩm Tự Doanh lại nở ra nụ cười nửa miệng mà Lạc Vân ghét nhất. Mỗi lần thấy nụ cười này, cô lập tức liên tưởng đến gã hề Joker, hoàn toàn không thấy đẹp như bao người.
" Cô quên thỏa thuận của chúng ta rồi sao? Cô nhanh quên lắm đấy. biết không?"
Lạc Vân liền trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Tự Doanh. Gã chết tiệt này, nói cái khỉ gì vậy. Trên cái cuộc đời ngót hai mươi năm tồn tại trên mặt đất, cô chỉ duy nhất một lần thỏa hiệp cùng hắn- Thẩm Tự Doanh. Nhưng đó đã là chuyện cách đây mấy năm rồi, sao hắn cứ mãi nôi ra mà đầy ải cô?
" Cậu là loại người gì vậy hả? Có mỗi lời hứa cỏn con, cách đây mấy năm rồi, cứ nhai đi nhai lại như kẹo cao su, không chán sao?"
Thẩm Tự Doanh cũng không biết nhường nhịn gì cả.
" Vậy cô tính nuốt lời?"
" Được, đây là lần cuối cùng. Nói xem, cậu muốn gì?"
Tự Doanh lần này đã tươi cười, ánh mắt mang phần thỏa mãn cùng thích thú. Không hiểu sao, hắn vô cùng thích chọc Dương Lạc Vân, nhìn cô nhượng bộ vô cùng sảng khoái ( gã biến thái này, thật khiến rung mình)
" Cô ngồi cùng tôi đi"
" Chỉ có vậy thôi à? Hết rồi chứ?"
" Hết rồi. Chỉ có vậy"
Lạc vân đành ngậm ngùng đi theo Tự Doanh về chỗ ngồi. Cô nghe đâu đó tiếng xì xào chỉ chỏ của chúng sinh viên xung quanh. Biết làm sao được, con cáo đáng ghét này khá điển trai. Riêng khoản ngoài hình, hắn được phong hiệu " hoàng tử". Mọi người nào có thấy hoàng tử này vô cùng bỉ ổi, vô liêm sỉ, phiền phức cỡ nào. Chỉ một lần đắc tội với hắn, hắn sẽ vờ ra vẻ bỏ qua, cùng nhân ái tươi cười. Nhưng chắn chắn, sẽ thừa dịp người đó không để ý, mà rat ay trả thù. Lạc Vân không hiểu nổi, sao hắn lại theo ngành Luật kia chứ? Dương Lạc Vân chán nản, lấy từ túi xách ra vở và tài liệu. Lúc ngẩng mặt lên đã thấy Trình Giải Giao đứng bên cạnh cười tươi như hoa. Trong đầu Lạc Vân ngay lập tức hiện ra hang chữ " cậu thì tươi rồi, tôi thì đang héo đây". Giải Giao liền nói
" A, không ngờ hai cậu ngồi chung với nhau nha, tớ đến có muộn không"
Lạc vân làm bộ mặt nhăm nhó, cùng khổ hạnh cực độ
" Giải Giao, cậu ngồi cạnh hắn đi, tớ đi mua nước, khát khô cổ"
Lạc Vân đứng dậy, đẩy Giải Giao ngồi vào chỗ mình, lập tức chạy đi ra ngoài ngay tắc lự. Giải Giao bị đẩy vào chỗ ngồi, chỉ biết quay sang Tự Doanh cười trừ. Thẩm Tự Doanh cũng cười tươi với cô, có phần dịch người ra bên cạnh. Thẩm Tự Doanh tùy miệng đang như vẽ lên nụ cười tươi vui, nhưng lại thầm phát ra tiếng nhỏ không ai nghe được " lại chạy trốn, giỏi lắm". Giải giao quay sang hỏi Tự Doanh vài câu, hắn cũng nhiệt tình trả lời. Ngẫm nghĩ một lát, Thẩm Tự Doanh hỏi
" Hình như Lạc Vân, định đi làm thêm à"
Giải Giao không quá nghĩ ngợi, cười tươi đáp lại không chút nghi ngờ
" Đúng đó, cậu ấy định đi làm thêm, hơn nữa lần này đầu tư rất công phu"
" Cậu ta định làm ở đâu"
Giải Giao có chút ngập ngừng, dù sao việc Tổng công ty tuyển người là bí mật trong nội bộ, hồ sơ cũng đã hơn 3000 cái , không nên nói ra ngoài.
" Cậu ấy muốn vào công ty luật"
Thẩm Tự Doanh thầm đáng giá, quả nhiên là Dương Lạc Vân có bản lĩnh mà.
" Cậu ta muốn xin công ty nào vậy?"
Giải Giao có thể nào cũng không thể tiến lộ them được nữa.
" Mình không biết"
Giải Giao trong lòng thầm xin lỗi.
Không cần Giải Giao trả lời câu hỏi, Tự Doanh liền lấy điện thoại truy cập vào mạng dò thông tin. Lướt nhanh một loạt, hắn cảm thấy không có công ty nào có khả năng tuyển người. Hơn nữa, tuyển sinh viên ngành luật rất ít, ngẫm nghĩ một lát, Tự Doanh quay sang nhìn Giải Giao chăm chút. Chẳng phải là cô Trình này nhà có công ty luật rất lớn hay sao, có khi nào " cá chạch" kia vào thi tuyển? Để xem nào, trong giới luật, một công ty lớn như tập đoàn trình gia kia, tuyển người, thì ai sẽ biết được thong tin nhỉ? Thẩm Tự Doanh khẽ cười một cái, tay tự giác bấm ngay cho một số điện thoại, lớp học vẫn chưa vào, hắn chạy ngay ra hành lang.
Lạc Vân đi mua nước đã về, trên đường lại còn gặp " oan gia ngõ hẹp'. Không hiểu số cô thế nào, không gặp Thẩm Tự Doanh thì cũng gặp bạn thân của hắn- Hàn Dương Thần. Vừa gặp đã thấy hắn, gai mắt, có câu nói không sai" ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".
" A, cá chạch, gặp cô ở đây tiện ghê, thấy Thẩm Tự Doanh đâu không?"
" Ai là cá chạch? Thẩm Tự Doanh không can hệ gì tôi, tôi không biết"
Hàn Dương Thần không hề vừa, hắn cũng khá thích trêu chọc Dương Lạc Vân
" Cá chạch, vì cô cứ thấy mặt Tự Doanh là trốn mất, nên cậu ta gọi vậy đó. Còn nữa, chúng ta rất hay chung môn học với nhau. Tôi thấy rất vui, lại được gặp Giải Giao xinh đẹp, khác hoàn toàn cô"
" Nhiều chuyện, không quan tâm" Dương lạc vân không them đôi co với Dương Thần, bỏ qua mà đi thẳng. Hàn Dương Thần liền ý ới gọi theo, căn bản là anh ta quên mất số phòng, chỉ còn cách theo sau.
Kể ra với tính cách của Hàn Dương Thần không hề thích hợp theo ngành luật sư, anh ta có trí nhớ tồi, lại không cẩn thận, tùy ý, nhưng biết sao được, gia đình ép buộc vào. Vào học miễn cưỡng, nên Dương Thần không mấy chú tâm. Đi học cũng rất chấm chớ, nếu không học cùng với Thẩm Tự Doanh e là anh ta vẫn lẹt đẹt học với sinh viên năm nhất.
Theo chân Lạc Vân vào giảng đường, Dương Thần từ cửa lớp phụ đã thấy Giải Giao. Hắn cười tít cả mắt, chạy như bay về phía người đẹp, đáng yêu.
" Giải Giao, lại học chung môn lớp rồi. Ngồi chung nha"
Giải Giao đối với Dương Thần không thân thiết, nhưng luôn giữ thái độ ôn hòa
" Được thôi, nhưng bên cạnh mình có Tự Doanh ngồi rồi"
" Hả, thế cậu ta đâu rồi"
"Cậu ấy đi nghe điện thoại" Giải Giao miễn cưỡng cười.
Dương Thần quay sang nhìn Lạc Vân, ánh mắt ngập tràn ý hỏi " cô đi đâu, tôi theo tới đó". Lạc Vân trước sau thủy chung chưng bộ mặt " KHÔNG QUAN TÂM" lấy cặp đi thẳng ra xa mấy bàn, ngồi luôn xuống. Dương Thần nhún vai, rồi ngồi luon bàn dưới sau Giải Giao. Tình hình khi Tự Doanh vào lớp, thì giáo sư cũng tới, chuông reo. Mọi sinh viên cũng an bài tại vị trí đã chọn.
Hết chương 2
( hình trên là Thẩm Tự Doanh - Song Tử)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip