[Mục Tứ Thành x Lưu Hoài] Chập chờn.
Sự tỉnh táo duy nhất mà Mục Tứ Thành có là biết mình đã điên.
Những trang sách cong lên, lật qua đều đặn trong đôi bàn tay lẽ ra phải đứt lìa. Chiếc giường vốn trống trơn giờ đây trũng xuống bởi Lưu Hoài đang ngồi ở tư thế co gập chân, mắt dán sát vào từng con chữ. Tiếng mưa rả rích lẫn Mục Tứ Thành đều không làm hắn phân tâm, như thể hắn cách ly hoàn toàn với thế giới này, một vật thể không thuộc về thực tại. Mà đúng là vậy, Mục Tứ Thành chắc chắn, chỉ là Lưu Hoài quá chân thật. Cách hắn gãi đầu trước câu hỏi hóc búa, cách hắn giở tới giở lui cuốn sách, cách lông mi hắn rung rinh theo từng cái chớp mắt. Và cả cách hắn ngước nhìn Mục Tứ Thành đầy bối rối khi cậu chạm hắn. Sự mềm mại của vải nỉ bông, độ cứng của xương thịt dưới nó truyền đến Mục Tứ Thành tương đương một mánh khóe hoàn hảo.
Ban đầu Mục Tứ Thành trở về đây chỉ để gom vài đồ đạc rồi rời đi, cậu phải rời khỏi ký túc xá này để chuyển đến một nơi kín đáo hơn, hợp nghề trộm cắp cùng tổ hợp bất lương của Bạch Lục. Nhưng vì một lý do gì đó, mà Mục Tứ Thành đoan chắc là bị điên, cậu bỗng dưng gặp lại Lưu Hoài. Cuộc gặp gỡ đã làm cậu đứng sững rất lâu với chiếc ba lô bên vai, trước khi quyết định chạm vào hắn. Cậu đỡ lấy gáy hắn, gần như nắm chặt mặt hắn.
- Mày biết mày đã chết rồi không?
Vẻ bối rối ở Lưu Hoài chuyển sang trầm mặc, hồi lâu sau hắn vẫn không nói gì. Khi móng tay cái Mục Tứ Thành cấu vào má hắn tạo thành một vết ngấn, Lưu Hoài chỉ mỉm cười.
- Hình như anh không muốn tôi chết, anh Tứ.
Đôi mắt đỏ ráo hoảnh của Mục Tứ Thành mở trừng trừng, chiếc ba lô trên vai trượt xuống đất, và cậu bóp cổ Lưu Hoài như đã từng. Suốt cả quá trình đó, không một tiếng kêu la nào thốt ra, vả chăng màn mưa xóa sạch tất cả. Nhưng Mục Tứ Thành nhớ rõ khóe môi cong của hắn, nhớ rõ ánh nhìn mờ mịt vô định, chúng đóng đinh vào óc cậu, đau nhức. Rồi cái chết lần nữa lặp lại, Lưu Hoài lại chết.
.
Lưu Hoài lại chết.
Mục Tứ Thành đã thấy điều này vô số lần, có lần chết ngắc ngoải, có lần chết tan nát, chết đau đớn, chết nhẹ nhõm, những cái xác cứ trải trước mắt như buổi triển lãm bất tận. Từ căm phẫn, điên cuồng, hả dạ, bây giờ cũng chỉ còn một nỗi mơ hồ trong Mục Tứ Thành, rằng bản thân mình đang làm gì. Ý nghĩ trả thù sớm mai một, cậu nhớ về việc hắn từng phản bội, song lại chẳng đưa ra được cảm xúc nào đối diện với nó, hoặc cậu tưởng thế.
Mục Tứ Thành nằm song song với thân thể Lưu Hoài, vũng lầy đỏ tươi bao phủ họ tựa lòng trứng vỡ, lem vào khóe mắt nóng rát. Cổ áo Lưu Hoài buông lơi phơi bày vùng da bị cắn nát, những vết cắn nham nhở chưa dừng rỉ máu, sưng tấy. Cậu miết một đường qua đó, chợt nực cười khi cảm thấy trái tim mình cũng cùng chung tình trạng. Sự nực cười được thể hiện ra ngoài, Mục Tứ Thành nghĩ phải vậy mới đủ thuyết phục, thuyết phục ai cậu còn chả rõ. Cậu hết ngửa đầu lại co người cười, hết khùng khục trong họng lại cười phá thành tiếng, đáng ghét thay, càng cười thì càng chẳng thấy vui.
Thế rồi lần đầu tiên, Mục Tứ Thành có ý thức về nỗi buồn kể từ khi hắn phản bội cậu.
.
Một quãng thời gian dài, Mục Tứ Thành luôn mang Lưu Hoài bên mình mà không giết hắn thêm lần nào nữa.
Ngõ hẻm tối om, có tiếng máy điều hòa chạy inh ỏi trên đầu và mùi rác hôi thối xộc lên mũi. Lưu Hoài ngồi dựa vào tường, thỉnh thoảng lấm lét nhìn Mục Tứ Thành kế bên. Bao nhiêu lần thì Mục Tứ Thành đều bắt được hết, nhưng cậu lờ đi. Cậu tiếp tục xử lý qua loa lỗ máu ở bắp tay, đồng thời thăm dò ngoài hẻm. Quả nhiên bọn người của cục dị đoan dai như đỉa, sau khi làm chiếc áo lông của Mục Tứ Thành thủng tanh bành vẫn chưa chịu buông tha. Hàng loạt tiếng bước chân rầm rộ vọng về tai Mục Tứ Thành, rồi một ai đó phát hiện ra chỗ cậu núp, bèn hét gọi đồng đội.
Mục Tứ Thành chậc lưỡi, kéo Lưu Hoài chạy khỏi ngõ hẻm. Bóng họ đổ dài trên con đường cong queo, chằng chịt dây điện. Bọn người của cục nhanh chóng đuổi theo, dẫu tốc độ thua xa Mục Tứ Thành thì vẫn kịp bắn một phát súng sượt qua vai cậu. Tim Mục Tứ Thành bất giác đập mạnh, cậu vội ngoái đầu, thấy Lưu Hoài vẹn nguyên không chút thương tích. Ánh đèn vàng vọt rót vào đôi mắt trong veo mở tròn của hắn rồi tan ra trong điệu cười cũ mòn.
- Anh Tứ, tôi chết rồi mà.
Một thoáng, Mục Tứ Thành lãng quên bước chân mình, tất cả những gì cậu có thể làm bấy giờ là thẫn thờ, nhìn lòng bàn tay.
Trống rỗng.
.
Mục Tứ Thành tỉnh giấc trong lặng lẽ, không giật mình, không hốt hoảng, không gì cả. Cậu vốn đã quen, cũng nhận thức rằng, Lưu Hoài chỉ là một tưởng tượng. Một ảo tưởng được chắp vá, gượng ghép từ cơn điên. Đôi khi phát điên giữa mơ, đôi khi phát điên giữa đời thực, các "đôi khi" đan xen trở thành chuỗi "thường xuyên" để Lưu Hoài xuất hiện mọi lúc mọi nơi.
Một Lưu Hoài sinh viên, chăm chỉ đánh dấu những điểm cần chú ý cho Mục Tứ Thành.
Một Lưu Hoài vẫn đồng hành cùng những chuyến đi trộm liều lĩnh.
Một Lưu Hoài ngọ nguậy mấy ngón chân, giấu đi điều mình nghĩ.
Một Lưu Hoài lãnh đạm mài bén thanh dao.
Một Lưu Hoài dán đầy băng cá nhân khi may búp bê.
Một Lưu Hoài chìm vào hoàng hôn đỏ như đổ máu.
Một Lưu Hoài lạnh ngắt dưới đầu ngón tay cậu.
Hằng hà Lưu Hoài, nhiều đến mức mỗi ngóc ngách Mục Tư Thành đi qua đều có dấu ấn của hắn. Cả hiện tại, cũng có một Lưu Hoài chờ cậu mở mắt.
Mục Tứ Thành khó xác định mình đang nằm sõng soài ở góc xó xỉnh nào, màn đêm còn treo trên đầu, không một ánh sao. Lưu Hoài ngồi ngược đầu với cậu, mặc bộ quần áo hệt như ngày cái chết đầu tiên giáng xuống hắn, song tinh tươm, chưa bị vấy bẩn. Mục Tứ Thành khó nhọc vươn cánh tay bởi vết thương do súng đạn, khi cậu chạm vào mặt hắn, cậu nghe hắn thì thầm:
- Cứ thế này mãi sao?
Ừ.
- Anh sẽ chết đấy.
Ừ.
- Sẽ không phải phát bắn trượt nữa đâu.
Lưu Hoài chỉ vào một vết thương khác gần ngực Mục Tứ Thành, giọng nói dở khóc dở cười.
- Anh Tứ, hay là anh cứ giết tôi lần nữa đi.
Chẳng có lời nào đáp lại. Mục Tứ Thành buông cánh tay, chống người ngồi dậy. Hiển nhiên, cậu không cần phải đáp khi tất thảy cuộc đối thoại vốn do cậu tự biên.
Có gì tồn tại đâu, có gì thật đâu. Như việc cậu muốn thì hắn sẽ xuất hiện, hắn hiện hữu ở đây vì cậu, ngoại hình của hắn dựa vào ký ức cậu, hành động của hắn dựa vào trí tưởng tượng cậu, hắn sẽ không bao giờ có khả năng tự chủ của một người sống.
Tuy vậy, đâu đó trong Mục Tứ Thành vẫn không ngừng rơi vãi ra mấy câu từ mà chính cậu cũng ngỡ ngàng.
Tao ghét cái chết của mày hơn cả sự phản bội của mày.
Mục Tứ Thành không tin, dẫu rằng tâm thức cậu tuyệt vọng gợi về hơi ấm từng tồn tại trên đầu môi câm lặng. Cậu không tin, mình đã ôm siết và hôn hắn một cách quẫn trí. Thậm chí nếu có thể, Mục Tứ Thành sẽ kéo dài việc này mãi mãi. Thế nhưng sau khi ham muốn làm bùng nổ từng tế bào trong cậu; sau khi cậu đê mê đón những rung động của làn da lẫn cơn đau do mũi họ đè lên nhau; sau khi quằn quại ngăn mình tỉnh táo; sau khi mở mắt lần nữa; và sau khi Lưu Hoài chỉ còn là một khoảng không, bị tẩy mất tựa nét chì, thì mọi thứ bỗng chốc tan rã.
Trời đất trộn lẫn vào nhau thành mớ màu loang lổ. Mục Tứ Thành có lẽ đang đổ gục, có lẽ đang bật khóc với cái họng nghẹn đắng, cậu không biết, cậu không kiểm soát bản thân được nữa. Tứ chi Mục Tứ Thành liên tục bị châm chích bởi một mất mát không tưởng, cậu cất tiếng gọi.
- Lưu Hoài...
Tiếng gọi lọt thỏm vào màn đêm. Và rồi biến mất.
Chúng ta có nhiều hơn một giấc mơ đêm, nhưng chúng ta không có một sớm mai thực sự nào.
[Hết.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip