(KuroKaga) Thỏ và Hổ


Trong một khu rừng nọ, có bạn thỏ Kuroko rất lạnh lùng. Đấy là các bạn thú khác nhận xét thế. Bản thân Kuroko cũng chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình, y cứ bình lặng sống thế giới của y, sáng ra ngoài kiếm ăn, tối về nhà ngủ kĩ.

À, thỏ Kuroko còn có một người bạn bí mật.

Ngày nọ, khi đang trên đường ra bờ suối xách nước, thỏ Kuroko bắt gặp một chú hổ con đang nằm bất tỉnh trên vệ cỏ. Vốn là một người tốt bụng, Kuroko liền tiến lại gần xem xét tình trạng của hổ con. Thỏ Kuroko lay nhẹ người bạn hổ.

Hổ con Kagami bị lay choàng tỉnh dậy. Đôi mắt hung đỏ dáo dác nhìn quanh tìm mẹ nhưng chỉ nhìn thấy một gương mặt trắng trẻo lạ hoắc. Hổ con Kagami lờ mờ nhớ rằng cậu đang chạy theo mẹ, sau đó cậu nghịch ngợm nhảy lên một tảng đá nhưng lại bị trượt chân ngã lăn đùng xuống đất. Rồi cậu chẳng còn biết gì nữa. Mẹ đâu rồi? Chẳng lẽ mẹ bỏ rơi mình ở đây? 

Thỏ Kuroko dí sát mặt vào hổ con đang lơ đễnh. Hổ con liền giật mình dịch lùi lại.

- Cậu, tại sao lại ở chỗ này?  - Thỏ Kuroko điềm đạm lên tiếng.

Hai tai hổ Kagami cụp xuống, đuôi quẫy quẫy lộ ra vẻ lúng túng. Thỏ Kuroko thấy bộ dạng đáng yêu đó của cậu thì lại tiếp tục tiến tới thu hẹp khoảng cách.

- Bị lạc mẹ à?

Hổ Kagami bị nói trúng tim đen thì mặt mày nhăn nhó nhưng rồi vẫn miễn cưỡng gật gật đầu.

- Đi, chúng ta đi tim mẹ cậu. - Thỏ Kuroko nắm lấy bàn tay bụ bẫm mềm mại của hổ con, kéo cậu đứng dậy.

Kí ức về cuộc gặp đầu tiên ấy chưa bao giờ phai nhạt trong tiềm thức của thỏ Kuroko. Và cả hổ Kagami cũng thế. Nét mặt Kuroko nhìn rất lạnh lùng, bàn tay y cũng lạnh, nhưng đối với hổ Kagami, cái nắm tay ngày ấy lại vô cùng ấm áp.

Thỏ Kuroko ra bờ suối như thường lệ, thấy thấp thoáng phía xa một cái đầu đỏ đỏ, thì ra hổ Kagami đang ở đó.

Hổ Kagami ngồi bó gối trên một mỏm đá, tay nhặt từng viên sỏi ném xuống suối, đôi tai không dựng thẳng linh hoạt như thường ngày mà ngả xuống, rẽ sang hai bên, ánh mắt xa xăm,  trông có vẻ buồn rầu.

Bước chân của y bắt đầu nhanh hơn, thoắt cái  đã đến bên cạnh hổ Kagami.

- Có chuyện gì với cậu vậy? - Trên gương mặt ít biểu cảm, ánh mắt Kuroko lộ ra vẻ lo lắng.

- N...Này Kuroko... - Hổ Kagami ấp úng nói.

- Chuyện gì thế? - Thỏ Kuroko nhướn tai.

- Tôi sắp phải chuyển đi rồi... - Hổ  Kagami nói càng lúc càng nhỏ như không muốn để Kuroko nghe thấy.

Mặt Kuroko lặp tức tối sầm, đôi mắt xanh ngọc hơi nheo lại. Y đăm đăm nhìn hổ con.

Hổ con thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống một cách kì lạ. Cậu co rúm người.

- Không được.

- Hở?

- Cậu không được đi.

Thỏ Kuroko gằn giọng, bắt lấy tay hổ con, siết mạnh ngăn cho hổ Kagami vùng vẫy. Thỏ Kuroko sấn tới, ghì chặt hổ Kagami xuống thảm cỏ lẫn lộn đất đá. Sỏi đá ghim vào lưng hổ Kagami đau điếng, cậu gầm lên một tiếng:

- Này, cậu làm gì đấy!

- Tôi không cho phép. - Kuroko cắt ngang.

Lần đầu tiên hổ Kagami thấy người bạn thân mình biểu lộ cảm xúc tức giận rõ ràng như thế, cũng là lần đầu tiên Kuroko lớn tiếng với cậu. Kagami tự nhiên thấy sợ. Cậu giãy giụa đẩy Kuroko ra. Thấy vậy, thỏ Kuroko giữ lấy cằm hổ Kagami, dứt khoát hôn xuống. Vẫn còn bất ngờ, cậu bị cuốn theo nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Dây dưa mãi một lúc Kuroko mới chịu rời ra.

Hổ Kagami cả người đỏ bừng như màu tóc, ngơ ngác đưa tay lên quệt qua quệt lại cánh môi bị hôn đến đỏ ửng. Mắt hổ ươn ướt mông lung, não bộ đình chỉ, cứ đờ đẫn nhìn thỏ Kuroko.

- Cậu là của tôi! Cậu không được đi đâu cả!

_____

Như đã hứa
Ra chap mới đây 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip