Chương VIII: Tẩu Thoát
Cố nén xuống sự ngạc nhiên tột độ, Hanji yên lặng nhìn Eren tra chiếc chìa khóa mà Chúa mới biết vì sao cậu lại có nó vào ổ, cạch một tiếng, phòng giam của cô liền được mở toang. Ngay lập tức, Iris vốn đang ủ rũ ở góc phòng đã lanh chanh chen ra trước. Vừa đứng thẳng được người, cô ta liền gào toáng lên: "Aaaaaaa sướngggg quá điiiii!!!"
Eren nhìn dáng vẻ không màng trời đất của cô gái tóc vàng, có chút dở khóc dở cười: "Blue-san, chị không sợ sẽ gây sự chú ý từ lính canh sao?"
"Gì chứ?" Iris khó hiểu hỏi lại. "Cậu dắt chúng tôi ra thoải mái thế này, chẳng ẩn cũng chẳng nấp, tôi không lẽ không nhận ra cậu cùng đồng bọn đã đánh gục tất cả lính gác bên ngoài?" Cô ta bĩu môi, cực kỳ không hài lòng. "Tôi đâu có ngu."
Sắc mặt Eren tức thì trầm xuống. Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Hạ sĩ Levi lại dặn cậu phải dè chừng Iris Blue đến vậy. Làm sát thủ bao năm, cô ta hẳn đã phải tôi luyện cho bản thân tài quan sát sắc bén từ lâu rồi. Thậm chí còn biết được đồng đội cậu cũng tham gia vụ này, chắc chắn không phải dạng tôm tép tầm thường.
Suốt quãng đường rời ngục còn lại ba người không ai nói với ai câu nào. Sự nặng nề theo từng bước đi của họ mà tăng dần lên, cuối cùng đến khi đặt chân ra ngoài lại bị gió mát mùa thu thổi bay mất. Họ lao nhanh vào các bụi cỏ cao hòng lẩn trốn, bỏ lại sau lưng những tên lính canh vẫn nằm la liệt trên đất. Eren dẫn trước, Iris đi giữa còn Hanji chiếm vị trí phía cuối. Cố gắng để không gây ra tiếng động khả nghi nên họ cẩn trọng từng chút một. "Eren, còn bao xa nữa?"
"Khoảng vài trăm mét ạ." Cậu đáp, rồi chợt dừng lại vì nhận ra sự khác thường trong giọng cựu Phân đội trưởng. "Chị sao vậy, Hanji-san?"
"Chân phải và tay trái bị trật khớp nhẹ nên đi đứng hơi khó khăn." Iris chen vào đáp thay bạn, chậc lưỡi. "Cũng do Isabel, cô ta thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, cứ đem ai đó quăng quật như búp bê vải." Ngừng một chút rồi lại à lên. "Mà cũng không phải búp bê, cái thứ mỏng manh dễ hỏng đấy sao so được với Hanji chứ. Là tôi sai, ừm, phải nói Hanji như một vị tiên nữ giáng trần, không may lại sa vào cạm bẫy của kẻ xấu tàn độc mới đúng..."
Iris càng nói càng hăng. Cô ta vẫn để ý đến việc khi trò chuyện trong địa phận địch phải hạ giọng, may làm sao, nhưng cứ như diều gặp gió vậy - hồi lâu chưa ngừng miệng, lải nhà lải nhải mấy lời vuốt mông ngựa suốt thôi. Mãi đến khi Hanji không chịu nổi mà véo mạnh Iris một cái, nữ sát thủ tóc vàng mới không cam tâm tình nguyện lặng xuống.
"Đồ bốn mắt nhạt nhẽo." Lọt vào tai Hanji là tiếng lẩm bẩm chửi thầm của Iris khiến cô cười bất lực. Đang trong thời điểm này mà không nhạt nhẽo sao được, và cũng không phải cô ta đã chịu đựng sự nhạt nhẽo của cô suốt rồi hay sao?
Không dưới một người đã từng nói cô như vậy. Hanji đột nhiên thất thần. Phải chăng những người trong Trinh sát đoàn cũng luôn nghĩ thế? Dưới thành phố ngầm thì không nói, bởi họ đã quá quen với sự nghiêm túc bất thường của cô, nhưng Trinh sát đoàn thì sao?
Ngẫm lại hành động trong suốt bao năm qua khi còn làm lính, Hanji cảm thấy cuộc đời mình đã sang một trang mới. Người ta ví bên trên kia, nơi được bao bọc bởi những bức tường thành, như một địa ngục trần gian. Titan cắn xé con người mà chẳng cần lí do, thương vong vô số nhưng mấy ai biết tình cảnh dưới lòng đất cũng chẳng khấm khá hơn? Con người chà đạp lên nhau trong cái ổ xấu xa tận cùng của xã hội để kiếm miếng ăn và tồn tại. Cũng giết người cũng hành hạ. Suy cho cùng, đều là địa ngục nhưng Hanji nghĩ mình chắc chắn vẫn sẽ chọn cái ở ngoài những bức tường.
Mỗi lần vượt qua cổng thành khi tham gia cuộc viễn chinh, cô đều ngước nhìn bầu trời rộng lớn. Cô thấy những con chim đang sải dài đôi cánh, những đám mây bồng bềnh như thứ kẹo bông quý hiếm mà chỉ quý tộc mới có quyền sở hữu, và một màu xanh thăm thẳm. Không hiểu sao cứ vượt qua bóng râm dưới lớp gạch cổng thành và đón ánh sáng đột ngột từ mặt trời ngay sau đó, cô lại cảm giác mắt mình ươn ướt. Thế giới này tươi đẹp biết bao, nhưng quả thực cũng quá tàn nhẫn.
Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa vết thương - Hanji chưa từng tin vào câu nói vớ vẩn đấy. Nếu nó thực sự ứng nghiệm, cớ sao đến giờ cô vẫn đang đắm mình trong nỗi đau, cố quên nhưng chẳng được?
Thời gian là một thứ gì đó rất diệu kỳ, rất tốt đẹp cũng có thể rất xấu xa. Với cô, đó là lưỡi dao sắc bén không ngừng cứa vào trái tim đang rỉ máu. Những thương tích chồng chất bị cô che dấu cẩn thận ấy, bao giờ mới được chữa trị?
Hanji không biết, nhưng cô luôn cầu mong sẽ có người cứu cô.
Cô không thể tự mình thoát khỏi vòng xoáy khốn khổ này, đúng thế - bằng chứng là cô sau gần mười năm đằng đẵng vẫn trở lại cái nơi bẩn thỉu khốn cùng này đấy thôi. Con người ấy à, cuối cùng vẫn chẳng thể chối bỏ cội nguồn của mình.
Đột nhiên, một tiếng soạt nhỏ vọng lại.
Hanji, người vốn giàu kinh nghiệm trong các cuộc chiến câm lặng, lập tức giãy mình khỏi những suy nghĩ phức tạp và đưa bản thân về trạng thái cảnh giác cao nhất. Cô dừng di chuyển và theo thói quen nhìn sang đồng đội Iris. Cô ta cũng đã dừng bước, khuôn mặt ngả ngớn đáng ghét được thay bằng mặt nạ dày đặc sát khí và đang quan sát tình hình xung quanh. Trong ba người có lẽ giờ chỉ còn Eren chưa nhận ra được sự nguy hiểm đang cận kề nhưng rất nhanh chóng, Hanji đã kéo cậu lại rồi ra dấu.
Eren vốn thông minh lanh lợi, đương nhiên không khó để cậu hiểu được ý của vị cựu phân đội trưởng. Cậu giữ nguyên vị trí, căng thẳng khôn cùng bởi lẽ cậu cũng hiểu, sự im lặng sau tiếng động bất thường luôn là điềm báo cho cơn bão lớn đang đổ bộ.
Những ngọn cỏ bị gió thổi đập vào nhau, sột soạt đến rợn người.
Ánh trăng khuyết soi tỏ con đường dần bị mây che khuất, trời cũng tối hẳn đi. Hanji nghe rõ mồn một tiếng thình thịch từ tim, các cơ cô gồng cứng và sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Cái cảm giác quá đỗi quen thuộc trước mỗi trận chiến này không làm cô mất thời gian thích nghi mấy, nhưng bồn chồn vẫn hoàn bồn chồn. Hanji Zoe cả đời này sẽ chẳng thể nào thoát khỏi thói quen không mấy tốt đẹp này mất.
Trong sắc đêm, một màu kim loại lạnh lẽo lóe lên.
Bởi không có vũ khí trong tay, Iris Blue không còn cách nào ngoài né đòn. Nhờ trải qua khóa huấn luyện đặc biệt để thành thạo quan sát trong bóng tối, cô ta không chút khó khăn đã nhìn ra kẻ vừa định bổ đôi mình. Tưởng tượng nếu cô ta không tránh được nhát kiếm vô tình ấy xem, ắt hẳn cũng sẽ như mấy cọng cỏ đáng thương bị chém đôi kia đi.
"Blue-san!"
Kẻ địch đã ra tay thì họ cũng chẳng phải che giấu tung tích nữa. Eren vươn người về phía trước, liệng cho Iris con dao găm từ sáng tới giờ chưa lúc nào rời khỏi thắt lưng cậu. "Bắt lấy!" Cậu hét, và Iris tất nhiên sẽ không để vuột mất cơ hội sống của mình. Cô ta cầm nó, đứng thẳng người rồi thủ thế, đợi kẻ địch lần nữa tấn công.
Cô ta vốn không ưa trò ẩn nấp này, giờ được đứng một cách đường hoàng liền không khỏi cảm thấy thích thú vô cùng.
Hơn nữa, một con mồi đang dâng lên cho cô ta. Lâu lắm rồi không được đụng vào đao kiếm, quả thực với con cuồng như cô ta không khác gì tra tấn. Thỏa mãn ăn tạp, đó mới là bản chất của Iris Blue.
Sát khí đột ngột tăng mạnh khiến Hanji có chút khó thở. Trăng lần nữa lại sáng tỏ trần thế, và khuôn mặt Iris hiện lên dưới hình dạng của một con quỷ điên cuồng khát máu. Bản tính ấy, e rằng bảy năm sau gông sắt vẫn không chút suy giảm mà còn đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Giao vũ khí vào tay một con quái thú tính khí thất thường, thật chẳng biết quyết định này sẽ đưa chuyện tới đâu nữa.
Nhưng Hanji rõ hơn ai hết, có lẽ thà để Iris đánh thức sự hoang dại đang ngủ vùi còn hơn bị lính của Isabel McFarlan bắt lại. Dưới trướng cô ta toàn người tinh nhuệ cả, một người có khi cũng phải đấu lại đến hai, ba lính Trinh sát tinh nhuệ - thậm chí Hanji cũng không chắc cô có chống đỡ nổi hai người cùng lúc và giờ chân cô còn đang bị thương. Danh tiếng của Iris Blue không hão, nó được thêu dệt từ sự thật qua con mắt của những người tùng chứng kiến. "Tia chớp quỷ", đó là cái danh họ đặt cho cô ta. Thậm chí đến người kiêu ngạo như Isabel còn công nhận danh hiệu này, đương nhiên đã chứng tỏ sức mạnh của nữ sát thủ tóc vàng.
Isabel cử lính tới bắt họ đây, họ lại không muốn để ả toại nguyện. Hanji đã lờ mờ đoán ra lí do ả nhất quyết không buông tha cho cô cùng Iris, nhưng cô vẫn chưa dám khẳng định suy luận của mình. Dẫu sao còn quá nhiều điểm bất hợp lý cô chưa lý giải được nên cô không dám đặt cược cả tính mạng vào ý nghĩ thoáng qua kia. Hanji khá chắc mình sẽ vạch trần sự thật sớm thôi, nhưng trước hết phải thoát khỏi đây đã.
Cô chưa từng dám nghĩ cả đời mình sẽ mở miệng thốt ra câu nói này đâu, nhưng trường hợp này thực sự quá bất đắc dĩ: "Thoải mái mà xử đi, Iris, rồi đưa chúng ta ra khỏi đây."
Hanji biết, lời nói một khi đã tuôn ra thì không thể rút lại nữa. Mà đâu có sao? Cô đâu định phủ nhận những gì từng nói? Sẽ mất mạng người đấy, nhưng nếu không phản kháng thì sớm hay muộn người mất mạng sẽ là cô và Iris. Muốn sống thì đứng lên và chiến đấu, có vậy thôi.
Phải, có vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip