Chương một: Khoa Âm Nhạc

Link ảnh: https://pin.it/1pCn3uM

...

Khoa âm nhạc trường trung học Hana

"Ai đứng ở đó vậy nhỉ?"

Những tiếng xuýt xoa không ngừng vang lên. Những cô cậu học sinh chen chúc nhau, thập thò nhòm ra dãy hành lang ngoài lớp học, nơi có một gương mặt mới đang đứng.

Đó là Eira Wang. Lần này trông cô hơi khang khác.

Tóc ngắn hơn, nhuộm kiểu faceframing.

Dưới mắt vẽ hai mũi tên nhỏ dốc ngược.

Một bên tai xỏ đến sáu chiếc khuyên.

Cô đang đứng nhìn gì đó ngoài cửa sổ, như một thực thể hoàn toàn tách biệt với đám đông đằng kia.

"Xin lỗi, thầy đến trễ..."

Thầy chủ nhiệm lúc này mới lật đật chạy tới, rẽ ngang bọn học sinh để đến chỗ Eira.

"Eira Wang, lớp của em ở đây".

Eira Wang được dẫn vào trong một phòng học ở cuối dãy hành lang của khoa âm nhạc. Một gian phòng rộng nhưng khá bừa bộn. Bàn ghế nằm lung tung. Thức ăn thừa, hộp giấy, lon nước ngọt vương vãi bầy hầy. Cái trống cũ bị ai đánh thủng cũng bị vứt lăn vứt lóc, nằm chổng chơ giữa cửa ra vào như đặt bẫy người khác.

"Xin lỗi vì lớp học có hơi bừa bộn một chút. Nhưng thầy cam đoan là bọn học sinh rất đáng yêu".

Thầy chủ nhiệm gãi đầu ái ngại.

"Ê ông già, giới thiệu gà mới đi nhanh lên! Dông dài lâu lắc quá!"

"Ô, gà mới là gái lai Tây à? Bạn trai cưng là người nước nào?"

"Tụi bây im hết coi!"

Thầy chủ nhiệm gõ mạnh thước vào bảng. Đợi bọn học sinh bớt nhốn nháo đi, anh ta mới quay về phía Eira.

"Đây là Eira Wang, vừa từ nước ngoài về, từ hôm nay sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta. Eira, phát biểu vài câu đi em!"

Ở bên dưới, Mary huýt sáo một tiếng, thúc cù chỏ vào cậu Vin Jin ngồi bàn bên.

"Thấy sao?"

"Cũng...thường"

Mary phỉ phui ngay.

"Ô, thế ai vừa hé mắt kính xuống ngắm lấy ngắm để đấy nhở?"

"Ai ngắm lấy ngắm để? Vớ vẩn nó vừa thôi!"

Vin Jin phản bác. Biết bắt được thóp cậu ta, Mary hả hê cười.

"Nhìn người ta như vậy không thiếu chỗ đứng trong mấy công ty giải trí lớn đâu. Coi bộ ông sắp mất cơ hội trở thành người đầu tiên của khoa được debut rồi".

"Xin chào mọi người".

Eira nói.

"Tớ tên là Eira Wang, đến từ Hong Kong".

Tiếng trầm trồ bắt đầu vang lên. Cô nói tiếng Hàn sõi quá. Giọng lại thanh thanh như một con mèo.

"Ba với mẹ cậu, ai là người Hong Kong?"

"Là mẹ tớ. Ba tớ là người Ý".

Vin Jin lẩm nhẩm.

"Hèn gì mà đẹp vậy".

"Gì đấy?"

Mary hỏi. Nhưng Vin Jin không trả lời cô vì đang bận bịu ngắm nhìn người trên bục giảng. Đây không phải lần đầu tiên cậu trông thấy con gái đẹp. Nhưng sự xuất hiện của Eira khiến cho cậu phải nghi ngờ điều đó.

Khi ánh mắt của họ chạm phải nhau, đột nhiên, cậu lại buột miệng:

"Eira này, cậu có đang là thực tập sinh của công ty nào không?"

Đôi mắt xanh thăm thẳm lấp lánh nhìn xuyên qua cậu như một tấm thủy tinh trong suốt.

"Không có".

"Ngạc nhiên thật đấy".

Mary tỏ ra bất ngờ vì phán đoán của mình lại sai.

"Vậy cậu đã nhắm vào công ty nào chưa? Tớ nghĩ cậu thừa sức vào các công ty lớn đấy".

"Tớ không dự định gia nhập các công ty giải trí".

"Này, tại sao chứ?" - Marynói một cách tiếc nuối. - "Cậu rất có tiềm năng nổi tiếng đấy!"

Tới đây thì Eira không trả lời nữa.

.

.

Ok Talent Agency

"The sexy lady follows, dad drives a taxi, go to Paris and get married...Life is so dirty".

"Ngài nghĩ thế nào?"

Tay trợ lí nịnh nọt hỏi lão giám đốc của hắn.

"Không tệ. Nói đúng hơn, cậu ta tốt nhất trong dàn thí sinh hôm nay đấy".

Lão giám đốc gật gù nhìn Vin Jin qua ô cửa kính phòng thu.

"Vâng, cậu ta cũng rất có cá tính".

"Thế cậu ta là thí sinh cuối cùng rồi hả?"

"Vâng, à, không,...thật ra vẫn còn một người nữa".

Hai người nhìn về phía một cậu con trai đang ngồi trên hàng ghế chờ. Cậu ta có vóc người mập lùn. Mặt lại rổ và bóng dầu.

Ngay lập tức, lão giám đốc nhăn mặt khinh ghét.

"Mày nghĩ gì vậy? Tao đã bảo là phải thắt chặt khâu kiểm soát đầu vào rồi mà? Sao lại để lọt một thằng như vậy vào đây?"

"Xin...xin lỗi giám đốc. Em sẽ tìm cách nói khéo với cậu ta".

"Thôi khỏi, để tao. Dứt khoát một lần để cậu ta không bao giờ đến đây nữa"

Lão giám đốc húng hắng họng. Đoạn, lão bá vai Vin Jin dắt ra.

"Xin lỗi cậu trai, đây là thí sinh chiến thắng cuối cùng của ngày hôm nay. Công ty tôi đã đủ chỉ tiêu rồi".

Cậu trai ngước đầu lên, hai tay bấu chặt vào quần.

"Vậy...tôi không thể hát sao? Ngài có thể cho thêm một cơ hội rồi sau đó suy xét lại..."

"Rất tiếc, chàng trai". - Lão giám đốc vỗ vai Vin Jin. - "Vin Jin hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi. Nên nói là không ai tốt bằng cậu ấy, từ ngoại hình, phong cách, đến giọng hát...Ngoài ra thì những người tôi đã chọn hôm nay, tôi không nghĩ rằng cậu có thể thay thế một ai trong số họ đâu".

Hiểu ý lão ta, cậu trai cúi đầu, vừa như còn rất nhiều điều để nói, vừa như chẳng muốn nói thêm một chữ nào.

"Vậy, tạm biệt, cảm ơn ngài..."

Cậu ta lầm lũi cúi chào rồi đi ra cửa.

Cảnh tượng ấy đã đội lên đầu chàng rapper kiêu ngạo Vin Jin một chiếc vương miện sáng chói.

Đối với Vin Jin, không gì thỏa mãn bằng việc đạp những con heo xấu xí xuống bùn và quan sát vẻ mặt đau khổ của chúng. Nó còn vui sướng hơn việc cậu được nhận làm thực tập sinh chính thức của OK Talent.

Khi đang tận hưởng cảm giác thành tựu trào dâng trong mình, Vin Jin vô tình trông thấy một dáng người quen thuộc. Thật khó để mà không nhận ra cô ấy. Có cái gì đó trong ánh mắt, trong những bước chân nhẹ hẫng luôn đi ngược lại với đám đông.

Eira Wang.

Một sự hiện diện lạ lùng.

"Yo, Eira".

Cô ấy dừng lại, ngước nhìn Vin Jin. Trong thoáng chốc, cái vương miện vô hình trên đầu cậu chợt vỡ vụn.

Có lẽ cô ta không thật sự quan tâm đến một thứ gì - Vin Jin nghĩ. - Ngoại trừ cây guitar trên lưng cô ta.

"Cậu là?"

"Vin Jin đây, bạn cùng lớp với cậu".

Rồi Eira cũng gật gù như nhớ ra điều gì đó.

"Cậu..." - Đứng gần cô thế này khiến Vin Jin cảm thấy rất dễ chịu. Cứ như được ngâm mình trong một làn nước trong lành của núi rừng vậy. - "Cậu có đang rỗi không? Tôi mời cậu đi uống nước. Đừng ngại, tôi có rủ thêm nhiều đứa lớp mình nữa, có cả con gái. Nhân cơ hội này cậu làm quen với..."

"Cảm ơn, nhưng hôm nay tôi có việc rồi".

"Này...này".

Thấy cô định đi, cậu bước lên một bước dùng thân người để cản lại.

"Tôi rất muốn làm quen với cậu".

"Để sau đi".

Eira cười khiến cho Vin Jin chợt ngẩn ngơ. Kể từ khi gặp nhau ở lớp học thì đây là lần đầu tiên cô mỉm cười. Khuôn mặt cô vốn mang một vẻ lãnh đạm, hờ hững, nhưng cười lên lại ấm áp hơn hẳn.

"Vậy bao giờ thì chúng ta có thể đi cùng nhau?"

"Có lẽ hơi lâu". - Cô nói. - "Cho đến khi nào cậu thật sự nhìn vào tôi".

Nụ cười vẫn còn trên môi Eira, nhưng sự ấm áp mà Vin Jin cảm thấy ban nãy dường như đã không còn nữa. Cô lại trở nên trong suốt trong mắt cậu, như một vật thể vô thực chỉ có trong tiềm thức.

"Cậu đã từng nhìn ai đó ngoại trừ cái bóng phản chiếu của bản thân chưa, Vin Jin?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip