Chap 29: Món Quà Vô Giá
*Sáng sớm hôm sau*
-Nè! Mấy cậu lên gọi thằng Jin xuống đi! -Kin bưng đồ ăn sáng ra bàn rồi ra lệnh cho bọn bạn
Lũ nhóc tuân lệnh, đi lên phòng Jin, gõ cửa:
*Cốc...cốc...* Jin ơi! Dậy ăn sáng nè! -Sandy ở ngoài gọi
-.......- bên trong im lặng
-Jin?! -Hannie gọi
*Tinh....Cạch*-cánh cửa mở ra, *Đùng....Đoàng...Xoẹt...*, một bóng người bước ra, mái tóc bù xù, người âm u, khuôn mặt hốc hác, quầng mắt đen xì như panda, lũ nhóc nhìn vậy liền hét toáng lên:
-CHA MẸ ƠI!!! MAAAAA!!!
-Ma cái đầu mấy người! Ban ngày ban mặt đào đâu ra ma! -"con ma" bực mình nói
-Hả? Jin!? Hoá ra là cậu! Cậu làm tụi tớ hết hồn! Sao cậu lại tiều tuỵ thế kia!? -Zino vuốt ngực sau khi biết "con ma" đó là Jin, đồng thời hỏi nguyên nhân
-Hừ! Tất cả là tại mấy người! -cậu uất ức nói rồi trở lại vào phòng đóng sầm cửa lại
Lũ nhóc ngơ ngác không hiểu gì
Kin ở dưới nghe lọt hết! Liền quay qua Song nói:
-Anh lên phòng thằng Jin, giúp em cho nó ngủ đi! Nó buồn ngủ đấy, theo như em đoán thì nó đã thức cả đêm hôm qua!
-Hả? Nó làm gì mà thức ghê vậy?! -Song, Sư ngạc nhiên
-Không làm gì, chỉ là nó không ngủ được thôi, mà đó là bí mật của nó đấy! -Kin nói thầm với hai người
-Bí mật gì?! -hai anh thầm thì
-Nó mắc chứng sợ ở một mình, thế nên nó sẽ không ngủ được khi không có ai bên cạnh nó! Nhưng phải là người nó thương như em với hai anh, hoặc 4 anh chị kia không những người khác cũng như không thôi, hồi bên Canada ý, nó thường gọi Death ra thế chỗ nó mà! -Kin thì thầm kể
-Trời! Sao không kể anh nghe sớm hơn?! -Song hơi bực
-Thì giờ em kể còn gì!? -Kin bĩu môi rồi tiếp tục -mà chỉ có hai anh biết thôi! Chưa ai biết đâu! Giữ bí mật nhé!
-Ừ! Nhưng sao nó mắc chứng bệnh kì lạ đó! -Sư thì thầm
-Theo em được biết thì hình như hồi nhỏ nó hay phải ở nhà một mình mỗi tối, ngủ trong phòng rộng rãi những lại cô đơn và tối om, thành ra dần dần, nó sợ ở một mình luôn! -Kin giải thích
-Cái này là lỗi của thằng Song nè! Có anh như không ý! Thương Tiểu Ngưu ghê! -Sư chấm nước mắt
-À thì! Tại không thấy nó nói gì nên không để ý mấy! -Song gãi đầu
-Hầy!!! -hai người kia thở dài ra
Còn những người khác thì tò mò không hiểu ba người thì thầm cái gì, hỏi thì cả ba chối bay chối biến, nên cũng thôi không hỏi nữa
Thế là Song lên phòng cậu một cách đầy nhẹ nhàng, ôm cậu từ đằng sau, xoay về phía mình, cậu bất ngờ, thì thào
-Nii?!
-Ngủ đi! -anh không trả lời chỉ nói một câu, áp đầu cậu vào lồng ngực mình, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Bọn kia thì đi học
--------------------////-----------------------------------//---------------------
Buổi chiều
Cả bọn qua phố đi bộ dạo chơi, Jin với Kin trượt patin mấy vòng liền, trên lưng Jin là một cái balo đựng đồ, mấy đứa kia thì dắt tay nhau đi ăn, đi ngắm hoa, chụp ảnh, Jin sau khi ngủ cả buổi sáng giờ đã có sức để quậy tiếp, cả bọn đang ngồi nghỉ tại một quán ăn thì bất ngờ một tên nào đó giật mất balo của cậu khi cậu không để ý, khi quay qua cậu liền hét toáng lên:
-Á! Balo của tôi! Tên cướp kia đứng lại mau! -cậu tính đuổi theo thì Kin giữ lại hỏi
-Có gì trong đó mà mày phải cố gắng lấy lại?
-Có! Có laptop và điện thoại của tao lưu những dữ liệu quan trọng và...và...một thứ...một thứ rất quan trọng! Nhất định không được để mất! -cậu đáp rồi chạy vèo đi
-Ê! Đợi tao với! -Kin chạy theo sau
-Hai cậu ấy chạy khiếp quá! Không thấy người đâu luôn! -Sandy chậc lưỡi
-Hai tên đấy là Ninja mà! Chạy nhanh là chuyện bình thường! -Ken bình thản
Còn chỗ Jin, Kin và tên cướp thì...
-Tên cướp kia! Đứng lại không hả? Mau giả ta balo mau! -Jin gần đuổi đến nơi
Còn tên cướp thì hoảng hốt, trong lòng tự nghĩ:
"Có phải người không!? Chạy gì nhanh vậy?"
Jin bỗng nhiên đạp mạnh chân, người bật lên cao, nhằm đúng chỗ tên cướp mà cho tên đó một cước, rồi hạ cánh an toàn còn tên cướp thì bất tỉnh nhân sự(đoạn Jin nhảy lên cho tên cướp một cước giống trong bộ anime:"Cô rồng hầu" đang nổi hiện nay đó, đoạn Tohru đánh cướp ở chợ ý)
Cậu giật cái balo, ngồi xuống kiểm tra rồi thở phào
-May quá! Y nguyên, chưa mất gì!
-Nè rốt cuộc đó là gì vậy? -Kin chạy qua chỗ cậu ngồi xuống hỏi:
-Đây! Nó đấy! Đẹp không? -Jin giơ ra trước mặt Kin một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là hình cây súng nhỏ được làm rất tinh xảo và tỉ mỉ, chỗ cầm súng là một cái camera mini nhỏ không để ý sẽ không thấy, đằng sau khắc chữ:"JK"
Kin bất ngờ hỏi:
-Công nhận đẹp! Sao cho tao xem?
-Của Kin đó! Quà Jin tặng đó! Sợi này chỉ có một cái duy nhất thôi! Thế nên nó vô giá lắm đó! Đừng làm mất nha! Nó còn có thể tự động chụp và ghi hình những gì mày muốn nếu mày ấn vào cái nút màu đỏ bé xíu này, bên trong có con chíp siêu nhỏ ghi lại tất cả những gì mày chụp và quay lại được! -Jin nói một lèo
-Cảm ơn mày nhé! -Kin ôm chầm lấy cậu, rồi hỏi tiếp
-Nhưng sao tặng quà cho tao? Hôm nay đâu phải sinh nhật tao?
-Không nhớ à?! Hôm nay kỉ niệm ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau đó! -Jin cười khổ
-Oh! Xin lỗi! Tao quên! Tao sẽ đền quà mày sau nha! -Kin hối lỗi
-Uhm! -Jin gật đầu
Rồi hai người đưa tên cướp vô đồn cảnh sát trước những ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh
Hai người quay lại chỗ cả bọn rồi cả lũ kéo nhau đi ăn tối và về biệt thự đánh một giấc(tất nhiên Kin ngủ với Jin rồi, mà hai tên này thức kể chuyện hồi bé đến tận 3h sáng rồi ngủ quên lúc nào không hay)
++Hết chap++
^•^Bye! Gặp Lại Sau!^•^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip