Chap 1: Majijo
Thời gian dần trôi qua, câu chuyện về cuộc đại chiến giữa các trường trung học yankee đã dần hạ nhiệt nhưng tiếng tăm của kẻ chiến thắng vẫn được lan truyền khắp nơi đến cả những trường ở các thành phố khác. Tin tức về kẻ mạnh nhất đã đến tai những kẻ mới nổi, đầy tham vọng. Sớm thôi, cuộc chiến tranh giành ngôi vị đỉnh cao sẽ lại bùng nổ thêm một lần nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trung học nữ sinh Majijo
Ở đây vẫn như vậy vẫn là khung cảnh hỗn loạn, đánh đấm, ức hiếp kẻ yếu quen thuộc diễn ra hằng ngày, tiếng ồn ào đập phá xen lẫn với mùi sơn, mùi máu nồng nặc trên hành lang, những bức họa graffiti ngày càng dày đặc trằn trịt trên các bức tường, Majijo thực sự chẳng thay đổi gì.
- Ahhh! Chán quá đi!
Bên trong câu lạc bộ Rappapa, team Fondue cùng ngồi quanh quần bên nồi phô mai sôi bùng bục, cả bọn chỉ biết nhìn nhau, nhìn vào đĩa trái cây đã được chuẩn bị rồi lại chuyển qua nhìn chằm chằm vào nồi phô mai cứ thế thở dài chán nản.
-Tại sao Gekikara, Otabe cùng với con nhỏ nhiều chuyện Gatsu và cái team Kebab gì đó được đi ngoại khóa ở Kyoto? Còn chúng lại bị bắt phải ở đây trông coi nơi này. Khốn kiếp thật?!
Docchi vừa nhăn nhó vừa ngán ngẩm khuấy phô mai, team Fondue từ đầu đến giờ một chút hứng thú cũng không có, thức ăn vẫn chưa đụng tới, khuôn mặt lại có vẻ rất khổ sở.
-Haizzz! Những người mạnh nhất tính đến giờ đều đã tốt nghiệp; Maeda vẫn đang bị giam giữ ; team Hormone thì phân tán khắp nơi, người thì chuyển qua Hakata, người chuyển về Niigata, đến lò nướng thịt truyền lại cho chúng ta cũng mất tích một cách bí ẩn. Center và Nezumi sau trận đánh ngày hôm đó đều bặt vô âm tính, không cách nào liên lạc được. Đã vậy Otabe và Gekikara lại cùng nhau du hí khắp Kyoto, Rappapa bây giờ chỉ còn lại mình chúng ta, xem ra phải gánh hết tất cả rồi.
Toshima gằn giọng tức giận, cả bọn lại tiếp tục thở dài.
-Cơ mà trường trung học Yankee mà cũng tổ chức tham quan học tập thí điểm cho học sinh sao?! Đúng là chuyện lạ mà!
Lemon có vẻ vẫn còn nhiều thắc mắc về chuyến đi của Otabe, vốn dĩ Majijo là trường dành cho các Yankee, nói đến việc học hành thực sự cũng chẳng quá cần thiết, thêm cái tính hay đi gây sự thích đánh đấm của các học sinh, ngoại khóa chính là nỗi ám ánh lớn nhất đối với giáo viên trung học Yankee, nói thẳng ra chẳng ai quá rảnh rỗi tổ chức các chuyến đi cho Yankee chỉ để chuốc lấy phiền phức cho mình, xem ra chuyến đi này ắt hẳn vẫn còn mục đích khác.
Mà thôi, dù có thắc mắc, than thở thế nào cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ nhìn vào tình hình hiện tại cũng đủ biết rằng không khí đang ở mức u ám trầm trọng, người nào cũng cảm chán nản đến độ khuôn mặt đen xì rồi chảy dài ra, xem ra phải nhanh chóng làm gì đó trước khi Fondue thực sự trở thành một phần của nồi phô mai trước mặt.
Tsuri nhìn thấy được mức độ nghiêm trọng ngày một cao hơn liền nghĩ ra trò bắt chước các "Senpai" giúp đám còn lại đỡ chán hơn, xem ra việc này có vẻ hiệu nghiệm. Cứ như vậy thức ăn cũng đã vơi đi một nữa, tâm trạng dần khá hơn.
Nhìn có vẻ khó chịu thế thôi thực ra được công nhận là một phần của Rappapa chính là điều đáng tự hào nhất mà team Fondue có được. Chạm tới Rappapa chính là mơ ước, là mộng tưởng lớn nhất của của một Yankee, có rất nhiều người can đảm bước lên cầu thang đến trước ngưỡng cửa nhưng chỉ có một số ít có thể bước qua cánh cửa đó, một khi đã thành công chạm tới đỉnh cao ấy ta mới biết việc trở thành kẻ mạnh nhất tuyệt vời đến thế nào: được biết đến, được tung hô, được nể sợ...Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó: "Kẻ mạnh luôn là kẻ bị nhắm đến nhiều nhất"
-À mà....!học kì mới cũng sắp tới rồi, lỡ các trường khác biết được tình hình hiện tại của Rappapa, không phải Majijo sẽ gặp nguy hiểm sao?!
-Đúng là Kanburi! Rappapa vẫn còn chúng ta ở đây, team Fondue cũng đã mạnh hơn trước chúng ta dư sức để đá đít lũ ảo tưởng dám bước chân lên đây thì lũ nhải nhép Yabakune có là gì, mau ăn đi hết bây giờ.
Người mạnh hơn tinh thần cũng khác hẳn thôi thì cứ để vui thêm vài ba hôm nữa vậy.
Ở đâu đó tại Kyoto.
-OTABE-NEESAN!! Mau đến đây xem này, bọn em đã làm xong hết mọi việc rồi. Hể!? tỷ sao vậy? tỷ lại đang suy nghĩ về chuyện của Gekikara-san à! Em chắc chắn là Gekikara-san không sao đâu tỷ yên tâm đi.
-Ồn quá đi!
Gatsu vừa cầm cây chùi bồn cầu vừa hí hửng chạy đi gặp Otabe, vừa gặp được Otabe miệng liền liến thoắng không ngừng, bao nhiêu tâm tư suy nghĩ đều bị nhỏ này thổi bay đi hết trong chốc lát, muốn tìm được yên tĩnh thực sự chẳng dễ dàng gì.
-Hehe!! Nhưng mà em thực sự muốn biết tỷ đang nghĩ gì đó.
Con nhóc Gatsu này tuy nói hơi nhiều, tính thì lanh chanh nhưng được cái rất trung thành một lòng luôn hướng tới Otabe, nếu không nói thì thể nào cũng bị con nhóc khủng bố lỗ tai,đi theo lải nhải suốt ngày. Otabe lo lắng như vậy một phần vì Gekikara bị kẻ thù cũ của mình hãm hại, một phần vì tình hình hiện tại của Majijo. Đi xa vào thời gian này thực sự không tốt tí nào nhưng vì Gekikara vì Maeda nhất định phải làm điều này.
-Đúng là em không nhìn nhầm Otabe-neesan! vừa lo lắng nghĩ ngợi cho tương lai của bạn mình vừa phải suy nghĩ nhiều như vậy cho Majijo. Rappapa có chủ tướng như tỷ quả thật là điều may mắn nhất trên đời, thật là cảm động quá đi huhu!
-Im đi! quay lại làm việc nhanh.
-Dạ!
Nói đến đánh đấm có thể Gatsu không bằng ai nhưng nói đến việc nâng bi, tâng bóc thì chắc chắn không ai bằng. Có đứa nhóc này bên cạnh cũng bớt lo hơn, Otabe nhìn lên bầu trờ, điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là cầu nguyện cho Majijo, mong rằng trong khoảng thời gian cô ở đây không có chuyện gì quá lớn xảy đến với Rappapa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sở cảnh sát Tokyo
Gần đây trụ sở cảnh sát có vẻ bận rộn hơn trước rất nhiều, chỉ việc xử lí các vụ đánh nhau tăng đột biến giữa đám học sinh cá biệt đã đủ mệt mỏi, gần đây còn xuất hiện thêm một số vụ án đến Yakuza, cảnh sát bây giờ còn không có lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi.
-Có điều tra được gì không?
-Đây là những tin tức đã điều tra được thưa Sếp, bọn còn lại dù đã tra hỏi nhiều lần nhưng vẫn cứng đầu nhất định không chịu nói gì.
Nữ thanh tra bước đi vội vàng, tay cầm lấy tập hồ sơ xem đi xem lại rất cẩn thận, gần đây những vụ tranh chấp giữa các băng đảng Yakuza lại diễn ra: tranh giành địa bàn nghe có vẻ không nghiêm trọng lắm nhưng theo điều tra việc đó còn dính dáng các vụ án nữ sinh trung học mất tích gần đây. Mặc dù cô bị đã cấp trên "nhắc nhở" nên ngừng việc điều tra lại nhưng điều đó chỉ khiến nữ thanh tra càng thêm muốn giải quyết vụ án này. Tuy nhiên vụ án dường như đã đi vào ngõ cụt, cho đến giờ vẫn không có thêm manh mối, xem ra cô nhất định phải đến gặp người đó.
-Cậu còn nhớ cô bé yankee đã đánh lũ côn đồ không?
-Có thưa sếp! Bị cáo Maeda Atsuko phạm tội cố ý gây thương tích, sau phán quyết cuối cùng của tòa án đã được đưa đến trại cải tạo vô thời hạn đến khi được công nhận trở thành công dân tốt, hoàn thành xuất sắc các công việc được giao.
-Báo cho Koppana sắp xếp thời gian, chúng sẽ đến đó để gặp Maeda.
-Vâng sếp!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trại cải tạo trẻ vị thành niên Koppana
-Lại là giấc mơ đó.
Maeda chậm rãi mở mắt, đã mấy ngày nay cô không tài nào ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại giấc mơ đó lại xuất hiện, không hiểu sao hình ảnh đó cứ bám chặt lấy tâm trí khiến cô không thể suy nghĩ được gì nhiều, có lẻ ra ngoài dạo quanh một tí vẫn tốt hơn.
Bây giờ trại giam vẫn đang trong thời gian nghỉ trưa, các phạm nhận được phép đi lại ngoài sân chơi, gần bồn hoa hoặc bãi cỏ, Maeda đi đến bãi cỏ cẩn thận tìm cho mình một bóng mát ngồi xuống, nhẹ nhàng lật từng trang sách ra đọc, không ngờ đến bây giờ cô vẫn giữ quyển sách học trở thành y tá ấy bên mình. Cứ nghĩ rằng sau khi tìm được ý nghĩa cuộc sống của bản thân, hiểu được thế nào là tình bạn, cô sẽ dễ dàng xóa bỏ hết các dấu vết "tội lỗi" trong quá khứ, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy quyển sách cô lại cảm thấy yên tâm hơn, dù đọc đi đọc lại rất nhiêu lần nhưng Maeda không bao giờ cảm thấy chán thay vào đó cô luôn cảm thấy Minami đang ở bên cạnh xem cùng mình. Nơi này đã khiến cô nghĩ thông rất nhiều điều, được đưa đến nơi đây có lẻ là điều may mắn nhất đối với cô.
-Phạm nhân mã 804 mau đến hội trường có người đến thăm, nhắc lại phạm nhân 804 mau đến hội trường có người đến thăm.
Số 804 chính là số hiệu của Maeda, cô vội gắp sách lại đến hội trường theo như những gì được thông báo, các phạm nhân nghe thấy thông báo đó, đều nhìn Maeda bằng đôi mắt sắc lạnh đầy ghen tị. Những đứa trẻ được đưa đến đây dù xuất thân khác nhau nhưng đều là những kẻ bị xã hội ghẻ lạnh, ruồng bỏ, tại cái trại giam này, nhiều nhất người thân cũng chỉ đến thăm mỗi năm một lần. Nhưng từ khi Maeda đến tuần nào cũng có thông báo người thân, bạn bè đến thăm đã vậy cô còn được họ hỏi thăm chăm sóc rất kĩ càng. Điều đó càng khiến cho bọn chúng hận Maeda hơn, hận tại sao đều được đưa vào đây nhưng Maeda lại tốt số hơn bọn chúng, không được chúng nhất định sẽ không để yên chuyện này.
--------------------------------------------------------
Haizz cuối cùng cũng xong chap 1 cái này mình ấp ủ lâu rồi nhưng đến bây giờ mới có thời gian để viết, cảm ơn các bạn đã xem
P/s: một số dữ kiện trong chap này được mình lấy từ sân khấu nhạc kịch "Majisuka Gakuen Musical ~Kyoto - Chifu Shuugakuryokou~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip