Chap 12: Trùng hợp

Sự trùng hợp này khó tin đến mức rợn người. 

Minami khẽ rùng mình, tay vẫn đang cầm tấm hình nhặt được lúc nãy. Nó nhớ rồi, chính là cô gái đó, cái người mà hơn một năm trước đã một mình chiến đấu với lũ quấy rối địa bàn của băng Long Đầu. Cậu ta tay không nhưng lại hạ gần hết đám lưu manh cầm theo gậy, chỉ là chúng đã gọi thêm người tới nếu không nó cũng chẳng cần phải ra mặt. 

''Mà khoan đã!  Nếu mà như vậy...thân phận của mình?''

Một tia sáng xẹt ngang qua đầu Minami, nó vừa nhận ra một điều vô cùng hệ trọng, còn đáng lo lắng hơn cả việc một người trong bức hình này giống y hệt nó.

...

- Chị hai, chúng ta về tới rồi.

Tiếng của tên đàn em kịp thời kéo Minami khỏi dòng suy nghĩ rối rắm, nó thở dài, chuyện đó đành để tính sau. Minami hít một hơi, xuống xe với phong thái khác hẳn con người ở Majijo, đôi mắt sắc lạnh u ám, thần thái oai nghiêm, từng bước đi đều tỏa ra khí chất của một kẻ lãnh đạo. Luôn là vậy, nó được chào đón bằng những cái cuối đầu đầy sự tôn kính dù hơn nữa số người ở đây lớn tuổi hơn, riêng người đứng đầu đập vào mắt nó lúc nào cũng là lão đang phì phèo điếu xì gà trên ghế dài, quen thuộc nhưng đầy khó chịu.

- Hôm nay là ngày giỗ của họ nhỉ!

Lão ngắt quãng một lúc, dập điếu xì gà vào gạt tàn. Lão biết nó ghét mùi khói nồng nặc từ điều xì gà của lão. 

- Bố mẹ nhóc mà thấy nhóc trưởng thành như vầy chắc sẽ vui lắm! Thật đáng tiếc!

Minami nhẹ cười nhưng tâm trạng lại có chút phức tạp. Nó không chắc bố mẹ sẽ vui khi thấy nó thế này, mặc dù lão già là người cứu nó, bao bọc bảo vệ cho nó nhưng  lúc đó nó quá mù quáng đâm đầu vào việc trả thù nên mới chọn con đường này, đến lúc nhận ra bản thân trở nên giống với những con ác quỷ năm xưa thì cũng đã quá trễ, nó không thể nào quay đầu được nữa. 

- Được rồi nhóc vào nghỉ sớm đi.

- Tối nay không có việc gì sao?

- Vài chuyện lặt vặt thôi, bọn dưới xử lí được.

Minami cố kiềm cảm xúc giữ cho đầu đủ tỉnh táo để cố hiểu hết lời nói của lão già. Nó nhận ra  một chút khác thường nhưng chưa đến mức để quan tâm đến, mà hôm nay suy nghĩ nhiều như vậy, ngủ sớm có lẻ là một lựa chọn tốt.

- Mà lão cũng nên bớt hút thứ đó đi, không tốt cho sức khỏe đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau

Ở Majijo các học sinh hiện tại vẫn còn đang bấn loạn vì trận đấu hôm qua, các câu truyện về người chủ tướng ''mới'' được bàn tán khắp mọi phòng ở mọi lớp học và đôi chỗ còn than vãn về số tiền cược đã bị thua dưới tay của con nhóc Gatsu.   

...

 - Tại sao bọn họ lại ở đây vậy?

Bên trong clb Rappapa team Fondue và Gatsu đang tụ lại thành nhúm, khép nép vào góc tường cạnh cửa ra vào, nhìn khuôn mặt trông có vẻ bị sốc. Gatsu nghía đầu sát lại gần team Fondue mắt hướng thẳng về chiếc sô pha dài, nơi có một cặp đôi đang ''âu yếm'' giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng biết hai người đó ghét yankee hôm qua còn bị Maeda đánh bại. Việc họ xuất hiện lại ở đây còn khó tin hơn cả việc Gekikara-san và Otabe-san xác nhận thành đôi nhưng họ thực sự đang ở đây, cả Nezumi lẫn Center. 

' Ngu ngốc.'

Mấy cái ánh mắt đó cứ chằm chằm như thể nhìn một thứ gì quái dị chỉ vì Nezumi đang bôi thuốc cho Center. Ở trong căn phòng đã đủ khiến Nezumi cảm thấy khó chịu, đã vậy còn thêm cả mấy cái thứ này, chúng...càng lúc càng khiến cô cảm thấy sai lầm khi nghe theo Center mà đến đây.

- Đừng để ý đến đám đó làm gì.

- Ta đã nói về chuyện này nhưng cậu thực sự chấp nhận ở dưới chị ta sao?

- Chịu thôi cậu hiểu mà. Cậu cũng đã đến đây rồi!

Lại là nụ cười ngố đó, Nezumi khẽ thở dài, đúng là đêm qua cả hai rất nghiêm túc nói về việc này dù sau trận đấu lớn đó ác cảm của cô đối với Yankee đã phần nào bớt đi nhưng Nezumi thật sự không thể nào thích ứng với mùi Yankee trong căn phòng này, mùi của những kẻ tồi tệ nhất Majijo và mấy ánh nhìn của đám ngốc kia ngay lúc này.

Một lát sau Otabe đến, cùng lúc đó Gekikara bước ra từ phòng kho, giờ thì Nezumi và Center đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Việc này đối với Otabe có hơi bất ngờ, nếu đã xuất hiện ở đây thì đồng nghĩa với việc bọn họ đã hoàn toàn chịu thua, chấp nhận theo Maeda, tuy nhiên để một kẻ thông minh nham hiểm như vậy ở đây chẳng khác nào ôm một quả bom nổ chậm trong người. Với Otabe, Nezumi không phải là loại người thích hợp để trở thành đồng đội hơn nữa cô ta đã từng hại Maeda trước đây.

Bầu không khí có vẻ căng thẳng, team Fondue ngoài đứng ngó hai bên ra chẳng biết làm gì khác, Gatsu định nói gì đó để thay đổi không khí một chút nhưng vẫn như thường lệ đứa nhóc đã nhanh chóng bị bịt miệng lại. Chỉ khi người đó bước vào, khuôn mặt bình thản của mọi ngày đã khiến sự đối chọi giữa hai bên biến mất. Maeda đã đến, tiến thẳng hướng chiếc ghế chủ tướng, mạnh dạn kéo lá cờ của Majijo ra và ngồi xuống trước mắt tứ trụ hiện tại. Rappapa đã đông đủ, thời đại mới của Majijo chính thức bắt đầu.

...

...

...

Sau khoảng thời gian trao đổi, Maeda hầu như đã nắm hết tình hình, điều mà cô quan tâm bây giờ chính là người tên Minami mà Otabe nhắc đến. Có vài bức ảnh không rõ nét nhưng lại tạo nên ấn tượng giống hệt như lúc cô nhìn thấy tấm hình ấy. Maeda nhẹ xoa trán, cô cần có không gian riêng  để suy nghĩ thêm, phòng kho hơi ngột ngạt, lên sân thượng sẽ tốt hơn.

...

Maeda rời đi, chẳng mấy chốc không khí lại trở nên căng thẳng, Nezumi với Center có vẻ không quan tâm lắm đến thái độ thù địch của Otabe. Việc ở đây đã xong, Nezumi chỉ muốn đi khỏi càng nhanh càng tốt. Thế nhưng Otabe đã chặn cửa lại, cô nhất định phải tìm hiểu mục đích của họ khi trở lại đây.  

- Lại âm mưu gì nữa đây! Hai người nhất định phải hủy hoại nơi này mới chịu được sao!

- Đúng là bọn này trở lại đây vì mục đích riêng, nhưng, yên tâm sẽ không ảnh hưởng gì đến mấy người đâu.

Nezumi nhếch môi, bước qua Otabe, nhanh chóng rời khỏi clb. Và trước khi hoàn toàn rời khỏi Center có vẻ không muốn người khác hiểu lầm thêm về cả hai.

- Nếu muốn, bọn tôi đã phá hoại xong nơi này từ lúc chị đang ở Kyoto. Thế nên... tin tưởng nhau một chút đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mãi suy nghĩ về giấc mơ đêm qua khiến Maeda không nhận ra bản thân đã ở trước cửa sân thượng, đó cũng không hoàn toàn là mơ, nó giống như một phần ký ức mờ nhạt. Có lẻ vì bị đánh vào đầu khi đó lại nửa mê nửa tỉnh, dù chỉ thoáng qua, nhưng khuôn mặt cô nhìn thấy khi ấy chắc chắn là Minami.

''Không thể nào có chuyện đó được.''- Maeda cố phủi đi hết những dòng suy nghĩ linh tinh trong đầu, cô biết tất cả mọi thứ về người bạn thân nhất, Minami chỉ có duy nhất một người em gái là Ono Erena không thể nào có chuyện xuất hiện người chị em sinh đôi sinh ba như Yuko-san, càng không thể có chuyện hai người không liên quan gì với nhau lại giống y hệt nhau. Maeda tự gõ vào đầu mình, cố trấn chỉnh cho bản thân nghĩ trong cơn mê man vì quá nhớ Minami nên mới nhìn thấy cậu ấy.

''Đúng rồi! Chắc chắn là vậy''. 

Đã đến lúc ngừng nghĩ về chuyện đó và tận hưởng không khí. Maeda mở cửa sân thượng, đây rồi, trong lành quen thuộc và đầy kỉ niệm. Hơn một năm qua vài thứ đã trở nên cũ kĩ nhưng chúng vẫn ở đó, y như lúc trước. Có điều, nơi này lại ''sạch sẽ'' hơn Maeda nghĩ, phần chỗ trống bên hông còn được lót giấy báo thành vòng tròn, ở giữa có thêm một cái bếp nhỏ với một cái chảo, cả dầu ăn ở cạnh. Hình như có một team nào khác lên đây để nấu ăn? Lạ thật.    

- Mấy người lề mề quá đấy! 

Từ phía trên đột nhiên có một người nhảy xuống, Maeda ngạc nhiên, có vẻ cậu ta nhầm cô với người khác. Cậu ta cuối mặt che miệng ngáp dài, rồi lại quay lưng và bắt đầu vươn vai uốn éo trông có vẻ rất mệt mỏi. Chuyện này...thật bất ngờ, người này đã ở đây từ đầu đến giờ nhưng Maeda lại không có một chút cảm giác nào về sự hiện diện khác. Có rất gì đó lạ, cô cảm nhận được thứ gì đó rất đặc biệt từ con người trước mặt. Dáng người này, bóng lưng này cô đã từng thấy...chính là chúng, không, chắc chắn là chúng.

- Được rồi! Nấu ăn nào!

Và rồi khoảnh khắc mà người đó xoay lại cũng chính là lúc Maeda lặng đi. Hóa ra chuyện này thực sự có tồn tại trên đời, một người...một người giống hệt như Ono Minami đang ở ngay trước mắt cô.

...

Người tính thật không bằng trời tính, người mà nó không muốn bắt gặp lại ở ngay trước mặt nó. Đáng lẻ nó không nên lo lắng vì hôm đó cậu ta có vẻ đã ngất khi nó vừa tới, nhưng Yankee không phải là loại người dễ gục ngã hơn nữa cái cậu đó thật sự rất mạnh, việc ý thức vẫn còn dù cơ thể tê liệt là hoàn toàn có khả thi mà nếu như vậy có thể cậu đã chứng kiến toàn bộ ngày hôm đó. Trong đầu nó bây giờ cũng chỉ có duy nhất nỗi sợ thân phận bị phát giác khi cái cậu trước mặt cứ nhìn nó bằng ánh mắt ''trìu mến''.

Thế nhưng khác xa với những gì nó đã nghĩ, Maeda đã tiến đến và...ôm chầm lấy nó. Chuyện này quá đỗi đột ngột khiến người nó cứng đơ ra không biết nên làm gì. Bây giờ nó mới chợt nhớ lại người bạn trong bức hình đó, hóa ra là vậy cảm giác này thật ấm áp nhưng vốn là không dành cho nó.

- Đáng tiếc tôi lại không phải là Minami cậu cần.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip