2


Hồi 2: Độc

---

"..."

"Này! Cậu kia! Có đúng thật không? Cậu là Butch đúng chứ?"

Phải cho đến khi tên dị dạng kia dần tan biến theo cơn gió, Buttercup mới đủ tỉnh táo để trò chuyện, gương mặt cô có chút méo mó, cuộc gặp mặt bất ngờ này khiến cô không thể thích ứng kịp

Cậu ta thì cũng chẳng vừa, ném lại cho cô cái lườm sắc lẹm, đôi mắt xanh lá tối màu của cậu ta như chẳng có chút thiện cảm gì với cô nàng

"..."

"Này, cậu tính trốn hả?"

Buttercup nổi cáu, cơ thể cô gần như đã cạn kiệt sức lực, nhưng thấy cậu đứng dậy vẫn ngay lập tức đứng bật dậy kéo áo choàng cậu ta, khiến chiếc mũ choàng tối màu trượt khỏi đầu 

"Đợi, đợi đã, bỏ tay ra" 

Butch bắt đầu giằng co với Buttercup

"Nghĩ tôi ngốc sao? Cậu sẽ lại chạy đi như sáu năm trước chứ gì?"

Buttercup nắm chặt lấy cổ tay của cậu, dường như nếu không tiết lộ gì cho ba cô nàng thì có chết Butercup cũng không buông tha

"Tsk! Tôi vừa giúp mấy người đấy!"

Buttercup hơi sững mình, tay có phần thả lỏng

"Được rồi! Thả ra đi, tôi không trốn đâu"

Cậu ta cố gắng kìm nén sự bực tức của bản thân, nhân lúc Buttercup thả lỏng tay ra một chút, cậu ta giằng tay lại về phía mình. Butch thở dài, cậu xoa cổ tay đã bị cô gái nào đó nắm đến đỏ, khẽ nhíu mày vì không nghĩ lực siết tay của cô nàng lại khủng khiếp đến vậy

"...Tôi có nhiều câu hỏi lắm đấy, Bucth"

Blossom không nhịn được mà tiến đến, cô cẩn thẩn dìu bubles đi bên cạnh, đôi mày cau lại vì sự xuất hiện không hợp tình hợp lí gì của cậu ta

"Rốt cuộc thì có chuyện gì? Cậu và mấy anh em của cậu có liên quan đúng chứ? Tên Him ở đâu?"

Tông giọng của Blossom càng trở nên gay gắt, mong muốn được trở lại cũng nhiều thắc mắc quẩn quanh trong đầu khiến cô dần mất bình tĩnh

Butch nhăn mày, chẳng biết phải đối đáp với cô như thế nào, rõ ràng chẳng hề muốn nói gì tới mấy câu chuyện của quá khứ

"Đừng hét vào mặt tôi...Bọn tôi cũng bị cuốn tới đây thôi..."

---

6 năm trước

Khi mà tên Him còn đang rên rỉ trước ánh nhìn sửng sốt của Blossom, thì ba người con trai bọn họ đã quyết định bỏ mặc hắn rồi dẫn nhau chạy lên rừng để nghĩ kế sách khác. Họ không muốn thừa nhận bản thân mình đã thua

"Tính trốn à? Không giống phong cách của tên cứng đầu nhà ngươi nhỉ?"

Butch lên tiếng châm chọc Brick, miệng nhếch lên đầy vẻ chế giễu, cậu ta dựa lưng vào một thân cây nghìn năm tuổi, xoa xoa cánh tay trái vừa bị bầm tím. Đương nhiên không chỉ có một mình cậu bị thương, hai tên kia cũng chẳng khá hơn cậu là bao, xước xát hết người

Brick lau vết máu ở khóe miệng, đôi mày khẽ nhăn lại vì đau "Chỉ là đang thắc mắc tại sao Him lại đột nhiên bại trận thôi, có thể không phải do đám con gái đó gây ra"

"Này...Sao đột nhiên nghiêm túc thế? Anh làm tôi sợ rồi đấy"

Butch chợt nhận ra khuôn mặt có phần trầm lặng của Brick, cả Boomer cũng chẳng thiết tha gì tới việc hội nhập vào câu chuyện

"Có chuyện gì vậy? Có khi nào mấy người im lặng đến như vậy đâu? Cũng có khi là hắn giả vờ biến mất thôi, mà chuyện ấy thì liên quan gì đến chúng ta chứ?"

Butch cố gắng cứu vớt lại không khí quen thuộc hồi trước, nhưng có vẻ cũng chẳng giúp ích được gì, ở lại đây chịu đựng hai cái bản mặt lầm lì ấy một lúc là quá sức với cậu rồi...

---

"Dẹp cái trò câu giờ đó đi, nói tóm lại là mấy cậu cũng tới đây từ khu rừng đó?" 

Buttercup tính tình nóng nảy, không thích những câu chuyện dài dòng liền chặn họng Butch lại. Cậu cảm thấy khó chịu vì chưa trình bày hết, nhưng rồi cũng đành nhịn

"Ờ...Đại loại là vậy"

Buttercup ậm ừ một lúc không biết nói gì tiếp, cô bây giờ mới tập trung nhìn vào kẻ thù cũ của mình, mái tóc dựng thẳng mà cô từng cười vào mỗi khi nhớ lại đã chẳng thấy đâu, hiện giờ trông cậu ta cũng cao cô hơn mấy phân. Kẻ lúc trước rất thích cầm mấy lọ sơn đủ màu sắc đi phá hết thành phố nay lại lủi mình trong chiếc áo choàng đen khiến Butch càng thêm vẻ u ám, trông chả có tí sức sống nào

Butch quay người lại, giật nảy khi thấy thấy ánh mắt xăm soi đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng rồi cậu ta cũng mặc kệ, lên tiếng phá vỡ bầu không khí còn đang căng thẳng

"Dù sao mấy cậu không nên lang thang ở thị trấn này đâu, tôi sẽ đưa mấy cậu tới chỗ ông già đó trước, con nhỏ tóc vàng đó bị trúng độc rồi, hôm nay mà không chịu điều trị sớm thì cánh tay sẽ phế đấy"

Bubbles và Blossom vừa nghe đến đây mặt mày liền xanh lại, Buttercup cũng bối rối không kém

Dù sao Butch cũng là kẻ thù cũ của mấy cô, đã vậy còn là những cái tên nằm trong sổ đen của Powerpuff girls. Kể cả khi cậu ta có rủ lòng từ bi cứu các cô một lần đi chăng nữa, đồng ý đi cùng cậu ta vẫn là kế sách rủi ro, lỡ như lại là một cái bẫy khác, nhưng lỡ như cậu ta nói thật thì sao?

Blossom nhìn cánh tay bị thương của Bubbles, tấm vải cô thắt một cách tạm bợ để cầm máu đã dần chuyển sang màu đen, dường như máu vẫn không cầm được

Butch đi được vài bước thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn bọn cô, khó hiểu lên tiếng

"Này, mau đi thôi, không thấy mặt mày cô ta đang trắng bệch rồi sao?"

Blossom dừng hai giây, rồi lên tiếng

"Ừ, mau đi thôi"

Buttercup khom người xuống, ra hiệu cho Bubbles trèo lên lưng của mình "Mau thôi, chúng ta cần ưu tiên chữa trị trước"

Ở đây là một nơi lạ lầm, bị một kẻ dị dạng ra tay, Bubbles dường như bị trúng độc, cả người cứ lạnh toát, đau đớn đến mức không muốn nói chuyện. Cả ba không còn cách nào khác ngoài việc đặt cược vào sự lựa chọn tin tưởng kẻ thù của mình

"Ông già mà cậu nói là người giúp đỡ mấy cậu sao?"

Blossom dò hỏi

"Ừ, có thể nói như vậy, ông ta chưa bao giờ tiết lộ tên của mình...mà chẳng cần thiết phải để tâm đến đâu"

"..."

Blossom vẫn nâng cao cảnh giác, dù gì mấy tên anh em nhà Brick mà trong mắt cô từ trước tới nay không đáng để tin tưởng, cô đã ở trong tâm thế sẵn sàng chiến đầu bất cứ lúc nào

Dường như cảm nhận được sát ý nặng nề ngay sau lưng, Butch lên tiếng trấn an

"Liều một lần tin tôi vẫn còn hơn là lang thang ở một vùng đất mà mấy cậu không biết gì đúng chứ?"

"..."

---

"Mùi thảo dược?"

Butch không để tâm lắm đến những ánh mắt tò mò phía sau, cậu chỉ từ tốn giải thích như một người đã quá hiểu rõ về nơi này

"Gần đây có một khu vườn lớn, đều là dược liệu quý hiếm của ông già đó, nó cũng có tác dụng xua đuổi bọn ma quỷ bén mảng tới chỗ này"

"Nơi đây có quái vật như thế giới của bọn tôi sao?"

Butch có chút không hài lòng với từ 'của bọn tôi', nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích

"Không hẳn, nói sao nhỉ, lũ ma quỷ ở đây được sinh ra từ vết nứt của chiếc gương thế giới, cũng vì lí do đó mà nhiều người đã bị mất tích khi đi lạc vào những nơi có mảnh vỡ của chiếc gương"

"Tôi thực sự không hiểu cậu đang nói cái gì cả" Buttercup dần trở nên mất kiên nhẫn, Blossom phải kéo con bé lại để hạ hỏa

"Tôi đã nói rồi, chiếc gương thế giới đấy là cánh cửa dẫn tới thế giới này, nhưng nó bị vỡ vì một lí do nào đó. Tôi và đám anh em của mình phải đi tiêu diệt chúng để ghép các mảnh vỡ lại với nhau. Ông lão kì lạ đó biết những mảnh ghép ở đâu để chúng tôi có thể đi thu thập. Mà nếu có mấy người cũng tốt, ít nhất thì có thêm đồng bọn để nhanh chóng trở về. Mấy người cũng đâu muốn ở đây lâu đâu đúng chứ?"

"..."

Blossom chăm chú lắng nghe, nhưng chẳng thể nói thêm được câu nào, nếu đúng như cậu ta nói, thì thật rắc rối làm sao, bọn cô sẽ phải hợp tác với kẻ thù cũ để có thể trở về thế giới của mình, nếu giáo sư biết các cô mất tích, ngài chắc chắn sẽ hoảng hốt lắm, không biết có thể chờ được cho đến khi cả ba cô trở về bình an được hay không

...

"Tới rồi" Butch mở cổng, cửa gỗ dường như đã lâu đời, mở ra kêu lên một tiếng 'két' khá khó nghe

"Xin phép"

Cả ba cô bước vào, mùi thảo dược bây giờ trở nên rõ ràng hơn nhiều so với lúc đi trên đường đến đây, 

"Vào đi"

Butch giục cả ba người vào nhanh, rồi vội đóng cửa ra vào lại. Còn chưa kịp nhìn ngắm xung quanh thì tiếng ai từ trong đã vọng ra

"Đã mua đồ về đầy đủ chưa?"

"Rồi, tôi có mua về mấy quả táo đỏ nữa"

Butch giơ túi đồ đã mua từ lúc nào ra giơ lên như sẵn sàng để có thể khoe chiến công với ông anh cả của mình bất cứ khi nào ổng bước ra. 

"Cậu lấy túi đó từ khi nào vậy?"

Buttercup ngỡ ngàng, đôi mắt mở to không thể tin nổi

"Đừng thắc mắc, nghĩ nó bình thường đi"

Butch vẫn giữ thái độ bình thản như vậy, sáu năm sống trong một vùng đất hỗn loạn khác, cô nghĩ cậu ta chắc cũng khùng luôn rồi

Mà không chỉ cô, Brick vừa bước ra cũng có một phen hoàng hồn với ba vị khách tưởng lạ nhưng quen của mình. Nhìn cậu ta vẫn không khác gì mấy so với sáu năm về trước, vẫn là mái tóc cam dài được cột gọn sau gáy, chỉ là dáng người là một cậu thiếu niên trưởng thành với khuôn mặt ngạc nhiên trông phát ngố và cả cái tạp dề cũ mà cậu ta mặc vào mình. Bubbles đưa tay lên vẫy một cái khiến cậu ta hoàn hồn trở lại. Từ ngỡ ngàng, Brick nhanh chóng chuyển hóa nó theo cái tính cách nóng nảy của mình

"Tên khùng này! Mày dắt ba con nhỏ nào về vậy?"

"Này! Cẩn trọng lời nói, anh cũng biết rõ ai mà, có họ ở đây thì cũng tốt thôi có sao chứ?"

Butch vội tiến lại gần cắt đứt lời nói có phần không lịch sự của anh mình lại, Brick cũng im lặng rồi quyết định không cằn nhằn gì thêm nữa.

"...Được rồi được rồi, hiểu mà" Brick mặc dù có phần chưa thích nghi, song rồi cũng đón lấy túi đồ từ tay của cậu em rồi chuẩn bị vào lại bếp, trước khi vào, cậu có ngừng chân lại rồi căn dặn 

"Con nhỏ kia trúng độc sao? Vậy thì không hay rồi, ông già chưa về đâu"

Brick ôm đống táo vào lại trong bếp, nhìn gương mặt lấm lem bột mì của cậu ta, hình như đang nướng bánh sao? Blossom hơi kinh ngạc, lần đầu tiên thấy bộ dạng của cái kẻ mà cô không ưa nhất trong bộ tạp dề nấu ăn, thật đúng nếu có là mơ cô cũng chưa dám mơ đến cảnh tượng trái ngang này

Butch thở dài, chắc đây là số ít những lần cậu ta thấy sốt ruột vì sự vắng mặt không hề đúng lúc của ông già nhà mình

"Cứ vào nhà trước đi, tôi sẽ lấy một ít thảo dược của ông già để cầm máu cho cô ta trước"

buttercup mím môi, bị Blossom ra hiệu buộc cô di chuyển, rốt cuộc vẫn theo chân cậu ta vào trong nhà

---

[Chỉnh sửa, chỉnh sửa, chỉnh sửa]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip