Chap 1 : Cô hầu gái

- Mỹ Chi ! Mày làm việc thế đấy hả ? - Trong ngôi nhà đồ sộ cao to 5 tầng , một cô tiểu thư xinh đẹp với chiếc váy hồng bồng bềnh đang ngồi trên giường quát nạt một cô hầu nhỏ bé với chiếc váy khá đẹp nhưng bị bôi bẩn . Sáng nào cũng vậy . Cô ta luôn mở miệng bằng câu nói đó . 

-  Vâng vâng thưa tiểu thư ! Em làm xong ngay đây ạ ! - Cô hầu kia vừa dọn dẹp phòng vừa luôn miệng trả lời . Phòng của cô tiểu thư kia rất bừa bộn . Chính cô ta muốn quấy tung lên căn phòng này để bắt cô hầu gái làm việc , cô hầu gái đó là người mà tiểu thư ghét cay ghét đắng , luôn tìm mọi cách để triệt cô bé càng sớm càng tốt . 

- Phương Thúy ơi ! Xuống ăn đi con ! Nhanh mà đi học nào ! - Giọng của một người phụ nữ từ dưới tầng một vọng lên nghe ngọt sớt như bỏ hàng tấn đường vào trong miệng bà như vậy . 

- Vâng , thưa mẹ ! - Cô tiểu thư đáp trả lại bằng giọng nói cũng không hơn kém gì bà ta là mấy , giọng nghe mà chanh chua , đanh đá vô cùng . - Lo mà làm nhanh đấy ! Còn áo quần đi học và cặp của tao nữa ! Không đem xuống thì chết với tao ! - Tiểu thư kia lườm mắt nhìn cô hầu tội nghiệp , nói bằng một câu vừa đáng sợ vừa có ý đe dọa rồi uốn a uốn éo bước xuống tầng . 

- Vâng ! Thưa tiểu thư ! - Cô hầu kia vẫn đang làm việc , vội chạy lại mở cửa cho tiểu thư ra rồi lại khép cửa lại , tiếp tục làm việc của mình . Khi cô tiểu thư đang xuống ăn sáng , cô hầu dừng việc lại cúi đầu xuống với khuôn mặt buồn thê thảm . - Chả biết bao giờ công việc mới kết thúc đây , cô tiểu thư kia thật đáng sợ ! 

Số là như vầy . Cô hầu tên là Mỹ Chi , cô tiểu thư tên là Phương Thúy . Đều là hai cái tên đẹp nhưng hoàn cảnh của họ hoàn toàn khác nhau . Một cô gái thì được sống trong sự chăm lo , đùm bọc từng li từng tí của bố mẹ . Cô kia thì phải đi hầu cô gái đó , luôn luôn bị những lời mắng , chửi , thậm chí là tát , đánh , đá . Mặt cô lúc nào cũng lem nhem luốc nhuốc , nhọ nồi đầy trên mặt , áo quần khá đẹp . Nhưng cái đẹp đó chỉ che mắt mọi người thôi ! Chuyện là vầy : Mẹ của Phương Thúy - cái bà lúc nãy , cũng chanh chua và đanh đá chả khác gì cô ta , đáng nhẽ ra là phải cho cô hầu mặc bộ áo quần rách tả tơi kia nhưng bà ta nghĩ lại : " Nhà mình quyền quý thế này mà con hầu lại mặc bộ áo quần rách tả tơi thì người ngoài nhìn vào cứ tưởng nhà mình hà tiện . Dù gì cũng chỉ mất bộ váy thôi mà ! Đáng gì  ! " . Chính vì vậy nên Mỹ Chi mới có mới có bộ váy đó . Nhìn qua thì có vẻ khá đẹp , nhưng bên trong váy lại là những cái nhọ nồi đen nhem nhuốc bị quệt lung tung trong váy . Trong còn rách rưới tả tơi chứ chẳng giống bên ngoài . Nhiều lúc Mỹ Chi so sánh với tiểu thư và cảm thấy tủi thân cho mình lắm nhưng cô lại gạt đi , tự nhủ mình đâu phải là con nhà quyền quý mà đòi so sánh với con nhà người ta . Dù gì thì Chi cũng chẳng có thứ gì đẹp cả nhưng cô lại có tâm hồn cao thượng , được mọi người quý mến , yêu thương , vì thế nên Phương Thúy ghen , bao giờ cũng hắt hủi và hành hạ cô . Cô tự nhủ phận làm người hầu  thì thế cũng là bao nên cô im lặng cho Thúy chửi . Ngày nào cũng vậy , Thúy luôn tìm mọi cách chửi và mắng Mỹ Chi . 

- MỸ CHI !!! CẶP SÁCH VÀ ÁO QUẦN ĐI HỌC CỦA TAO ĐÂU ? - Tiếng hét đinh tai nhức óc thì tầng một vang lên tận tầng 5 , Chi giật mình , vơ vội cặp sách đặt ngay ngắn trên bàn và bộ áo quần đi học xinh xắn xuống cho tiểu thư . Từ tầng 5 xuống tầng 1 , cô rất mệt mỏi , mặc dù nhà có thang máy nhưng Thúy lại bảo Chi không phải là con gái nhà này nên phải đi cầu thang bộ .

- Của tiểu thư đây ạ ! - Vừa đưa cho Phương Thúy , Mỹ Chi vừa thở hồng hộc vì mệt mỏi , từ tầng 5 xuống tầng 1 mà , không mệt mỏi sao được ? Mỹ Chi phải cầm hai tay đưa cho Phương Thúy , cô ta dặn Chi phải làm như vậy thì mới đúng nghĩa một con hầu . 

- Rê chúng ra xa bộ váy của ngươi đi ! Váy mày lấm lét nhọ nồi thế làm bẩn hết áo quần đi học của tao ! Tao đã dặn mày rồi mà ! Sao mày lúc nào cũng vụng về như thế Chi nhỉ ? - Với thái độ và vẻ mặt gắt gỏng , Phương Thúy nhấn mạnh từng chữ một rồi nhìn Chi với ánh mắt căm ghét rồi quặc lấy bộ áo quần đi học một cách rất chi là thô lỗ , thiếu đạo đức .

- Vâng ! Xin lỗi vì đã vụng về , thưa tiểu thư ! - Mỹ Chi cúi đầu xuống , buồn bã trả lời . Mái tóc cô không bao giờ được chải . Đầu cô không bao giờ được gội . Mẹ cô bị ốm , nằm ở nhà . Cô phải làm việc để kiếm tiềm giúp mẹ , mới sáng sớm tinh mơ , nấu xong cháo cho mẹ là cô phải đi ngay , không kịp ăn uống nữa thì nói gì đến việc chải đầu , gội đầu ? Vả lại người trong gia đình này chẳng ai ưa cô cả , luôn tìm cách làm khó cô , chỉ có vài người hầu chung hoàn cảnh với cô nên mới chia sẻ nỗi buồn cũng cô . 

- Làm việc đi , đồ lề mề ! - Phương Thúy lườm Chi với ánh mắt căm ghét nhất mà cô ta từng có rồi điệu đà bước vào nhà vệ sinh và thay đồ để đi học . Cô ta đã ăn xong nhưng lại đổ ra giữa bàn rất nhiều , chắc chắn Chi phải dọn rồi , ngày nào cũng vậy cả . 

- Vâng , thưa tiểu thư ! - Mỹ Chi trả lời rồi im lặng làm theo bổn phận thường ngày của cô , sáng nào cũng có một đống công việc để cô làm , không lúc nào ngơi tay . Khi thì Phương Thúy phá phách , khi thì mẹ cô ta vứt rách bừa bãi cả nhà , khi thì bố cô ta làm rơi tàn thuốc giữa nhà . 

Sau khi làm xong , lúc đó đã 10:00 . Cô xin phép bà chủ ra ngoài . Vừa bước ra khỏi nhà , xe máy , ô tô cứ đi nhanh làm bụi văng vào mặt cô liên hồi , cô vừa đi được một bước thì một chiếc xe ô tô lái qua vũng nước đọng gần đó làm bay lên váy cô . Mỹ Chi cúi xuống vắt nước từ chỗ ướt ra rồi im lặng mà đi . Không phải chỉ riêng một mình gia đình Phương Thúy muốn làm khó Mỹ Chi mà ngay cả ông Trời cũng muốn thử thách Chi . Cô bé bước đến thư viện công cộng gần đó . Vừa bước vào thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô . Cô quá thê thảm ! Đầu tóc bù xù . Váy ướt ngược ướt xuôi . Mắt mũi nhọ nhem đầy . Nhìn cô trông thật thương cảm . Ai nấy đều dừng lại , tiến đến chỗ cô , hỏi han cô rất nhiều , người thì chê cười , người thì thương cảm . Một cô bé lấy từ trong túi vải của mình ra một chiếc váy và nơ trắng rất đẹp , bảo cô thay tạm mà mặc . Cô cảm ơn rồi bước vào phòng thay đồ . Một lát sau , cô bé xinh xắn bước ra trong ánh mắt trầm trồ của mọi người . Mọi người vui vẻ chạy lại chào hỏi cô bé , hỏi vì sao cô thê thảm như thế . Tất nhiên , người lạ sẽ không bao giờ làm thế , đó là người quen . Có rất nhiều người quen trong thư viện công cộng bởi Chi rất mọt sách . Sáng nào cô bé cũng đến đây để dành thời gian đọc vài cuốn rồi chốc chốc lại hỏi thời gian để về nhà nấu ăn cho kịp kẻo bà chủ mắng . Không ai than vãn về Chi điều gì , ngược lại , mọi người rất yêu quý và quan tâm đến cô , có người cho cô cái bánh , có người cho cô này nọ . Cô nhận rồi cảm ơn người ta mà đem về cho mẹ , chẳng bao giờ cô có ý định ăn một mình mà không cho mẹ . Mẹ là người mà Mỹ Chi yêu quý nhất trên đời , cô chỉ lo mẹ bị ốm , tối nào Chi cũng cầu mong thần Chết đừng cướp đi mẹ nhưng những cơn sốt ác tính kèm với tiếng ho không dứt của mẹ làm Chi chết lặng . 

- Cảm ơn chị ! Cô bé xinh đẹp ! - Chi chạy lại cầm tay cô bé lúc nãy , ánh mắt Chi vui lên , đó cũng là lời cảm ơn chân thành của Chi đến cô bé . Mặc dù Trời thử thách Chi là như vậy nhưng cô bé vẫn yêu đời và sống lạc quan như người bình thường . 

- Đừng cảm ơn tớ ! Mà cậu tên là gì thế cô bé tội nghiệp ? - Cô bé lúc nãy nhìn Chi với ánh mắt thương cảm , thấy Chi vui như thế , cô bé cũng vui lây mà cũng buồn vì nhỏ bé thế này mà Chi đã phải khổ sở mặc dù cô bé không hề biết gì về lí do khiến Chi khổ sở như thế .

- Em là Mỹ Chi ! Rất vui được gặp chị ! Chúng ta là bạn nhé chị ! - Cô bé nắm lấy tay cô bé đó , nhìn cô bé đó rồi mỉm cười rất hiền lành và chan hòa nhìn cô bé đó . Chi rất cảm kích vì hành động đó của cô bé . 

- Tớ là Quỳnh Ngọc ! Rất vui được gặp Mỹ Chi ! Chi nè ! Cậu cứ giữ lấy bộ váy và chiếc nơ đó mà mặc , tớ không cần đâu Chi ! - Quỳnh Ngọc vui vẻ cầm chắc lấy tay Chi rồi mỉm cười nhìn cô bé đầy sự thương yêu , yêu quý và cảm thông , lo lắng . 

 - Em cảm ơn chị nhiều lắm chị Ngọc à ! Thưa chị , em không biết bây giờ là mấy giờ , chị có thể nói cho em biết được không ạ chị Ngọc tốt bụng ? - Chi mỉm cười nhìn Ngọc rồi chợt thấy đồng hồ trên tay Ngọc , cô bé vui vẻ hỏi Ngọc . 

- 11:00 rồi Chi ạ ! Mà cậu hỏi để làm gì thế Mỹ Chi ? - Cô bé thắc mắc , không hiểu Chi hỏi giờ để làm gì , cô bé nghĩ chắc Chi có cuộc hẹn gì đó với ai chứ không nghĩ phải về nhà để nấu nướng cho gia đình quyền quý kia ăn uống . 

- Chị Ngọc à ! Em phải về đây ! Em là người hầu cho gia đình quyền quý ! Em phải về để nấu ăn cho gia đình đó kẻo họ sa thải em , em không có tiền mua thức ăn ngon cho mẹ ăn ! Thế nhé chị ! Hẹn gặp chị vào sáng ngày mai ! - Chi kể lại rồi vội vàng vào thay váy lúc nãy và đi mất . 

Mỹ Chi về nhà . Cô cất chiếc váy xinh xắn và nơ trắng đó rồi  nhanh tay vào bếp nấu ăn cho gia đình quyền quý kia . Qủa nhiên Chi nấu ăn rất ngon . Các món ăn được bày biện vừa đẹp mắt , mùi thơm vừa bay đi theo gió làm người ta nhanh chóng cảm thấy đói bụng . Tuy nấu ăn ngon như vậy nhưng Mỹ Chi lại không hề được gắp miếng nào , chỉ khi nào thừa thì đem về cho mẹ ăn , cô không hề đụng vào chút nào , mẹ bảo ăn thì cô bé nói con ăn no rồi , mẹ cứ ăn đi mà lấy sức làm việc ạ ! Vì ít ăn như thế nên Chi gầy dần gầy mòn đi , mẹ cô rất lo lắng nên thường bảo cô bé ăn chúng không thì bà không ăn , cô bé thấy thức ăn ngon , với lại thấy mẹ nhịn đói thì cũng không nỡ nên Chi đã ăn cùng mẹ . Mẹ cô bé là người rất thương con . Biết con làm việc vất vả nên bà rất lo lắng cho cô bé , bao giờ bà cũng cố hoạt động như người bình thường để Mỹ Chi bớt lo , phải chú tâm ăn uống đầy đủ vì bà không muốn nhìn thấy con gầy còm bao giờ . Phương Thúy đanh đá đã trở về , cô ta quăng cặp vào ghế rồi gọi Chi lại , cô bé không hề biết rằng mọi chuyện xấu đang chuẩn bị xảy ra với cô .

- Chi chó , lại tao bảo con ngu kia ! - Phương Thúy vắt chân đặt lên bàn , ánh mắt lại trở nên căm ghét , thái độ ương ngạnh , bướng bỉnh và có vẻ cô ta đang rất khó chịu nên gọi Chi lại chắc cũng chỉ để đánh và tát cô cho hả giận thôi .

- Dạ , tiểu thư gọi em có việc gì ạ ? - Mỹ Chi thấy hành động lạ thường của Phương Thúy như thế thì cô bé bắt đầu cảm nhận được sẽ có một tai họa lớn xảy ra với cô . Nhìn vào mắt Phương Thúy mà Chi còn lạnh đến cả sống lưng của mình . 

- Chó này ! - Phương Thúy đứng lên , tát mạnh một cái vào má của Mỹ Chi , 5 vân tay đỏ hằn lên má của cô bé vô tội . - Chính mày đã làm anh Trung Quân đi theo con Linh Phượng chứ gì ? - Lại một cú đá từ đằng sau lưng làm cho Chi quỵ xuống , cô bé đau đớn , ngậm chặt môi lại không kêu lên từng tiếng . - Chó chết ! Mày không đáng sống đâu Chi ! Chết đi ! - Một cú đá vào trong  bụng làm Chi đau nhói , cô ta còn vặn tay Chi , đấm lên vai Chi , túm tóc kéo Chi vào tường .  

Trung Quân là một cậu con trai vừa đẹp trai , vừa hiền lành , vừa học giỏi trong lớp Phương Thúy . Anh được rất nhiều người con gái yêu thầm , trong đó có Phương Thúy nhưng có vẻ như Quân lại thờ ơ Thúy và các cô gái mà đi theo Linh Phượng . Linh Phượng cũng là một cô gái xinh xắn , học giỏi , thông minh , dịu dàng . Khi Phượng khóc , Quân luôn an ủi và lau nước mắt cho cô ấy , quan tâm đến Phượng lắm ! Quân còn ngồi gần Phượng nữa nên sự quan tâm của anh đối với cô lại dâng lên làm nhiều cô gái ghen tỵ và tức tối , trong đó có Thúy . Vì thế khi thấy Quân làm thế với Phượng mà không quan tâm đến mình , khi về nhà , Thúy cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mỹ Chi . Đập đánh như một cái bồ để trút hết mọi cơn giận trong người . Chi cũng chỉ biết ngậm miệng mà im lặng . Tất cả là chịu đựng để có tiền cho mẹ thôi ! Mặc dù Mỹ Chi không làm gì cả , Chi không được đi học đi hành thì nói gì đến việc dám bảo Quân quan tâm đến Linh Phượng ? Chao ôi ! Làm người hầu cho tiểu thư độc ác như Thúy Phương thì thà chết còn hơn . Nhưng tất cả vì mẹ ! Vì mẹ , làm gì Chi có thể chịu đựng được . Đời người hầu chẳng bao giờ sáng sủa hơn ai hết . Đời người hầu luôn bị hành hạ . 

                                    ------------------------------------------

Chap 2 sẽ ra không nhanh đâu a ~ Mong mn thông cảm a ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip