Chap 3
"ƯỢc...ứ...giá cả như thế nào hở ba ba!" Julie nhai nuốt xong nói.
"Giá cả?" Ông Andrews hỏi, giá cả là sao? Có buôn bán gì đâu?
Ông quản gia già đứng chỉ đạo người hầu cùng lúc đó cũng mang một dĩa trái cây lên bàn, món trán miệng hôm nay là xoài thái.
"Ý nó là nó đồng ý đi cùng với ba ba, nó sẽ diễn tròn vai một nhân vật mà ba ba muốn trong cái thời gian gia hạn đó, nhưng mà có qua cũng phải có lại." Louis lấy một miếng xoài bỏ vào miệng nhai nhai, cùng giải thích cho ông Andrews.
"Diễn? Hohohoho! Con gái, về vấn đề đó thì... Một thẻ vàng sao hả? Chỉ cần con lôi kéo khách hàng cho ba ba, thẻ vàng sẽ là của con! " Ông Andrews cười lớn, nói, lại lôi ra một chiếc thẻ vàng chói loá khiến cho hai anh em đang cầm miếng xoài cũng rớt, nước bọt thi nhau chảy, mắt của hai anh em còn sáng hơn cả mặt trời, mẹ ơi, lần đầu tiên cô và anh thấy một chiếc thẻ cà mà là vàng nha, oa, sao nó có thể quyền lực đến như vậy a.
"Ý con sao? Huh?" Ông Andrews nhìn thấy hai đứa con như vậy liền biết là cá đã mắc câu, ông quơ qua quơ lại chiếc thẻ cà màu vàng trên tay . Mắt của cả hai bây giờ đều chỉ có chiếc thẻ cà màu vàng đang trị vì trên tay ba ba thôi.
"Giao dịch hoàn tất!!!" Hai anh em đồng thanh, oa, sức mạnh của đồng tiền thật ghê gớm.
...
Cuối cùng cái ngày tỏ chức buổi dạ tiệc đó đã đến, 5 giờ chiều...
"Em phải mặc cái gì đây? Em nói trước là không mặc mấy cái váy dài thòng thượt đâu nha!" Julie nhìn anh trai đang xốc hết tủ đồ của mình ra, ngồi cầm chiếc Huawei GR5 Mini (đáng ra cái thời điểm mà Song Ngư và Song Tử xuyên qua là năm 1995 do cô thích nên cô đem theo bất chấp thời không thôi nha) ra mà nghịch, cô đang chơi Lep's World 2 hăng say, vừa chơi vừa nói.
"Sao tủ đồ của mày toàn áo sơ-mi trắng với váy lam rồi áo thun với quần jean không vậy? Còn cái tủ giày chỉ toàn giày bata trắng không, thật là, mày có thật là con gái không vậy?" Louis lục hết cả tủ đồ của Julie lắc đầu nói.
Lát sau, anh qua cái tủ khác (Julie có 2 tủ đồ) mở ra toàn những cái anh vừa ý, ừ, như vậy mới gọi là con gái, mới gọi là đẳng cấp quý cô, anh không tin khi Julie diễn ra đúng với cái vai diễn khí chất đầy mình mà còn mặc những bộ đồ này lại thua kém những cô gái khác.
Anh lục qua lọi lại thì chọn trúng một bộ, anh tự lôi Julie dậy và trang điểm cùng làm tóc cho cô lại đeo trang sức cho cô, sau khi cô thay chiếc váy dạ hội màu trắng (dài thâý bà nậu) anh gật đầu hài lòng, anh giúp cho cô mang đôi giày cao gót màu đỏ.
(hình ảnh minh hoạ)
Sau khi mọi thứ hoàn tất anh đưa cô đến gương cho cô nhìn ngắm bản thân, cùng lúc đó anh cũng tranh thủ ngắm nghía, chỉnh sửa và dặn dò cô.
Nhưng mà, anh sẽ không để em gái đi một mình, vì sao ư? Vì Louis không muốn em mình đi một mình. Anh cũng nhanh chóng thay bộ đồ tây trang trắng, trên túi anh và chiếc giày trắng của anh cũng có mấy sợi 'tua rua' màu vàng vàng đỏ đỏ cho nó giống Julie.
Cả hai anh em chuẩn bị xong nhìn đồng hồ là 7 giờ tối luôn rồi, mẹ ơi, 7 giờ tối mà sao còn sáng dữ vậy chời.
Ông Andrews dùng xe riêng để đưa hai đứa con yêu dấu của mình tới chổ dạ tiệc.
...
Mất tới 20 phút mới đến nơi, trong lúc đó, hai anh em ngồi selfie các kiểu các kiểu rồi post lên FB (điện thoại của Song Ngư kết nối với thời của cô ấy), ông Andrews đang lái xe nên không để ý hai đứa, gần tới nơi hai anh em mới vội cất con dế yêu của mình đi.
Mới bước xuống cô thấy thật vướng víu, anh hai thật ác, chọn chiếc đầm dạ hội dài thấy mắc mệt hà.
Sau khi giải quyết vụ đuôi váy xong rồi thì Louis choàng tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Julie, hai anh em bước vào.
Khi vào thì họ cũng bắt đầu diễn một cách thật tròn vai, đến độ những diễn viên của Hollywood cũng không có phát hiện ra, Julie thì đóng vai cô gái khép nép, e dè yếu đuối bên cạnh ba ba để ba ba che chở nhưng lại hấp dẫn và quyến rũ đến lạ thường, luôn luôn hấp dẫn mắt người nhìn.
Còn Louis đóng vai một chàng trai lịch thiệp hào hoa phong nhã, một cái phất tay cũng khí chất đầy người, không diễn quá lố mà cũng không diễn để mình quá tầm thường.
Trong khi cả hai đang bận rộn 'diễn đua' thì có một khách mời vô cùng đặc biệt chưa lộ diện đang ngầm quan sát và đánh giá họ từ xa.
"Xin chào tất cả các quý ông và các quý cô. Hôm nay chúng tôi có mời một vị khách mời vô cùng đặc biệt và cực kỳ quen thuộc. Mọi người có đoán được không?" Tiếng MC vang lên trên dàn loa khiến mọi người nhốn nháo, cau hỏi vang lên làm mọi cười hoang mang không bao gồm gia đình Andrews vì họ còn đang bận lôi kéo các vị khách nha.
Thấy mọi người hoang mang và hỏi nhau làm chàng MC khá hài lòng: "Đó là... Michael Jackson!!!"
Tiếng người MC lại vang lên, lúc trước đã khiến cả hội trường nhốn nháo nay lại nhốn nháo và xì xào bàn tán nhiều hơn, tuy nhiên cái sự ngạc nhiên, bất ngờ đó không đến với Julie và Louis được vì họ đang bận 'diễn đua' nha, họ thực bận.
Khi tiếng MC kết thúc mọi người đều hướng mắt về chổ MC, bất thình lình, một dáng người cao lớn (với cô, vì cô cao có 1m59 thôi, trong khi đó MJ cao 1m75) bước ra từ sau cánh cửa, tất cả cánh phóng viên nhà báo đều hướng người đó mà chụp hình, hỏi han đủ kiểu.
"Hello, hello, hi, bla bla..." Michael bắt tay người này, chào hỏi người kia lu xu bu.
"Tại sao không ai nói ở đây có MJ cho em biết nhỉ, bây giờ bay qua xin chữ ký được không nhỉ?" Lợi dụng lúc người ta đang nhốn nháo vì sự xuất hiện bất ngờ của Michael mà Julie chạy qua chổ Louis, cô khoanh tay dựa đầu vai anh trai hỏi, mắt chăm chăm nhìn Michael.
"Ê, đang nghỉ giải lao hả? Ai cho, nãy giờ anh mày mệt gần chết mà có nghỉ xíu nào đâu mà mày dám nghỉ trước, được lắm nhóc con!" Louis nhướng mày, tay vò vò đầu Julie khiến tóc cô rối xù.
"Hứ, tại hai hông nghỉ chớ bộ, có phải tại em đâu?" Cô chu chu đôi môi hồng phấn căng mọng, hai má hồng phồng lên trông cô cu te phô mai que ghê gớm, cô khoanh tay nói.
"Ờ ờ, mày được lắm, tao không cãi lại mày!" Louis nói, hai anh em mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau, cả hai khoanh tay, còn le lưỡi làm mặt xấu với đối phương, rút ra kết luận là cả hai anh em nhà này quá trẻ con.
Rồi cả hai lại cười toe toét như trẻ con, rồi sau đó lại kìm giọng lại, rồi trở lại làm quý ông lịch lãm và quý cô thanh lịch để đi tán à không lôi kéo khách hàng đến với công ti.
Michael POV's
Từ khi tôi đi đến buổi dạ tiệc này một cách âm thầm, tôi nghĩ sẽ như bình thường, khi tôi nhìn tất cả ngọi người từ đằng xa thì tôi bắt gặp cô ấy - một cô gái nhỏ bé luôn nép sau cha, cô ấy không phải người Mĩ, tôi biết vì cô ấy không giống với những cô gái Mĩ.
Cô ấy vận một bộ cánh màu trắng quyến rũ, cô ấy lung linh như một thiên thần, cô ấy xinh quá, cách trang điểm không đậm, tôi muốn chạy đến và cầu hôn cô ấy ngay.
Đến khi MC nói tên tôi, khi tôi bước ra, hình như cô ấy không quan tâm lắm nhỉ? Cánh nhà báo cứ như đỉa đói mà bao lấy tôi, tôi đành phải tránh chừng nào hay chừng nấy.
Lúc tôi thoát được thì tôi cũng đến khá gần với cô ấy, cô gái nhỏ bé đang tựa đầu vào vai của một người con trai, thấy cô ấy cười vui như vậy, tôi như bị một tiễn xuyên tim 💘, tim tôi đập mạnh lắm, nhưng lại nghĩ nụ cười đó, khuôn mặt đó không dành cho tôi, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Cô cứ nhìn cô ấy, hình như vừa nãy cô ấy nhìn tôi, sao lại quay đi rồi, cô ấy cất bước đi về bên phía ông Andrews, tôi và ông ấy có gặp nhau một lần. Tôi phải đến xem.
No one POV's
Cô đang đứng với ba ba, bỗng cả người cô cứng đờ, OMG, Michael Jackson đang đứng rát gần cô đó, cô cả người kích động nhưng bên ngoài vẫn khép nép, e thẹn và ngại ngùng ôm lấy cánh tay của ba ba.
Cô mĩm cười dịu dàng, dáng vẻ thướt tha, đây sẽ là khách hàng tốt nhất, bắt buộc lôi kéo vì cái thẻ vàng trong tay ba cô, mắt cô rực lửa đầy quyêt tâm.
Cơ mà cô có một hội chứng tâm lý, đó là sợ người lạ nhất là những người nổi tiếng, cô thực sợ mặc dù vẫn biết là họ không ăn thịt cô nhưng vẫn sợ nha.
"Hello Mr.Andrews, how are you?" Giọng nói trầm ấm, dịu dàng lại ngọt ngào của Jackson vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip