Chương 13: Một thứ màu xanh
Giáo hoàng
Ta đã được thấy hằng sa số thứ với tư cách là Giáo hoàng. Qua bao thập kỉ, ta đã dõi theo đời đời Thánh kỵ sĩ và phải chịu đựng việc chứng kiến những trận chiến và những buổi lễ vô tận. Nhưng rồi thì mọi chuyện cũng được trôi đi theo dòng thời gian. Nỗi sợ hãi cùng sự hân hoan của những trận đấu cũng trở thành những điều thật vô nghĩa. Và thật sự thì nỗi vui mừng duy nhất mà ta có được qua những buổi lễ chính là được đếm số tiền đã được cống nạp vào.
Sau cùng thì, có rất ít chuyện có thể lay động được bạn một khi bạn đã được chứng kiến tất cả.
Hoặc ta đã cho là thế.
Và ta đã không thể sai lầm hơn.
Ta đã luôn xem mình như một khán giả trong những trận chiến. Nhưng khi Thần điện tuyên bố đối đầu với Ma vương, ta nhận ra rằng bản thân mình đang ủng hộ cho những kỵ sĩ - những kỵ sĩ của ta trong nỗ lực gần như là bất khả của họ. Ta nhận ra rằng mình không chỉ đang đầu tư bằng tiền bạc, mà còn với sự hiểu biết cùng ma pháp và tất cả những gì ta có thể cống hiến cho trận chiến đấy. Vậy nên khi họ đã giành được chiến thắng, ta nhận ra rằng mình đang cười cùng họ.
Ta đã luôn xem những buổi lễ như những bộn tiền cùng bao mưu ma chước quỷ. Những thứ tương tự không ngừng lặp lại hết lần này đến lần khác - sinh nhật, lễ đăng quang, lễ cưới. Nếu ta đứng hạng hai trong kinh nghiệm tổ chức lễ cưới, ta cá rằng sẽ không có ai trên lục địa này dám giành lấy vị trí thứ nhất. Ta đã tổ chức hôn lễ cho mọi loại cặp đôi - vua và hoàng hậu, hoàng tử và công chúa, kỵ sĩ và tế ti... Nhưng giờ đây, Sun Knight và Judge Knight?
Chà, đây là lần đầu tiên đấy.
Đời Thánh kỵ sĩ thứ 38 này quả thật rất khác biệt. Mặc dù mỗi thế hệ đều có những cuộc phiêu lưu và những kỳ tích riêng, thế hệ này lại nổi bật hơn cả. Sao lại không chứ? Với Sun Knight của họ là người mà cậu ta đã từng là. Khéo léo một cách đáng ngưỡng mộ, bảo vệ đến phiền phức, cùng cái tay nghề đứng đầu trong việc quăng mọi lẽ thường qua cửa sổ.
Ai khác lại có thể lật đổ ngôi vua, tuyển dụng một Death Lord tham gia mười hai Thánh kỵ sĩ, thực hiện phép hồi sinh như đó là chuyện thường ngày, làm bạn với mọi thứ từ vu yêu đến hắc ám tinh linh (Mặc dù, ta phải thừa nhận rằng mình có cảm tình rất tốt với hắc ám tinh linh mà Sun đã kết bạn này.), trở thành Ma vương... Và giờ đây, cậu ta sẽ không chỉ kết hôn với "kẻ thù truyền kiếp" của mình, cậu ta còn bắt người ta mặc váy cưới! Mặc dù ý tưởng đó ban đầu là của ta, ta lại không hề ngờ đến kết cục như thế này!
Khi ta đứng lên bục làm lễ, giữa vị Sun Knight và Judge Knight có lẽ đang trong quá trình lột hết đồ nhau bằng ánh nhìn của mình, lần đầu tiên sau một thời gian dài ta không khỏi cảm thấy cực kì xúc động. Ta đang ở đây, là một phần trong một truyền thuyết đáng kinh ngạc này, chưa kể rằng đây còn là truyền thuyết đã mang lại cho ta nhiều tiền hơn những gì mà ta có thể mong đợi. Kể từ khi tin tức về hôn lễ được công bố, rồi lại được truyền bá rộng rãi hơn, nguồn quyên góp cho Thánh điện đã tăng cao đến chạm trời. Nếu ta biết trước rằng việc Sun Knight và Judge Knight kết hôn với nhau sẽ gom được bộn tiền thế này, thì tất cả những kỵ sĩ dưới trướng ta đã được kết hôn với nhau từ lâu rồi!
Ta đưa mắt nhìn quanh lễ đường, mắt liếc qua những vị khách trước khi hít một hơi sâu và cất tiếng.
"Những đứa con của thần." Ta bắt đầu. "Chúng ta cùng nhau tụ tập hôm nay dưới sự chúc phúc của Thần Ánh Sáng, để tham gia cùng Grisia Sun và Lesus Judge trong cuộc hôn nhân noi theo ý chỉ của thần, và vì thế sẽ được tiến hành một cách chân thành, đầy yêu thương và long trọng. Với nó, hai kỵ sĩ này sẽ được nối kết với nhau."
Ta hơi dừng lại để tạo bầu không khí, rồi nói với đám đông:
"Nếu bất kỳ ai có thể nêu ra lý do phản đối cuộc hôn nhân của thần thánh này, hãy lên tiếng ngay bây giờ hoặc mãi mãi im lặng."
Toàn bộ lễ đường đều im lặng như mong đợi. Dù sao thì, ai lại dám chống đối cả hai vị Sun Knight và Judge Knight chứ? Nhất là khi tiểu đội của họ đều đang theo dõi sát sao từ những bức tường, trừng mắt cảnh cáo những vị khách. Ta cá rằng cho dù là có kẻ nào đó ngu độn đến mức lên tiếng, thì họ sẽ được lôi ngay ra ngoài với một cái bao bố được trùm lên đầu mình trước khi họ có thể hoàn tất câu nói. Đãi ngộ từ tiểu đội Thái dương, hẳn rồi.
Sau khi chờ đợi thêm một chốc nữa, ta gật đầu và tiếp tục với những lời cầu nguyện và phát biểu cần thiết trong một nghi lễ kết hôn. Khi ta đang nói những lời mà ta đã nói quá nhiều lần rồi, ta để tâm trí của mình lang thang đi.
Ừm, hầu hết những khách tham dự đều trông chán nản với phần này giống hệt ta, với ánh mắt của họ mờ đục đi khi phải chờ đợi ta lải nhải xong. Ngay cả cặp đôi sắp cưới trước mặt cũng chẳng có vẻ gì là đang chú ý! Nhưng mà, ta cũng không thể trách họ... Những lời cầu nguyện này quả thật khá là dài dòng. Ta thầm cảm kích vô ngần vì tấm mạng che mặt của ta đã ngăn không để ai thấy biểu cảm của ta hiện giờ.
Tuy nhiên, khi ta quan sát hành lang một lần nữa. Ta lại nhận thấy một người đang thật sự là chú ý đến những lời của ta. Nói đúng hơn là, một tinh linh, cụ thể hơn là một hắc ám tinh linh.
Aldrizzt nghiêng mình về trước trên ghế ngồi của mình, dõi sát theo từng lời nói của ta, bản thân đầy vẻ tò mò. Ta nhìn về ông ấy đầy biết ơn, bởi hôm nay ông ấy đã không ẩn mình dưới áo choàng hay mũ trùm gì cả. Với cả Sun Knight đương nhiệm và tiền nhiệm bảo kê cho mình, Aldrizzt đã có thể tham dự lễ cưới mà không phải lo lắng về thân phận hắc ám tinh linh của mình. Vì thế, ông ấy đang mặc một chiếc áo choàng tối màu trông có vẻ như là trang phục truyền thống của tinh linh, với mái tóc thả dài và khuôn mặt hoàn toàn không bị che đậy. Ban đầu thì nó có thu hút vài ánh nhìn hoài nghi và chống đối, nhưng những Thánh kỵ sĩ đời 37 đang ngồi gần ông ấy đều đã trừng mắt đuổi họ đi một cách xuất sắc.
Dù sao đi nữa, với Aldrizzt đang chú ý rất kỹ, ta cảm thấy rằng bản thân cần phải phát biểu nghiêm túc hơn nữa. Vậy nên ta đã thêm chút nỗ lực để khiến phần còn lại trong bài phát ngôn về ý nghĩa của một lễ cưới trở nên cảm động hết mức có thể. Ta đã được thưởng lại bằng vẻ mặt đầy ngạc nhiên thuần khiết của Aldrizzt khi ta kết thúc.
Bây giờ, đã đến lúc đôi uyên ương cất lời thề của mình.
Tất cả khách mời đều rơi vào sự chú ý thầm lặng và dán mắt mình lên cặp đôi. Nhưng ngay cả với mọi người đang nhìn mình, ánh mắt cả Sun lẫn Judge vẫn luôn được gắn chặt lên khuôn mặt người kia. Ta lùi một bước về sau, để họ có thể có được khoảnh khắc quan trọng này cho riêng mình.
Sun lên tiếng đầu tiên, chất giọng thanh cao vang dọc cả lễ đường.
"Lesus Judge, tôi giao con tim mình cho cậu. Hôm nay, tôi rất biết ơn vì sự nhân từ của Thần Ánh Sáng đã mang chúng ta đến với nhau. Tôi không thể tưởng tượng được một tương lai thiếu vắng cậu bên tôi. Cậu đã luôn là tri kỷ của tôi, là sự hỗ trợ kiên trì không đổi. Cảm ơn vì tất cả những gì cậu là, và sẽ là, khi chúng ta cùng cất những bước tiếp theo đến tương lai dưới sự dẫn dắt của Thần Ánh Sáng. Lesus, tình yêu của tôi, tôi sẽ mãi trân trọng cậu. Cái chết sẽ không bao giờ có thể chia cắt chúng ta, bởi tôi là của cậu cho đến tận cùng của thời gian."
Khi đã dứt lời, từ nơi ta đứng có thể thấy mắt Sun đang lấp lánh, ta có thể thấy họ đang nắm lấy tay của người kia chặt đến mức nào.
Rồi đến lượt Judge nói. Thật sự rất đáng khen với cách cậu ta vẫn có thể giữ vững giọng nói của mình hiện giờ.
"Grisia Sun, trái tim tôi thuộc về cậu. Hôm nay, tôi tạ ơn Thần Ánh Sáng vì đã đưa chúng ta đến với nhau. Cậu đã soi sáng con đường của tôi, xua tan đi bóng tối. Tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ rời bên cậu. Mặc cho những khó khăn có thể xảy ra với chúng ta, tôi sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin của mình nơi cậu. Tôi sẽ mãi trân trọng cậu vì những gì cậu là hiện giờ. Người bạn của tôi, ánh sáng của tôi, tình yêu của tôi, và giờ đây, tương lai của tôi. Grisia, tôi yêu cậu, dù sống hay chết, cho đến tận cùng của thời gian, tôi là của cậu."
Cho đến tận cùng của thời gian... Ta cảm thấy khóe môi của mình nâng lên thành một nụ cười khô khốc. Nếu là bất kỳ một cặp đôi khác, một câu đơn giản "đến khi cái chết chia lìa đôi ta" đã là đủ rồi. Nhưng không phải hai người họ, không, họ đã phải trải qua thử thách của cái chết quá nhiều lần rồi.
Lần đầu tiên, khi Judge đã bị giết trong cuộc truy đuổi tìm Scarlet, ta đã chỉ là một kẻ quan sát đứng ngoài cùng với những kỵ sĩ khác, nhìn Sun thực hiện phép hồi sinh với nỗi sợ và niềm hy vọng đan xen. Không như những người khác, những người đang lo sợ xem bộ phận nào trên người Sun sẽ bị mất, ta đã lo rằng hậu quả sẽ tệ hơn thế rất nhiều. Thần Ánh Sáng có thể là một vị thần nhân từ, nhưng vấn đề về cái chết và sự sống là chuyện mà đến một vị thần cũng không thể quá rộng rãi vì. Sun đã thử vận may của mình khi hồi sinh Leaf. Nếu như lần này cậu ta đi quá xa thì sao? Nếu như thời gian của Judge đã thật sự cạn kiệt? Nếu như Sun mất một thứ gì đó thật sự quan trọng thì sao? Phép hồi sinh không phải là phép có thể xem nhẹ được, cái giá cho sự sống không phải là thứ có thể bị đánh giá thấp. Nhất là khi Sun đang cầu xin cho một sự hồi sinh hoàn chỉnh với không có tác dụng phụ nào, cậu ta đã có thể trả cái giá đó bằng chính mạng sống của mình!
Sun thậm chí không thèm ngừng lại để cân nhắc nỗi lo của bọn ta. Biểu cảm của cậu ta khi đó bình tĩnh đến đáng sợ. Quả thật là, quá bình tĩnh. Ta thậm chí còn không thể tưởng tượng nỗi sự hỗn loạn trong lòng mà cậu ta phải trải qua khi đó. Nhưng có một điều rất rõ ràng là, cậu ta sẽ không để cho Judge phải chết.
Vậy nên phép hồi sinh đã được thực hiện, và ta đã vô cùng kinh ngạc khi thứ duy nhất Sun đánh mất là mái tóc vàng của mình. Thần Ánh Sáng thật sự đã nhân nhượng cho cậu ta nhiều đến thế sao?
Nhưng nếu Người đã làm thế... Thì tại sao Sun lại phải chết?
Nếu biểu cảm của Sun khi cậu ta đang hồi sinh cho Judge đã là đáng sợ, thì biểu cảm của Judge khi cậu ta yêu cầu rằng ta phải hồi sinh cho Sun thật sự là rất kinh hoàng! Tuy nhiên, ta không phải là Sun. Ta không có sức khỏe thanh xuân như cậu ta, sự liều lĩnh, hoặc lượng thánh quang ấn tượng của cậu ta. Ta rất cẩn trọng. Ta biết quá rõ những hiểm nguy của nó.
Nhưng ta vẫn thực hiện điều đó. Ta đã đánh liều với cái tỉ lệ thành công là một trên tám đó. Có lẽ chính biểu cảm hăm dọa của Judge khi đó đã khiến ta làm điều đó. Có lẽ là những ánh nhìn hy vọng từ những Thánh kỵ sĩ khác đã khiến ta làm điều đó. Hoặc chăng, ta chỉ đơn thuần là không muốn phải chứng kiến cảnh tượng Thần điện thiếu đi Sun Knight của nó.
Sun Knight. Judge Knight. Họ là hai trụ cột không thể thay thế được. Ta quan sát họ đầy tò mò trong khi đang lẩm bẩm những lời chúc phúc cho cuộc trao nhẫn. Hai chiếc nhẫn đều giống nhau với vòng nhẫn bạch kim cùng ba viên đá đầy ma pháp được đính lên mỗi chiếc - một viên hơi to hơn nằm giữa, với hai viên nhỏ hơn ở hai bên. Chiếc nhẫn cho Judge có phép bảo hộ ẩn trong viên đá lớn hơn, cùng trì dũ thuật nằm trong hai viên còn lại. Nhẫn của Sun có thuộc tính nước tràn đầy trong cả ba viên đá, đạt được hiệu quả trấn tĩnh tương tự như viên Yên lặng Vĩnh hằng.
Ta phải nói, Sun đã hoàn thành một cách xuất sắc trong việc đính lên những viên đá quý đầy ma pháp này lên nhẫn. Chúng cũng là những viên đá rất mạnh. Ta buộc phải thắc mắc sự nỗ lực mà Sun đã đặt vào khi làm ra những viên đá này. Ngay cả Judge, người có rất ít kinh nghiệm trong ma pháp, hẳn là cũng đã cảm nhận được lượng ma pháp tỏa ra quanh những chiếc nhẫn. Đôi mắt của cậu ta mở lớn, và cậu ta thắc mắc nhìn Sun, người chỉ mỉm cười khi cậu ta cầm lấy chiếc nhẫn có khắc hình mặt trời và trượt nó vào ngón tay của Judge.
"Tôi, Grisia Sun, trao cho cậu, Lesus Judge, chiếc nhẫn này như một biểu tượng vĩnh hằng cho tình yêu và hy vọng tôi dành cho cậu."
Judge nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một lúc, rồi nhìn lại Sun với một ánh nhìn chỉ ra rằng sẽ có rất nhiều câu hỏi dành cho lúc sau, trước khi cậu ta làm theo Sun và trượt chiếc nhẫn với hình khắc mặt trăng vào ngón tay Sun.
"Tôi, Lesus Judge, trao cho cậu, Grisia Sun, chiếc nhẫn này như một biểu tượng vĩnh hằng cho tình yêu và hy vọng tôi dành cho cậu."
Và cả hai cùng nở nụ cười.
"Vậy ra đây là 'một thứ màu xanh'." Judge thì thầm. Sun trả lời với một cái gật đầu và một nụ cười mãn nguyện.
Thật sự rất thú vị khi được chứng kiến mọi việc diễn ra. Dù sao thì, màu xanh quả thật là một màu rất ý nghĩa với hai người họ. Ta nhớ lại khi cả mười một Thánh kỵ sĩ - bao gồm cả Roland, nằm mơ thấy đôi mắt xanh của Sun. Và đó chính là nguồn cảm hứng cho cuộc đối đầu cuối cùng giữa bọn ta và Sun, Ma vương.
"Chúng tôi... nhớ đôi mắt xanh của cậu biết bao."
Ẩn mình sau một chiếc cột vỡ vụn, ta đã được chứng kiến vở diễn kiệt xuất của Judge. Những "lời cuối cùng" của cậu ta, được cất lên đầy tôn kích, cùng với cái cách mà cậu ta vuốt lấy mí mắt của Sun thật nhẹ nhàng. Như thế còn hơn cả hiệu quả. Cơn sốc khi nhìn thấy mọi người đều đã chết, khi nhìn thấy Judge "chết" trong vòng tay của mình chính là điều đã đưa Sun trở về với bọn ta.
Nó đã mang trở lại màu xanh trong đôi mắt của Sun. Chính màu sắc đã được chạm lên cặp nhẫn của họ.
Cuộc trao nhẫn được nối tiếp bởi nghi lễ hợp nhất. Cả Sun và Judge thu thập lại một quả cầu thánh quang trong lòng bàn tay của mình, sau đó được hợp lại làm một. Neo và Chasel góp thêm thánh quang của mình ngay sau đó, theo sau bởi những người còn lại trong hai tổ. Ngay cả Roland cũng tham gia với một mảnh đá dự trữ thánh quang và bọn ta đã chuẩn bị trước cho cậu ấy.
Khi quả cầu thánh quang trở nên lớn hơn, ta dẫn nó bay lên trên, hướng đến chiếc đèn chùm trang trí ngay trên đầu bọn ta. Khán giả thở ra một hơi đầy kinh ngạc khi quả cầu thắp sáng chiếc đèn chùm và đắm chìm lễ đường trong một luồng sáng ấm áp.
Cuối cùng, cũng đến màn kết thúc rồi.
"Bởi sức mạnh mà ta có trong tay và lòng nhân từ của Thần Ánh Sáng, ta tuyên bố hai người là vợ chồng." Ta nói lớn. "Giờ thì con có thể hôn cô dâu."
Nhưng chuyện xảy ra sau đó, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Trước khi Sun có thể vươn tay ra để kéo Judge vào một nụ hôn, Judge đã nắm lấy cằm của Sun, nâng mặt cậu ta lên, và đặt lên một nụ hôn nồng thắm và cực kỳ thuần thục lên đôi môi còn đang ngỡ ngàng kia.
Ta vui vẻ theo dõi kỳ quan trước mắt mình. Đôi mắt Sun mở lớn vì ngạc nhiên, Neo trông cực kỳ bị sốc, và Chasel có một nụ cười nhỏ trên môi, và tất cả khách tham dự đều đã hóa đá trên chỗ ngồi của mình.
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng là vô tận, Sun lấy lại được tâm trí của mình và đáp lại nụ hôn như chưa từng có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Nhưng ta chắc chắn rằng Judge sẽ không thể kết thúc nụ hôn này sớm được rồi. Rồi Chasel bắt đầu vỗ tay, tổ lạnh lùng tàn nhẫn nhanh chóng thêm vào, và tổ tốt bụng ôn hòa nối tiếp đầy phấn khởi. Rất nhanh sau đó, toàn bộ lễ đường chìm ngập trong tiếng vỗ tay vang dội cho cặp đôi mới cưới.
Vậy thì... ta chắc chắn rằng mình đã được chứng kiến tất cả mọi thứ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip