Chương 4: Xu hướng mới nhất
Chasel
Ta luôn rất hài lòng rằng học trò của mình gần như không bao giờ làm việc gì bất hợp lý cả. Kể từ khi ta gặp thằng bé, ta đã biết rằng đây sẽ là một con người biết chịu trách nhiệm và rất đáng tin cậy. Thằng bé nổi bật hơn hẳn bất kỳ ứng cử viện nào tại buổi tuyển chọn Judge Knight, và ta thật sự rất biết ơn khi thằng bé đã lẻn vào Thần điện ngày hôm đó và giải quyết được nỗi phiền muộn lớn nhất của ta. Số còn lại trong buổi tuyển chọn đều là một lũ tiểu quỷ cả, và ta sẽ không bao giờ ngu ngốc đến mức giao lại sự an toàn của thành sau này vào tay bọn chúng.
Không giống như những thí sinh được chọn cùng mình, Lesus chưa bao giờ mang đến phiền phức nào. Fahr thường xuyên than phiền mỗi lần Chikus lại lẻn đi chơi hay đã phá hỏng thêm một cánh cửa nào đó. Lanbi luôn cảm thán về việc Ceo quá nhút nhát. Eller không ngừng lo lắng rằng Ecilan sẽ có thể bị loại vì không biết cách tỏ ra nghiêm nghị lạnh lùng. Mỗi người đều có những vấn đề của riêng mình, nhưng không ai lại phàn nàn nhiều như Neo cả.
"Thằng bé giấu thêm kẹo vào phòng mình rồi!"
"Thằng bé lại rơi khỏi ngựa nữa rồi!"
"Thằng bé đóng băng cả khu rừng với ma pháp băng rồi!"
"Thằng bé tự lén lút mà đi phá án sau lưng tôi rồi!"
Ta chỉ biết chán nản lắc đầu mỗi lần như thế, quả nhiên là thầy nào trò nấy.
Về phần ta, mặc dù Lesus không có phản ứng tốt với những phiên thẩm vấn, thằng bé vẫn cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân mỗi lần. Thằng bé chưa bao giờ thất bại trong việc hoàn thành những bổn phận của mình, và luôn rất siêng năng luyện kiếm thuật. Ta không phải dành nhiều thời gian cho Lesus trong những khóa huấn luyện tính cách, bởi thằng bé đã luôn chấp nhận vai trò của mình một cách rất nghiêm túc.
Thật ra, mặc dù ta không phải lo lắng gì về việc Lesus bị thay thế bởi một kỵ sĩ dự bị, ta có lo lắng về sự vững chắc của tâm lý thằng bé. Lesus luôn là một người rất nghiêm túc và thường đặt ra cho mình những yêu cầu khắc nghiệt. Trở thành Judge Knight nghĩa là một người sẽ phải từ bỏ lòng lương thiện của mình, và việc này sẽ đặc biệt khó khăn với một người tốt như Lesus. Judge Knight cần phải thể hiện sự tàn nhẫn của mình, nhưng vẫn không thể đánh mất chính mình khi đó. Liệu Lesus có thể chịu nổi áp lực trước mắt này?
Ta không thể ngừng lo lắng về việc đó, cho đến một ngày ta bắt gặp Lesus đang đứng bên một bức tường bao quanh Thần điện. Thằng bé nhón chân, cố với lấy một cành cây cao để kéo mình lên. Ta theo dõi mọi chuyện đầy hiếu kì, biết rằng Lesus chưa bao giờ là một người phá luật. Thằng bé dáo dác nhìn quanh thêm một lần nữa khi ngồi trên bức tường, và rồi nhảy xuống từ trên đó sang phía bên kia.
Mất một khoảng thời gian khá lâu trước khi thằng bé trở về. Một gói nhỏ gì đó nhô lên cùng mái đầu đen từ phía bên kia tường, mắt thằng bé đảo quanh để chắc chắn rằng xung quanh không có ai. Rồi thằng bé nhanh chóng trèo vào cùng với cái gói trong tay mình. Thằng bé nhìn cái gói với một vẻ mặt khá bực bội, nhưng rồi vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất.
Sau đó, thằng bé bước đi, cái gói nhỏ kì lạ đó được nắm giữ cẩn thận trong tay.
Ta theo dõi tất cả đầy thích thú từ sau một cái cây.
Và rồi ta nhận được tin từ Neo rằng cậu học trò Grisia của cậu ta không biết từ đâu lại lấy được một chiếc bánh. Và từ ánh nhìn giữa Grisia và Lesus khi chủ đề này được nhắc đến, đã quá rõ ràng với ta cái cách Grisia có thể lấy được bánh.
Ta dành thêm chút thời gian để quan sát Lesus nhiều hơn, nhưng thằng bé không có một chút dấu hiệu nào cho thấy rằng mình đã rời Thần điện không phép cả. Ta không hề biết rằng học trò của mình có thể lén lút đến thế! Về sau, ta bắt đầu nhận thấy rằng Lesus đã trở biết tôn trọng bản thân mình hơn, như thể mình không hề bị ràng buộc bởi những gì mà chức trách của mình mang lại. Thật sự thì, nó khá là mỉa mai, khi việc lén lút như thế lại có thể nâng cao lòng tự trọng của một người.
Grisia luôn là người có thể khiến Lesus làm những việc khiến ta bất ngờ, và cũng chính Grisia là người làm cho thế giới của Lesus bừng sáng, đồng thời giúp thằng bé biết cách trân trọng bản thân hơn
Mặc dù Lesus gần như không bao giờ làm việc gì bất hợp lý, ta luôn biết rằng mọi chuyện sẽ khác nếu nó có liên quan đến Grisia.
Riêng trong việc này, Grisia có liên quan rất nhiều đến nó.
"Con sẽ kết hôn, thưa thầy." là những từ đầu tiên học trò của ta nói sau những câu lễ nghi thường tình. Thằng bé luôn thẳng thắn như thế. Giữa chúng ta là hai ly trà ấm.
Bản thân việc kết hôn cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên gì. Wen đã kết hôn từ rất sớm, gần như ngay sau khi bọn ta đảm nhận chức trách của mình. Lesus quả thật đã đến độ tuổi để kết hôn, và cân nhắc việc Elmairy đã kết hôn rồi, có lẽ là bắt đầu thêm một truyền thống về việc các Leaf Knight kết hôn đầu tiên, Lesus sẽ không phải là người đầu tiên trong thế hệ của mình đi kết hôn.
Lesus, hiện giờ đang ngồi đối diện ta, thật sự không còn là một cậu bé nữa. Thằng bé có một bờ vai rộng và một khuôn mặt sắc sảo. Lesus đã phát triển một cách đáng ngưỡng mộ trong thời gian vừa qua, thân hình thanh mảnh ngày trước giờ đây được thay thế bởi một vóc dáng khỏe manh hơn. Nếu đứng kề bên, thằng bé sẽ còn cao hơn cả ta nữa, và ta không có chút nghi ngờ rằng thằng bé sẽ thắng ta trong tám trên mười trận đấu kiếm. Lesus và những đồng bạn kỵ sĩ của mình đã trải qua nhiều gian khó hơn cả thế hệ của ta, khi phải đối mặt với việc các lãnh địa bóng tối không ngừng nhân lên và cả sự xuất hiện của Ma vương ngay sau đó. Thằng bé đã vượt qua hết tất cả những việc đó, và vẫn còn sống để kể lại những chuyện đã qua. Chuyện này đối với ta còn tốt hơn cả việc trò vượt thầy, và ta không thể tự hào hơn về điều đó.
Nhấp một ngụm từ ly trà của mình, nhìn Lesus cũng đang làm điều tương tự, ta nói: "Vậy người may mắn đó là ai đây? Grisia?"
Nhờ rất nhiều năm tập luyện của mình, Lesus đã không sặc trà của mình. Thằng bé đặt ly của mình xuống và khẽ hắng giọng. Không mất quá lâu trước khi thằng bé có thể nói trở lại, không tồi chút nào. "S... Sao thầy lại biết?"
Ai lại không biết chứ?
Ta cũng đặt ly của mình xuống.
"Thật sự không ai có thể khiến con cảm nhận những cảm xúc mãnh liệt như thằng bé." Ta lẩm bẩm. Mặc cho đó là giận dữ, nhẹ nhõm, vui sướng, buồn bực, tự hào, bảo vệ, tất cả đều không quan trọng. Danh sách đó là vô tận, và Grisia đã luôn khiến Lesus bộc lộ những cảm xúc đó một cách rõ rệt nhất. Ta không hề ngạc nhiên khi người đó là Grisia. Ta chỉ ngạc nhiên về việc cả hai đứa thật sự quyết định được kết hôn.
Sau cùng thì, việc Judge Knight và Sun Knight kết hôn với nhau là điều không tưởng, và chắc hẳn là cả hai đứa đã biết rằng hành trình này sẽ không dễ dàng gì.
Đương nhiên, Grisia và Lesus không bao giờ là dạng người có thể thấy ổn thỏa với những gì dễ dàng.
Lesus chìm vào dòng suy tư của chính mình một chốc, một nụ cười hiền hiện trên môi thằng bé. Thằng bé siết chặt tay mình quanh ly trà. Cuối cùng, thằng bé ngẩng đầu lên và nói: "Thầy đã nói hoàn toàn chính xác."
Ta mỉm cười. Thật sự không ai có thể khiến cho học trò của ta trở nên như thế này, say mê đến mất cảnh giác.
"Ta cho rằng mình nên có một lời chúc mừng cho con." Ta nói.
Ta và Lesus cầm ly của mình lên, hai chiếc ly chạm vào nhau, vang lên một tiếng "canh".
Ngay khi ta đang uống trà của mình, Lesus, và ta cho rằng thằng bé đã cố tình chọn thời điểm để nói như ta, lên tiếng: "Ngoài ra, con sẽ là người mặc váy cưới."
Ngay lập tức, ta cảm nhận được dòng nước trà đang chảy sai hướng, nhưng bao nhiêu năm kinh nghiệm là một Judge Knight của ta không phải là để không. Ta ho nhẹ hai lần và đặt ly lên bàn. Ta liếc mắt qua bờ vai rộng và thân hình rắn chắc của Lesus.
Mặc cho việc ta là Judge Knight tiền nhiệm, ta vẫn không kìm được mà biểu lộ chút vẻ khó tin trên khuôn mặt của mình.
Lesus có một biểu cảm khá khó xử. "Con biết, là chuyện rất sốc."
Học trò của ta, không chỉ là một người đầy trách nhiệm và rất đáng tin cậy, mà còn là một người không hề biết đùa. Nếu Lesus đã nói rằng mình là người mặc váy cưới, thì chắc chắn rằng thằng bé sẽ mặc váy cưới.
Lanbi đã luôn xem Ceo như một người con gái cần được chăm sóc thật tốt. Ceo luôn có khuôn mặt đỏ bừng mỗi khi bối rối, và mái tóc dài của thằng bé chỉ giúp cho hình ảnh ấy thêm phần... nữ tính. Có phải ta đã luôn nghĩ sai về Lesus? Có lẽ thằng bé đã muốn để tóc dài như ta chăng?
Lesus thở dài: "Thật ra là do con nợ Grisia ba yêu cầu. Đây là yêu cầu thứ hai của cậu ấy."
À, lại là Grisia.
Học trò của ta luôn là một người rất cứng rắn, nhưng thằng bé không bao giờ có thể thắng trước Grisia.
Mọi chuyện đã luôn là như thế, kể từ cái ngày Lesus quyết định trèo tường để mua bánh việt quất cho Grisia.
Không, có lẽ là trước đó nữa?
...
Được xem như là người bảo hộ của Lesus, ta đã đồng hành cùng thằng bé cho chuyến đi chuẩn bị váy cưới này. Mặc dù cô và chú của thằng bé đã có thể tham gia cùng, nhưng Lesus đã thú nhận rằng mình cảm thấy gần gũi với ta hơn sau ngần ấy năm bên nhau và sau những gì ta đã dạy cho thằng bé. Ta không khỏi cảm thấy xúc động. (Tuy rằng một phần trong ta cho rằng có lẽ chẳng qua là do thằng bé chưa muốn họ nhìn thấy mình trong một chiếc váy.)
Ta có dừng lại một chút để gửi lá thư mà ta đã viết cho Aldrizzt, cùng với thư mời mà Lesus đã đem theo cùng. Thật may cho Grisia và Lesus, Neo và Aldrizzt hiện giờ chỉ đang du ngoạn ở một nơi không xa. Lần cập nhật tình hình cuối mà ta nhận được từ Aldrizzt cho thấy rằng họ đang ở biên giới của Vọng Hưởng Quốc.
"Họ sẽ có thể trở về kịp cho lễ cưới thôi." Ta bảo Lesus.
"Cảm ơn thầy, chúng con đã không biết làm cách nào để liên lạc với thầy của Grisia." Lesus nói.
"Thật tốt là chúng ta đã có Aldrizzt." Ta đáp lời. Tuy vậy, không phải là hai đứa không có cách để liên lạc với Neo. Cả hai chỉ là muốn Aldrizzt là người thông báo tin này cho Neo thay vì chính mình thôi. Dù sao thì phản ứng của Neo cũng sẽ khá là dữ dội.
Sau khi đã giải quyết được việc đó, chúng ta tiến dần đến một tiệm váy cưới do công chúa đề cử. Có vẻ như những Thánh kỵ sĩ còn lại sẽ có một thợ may được cử đến Thần điện, nhưng vì Lesus không muốn thử váy trước những anh em của mình nên thằng bé đã phải đến cửa tiệm này. Ta cũng không trách Lesus.
Vào khoảnh khắc chúng ta đặt chân vào cửa hàng, mọi thứ như rơi vào yên lặng. Và rồi, hỗn loạn.
"Ôi Thần Ánh Sáng ơi! Là Judge Knight! Không, không chỉ là Judge Knight nữa! Cả Judge Knight tiền nhiệm cũng đang ở đây!"
"Tôi không có làm chuyện đó!" Một người hét to.
"Là hắn! Hắn đã giấu tiền!" Một người nữa lên tiếng.
"Đừng lôi tôi đến Sở Thẩm phán!" Thêm một người thứ ba nói. "Tôi hứa tôi sẽ trả những lần thuế tôi đã quên mà!"
"Con đã giữ gìn danh tiếng của chúng ta rất tốt." Ta bình luận.
Lesus hơi nghiêng đầu. Từ dáng vẻ của thằng bé, ta đoán rằng thằng bé đang suy nghĩ. Nhưng có lẽ sẽ không lâu đâu.
Sau đó, Lesus xoay người và tiến về trước, tấm áo choàng phất phơ sau lưng. Toàn thân thằng bé đều mang dáng vẻ của một Judge Knight đáng kính, khác hẳn với sự thoải mái và thư giãn mà thằng bé có khi ở bên ta. Ngay tức khắc, mọi người đều im bặt. Và rồi Lesus lên tiếng, trong sự im lặng đáng sợ kéo dài này: "Ta muốn được thử váy cưới."
Ta thầm tán thưởng trong lòng, thằng bé đã xử sự một cách xuất sắc.
Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều hóa đá, cả ba người khách đã van xin khi nãy cũng thế. Cuối cùng, một nhân viên tỉnh lại và nói: "Xin lỗi, ngài có thể lặp lại chứ ạ?"
Một lần nữa, Lesus nói: "Ta muốn được thử váy cưới."
Một vị khách cũng tỉnh lại để thốt lên: "Ngài có chắc nó không phải là dành cho Judge Knight tiền nhiệm chứ?"
Cỏ vẻ như đó là tất cả những gì họ cần để thoát khỏi trạng thái hóa đá của mình, và tất cả bọn họ đều hướng ánh nhìn vào ta. Chắc chắn là họ đang chú ý đến mái tóc dài và hình thể mảnh mai hơn nhiều của ta rồi.
"Ta đảm bảo với các người, ta không phải là người đi kết hôn." Ta nói.
Với đôi mắt gần như trồi cả ra ngoài, mọi sự chú ý lại dồn về Lesus: "JUDGE KNIGHT SẼ KẾT HÔN???!!!"
Đương nhiên, nếu không thằng bé lại cần váy cưới làm gì chứ?
Ta che miệng mình lại. Sẽ không hay nếu ta cười trước tình huống khó xử này của học trò mình.
...
Như trông đợi từ một cửa hàng được đích danh công chúa chọn lựa, những nhân viên cửa hàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình. Hai nhân viên tiếp tục giúp cho ba vị khách kia, và một người thì đến giúp Lesus thử váy.
"Ngày đã có dự định gì sẵn không ạ?" Cậu nhân viên lên tiếng hỏi, họ đã quyết định rằng sẽ là tốt nhất nếu họ cho nhân viên nam duy nhất trong đây đến đối phó với vị Judge Knight đang muốn thử váy này thay vì hai nhân viên nữ còn lại.
"Xu hướng mới nhất." Lesus cất lời.
Lông mày ta suýt đã giật bắn lên.
Và Lesus nói thêm: "Hôn phu của ta muốn ta thử nó trước."
Cậu nhân viên ấy khẽ nuốt nước bọt và hơi vặn tay mình. "Nếu ngài đã nói như thế! Ngay phía này. À không, là ở đây chứ. Tôi e là không có chiếc váy nào vừa với ngài cả..."
Ta đợi ở bên ngoài trong lúc Lesus thử chiếc váy cưới. Ta không chưa kịp nhìn rõ nó trước khi rèm phủ được kéo xuống, nhưng ta có thấy là nó có một màu hồng rất đáng ngờ.
Khi Lesus bước ra khỏi phòng thay đồ, chính nhờ có bao nhiêu năm kiềm chế cảm xúc của mình mà ta đã không phản ứng... quá dữ đội.
Nói tóm lại, chiếc váy rất lộng lẫy, và rất, rất, rất hồng, cùng vô số lớp viền và đăng ten. Còn có cả một chiếc nơ rất lớn ở sau lưng, như những chiếc nơ trang trí trên hộp quà. Điều này khiến ta lại có hình ảnh đáng sợ với một Lesus đang nói: "Bất ngờ chưa! Tôi là món quà của cậu!". Tuy vậy, đó không phải là thứ thu hút ta nhất.
Chỉ mới không lâu trước đó khi ta còn ngưỡng mộ đôi vai rộng của Lesus cùng hình thể của thằng bé sau khi đã trưởng thành. Chiếc váy thật sự... đã tôn lên bờ vai ấy, bởi hoàn toàn không có gì che chắn nó cả, và số đăng ten trên váy của thằng bé trông như sắp bị đứt khỏi đường may đến nơi.
Tuy vậy, ta rất nghi ngờ việc chiếc váy phải làm nổi bật bờ vai của Lesus đến mức này, cả việc những đường may của nó có vẻ như sắp đứt rời như thế.
Một cách cứng nhắc, Lesus nhấc chiếc váy lên và bước về trước, để lộ đôi giày cao gót màu hồng có nơ thằng bé đang mang. Ta tự hỏi làm cách nào mà họ có thể tìm được một đôi vừa với số đo của thằng bé.
Nhân viên cửa hàng siết chặt tay mình và nở một nụ cười gượng gạo: "Ngài nghĩ thế nào? Kích cỡ có hơi nhỏ một chút, nhưng chúng tôi luôn có thể chỉnh sửa nó để phù hợp với ngài."
Ta trừng mắt. Tất cả mọi người trong cửa hàng đều đã dừng những hành động của mình và cũng đang nhìn chăm chăm. Lesus có vẻ như đã cạn lời rồi. Có lẽ thằng bé đã không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì, nhưng một kỵ sĩ chân chính luôn phải giữ lời của mình.
Ta cuối cùng cũng có thể cất tiếng trở lại: "Không, chắc chắn không phải cái này."
Lesus không phải là người duy nhất trở nên nhẹ nhõm khi ta nói thế. Ngay cả cậu nhân viên cũng thả lỏng đôi vai đang căng cứng của mình và nói: "Nếu ngài nói thế!"
Ta chỉ biết thầm cảm ơn khi những tấm rèm phủ xuống sau Lesus, nhưng có vẻ như đã quá muộn, bởi một trong những vị khách đã ngất đi trước cảnh tượng kia. Ta cố bình tĩnh lại, gần như chắc chắn trăm phần trăm rằng cậu học trò của Neo đã biết rõ xu hướng mới nhất là gì và nó sẽ trông kinh khủng đến mức nào với Lesus.
Lúc sau, cậu nhân viên lên tiếng: "Tôi có thể hơi mạn phép khi đưa ra đề nghị này, nhưng có lẽ chúng ta nên thử thứ gì đó không thuộc về xu hướng mới nhất này?"
Rõ ràng là màu hồng, đăng ten và vai trần không hợp với Lesus rồi, mặc dù lúc ban đầu ta đã chắc rằng bất kỳ chiếc váy nào cũng sẽ hợp với Lesus. Cậu nhân viên không hề nản lòng, và bắt đầu mang ra những chiếc váy cưới với đủ loại hình dáng thiết kế màu sắc khác nhau để Lesus có thể chọn lựa.
"Có lẽ là ngài chuộng màu đen hơn?" Cậu nhân viên đề nghị, có vẻ như đã không còn sợ rằng cậu ta sẽ xúc phạm chúng ta và sẽ bị tống vào phòng giam. Dù sao thì việc bị tống vào ngục cũng không thể bằng việc được trông thấy Lesus trong chiếc váy thuộc "xu hướng mới nhất".
"Có lẽ." Lesus nói. Thằng bé thở dài và chọn ra một chiếc váy.
Khi Lesus xuất hiện từ sau tấm rèm che, ta lắc đầu. Mặc dù diện mạo thằng bé bây giờ không còn gây sốc như ban nãy nữa, ta vẫn nghĩ rằng thằng bé sẽ gây ác mộng cho những đứa trẻ mất.
"Hm..." Cậu nhân viên trầm ngâm. "Tôi tin rằng chúng ta nên bỏ qua những chiếc váy dạng này và chọn một kiểu gì đó đơn giản mà sẽ hợp với ngài hơn. Hãy tin tôi, vẫn có những người phụ nữ với vai rộng ngoài đó nên không việc gì phải từ bỏ đâu!"
Có vẻ như cậu nhân viên đã cảm nhận được những cảm xúc không vui của Lesus hiện giờ, cậu ta thật sự là một chuyên gia. Một lời tư vấn thật sự rất tốt, Lesus gật đầu đồng ý và đứng dậy, bước trở vài phòng thay đồ cùng một chiếc váy đen khiêm tốn hơn.
Lần này, khi rèm được kéo lên vào Lesus âm thầm bước ra, ta nhìn thằng bé và nghĩ rằng thằng bé thật sự trông chấp nhận được. Những đường cắt trên chiếc váy trông rất đơn giản và khiến Lesus trông tinh tế hơn là đáng sợ. Chiếc váy vẫn có kha khá nếp gấp, nhưng chúng đã được giảm thiểu vừa đủ để che đi phần ngực rộng của Lesus. Thật ra thì chúng không khác mấy với những nếp gấp trên áo của Grisia.
"Chiếc váy này..." Ta đã định nói rằng "Chiếc váy này là được rồi.", như ta ngừng lại giữa chừng. Mặc dù Lesus trông vừa mắt hơn trước rất nhiều rồi, những vẫn có gì đó không ổn về ngoại hình của thằng bé mặc cho việc thằng bé vẫn trong một màu đen thường nhật, nhưng ta không thể không cảm thấy chút kỳ lạ.
Cậu nhân viên cau mày và đưa ra một tấm mạng che mặt. Một khi Lesus đã đeo nó lên, ta đã nhận ra lý do vì sao mình lại khó chịu đến thế. Cậu nhân viên có lẽ cũng đã nhận ra điều tương tự bởi cậu ta bất chợt thốt lên: "Thưa ngài, tôi có thể đề nghị một chiếc váy trắng chứ?"
"Tại sao?" Lesus cau mày hỏi.
Với một nụ cười gượng gạo, cậu nhân viên nói: "À thì, ngài thấy đấy, sẽ rất không ổn nếu ngài trông như đang dự một đám tang..."
Chính xác. Với tấm mạng che mặt và biểu cảm của thằng bé, Lesus cứ như đang mặc một chiếc váy dự tang hơn là váy cưới.
Đến cuối cùng, bọn ta đã chọn được một chiếc váy trắng với thiết kế tương tự. Thằng bé trông thanh lịch với sự đơn giản của nó, và chiếc váy đã tôn lên dáng vẻ xuất sắc của thằng bé thay vì lại mang ra những sự chú ý không mong muốn đến bờ vai rộng kia. Cậu nhân viên đã hứa rằng chiếc váy sẽ được chuyển đến Thần điện trong vòng một tuần sau khi họ đã hoàn thành những công việc may vá chỉnh sửa các kiểu.
Sau khi chúng ta rời khỏi cửa hàng, Lesus trở nên đặc biệt im lặng.
"Con đang hối hận quyết định kết hôn với Grisia của mình sao?" Ta hỏi.
"... Có lẽ." Lesus u ám trả lời, một lần nữa trở về thành cậu học trò của ta thay vì là một Judge Knight uy nghiêm có thể khiến bất kỳ kẻ thù nào phải sợ hãi.
Ta vỗ nhẹ lên vai Lesus, đôi vai thật may mắn đã được che đậy kín của Lesus, và nói với sự nghiêm túc bậc nhất của mình: "Con trai, con thật sự là một người rất đáng ngưỡng mộ."
Dù sao thì, rất ít người có thể đi xa đến mức này vì người mình yêu.
Ta luôn biết rằng Lesus là một người đầy trách nhiệm và đáng tin cậy, một người sẽ không bao giờ làm những chuyện bất hợp lý. Chỉ có Grisia mới có thể khiến thằng bé đánh mất lý lẽ của mình, và ta đã luôn cho rằng đó là một điều tốt.
Nhưng bây giờ thì ta không còn chắc chắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip