Chương 6: Vĩnh biệt, tháng ngày SM của đôi ta

Metal

Vài ngày trước khi lễ cưới được diễn ra, hai tổ của bọn ta đã tổ chức hai buổi tiệc chia tay cuối cùng cho hai người lãnh đạo này. Khi mọi người đang bàn bạc xem ai sẽ chuẩn bị cho buổi tiệc độc thân, ta ngay lập tức giơ tay hô lớn: "Tôi, tôi, tôi! Tôi muốn làm!"

Ở phía đối diện của phòng họp, Blaze cũng giơ cao tay mình lên, tay còn lại đập thật mạnh lên bàn, mạnh đến nỗi chiếc bàn đã rung lên và giấy tờ rơi xuống lả tả.

Bọn ta chớp mắt nhìn nhau vài cái trước khi lao đầu vào cãi nhau về việc ai sẽ tổ chức buổi tiệc. Rõ ràng là cậu ta không thể biết được những sở thích của đội trưởng Judge rồi!

Trong lúc bọn ta đang cãi nhau thì Storm lại tỉnh dậy, linh cảm công văn kì lạ của cậu ta trở nên ngứa ngáy và gióng lên hồi chuông cảnh báo trước cảnh những tờ công văn đang nằm rải rác. Sau khi Hell giúp cậu ta thu xếp lại chỗ công văn đó, Storm khoanh tay mình lại. Quầng thâm dưới mắt cậu ta trông tối đến mức cứ như vừa có ai đó đã cho mỗi bên mắt cậu ta một đấm vậy. Cậu ta nhìn bọn ta đầy bực bội, nhưng giọng nói thì bình tĩnh đến lạ thường: "Cứ tổ chức hai buổi tiệc hay là gì đó đi, tôi không quan tâm, miễn là tôi không phải chịu trách nhiệm với chúng."

Dưới ánh nhìn vằn tia máu của Storm, cả ta và Blaze đều biết điều mà ngồi xuống trở lại. Đến lúc này thì có lẽ Storm đã chẳng còn muốn quan tâm đến bất cứ việc gì nữa. Trong suốt quãng thời gian chuẩn bị cho lễ cưới này, Storm lại càng lúc càng trở nên giống với người chết hơn. Không thể để đội trưởng Judge có một phù dâu kinh khủng thế này được!

Những người còn lại đều gật đầu đồng ý, và như thế, mọi chuyện đã được quyết định.

Bởi vì đội trưởng Judge và Sun sẽ không được gặp nhau vào những ngày cuối trước khi lễ cưới được diễn ra, và sẽ có một người là "cô dâu" và người còn lại là chú rể, việc tổ chức hai buổi tiệc thực sự là một ý tưởng không tồi. Theo truyền thống, công việc tổ chức (những) buổi tiệc này sẽ được giao lại cho phù rể, nhưng Hell hiện giờ đang quá bận giữ gìn mạng sống của Storm rồi. Cùng phù dâu Storm, người rất tệ trong khoảng chăm sóc bản thân và hoàn toàn không có khả năng để tổ chức tiệc cho tổ của cậu ta.

Ta khẽ ngân nga trong lúc trang trí địa điểm tổ chức buổi tiệc độc thân cho tổ lạnh lùng tàn nhẫn, tay đặt lên bàn những cây nến trang trí cuối cùng.

Mà khoan đã, buổi tiệc này nên được gọi là tiệc độc thân cho cô dâu* chứ nhỉ?

[*Trong tiếng Anh, tiệc độc thân được thường gọi chung là 'bachelor party', với từ 'bachelor' được dùng để chỉ những người độc thân là nam. Ở đây thì Metal đang nói về 'bachelorette party' với 'bachelorette' là từ được dùng để nói về những người độc thân là nữ, do vai trò "cô dâu" của Judge trong lễ cưới.]

Ta vẫn cảm thấy việc đội trưởng Judge sẽ mặc váy cưới rất khó tin. Làm cách nào mà tên Sun vô dụng kia lại có thể khiến đội trưởng Judge đồng ý với chuyện này chứ?

Sau khi sự thật đã được phơi bày, gần như tất cả mọi người trong Thần điện đều đã trở thành những kẻ nghèo kiết xác, và bọn ta đều không ngừng chửi rủa Sun thầm trong bụng. Hoặc là không, đặc biệt là những khi bụng của bọn ta sôi lên vì đói. Bọn ta đều đã rất chắc chắn. Nếu không phải vì những lần thử làm bánh cưới của Frost thì ta đã có thể chết đói từ đời nào rồi. Tiền của ta đã cạn kiệt đến mức ta phải mượn một chút tiền từ đội phó của ta để hoàn thành công cuộc chuẩn bị cho buổi tiệc này.

Không ai trong bọn ta được thấy chiếc váy cưới cả, bởi đội trưởng Judge đã tự thân mình đi chọn váy, và cửa tiệm đấy đã gửi váy đến trong âm thầm bí mật gì gì đó. Ta cắn môi mình, không thể nói là ta không tò mò muốn biết cậu ấy sẽ trông như thế nào và cảm giác sẽ ra sao nếu ta được cậu ấy quất trong bộ dạng đó.

Mmm... Váy đen suôn dài, giày cao gót giẫm đạp thật mạnh lên lưng mình~~ Cả tiếng roi vun vút không ngừng nữa, ôi~~~~~

Ta hoàn tất việc trang trí phòng thẩm vấn với một nụ cười tươi trên môi. Nó thật hoàn hảo, hàng tá các loại dụng cụ thẩm hình cùng vũ khí sẵn sàng để được sử dụng, chưa kể đến số nến và dây thừng kia nữa.

Buổi tiệc của bọn ta chắc chắn sẽ áp đảo hoàn toàn buổi tiệc của tên Blaze kia!

...

"Tada!" Ta nói, mở cánh cửa dẫn đến phòng thẩm vấn, cả sáu người bọn ta bước vào phòng. Những người khác đưa mắt nhìn xung quanh, và ta nghĩ rằng ta đã nghe thấy tiếng ai đó lầm bầm: "Trong tất cả các nơi có thể tổ chức tiệc..."

"Kia là xích sắt sao?" Moon kêu lên.

"Chính xác." Ta cười.

Frost câm lặng cầm lên một dây xích tạ. Stone xem xét những cây kim dài mà ta đã chuẩn bị. Hell ngắm nghía một bộ dao găm trong tay. Đội trưởng Judge, ngôi sao của buổi tiệc, cầm trong tay một chiếc roi da màu đen thật dài. Cả người ta run rẩy trong chờ đợi ngay khi thấy nó nằm trong tay cậu ấy. Nó rất hợp với đội trưởng Judge.

Sau khi đặt chiếc roi da trở lên bàn, đội trưởng Judge nói, mặt không chút biểu cảm: "... Cậu thật sự đã cố gắng hết sức."

Đương nhiên là thế rồi! Buổi tiệc này là dành cho cậu mà, đội trưởng Judge! Không gì có thể sánh bằng thế này cả.

Ta sẽ không đời nào để buổi tiệc trước đám cưới này trở nên đáng thất vọng đâu!

Ta cười sáng lạng và kéo ra một chiếc ghế. "Ngồi đi, ngồi đi! Tôi không thể đợi đến tiết mục chính, nhưng hãy ăn trước đã!"

Mọi người đều ngồi xuống, trừ Frost và ta. Ta giúp Frost mang lên những món ăn mà cậu ấy đã chuẩn bị cho buổi tiệc và đặt chúng lên bàn. Đầu tiên là salad arugula trộn với những thức cây xanh khác, rất tốt cho sức khỏe này nọ. Rồi đến món súp mà Frost đã rắc lên một chút gia vị kì lạ gì đó mà cậu ấy đã mượn được từ Leaf. Dạo gần đây, Leaf không còn cái vẻ mặt như ai đó vừa giết chú cún con của mình nữa, mà thay vào đó là niềm vui sướng tột cùng. Tình hình tài chính của cậu ta trước đó thật sự không tốt cho lắm, bởi lễ cưới của cậu ta đã khiến ngân sách và gia vị của cậu ta trở nên cạn kiệt. Nhưng bây giờ thì cậu ta đã có thể mua được những gia vị mà mình thích rồi, và điều đó chắc chắn đã khiến cậu ta vui vẻ hơn rất nhiều.

Frost cũng đã kiếm được một món hời không nhỏ từ cuộc cá cược đó, và đó cũng chính là lý do bọn ta có được buổi yến tiệc ngay lúc này đây. Sau món súp kia, cậu ấy lại mang ra thêm một món ăn gì đó mà có chứa một loại dưa ta không biết tên, và tiếp sau nữa là một món thịt ngon lành. Với ánh nến chập chờ đang thắp sáng căn phòng cùng bữa ăn thịnh soạn trước mắt này, bầu không khí không thể nào có thể tốt hơn được nữa.

Sau khi Frost và ta đã an tọa, bọn ta bắt đầu tận hưởng bữa ăn của mình. Trong lúc nhai, mặt ta đã nhăn đến nỗi trông ta chẳng khác gì một lão già nhăn nheo đang chuẩn bị ho đến nơi.

Tất cả những người khác đều có chung một biểu cảm đó, ngay cả Frost (Này, cậu là đầu bếp mà! Đây là những món do cậu nấu đấy!). Chỉ duy nhất đội trưởng Judge là không bị ảnh hưởng gì, cả Hell nữa.

Stone bật cười, cẩn thận đặt nĩa của mình xuống: "Chà, cậu cũng đã cố gắng hết sức nhỉ Frost."

Frost đã làm tất cả những món ăn ưa thích của đội trưởng Judge. Nghĩa là, tất cả các món ăn đều đắng đến chết đi được.*

[*Không có căn cứ gì về việc Judge thích ăn những món đắng cả, bởi Judge "không ghét món gì cụ thể", vậy nên chi tiết này là do tác giả đã tự đặt ra.]

Sau đó, Stone chuyển số đồ ăn trên dĩa của mình sang cho Hell: "Đây, ăn thêm chút salad đi, rất tốt cho cậu đó."

Moon cũng làm điều tương tự. Ta cũng đã rất muốn đưa hết đồ ăn của mình cho Hell, nhưng ta đã kìm lại ham muốn đó và cố gắng ăn tiếp, vừa cố gắng để không nôn ra. Đây là những món ăn ưa thích của đội trưởng Judge, ta không thể để cậu ấy ăn tất cả một mình được, với Hell nữa!

Mắt đẫm nước, ta nuốt vội vài ngụm rượu để cuốn trôi đi dư vị còn sót lại. Cùng lúc đó, Frost chuyền một phần trên dĩa của mình sang cho đội trưởng Judge.

Mình... Đáng ra mình cũng nên làm thế!

Và bữa tối tiếp tục, tất cả bọn ta đều được ăn chút gì đó, với khuôn mặt nhăn lại đến khó chịu. Nhưng tất cả đều xứng đáng để được chứng kiến một nụ cười biết ơn từ đội trưởng Judge. Bọn ta đều biết rõ rằng đội trưởng Judge không phải là một người kén ăn gì. Cậu ấy không ghét một món gì cụ thể cả, nhưng những món cậu ấy thật sự thích thì không hay được làm.

Biểu cảm của bọn ta cũng đủ để nói lên nguyên nhân rồi.

Khi Frost mang bánh kem lên, ta đã xúc động đến mức muốn ôm chầm cậu ấy ngay, nhưng chiếc bánh đã nằm giữa hai người bọn ta rồi. Nhưng! Cuối cùng! Cuối cùng thì cũng có một món mà bọn ta có thể ăn mà không phải sợ rằng mình sẽ trông giống như bọn sinh vật bất tử thối rữa kinh khiếp kia rồi! Hell là trường hợp ngoại lệ, cậu ấy không có thối rữa.

"Ý kiến gì không?" Frost cất tiếng hỏi, giấy trong tay, sẵn sàng để ghi nhận lại phản hồi.

Đội trưởng Judge thử một chút bánh. Sau khi hạ nĩa của mình xuống, cậu ấy nói: "Cậu đã làm rất xuất sắc, Frost."

Ôi ta ước gì lời khen đó là dành cho ta!

Trong lúc Frost ghi nhận lại suy nghĩ của đội trưởng Judge về chiếc bánh kem và còn đi vòng quanh để hỏi ý kiến của mọi người, ta nghe thấy đội trưởng Judge nói chuyện với Hell về số đồ ăn. Những khuôn mặt nhăn nheo như những quả nho khô của bọn ta không thể không gây sự chú ý gì từ họ.

Hell nói đầy nghiêm túc: "Cũng không có gì. Thật phí khi tôi là người ăn chúng, nhưng sẽ càng phí phạm hơn nếu chúng bị bỏ đi."

"Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu." Đội trưởng Judge nói. "Tôi chắc rằng Frost rất biết ơn điều đó, và tôi cũng thế."

Hell khẽ gật đầu, và bằng cách nào đó cuộc trò chuyện của họ lại chuyển sang một vấn đề khác. Ta không rõ làm cách nào chủ đề về đồ ăn siêu đắng lại có thể biến thành chuyện mà họ đang bàn về, cái gì đó mà có đồ ăn và sự không hợp lệ, không đủ giỏi gì đó, nhưng ta không quan tâm mấy. Hell hạ thấp giọng mình nên ta cũng không thể nghe rõ được gì cả. Cả hai người họ đều nói chuyện khá lâu. Cuối cùng, họ cũng ngừng việc thầm thì đầy bí mật đó, và ta rất ngạc nhiên khi thấy chủ đề của họ hiện giờ lại trở thành Storm Knight tiền nhiệm. Thật không biết chuyện này là từ đâu ra nữa. Đúng là thầy của Storm đã ám khắp các hành lang Thần điện, và mặc dù ngài ấy không trông như đã có ai đó đã đấm vào mắt mình giống học trò mình, ngài ấy vẫn khiến ta có cảm giác như toàn bộ gia đình ngài ấy đã bị thảm sát hay gì gì đó bởi sự phiền muộn của ngài ấy, và đôi mắt hoe đỏ kia.

"Ngài ấy thật sự là..." Hell dừng lại, cố gắng tìm từ thích hợp để dùng. "một thầy giáo rất tận tâm."

Đội trưởng Judge gật đầu: "Thật sự là thế, ngài ấy cũng đã giúp tôi và Grisia rất nhiều. Tuy tôi e là chúng tôi đã gây ra kha khá rắc rối cho ngài ấy trong buổi tư vấn hôn nhân."

Dịch nghĩa: Chúng tôi có thể đã khiến con người tội nghiệp đó bị khủng hoảng.

Sun đã làm cái chuyện trên trời dưới đất gì nữa đây? Tuy ta cho rằng mình cũng không nên quá ngạc nhiên với chuyện này...

Hell lẩm bẩm: "Ceo có một người thầy rất tốt."

Đội trưởng Judge nhướng một bên mày: "Ồ? Giờ là Ceo sao?"

Hell im lặng gật đầu. Nếu là người khác, hẳn là họ đã đỏ mặt hoặc từ chối rồi, thật ra ta nghĩ rằng khuôn mặt cậu ấy có thể hơi hồng hồng một chút, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cậu ấy trông vẫn bình tĩnh như thường. Rồi cậu ấy lấy ra một thứ gì đó từ túi áo và đưa cho đội trưởng Judge.

Dù cho nó có là gì đi nữa, nó cũng đã khiến cho lông mày của đội trưởng Judge dựng lên. Hell vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị của mình, đôi bờ vai căng cứng, nhưng sớm sau đó, đội trưởng Judge lại nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy và nói: "Đừng lo lắng quá, cậu đang làm rất tốt."

"Nhưng tôi..." Hell ngập ngừng.

Đội trưởng Judge xen vào: "Cậu cũng là con người như tất cả bọn tôi đây, và còn hơn cả thế nữa. Thật sự là không sao đâu."

Hell rơi vào yên lặng.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Đội trưởng Judge thật là một vị đội trưởng tốt, luôn quan tâm đến bọn ta đến nhường này!

Sự chú ý của ta bị gián đoạn khi Frost tiến đến và hỏi thăm ý kiến của ta. Trước đó ta đã nếm thử vài phiên bản khác nhau của chiếc bánh này rồi. Lần này, Frost thật sự đã rất kì công trong việc trang trí cho chiếc bánh kem, chiếc bánh này trông đặc biệt ấn tượng hơn rất nhiều so với những chiếc kia. Ta nhìn sơ chiếc bánh và cắt lấy một lát từ tầng cuối, Frost nhìn ta như thể cậu ấy đang muốn nói gì đó, nhưng trước khi cậu ấy có thể làm điều đó, ta đã đưa muỗng bánh vào miệng mình. (Ta đang đói, ok?)

Đắnggggggg!!!!!!!!!

"... Đó là lớp của Judge." Frost cuối cùng cũng lên tiếng. "Đây mới là lớp của cậu."

Và nó có vị ngon hơn rất nhiều.

...

Khi trời đã trở nên muộn hơn và những cây nến đã cháy được gần hết, để lại những vũng sáp đọng lại trên mặt bàn, ta rót đầy ly rượu vang của mình và thắp thêm những ngọn nến mới. Đội trưởng Judge chưa uống quá nhiều rượu, nhưng cậu ấy đã nhấp một vài ngụm đây đó vì bọn ta. Ta nâng ly mình lên và nói: "Cho đội trưởng Judge!"

Sau đó, những người còn lại cũng nâng ly của mình lên cao, cả đội trưởng Judge cũng thế.

Mỗi người bọn ta thay phiên nhau phát biểu. Moon nâng ly của mình và nói: "Cho người đội trưởng tốt nhất mà tôi có thể có!"

Tôi toàn tâm toàn ý uống vì điều đó.

Stone thêm vào: "Cho người bằng hữu đáng tin cậy nhất, tôi chúc cậu tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này!"

Ta tiếp tục uống rượu và bồi thêm rượu cho vài người.

Frost lặng lẽ nói: "Cho Judge, người anh em của chúng tôi, thủ lĩnh của chúng tôi. Chúc rằng hạnh phúc sẽ luôn bên cậu."

Ta cũng uống vì điều đó.

Cuối cùng, Hell cất lời: "Cho Judge, người đã luôn giữ vững niềm tin của mình. Thay mặt Grisia tôi xin cảm ơn cậu."

Tất cả bọn ta đều nâng ly, ta đưa mắt nhìn đội trưởng Judge nhấp một ngụm rượu từ ly của mình, nhìn chất lỏng đó dần chảy xuống họng cậu ấy. Cậu ấy đã uống vì từng lời của chúng tôi, nhưng ngụm này là ngụm lớn nhất. Rất khó để nhìn rõ với ánh nến chập chờn và sau lớp tóc mái của cậu ấy, nhưng ta nghĩ rằng khuôn mặt của đội trưởng Judge đang dần ửng đỏ hơn.

Ta đổ thêm cho mình thêm chút rượu nữa, trong lòng bất chợt trào lên cảm giác muốn trở nên thật say. Đội trưởng Judge sẽ kết hôn rất sớm thôi. Kết hôn! Với tên Sun vô dụng kia. Cái tên Sun cực kì vô trách nhiệm luôn đùn đẩy hết công việc của mình cho Storm và Adair, và còn bắt đội trưởng Judge mua bánh việt quất cho cậu ta như con chó chơi rượt bắt. Đội trưởng Judge không phải là nô tì của cậu ta!

"Liệu cậu ta sẽ đối xử với cậu tốt chứ?" Ta càu nhàu. "Cậu ta luôn đòi hỏi rất nhiều từ cậu..."

Không phải là ta không quan tâm đến Sun, dù gì cậu ta cũng là Sun Knight của bọn ta, và mọi chuyện đã rất hỗn loạn mỗi khi không có cậu ta. Nhưng cậu ta không phải là đội trưởng Judge, và ta đã luôn cảm thấy rằng đội trưởng Judge quan tâm cho Sun nhiều hơn là Sun quan tâm đến đội trưởng Judge. Ta biết là Sun có rất nhiều trọng trách trong mình, là thủ lĩnh của mười hai Thánh kỵ sĩ, và còn là một nhân tố lớn trong việc ổn định thế giới này, nhưng thật sự thì, mọi thứ có vẻ không công bằng với đội trưởng Judge.

Đội trưởng Judge thật sự rất hiểu ý người khác, chỉ sau khi nghe được một nửa những gì ta đang nghĩ trong lòng, cậu ấy đã trả lời những lo lắng của ta.

"Sun rất hay nhờ vả. Sun đưa ra những yêu cầu. Sun đặt ra những điều kiện."

Người ta có thể viết được cả một quyển từ điển chỉ với những phiền toái mà Sun đã gây ra khi nhờ người khác làm việc đấy! Cậu có chắc về chuyện này không, đội trưởng Judge?!

Nụ cười của cậu ấy rất gượng gạo. "Cậu ấy là người sẽ dùng mưu kế để bắt tôi mặc váy cưới. Nhưng cậu ấy sẽ không phải là Sun nếu không có sự ngỗ nghịch đó."

Mặc dù đội trưởng Judge không nói ra, ta vẫn có thể nghe thấy những lời sến súa "Và tôi yêu sự ngỗ nghịch đó của cậu ấy." trong bầu không khí.

Đội trưởng Judge tiếp tục nói: "Cậu ấy chính là như thế, nhưng Grisia đã cứu tôi nhiều hơn tôi cứu cậu ấy. Những lời đó của cậu ấy, cho dù lưng đối ánh sáng, cũng vẫn đi dưới ánh sáng, nó là cả thế giới đối với tôi."

Ta điền chỗ trống còn lại cho cậu ấy. Và cậu ấy là ánh sáng của tôi.

Chuyện này thì ta đã biết rõ. Đội trưởng Judge đã yêu say đắm rồi, có lẽ đã yêu từ rất lâu về trước. Đây chính là lý do khiến Sun trở thành một nỗi phiền muộn trong mắt ta, bởi ta biết rằng sẽ có ngày cậu ta cướp đội trưởng Judge đi, và không ai trong bọn ta có thể làm gì để ngăn cản chuyện đó cả.

Ta rót thêm cho mình chút rượu nữa và nâng ly, đồng thời cất tiếng: "Cho cuộc hôn nhân mãi bền lâu giữa Sun Knight và Judge Knight! Hai người sẽ luôn gây chấn động cho thế giới này!"

Kề bên ta, Moon cười khúc khích: "Bằng sấm sét sao?"

"Ít ra thì cậu ta cũng giỏi trong việc đó!" Ta nói.

Và rồi, ta uống thêm chút nữa.

...

Sau khi bọn ta đã hoàn tất bữa ăn, cuối cùng cũng đã đến giờ cho sự kiện chính của hôm nay. Stone thắc mắc, trong một phút bồng bột, liệu ta có thuê vũ nữ thoát y nào không, để rồi được Frost phản bác lại rằng Sun sẽ giết bọn ta nếu ta làm thế thật, và ta cũng thêm vào: "Đương nhiên là không rồi! Đội trưởng Judge đã có Sun mà!"

Moon tiếp tục cười khúc khích: "Phải, phải, Sun có thể thoát y cho cậu ấy."

Chính xác!

Đội trưởng Judge vừa đưa tay xoa thái dương của mình vừa hướng và phía bọn ta, mặt ửng đỏ. Những ly rượu vang đó quả thật có ảnh hưởng không nhỏ: "Nếu Grisia nghe thấy điều đó... thì... cậu ấy sẽ nổi... cơn thịnh nộ đấy."

Cặp lông mày của Moon không ngừng chuyển động, có lẽ là để thay cho cái cổ cứng đơ của cậu ấy, và cậu ấy nói: "Thôi nào, tôi chắc rằng cậu ấy đã thế làm vô số lần trong phòng ngủ trước cậu rồi! Như thế này này!"

Sau khi dứt lời, Moon đứng dậy như thể cậu ấy đang muốn thoát y ngay và lập tức vậy. Thật ra, đến lúc ta nhận ra thì áo khoác của Moon đã nằm dưới sàn rồi, và cậu ấy đang có ý định cởi cả mặt dây chuyền của mình, với những ngón tay vụng về kia. Ta nhăn mặt lại và đẩy cậu ấy một cái.

"Này! Đã nói là không thoát y rồi mà!"

Moon chớp mắt: "À, phải rồi."

Và cậu ấy ngồi trở xuống, sẵn tiện cầm lấy ly rượu trước mặt mình nhấp lấy một ngụm.

Chiếc áo khoác vẫn còn nằm trên sàn.

Trong lúc đó, Stone và Frost đã bắt đầu cuộc trò chuyện về những cuộc tuần tra của tháng này khi đội trưởng Judge và Sun cùng nhau đi tuần để cho thấy sự thấu hiểu mới mà họ đã nhận được từ Thần Ánh Sáng, rằng cách để tôn vinh Người chính là phải yêu thương kẻ thù của mình và ti tỉ những thứ vô nghĩa khác mà Sun không ngừng nói suốt những buổi tuần tra. Ta không nhớ chính xác cậu ta đã dùng từ như thế nào, nhưng toàn bộ người dân trong thành đều như nghiện nó vậy, và như những người nghiện keo chó, họ cũng nghiện cái việc buôn chuyện về những lời đó.

Việc chứng kiến đội trưởng Judge và Sun đi tuần tra cùng-nhau không thể không là một cảnh tượng rất ấn tượng. Mới đầu, người dân vẫn còn quá sốc trước sự việc đấy để có thể phản ứng được gì, nhưng sớm sau đó thì mọi người đã bắt đầu giành giật nhau một chỗ trên phố để có thể được diện kiến cặp đôi sắp cưới này. Những con phố đã trở nên đông đúc đến nỗi việc đi tuần tra trở thành một chuyện bất khả thi, và ngay cả ánh nhìn lạnh gáy của đội trưởng Judge cũng không thể khiến những dòng người này tan bớt được ngay. Những thư mời và Storm và Hell đã phát ra càng khiến mọi chuyện thêm hỗn loạn. Tất cả mọi người, và ý ta là tất cả mọi người, đều muốn tham dự đám cưới này. Đám cưới trước đó của Elijah và công chúa chỉ đáng xách dép cho sự kiện lần này mà thôi. Vị trí ban đầu mà Giáo hoàng đã đặt để tổ chức lễ cưới hoàn toàn không thể chứa nổi số người tham dự, nhưng ngài ấy không hề than phiền gì. Thật ra thì ngài ấy rất là hài lòng vì nó.

Trong lúc Stone ngồi lải nhải cho Frost về việc người dân trong thành đang bàn tán về chuyện váy cưới, và rằng đội trưởng Judge có vẻ như rất thích "xu hướng mới nhất", đội trưởng Judge đứng dậy và bước loạng choạng về chỗ dụng cụ và vũ khí: "Chúng ta nên cảm ơn Laica..."

Stone dừng những lời của mình và liếc nhìn Frost, rồi qua Moon, người đã cởi banh những cúc áo của mình bằng cách nào đó, và nhìn qua cả Hell đang bất cần sự đời. Ta mỉm cười và đứng dậy, cũng tiến đến đống vũ khí và dụng cụ kia. Stone, Frost và Moon theo ngay sau và mỗi người tự chọn lấy một dụng cụ cho riêng mình.

Đội trưởng Judge đã chọn chiếc roi da màu đen ban nãy và đang quất nhẹ nó vào lòng bàn tay của mình. Ôi ta thật muốn được quất bởi nó mà, những cơn đau nhói lại ngưa ngứa để thỏa mãn ta! Một món quà chia ly, một lần cuối cùng để tưởng nhớ những quãng thời gian ngọt ngào của bọn ta suốt bao năm qua.

Nhưng bọn ta sẽ không làm thế, không phải hôm nay, và có lẽ là không bao giờ nữa.

Đội trưởng Judge lầm bầm trong miệng: "Tôi có lẽ sẽ không thể giúp cậu được nhiều như trước nữa."

Ta đã cho là vậy. Với quyết định kết hôn với Sun của cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ không thể cùng ta như trước nữa. Trừ khi Sun tham gia cùng bọn ta... Ôi~~~ Những tia sét ấy~~~

"Cảm ơn." Ta nói. Nếu không phải là vì đội trưởng Judge thì có lẽ ta đã không còn ở lại Thần điện rồi. Ta chắc chắn sẽ không thể trân trọng bản thân mình như thế này. Cảnh tượng khi Hell tìm lời khuyên từ đội trưởng Judge vừa nãy đã khơi gợi lại trong ta những ký ức khi đội trưởng Judge giúp ta với những lo âu của mình. Ta hiện giờ rất tốt. Ta không phải là một nỗi thất vọng.

Ta lướt ngón tay dọc cạnh sắc của con dao mà ta luôn mang theo bên mình. Ta cười bởi cơn đau nhói mà nó mang lại.

Ta có thể làm chuyện này.

Trong lúc đội trưởng Judge đang giải thích rằng tuy chuyện này là một cách "luyện tập tốt", nhưng nó sẽ không có ích cho cậu ấy mấy bởi Sun là một tên cực S chứ không phải là M, thì ta cắt ngang lời của cậu ấy và nói: "Hãy đấu tập với nhau đi."

Đội trưởng Judge chớp mắt và nhìn lên từ chiếc roi da trong tay: "Cậu vừa nói... 'đấu tập' sao?"

Ta gật đầu. "Đây là buổi tối dành cho cậu, đội trưởng Judge. Hãy đấu tập đi."

Những người còn lại trông bối rối không khác gì đội trưởng Judge. Họ nhìn những vũ khí trong tay, không biết mình phải làm gì với chúng. Tại sao họ lại không chịu tin ta thế! Làm như ta chỉ biết nghĩ về nỗi đau thôi vậy! Ta hiểu rõ đội trưởng Judge! Cậu ấy sẽ thích thế này hơn là những gì họ nghĩ là ta sẽ chuẩn bị.

"Vì đây là buổi tiệc của đội trưởng Judge, tôi tuyến bố rằng đây là một bài thi kỹ năng cho tổ lạnh lùng tàn nhẫn chúng ta! Bắt đầu!" Ta hô lớn.

Ngay cả Hell cũng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ do giọng nói của ta, và cậu ấy loạng choạng đứng dậy.

Stone là người đầu tiên đối đầu với đội trưởng Judge, những cây kim dài đối mặt với chiếc roi da của đội trưởng Judge. Luật ở đây là một người phải đánh trúng người còn lại ba lần. Bước chân của Stone vẫn còn khá vững trong khi của đội trưởng Judge thì lại khá... xiêu vẹo. Moon cười khúc khích và vung tay lên trời, bắt chước theo quỹ đạo của cây kim mà Stone đã phóng.

"Vù!" Moon cười.

.... Có lẽ mọi người đều quá say cho việc này. Mình có đang say không nhỉ? Có lẽ là không?

"Cậu cũng sẽ dùng roi da sao?" Ta hỏi Moon.

Tay Moon trượt theo sợi xích sắt mà cậu ấy đã chú ý đến kể từ khi bước vào trong phòng: "Đương nhiên là tôi sẽ dùng bảo vật này rồi."

Ôiiiiii, phải đấy, cảm giác mà nó mang lại hẳn là sẽ rất tuyệt.

Trong lúc bọn ta dõi theo trận đấu, Moon dụi mắt mình. Cậu ấy nói đầy chán nản: "Khi nào thì tôi mới được kết hôn đây?"

Kể từ khi cậu ấy chia tay với bạn gái mình, Moon đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm được một người bạn gái mới. Có rất ít người có thể đạt được tiêu chuẩn về chiều cao của cậu ấy, và càng ít người có thể chịu được sự điên rồ của việc hẹn hò với một trong số mười hai Thánh kỵ sĩ.

Ta nói theo phản xạ: "Tôi mong rằng cậu sẽ không bao giờ có bạn gái!"

Moon chớp mắt và nheo mắt nhìn ta: "Laica, cậu không cần phải nói chuyện độc địa ở đây đâu."

Nhưng tôi không có muốn thành người xấu ở đây mà!

Nếu cậu mà kết hôn... Thì tôi biết làm gì đây? Moon là... Moon là...

"Chiếc roi của cậu chỉ được dành cho tôi thôi!" Ta bật khóc nức nở.

Cậu là nữ hoàng SM duy nhất của tôi!

Đột nhiên, một luồng thuộc tính bóng tối bùng nổ từ Hell. Ta dụi mắt, tâm trí vẫn còn rối bời bởi chuyện đó hẳn là không phải do ta rồi... phải không? Những lời của ta không thể nào có tác động lớn đến mức có thể khiến Hell mất kiểm soát được.

Ta nhìn về hướng cậu ấy. Cậu ấy đã tháo chiếc nhẫn hình tim kỳ lạ khỏi ngón tay mình, và đôi mắt của cậu ấy đang chói sáng.

Ồ, và cậu ấy có cả cánh nữa.

Chưa kể đến làn da xám kia.

Chà.

"Hả?" Hell nhìn tay mình đầy bối rối.

Cậu ấy đã muốn tham gia trận đấu như thế hay sao?

Ta hoàn toàn không biết cậu ấy đang cố làm chuyện gì, nhưng cậu ấy đã trở lại hình dạng Death Lord của mình.

Bất chợt, cậu ấy nhíu mày và... một bầy sinh vật bất tử xuất hiện. Từ xương đến nhện đến xác sống đến phù thủy... muốn gì có nấy.

Cả Stone và đội trưởng Judge đều khựng lại. Moon và ta cũng chuyển sự chú ý của mình sang bọn sinh vật bất tử. Frost đứng dậy. Bọn ta cùng trao nhau một ánh nhìn, và mặc cho việc bản thân mỗi người đều say đến một mức độ nào đó, bắt đầu xử lý bọn sinh vật bất tử với những vũ khí mà ta đã chuẩn bị trước. Bọn chúng ré lên những tiếng chói tay. Stone phóng những cây kim to dài vào mắt chúng. Đội trưởng Judge đánh nát những bộ xương với những cú vung roi đầy chuẩn xác của mình. Moon xẻ thịt một xác sống cho đến khi nó không còn ra hình thù gì nữa. Ice vung sợi xích tạ, mỗi lần như thế lại hạ gục vài sinh vật bất tử. Ta cũng lao vào trận chiến, tay bắt lấy sợi dây thừng mà ta đã chuẩn bị sẵn. Ta bật cười khi một trong những bộ xương cấp cao cắt vào cánh tay ta một đường với những lưỡi dao làm bằng xương của nó.

Cánh cửa bất thình lình bật mở, và từ bên ngoài không ai khác chính là Blaze với cái chân vẫn còn chưa hạ xuống của mình. Bọn ta đều quay mình nhìn cậu ta, à thì, hầu hết bọn ta (Hell vẫn hoàn toàn bất cần đời), và Blaze nhìn chăm chăm lại bọn ta. Sau lưng cậu ta là toàn bộ tổ tốt bụng ôn hòa, trừ Sun ra. Storm vẫn đang lảm nhảm với tốc độ cao về cái gì đó mà họ phải rời buổi tiệc sớm do nó quá khủng khiếp (ta thật sự thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì trong buổi tiệc bên họ), nhưng ngay khi cậu ta trông thấy tình trạng của bọn ta, với hằng sa số xác chết dưới chân, cậu ta câm miệng lại.

Hell cuối cùng cũng thả lỏng vai mình vì lý do nào đó. Cậu ấy nhìn lên, trông thấy Storm, và mỉm cười. Mặc cho ngoại hình hiện tại của Hell, Storm cũng mỉm cười đáp lại rất dễ dàng.

À...

Ta liếm dòng máu đang chảy dọc cánh tay mình.

"Chào." Ta nói.

Earth giơ tay ra vẻ đầu hàng: "Còn ai ở đây là bình thường không?"

Nhưng mặc cho những lời của mình, cậu ta và những người còn lại trong tổ tốt bụng ôn hòa cũng giúp bọn ta lo liệu số sinh vật bất tử còn lại.

BONUS:

Theme song dành cho Metal Knight: SM Queen

[Bản Parody từ Dancing Queen - ABBA]

Quất tôi đây, đánh tôi này
Đây không phải là một lời thách đâu
Nụ cười của cậu, chiếc cằm hất cao kia
Cậu là nữ hoàng SM của tôi.

Trong buổi tiệc cho Judge dưới ánh đèn chập chờn
Hãy trói tôi lên, đó là cách tốt nhất
Chiếc roi của cậu luôn sẵn sàng, nhanh lên hãy vung tay đi
Tôi muốn làm vị vua của cậu.
Một cú từ cậu và tôi đã gục ngã rồi

Đêm vẫn còn dài và máu tôi thì nóng hổi
Khi cậu mỉm cười nhìn tôi, tâm trí tôi như tan biến
Cùng tôi tận hưởng vũ điệu SM này nào
Và một khi tôi có cơ hội của mình...

Cậu là nữ hoàng SM của tôi, roi và xích, cùng ánh nhìn tàn độc kia
Nữ hoàng SM, hãy cảm nhận ngọn lửa rực cháy trong tôi này
Quất tôi đây, đánh tôi này
Đây không phải là một lời thách đâu
Nụ cười của cậu, chiếc cằm hất cao kia
Cậu là nữ hoàng SM của tôi.  

Những lời trêu ghẹo của cậu khiến tôi thật phấn khích
Giẫm đạp tôi chốc lát và rồi cậu lại đi
Không ai ngoài cậu có thể thỏa mãn tôi
Cùng tôi tận hưởng vũ điệu SM này nào
Và một khi tôi có cơ hội của mình...

Cậu là nữ hoàng SM của tôi, roi và xích, cùng ánh nhìn tàn độc kia
Nữ hoàng SM, hãy cảm nhận ngọn lửa rực cháy trong tôi này
Quất tôi đây, đánh tôi này
Đây không phải là một lời thách đâu
Nụ cười của cậu, chiếc cằm hất cao kia
Cậu là nữ hoàng SM của tôi.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip