Chương 7: Cuộc vui bùng nổ!... Không đâu
Blaze
Ta thầm ngân nga trong miệng trên đường đến phòng của mười hai Thánh kỵ sĩ. Buổi tiệc cho tổ của Sun đang được chuẩn bị rất tốt. Điều tuyệt nhất là, tất cả những công việc buồn chán đều đã được xử lý thay bọn ta! Sun đã cho phép mọi người dùng hầm rượu của cậu ấy làm nơi tổ chức, điều này cũng giúp giải quyết vấn đề về thức uống nữa. Trong khi đó thì Leaf đã đề nghị được chuẩn bị tất cả chỗ đồ ăn, và bọn ta không thể không đồng ý với cậu ấy. Tài nấu nướng của Leaf thực sự rất tuyệt vời, đặc biệt là giờ đây khi cậu ấy đã có đầy đủ gia vị của mình.
Với những chuyện đã được xử lý đó, tất cả những gì ta phải làm bây giờ là trang trí hầm rượu và lên kế hoạch cho một màn tiết mục thật tuyệt vời! Và ta cũng đã có một ý tưởng hoàn hảo rồi!
Ta nhìn xuống những gói đồ mà ta đang mang theo. Đây chính xác là một ý tưởng hoàn hảo, buổi tiệc của bọn ta chắc chắn sẽ thổi bay những gì mà tên Metal kia có thể đưa ra. Theo nghĩa đen. Dù sao thì, mấu chốt cho một buổi tiệc tốt đẹp là việc tạo ra một bầu không khí vui vẻ đầy niềm vui bùng nổ mà, phải không nào?
"... Blaze."
Ta khựng lại. Có ai đó vừa gọi tên mình sao? Ta nhìn quanh và không thấy bất kỳ thứ gì. Nghĩ rằng đó chỉ là do tưởng tượng của mình, ta tiếp tục cất bước.
"Blaze Knight trưởng."
Ta khựng lại một lần nữa. Lần này thì ta chắc chắn rằng đã có ai đó gọi tên mình. Ta đảo mắt quan sát khắp nơi và hô to: "Ai đấy!"
Vẫn chẳng có gì. Ta nhíu mày. Như những gì ta có thể thấy, người duy nhất có mặt trên hành lang này chính là ta. Nhưng rồi ta chợt nhận ra một chuyện.
"... Cloud?" Ta cất tiếng. "Cậu đang ở đâu?"
"Đây."
Một giọng nói yếu ớt đáp lại, ta cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai mình. Haha! Mình biết ngay mà! Ta quay người lại. Hãy trông mà xem, chính là Cloud của chúng ta. Ta mỉm cười.
"Cậu đây rồi! Lần này thì tôi đã tìm ra cậu nhé!" Mà không hề cố đốt cháy cậu! Ta tự thêm vào trong lòng.
Cloud gượng gạo cười đáp lại, rồi cậu ấy đưa một ngón tay nhợt nhạt của mình chỉ vào những thứ ta đang cầm trên tay.
"Chúng được dùng để làm gì?" Cậu ấy tò mò hỏi.
"Tôi mừng là cậu đã hỏi!" Ta cười chói lóa và tự hào đem ra những món đồ từ trong gói. "Chúng được dành cho buổi tiệc của Sun đấy! Chúng sẽ tạo ra một màn tiết mục hoành tráng nhất mà cậu từng thấy!"
Cloud nhìn ta chằm chằm với khuôn miệng hé mở. Nụ cười của ta nở rộng. Thấy chưa, ý tưởng của ta tuyệt vời đến nỗi Cloud cạn lời luôn rồi!
"... Blaze." Cuối cùng Cloud cũng tìm lại được giọng nói của mình. Trước sự bất ngờ của ta, thay vì chìm trong ngưỡng mộ, cậu ấy nghe có vẻ đang trong kinh hoàng hơn. Tại sao lại thế?
"Sun sẽ không để cậu dùng chúng trong hầm của cậu ấy đâu."
Sao?
"Tại sao cậu ấy lại không cho?" Ta cảm thấy bị tổn thương. "Cậu không nghĩ rằng pháo hoa sẽ rất thích hợp cho một buổi tiệc à?"
Cloud thở ra một hơi nhẹ.
"Cậu là đang mang chất nổ vào một không gian kín chứa đầy rượu." Cậu ấy chậm rãi nói. "Cậu có thể sẽ đốt cháy toàn bộ nơi đó và tất cả mọi người bên trong đấy."
"CÁI GÌ?!"
Mình... Mình đã không nghĩ đến chuyện này...!
...
Lòng đầy chán nản, ta cất chỗ pháo hoa ấy vào phòng mình. Lòng đầy chán nản, ta đi xuống hầm rượu của Sun. Lòng đầy chán nản, ta thả mình ngồi bên mớ giấy trang trí mà ta đã chuẩn bị cho buổi tiệc. Giờ đây khi kế hoạch của ta đã đi tong, ngay cả những dải giấy màu sặc sỡ này cũng trông thật mờ nhạt và buồn tẻ.
Cloud ngồi xuống cạnh ta và vỗ nhẹ lên tay ta.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cậu ấy an ủi. "Cho dù không có pháo hoa thì chúng ta vẫn còn những đồ trang trí để khiến buổi tiệc trông sống động hơn mà. Tôi có thể giúp cậu treo chúng lên, và chúng ta sẽ nghĩ ra gì đó cho tiết mục chính."
Ta nhìn cậu ấy đầy biết ơn. Cloud thật là một người tốt mà! Cậu ấy không chỉ cứu mình vài lần khỏi cơn thịnh nộ của Sun mà còn sẽ giúp đỡ cho mình nữa!
"Cloud, cậu là vị cứu tinh của tôi!" Ta cảm thán, vứt đi sự chán nản vừa nãy qua cửa sổ (hãy quên việc ta đang ở trong tầng hầm đi nhé). Đây không phải là giờ để ngồi tự kỉ! Buổi tiệc sẽ diễn ra vào tối nay và vẫn còn rất nhiều thứ cần phải được chuẩn bị! Sun đã hứa sẽ không ở trong phòng mình hôm nay để ta có thể chuẩn bị thật tốt cho buổi tiệc. Ta không thể ngồi không ở đây và lãng phí thời gian được!
"Được rồi!" Ta nhảy lên và xoa nắm tay của mình. "Hãy bắt đầu thôi nào!"
Cloud mỉm cười và gật đầu nghe theo. Cùng nhau, cả hai bọn ta bắt đầu công việc trang trí.
Hầm rượu của Sun thật sự là quá buồn chán, nơi này chẳng có gì ngoài những chiếc thùng và chai rượu được xếp dọc theo bức tường và những ngăn kệ cả. Ta bắt đầu với việc treo lên những dây cờ trang trí men theo tường, không ngừng luân chuyển giữa những màu sắc sặc sỡ.
Hmm... Đỏ, cam, vàng... Theo sau màu vàng trong cầu vồng là màu xanh lá hay xanh dương nhỉ? Ta nhìn hai màu trong tay đầy bối rối trong một chốc, nhưng rồi ta quyết định rằng mình cũng không nên chú ý quá nhiều đến tiểu tiết. Chỉ cần những màu sắc không bị trùng lặp thì sẽ được thôi. Nghĩ như thế, ta tiếp tục công việc của mình.
Trong lúc ta đang bận bịu với những bức tường này, thì Cloud lại bận trang trí cho những thùng rượu rất to ở phía kia. Do đây là buổi tiệc cho Sun nên chắc chắn rằng rượu sẽ là ngôi sao cho buổi tiệc rồi, chính vì thế nên chúng cũng cần phải trông vui tươi sắc màu hơn một chút rồi! Cloud thật sự rất giỏi trong việc giúp đỡ người khác. Mặc dù có hơi quá im lặng, nhưng cậu ấy lại làm việc rất hiệu quả. Rất nhanh chóng, bọn ta đã biến một tầng hầm vốn u tối thành một phòng tiệc đầy sắc màu sặc sỡ.
Để phòng tránh cháy nổ, Cloud đã đề nghị rằng bọn ta nên dùng thánh quang thay vì nến để thắp sáng cho nơi này. Cậu ấy cũng rất giỏi trong việc tạo ra những quả cầu phát sáng nhỏ từ thánh quang nữa, hẳn là do cậu ấy đã tập luyện khi đang ẩn nấu trong những chiếc tủ rồi. Mất một khoảng thời gian để ta có thể quen với việc tạo ra những quả cầu đấy, nhưng một khi chúng ta đã hoàn thành thì nơi này trong rất tuyệt vời. Những quả cầu ánh sáng nho nhỏ lơ lửng trên trần trông chẳng khác gì những con đom đóm, tỏa ra một ánh sáng ấm áp chiếu sáng mọi nơi. Cái này hoàn toàn tốt hơn hẳn pháo hoa!
Trong lúc bọn ta xem xét thành quả của mình, ta vỗ lên lưng Cloud đầy nhiệt tình. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu ấy thì ta sẽ không bao giờ có thể làm được tốt như thế này.
Sau đó, ta theo Cloud đến thư viện. Bọn ta lật qua những quyển sách để tổ chức tiệc mà Cloud đã tìm thấy, cố tìm những gì mà bọn ta có thể làm được.
"A! Cái này cũng được này..."
...
Một khoảng thời gian trôi qua và màn đêm cũng buông xuống, cả sáu người bọn ta tụ tập lại và bước xuống hầm rượu đã được đổi mới này. Ta không khỏi cảm thấy tự hào khi được thấy vẻ tán thưởng của những người trước căn phòng, đặc biệt là cái cách khuôn mặt của Sun sáng bừng lên khi cậu ấy đưa mắt nhìn quanh! Trước sự thật rằng cậu ấy có thể được coi là bị mù màu, cảm giác vui vẻ ấy như dược nhân đôi lên trong ta.
Không mất quá lâu để bọn ta có thể ổn định chỗ ngồi của mình đầy chờ mong trong lúc Leaf dọn ra bàn ăn với những món ăn ngon miệng mà cậu ấy đã làm. Có bánh mì tẩm gia vị, thịt nướng ngũ vị hương, một nồi thịt hầm bắt mắt cũng được rắc thêm chút gia vị phía trên,... danh sách cứ kéo dài không ngừng.
"Lòng hào phóng của Thần Ánh Sáng đã ban cho anh em Leaf một lượng gia vị thật phong phú. Sun rất biết ơ..."
"Cậu có thể ngừng cái phát ngôn kiểu đấy được không?!" Earth cắt ngang lời Sun trước khi cậu ấy có thể làm bối rối bọn ta thêm nữa. "Đây là một buổi tiệc! Một buổi tiệc đấy! Nói chuyện bình thường đi!"
Trong lúc Sun và Earth lại lao vào một cuộc tranh cãi nữa, ta không bỏ phí chút thời gian nào mà ngay lập tức nhào vào tận hưởng những mỹ vị trước mắt mình.
"Món này rất rất ngon đó!" Ta nói lớn sau khi cắn một miếng thịt to. Leaf thật sự là một bậc thầy với những gia vị của mình mà.
Dọc bàn ăn, mọi người đều có những phản ứng tương tự như ta. Leaf cười tươi trong hạnh phúc.
"Các cậu cứ ăn thật no đi!" Cậu ấy vừa nói vừa thay một dĩa thịt đã hết bằng một dĩa thịt khác. "Vẫn còn nhiều lắm!"
Và mọi người cùng tung hô.
"Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa ngon lành thế này." Earth thở dài. "Leaf, sao cậu lại có thể đặt cược vào đúng người vậy chứ?!"
Leaf cười, nụ cười có chút cứng nhắc: "Tôi khi đó đã rất tuyệt vọng, tôi phải cược vào thứ sẽ cho tôi một món hời lớn hơn!"
"Cái gì?" Sun thốt lên, có vẻ như bị phản bội. "Vậy mà tôi đã nghĩ rằng cậu là người duy nhất ở đây đặt niềm tin vào tôi, Strawberry à!"
"Đ-Đương nhiên là tôi tin cậu mà, Sun." Leaf lo lắng đáp lại. "Mà mọi người ăn thêm đi! Tôi đã làm món súp cá mà mọi người thích nhất đấy!"
Khi thấy rằng ngay cả đồ ăn cũng không đủ để đánh lạc hướng Sun khỏi chủ đề này, Leaf đưa mắt nhìn quanh để tìm thứ khác. Ánh nhìn của cậu ấy tập trung đến Storm, người mà, lần đầu tiên, không có vẻ đang buồn ngủ.
"Chà Storm, sắc mặt của cậu hôm nay có vẻ đã tốt hơn rất nhiều đó. Cậu đã được ngủ rất ngon sao?"
Câu nói của Leaf cũng khiến cho những người còn lại chú ý đến Storm. Quả thật là như vậy, ngay cả quầng thâm tưởng chừng như là vĩnh cửu của cậu ấy bây giờ cũng không còn hiện rõ nữa!
"Tôi đã có thể ngủ đến tận năm tiếng vào tối qua." Storm ngẩng đầu từ món súp của mình và thở dài mãn nguyện. Cậu đã phải làm việc nhiều đến mức nào để có thể vui đến chừng này chỉ vì được ngủ có năm tiếng chứ?! Ta rất mừng rằng mình không phải là Storm Knight. Ta không thể tưởng tượng nổi việc bị nhấn chìm trong mớ công văn vô tận ngày qua ngày qua ngày đâu.
"Roland đã hoàn tất số công văn còn lại trong ngày để tôi có thể nghỉ ngơi đàng hoàng." Storm tiếp tục, giọng đầy mơ mộng. "Tôi sẽ làm gì nếu không có cậu ấy đây..."
Eo ôiiiii! Ta không thể không phản ứng trước khuôn mặt si tình hiện giờ của Storm, nó sến súa đến nỗi cả người ta đều nổi đầy da gà rồi! Nhưng có vẻ ta là người duy nhất cảm thấy như thế. Earth buông lời nhạo báng trong khi Leaf thì rất vui mừng trước những lời của Storm. Cloud vẫn vô hình như thường lệ, nhưng với số đồ ăn thi thoảng lại biến mất thì ta cho rằng cậu ấy đang bận ăn rồi. Sun vẫn giữ nguyên nụ cười đặc trưng của mình và tiếp tục ăn súp, hẳn là cậu ấy đã miễn nhiễm với những lời ngọt ngào đó bởi cậu ấy hiện giờ cũng không khác gì Storm, yêu đương đến cuồng si rồi. Đừng hiểu nhầm ý ta, ngay cả với sự điên rồ đó của cậu ấy, Sun vẫn là và sẽ luôn là người anh em mà ta tôn trọng bậc nhất. Không gì có thể thay đổi được điều đó!
Dù gì đi nữa, trở lại chủ đề chính. Chuyện giữa Storm và Hell cũng không phải là bí mật gì. Thật ra, ta đã được chứng kiến tận mắt chuyện đó! Ta hơi run người khi hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó.
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, và ta đang rất có nhu cầu được đá vài cánh cửa. Trong lúc đang đi xuống hành lang thì ta bất chợt dừng lại trước cửa phòng của Storm. Mặc dù sự hứng thú của ta dành cho cánh cửa của cậu ấy đã thuyên giảm sau những năm qua, cửa của cậu ấy vẫn là một trong những cánh cửa an toàn nhất để đá. Vậy nên RẦM! Cánh cửa bật mở. Ta đã trông đợi một màn kinh điển với Storm đang quần quật làm việc giữa mớ công văn như thường lệ, nhưng cảnh tượng trước mắt ta lại không phải thế.
Storm là một người rất dễ ngủ. Chuyện này sẽ rất là bình thường nếu cậu ấy không phải là đang ngủ trong vòng tay của Hell. Không có đủ thời gian để ta xử lý những thông tin trong đầu mình, nhưng bọn họ chắc chắn đang vòng tay ôm nhau đầy tình cảm ngọt ngào sến súa gì đó. Khi cánh cửa va vào tường tạo ra một tiếng vang lớn, Hell giật nảy người và Storm tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình. Trong lúc ta vẫn còn đứng yên để xử lý thông tin về cảnh tượng trước mắt, Hell loay hoay cố gắng đưa Storm trở lại vào giấc ngủ. Không mất quá lâu để Storm có thể ngủ trở lại, và Hell đưa mắt hướng về ta với một ánh nhìn lạnh gáy.
Ta không chắc làm cách nào mình có thể lặng lẽ đưa cánh cửa phòng Storm trở về vị trí ban đầu và trở về toàn thây, nhưng sự kiện lần đó đã biến cửa phòng Storm vào trong danh sách "không bao giờ" của ta. Ta tự an ủi mình rằng ít nhất nó cũng không tệ như lần ta đá cửa phòng của Judge vài tuần trước. Uggggh. Hình ảnh Judge và Sun đang khóa môi với nhau không phải là thứ mà ta muốn thấy. Và ta có thể sống tốt nếu không có đợt trả thù của Sun vào ngày tiếp theo. Lần đó thật sự rất tồi tệ.
...
Sau khi chỗ đồ ăn đã được thanh toán và bát đĩa đã được dọn dẹp sạch sẽ, đã đến giờ uống rượu rồi! Sun hớn hở rót rượu vang vào ly cho bọn ta, còn bản thân mình thì chiếm trọn một chai. Nhận thấy rằng đã đến lượt của mình, ta đứng dậy và tuyên bố:
"Được rồi! Vì đây là buổi tiệc độc thân của Sun, chúng ta nên có vài lời chúc mừng dành cho cậu ấy!"
Những tiếng thì thầm đồng ý cất lên xung quanh, ta cười chói lọi và nâng ly mình lên.
"Tôi sẽ mở đầu cho!" Ta hướng về Sun. "Cho người anh em độc nhất của chúng ta, Sun! Đừng để Judge đối xử tệ với cậu dù cho là trong việc gì đi nữa, nếu không cậu ta sẽ phải nói chuyện với bọn tôi!"
Sun bật cười và nốc một hơi từ chai rượu của mình. "Cảm ơn Blaze. Tôi... sẽ nhớ rõ điều đó."
Khi ta nhấp một ngụm rượu từ ly của mình, Storm nâng ly của mình cùng một nụ cười lười nhác.
"Cho Sun, tôi chúc cậu một cuộc hôn nhân bền lâu." Rồi cậu ấy tự nói với chính mình. "Tôi không muốn biết số giấy tờ cần phải có cho một cuộc ly hôn đâu."
Khóe miệng Sun co giật, nhưng nhớ đến những gì Storm đã làm cho lễ cưới của cậu ấy, ta cho rằng Sun cũng không thể đáp trả lại được gì. Cậu ấy chỉ uống thêm một chút rượu.
Kế đến là Leaf, đôi mắt của cậu ấy lấp lánh ánh nước trong lúc nói: "Tôi rất mừng cho cậu, Sun. Tôi chúc cho cậu và Judge những điều tốt đẹp nhất trong hôn nhân của hai người."
Sun uống đầy cảm kích vì điều đó: "Đừng khóc bây giờ chứ Mom!"
"Chúc mừng cho cuộc hôn nhân của cậu, Sun." Earth nhếch mép, tay nâng ly của mình. "Tôi chúc cậu con cháu đầy đàn!"
"Earth, đồ khốn!" Sun suýt thì sặc rượu. "Tôi là đàn ông nhé, cái tên chết tiệt này!"
Và cậu ấy đã quyết định là sẽ không uống vì lời chúc kia mà thay vào đó là dời sự chú ý của mình sang Cloud, người đã đứng dậy nâng ly của mình.
"Cho thủ lĩnh của chúng ta, Sun." Cậu ấy nói, giọng vẫn nhỏ nhẹ như thế. "Tôi mong rằng cậu sẽ tìm được hạnh phúc mãi mãi về sau cùng Judge."
Sun mỉm cười và vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Cloud. "Cảm ơn cậu, Didi."
Sau đó, Sun hướng về bọn ta và nâng một chai rượu vừa mới mở (cậu ấy đã uống cạn chai trước rồi). "Cho những người anh em yêu quí của mình, Sun sẽ cất giữ những lời của các cậu thật kỹ trong tim!"
Rồi mọi người cùng uống thêm chút nữa.
"Vậy thì..." Earth mất kiên nhẫn đặt ly của mình xuống và nhìn ta. "Cậu đã chuẩn bị thứ gì vui chứ, Blaze? Làm ơn hãy nói với tôi là ít ra cậu đã thuê vũ nữ thoát y đi."
"Vũ nữ thoát y? Là gì? Có ăn được không?" Ta hỏi. Vũ nữ thoát y là gì?
"Ngu ngốc! Vũ nữ thoát y là..."
"Không thể ăn vũ nữ thoát y được!" Leaf nhanh chóng can thiệp vào, cậu ấy nở nụ cười như mẹ hiền. "Chúng ta cũng không muốn họ mà, phải không Blaze? Tôi chắc chắn rằng những gì cậu đã chuẩn bị còn tuyệt hơn rất nhiều."
Phải rồi! Cloud và ta đã tìm ra một thứ vui hơn rất nhiều!
"Thi uống rượu!" Ta hô lớn. Vì Sun rất thích uống rượu, còn gì tốt hơn việc tổ chức một trò chơi mà tất cả bọn ta đều có thể tham dự?
Sun trông rất hứng thú trước ý tưởng này, Earth lại có vẻ khá thất vọng, nhưng Storm và Leaf thì khá tò mò, nên Earth đã bị số đông áp đảo. Kề bên ta, Cloud xuất hiện để giải thích luật chơi: "Nó được gọi là 'Tôi chưa từng...'. Những người chơi sẽ thay phiên nhau nói lên một điều gì đó mà họ chưa từng làm, và những ai đã làm điều đó sẽ phải uống rượu. Ai ngất đi trước là kẻ thua cuộc."
"Nghe có vẻ vui đấy." Sun cười. "Tôi sẽ bắt đầu vậy. Tôi chưa từng bị say ở nơi công cộng."
Ta nuốt nước bọt. Mình đã làm thế vài lần rồi... Thôi vậy! Đây chỉ mới là vòng đầu thôi. Điều tốt ở đây chính là ta không phải là người duy nhất. Đối diện bàn ăn, Storm cũng uống một ngụm rượu. Chuyện này không phải là bất ngờ gì, Storm luôn phải uống rất nhiều trong các sự kiện.
"Tôi chưa từng bắt người khác làm công văn của mình." Storm cười mỉa.
Tất cả bọn ta đều trao nhau những ánh nhìn khó nói, Sun trông đặc biệt tội lỗi khi uống phần của mình. Ta nghĩ rằng Storm chính là người duy nhất luôn xử lý công văn của mình, và của tất cả mọi người trong Thần điện.
Chết rồi, mình có hơi chóng mặt... Nếu cứ như thế này thì mình sẽ thua mất! Cố nghĩ thật nhanh, ta nói: "Tôi chưa từng hôn một cô gái nào!"
"Chuyện này, tôi rất hân hạnh khi được uống vì." Earth tự hào tuyên bố. Leaf cũng uống theo đầy vui vẻ.
"Ôiiii, nhưng tôi chưa từng hôn một chàng trai nào cả!" Leaf mở lời với khuôn mặt hơi ửng đỏ.
Đương nhiên là Sun sẽ uống vì điều đó, và chỉ có thế.
"Cái gìiiiii?" Leaf trông rất sốc. "Storm, cậu và Hell chưa hôn nhau sao?"
Sự khó tin của cậu ấy lan đến mọi người. Bản thân Storm thì co người lại, toàn thân đỏ bừng như con tôm luộc.
"Đ-Đương nhiên là chưa rồi! Mà chuyện này có gì là lớn chứ?!"
"Sao có thể không lớn chứ? Các cậu đã có quá đủ thời gian để hành động rồi!" Sun nói. "Lesus đã hôn tôi ngay sau khi tỏ tình đấy!"
"Đừng có so tôi với mối quan hệ của hai người!"
"Nhưng Hell đã ở lại qua đêm trong phòng cậu suốt mấy tuần nay rồi!" Earth phản bác.
"Chúng tôi chính là làm công văn. Nhờ có lễ cưới của ai đó đấy."
Ai đó có vẻ đang chìm vào suy tư. Rồi thật chậm rãi, Sun ngẩng đầu lên và hỏi mọi người một cách rất nghiêm túc: "Mà nghĩ lại thì... Roland thậm chí có biết cách để hôn không?"
Im lặng.
Earth vỗ vỗ lên vai Storm: "Cho tôi gửi cậu những lời chia buồn chân thành nhất, người anh em."
Cloud bất chợt xuất hiện từ không đâu và đưa cho Storm một quyển sách với tiêu đề "Hướng dẫn cách hôn và những hoạt động liên quan khác". Trong lúc Storm nhìn chăm chăm cậu ấy trong kinh hoàng và bối rối, Cloud cười khúc khích và biến mất trở lại. Cậu ấy đang say sao?
Ngay lúc này đây, Storm chẳng khác gì một trái cà chua chín đỏ và có vẻ như rất sẵn sàng để đá vài người. Với một khuôn mặt đầy thù hận dành cho Leaf, cậu ấy nghiến răng: "Tôi chưa từng cưới một công chúa."
Leaf hẳn là cũng say rồi. Bởi cậu ấy chỉ bật cười vui tươi và giơ cao tay trái lên: "Tôi đã cưới rồi~!"
Nhìn nhìn chiếc nhẫn của Leaf, ta chợt nhớ ra một chuyện.
"Mà này, cậu đã chọn kiểu nhẫn cưới nào vậy Sun?" Ta phấn khích hỏi. "Chúng tôi có thể thấy nó không?"
"... Thật ra..." Sun cứng người, rồi thả lỏng sau một tiếng thở dài. "Tôi vẫn chưa tìm được nhẫn."
Một tràng "Hảaa?" vang lên. Lễ cưới sắp được diễn ra rồi! Làm sao Sun có thể chưa tìm được nhẫn chứ?! Cậu ấy thường chuẩn bị rất tốt trong những chuyện này mà!
"Tôi chỉ chưa tìm được chiếc thích hợp thôi!" Sun hớp một ngụm rượu và bắt đầu giải thích. "Tôi muốn có một thứ gì đó thật đặc biệt, và không có chiếc nhẫn nào trong cửa hàng đạt được điều đó cả... Tôi mong rằng mình sẽ làm ra được gì đó bằng ma pháp, nhưng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của Aldrizzt một khi thầy của tôi đến."
Sun trông rất buồn bực, nhưng bọn ta không thể làm gì giúp cậu ấy cả. Loại ma pháp duy nhất mà ta biết chính là ma pháp lửa. Ta nhíu mày, rồi nhìn xuống ly rượu vang trong tay. Phải rồi, rượu vang! Sun cần được uống nữa! Chúng ta nên tiếp tục trò chơi!
"Tôi chưa từng thực hiện phép trì dũ thượng cấp!"
Mọi người ngây ngốc nhìn ta. Rồi Sun bật cười và uống một ngụm rượu, trò chơi tiếp tục thật nhộn nhịp như lúc bắt đầu. Điểm duy nhất khác biệt chính là, dường như mọi người đều đã ngầm đồng thuận rằng sẽ nhắm vào Sun.
"Tôi chưa từng học phép hồi sinh." Cloud thì thầm.
Sun uống không chút chần chừ.
"Tôi chưa từng bị tống vào phòng giam." Storm nói.
Sun nhăn mặt và tiếp tục uống.
"Tôi chưa từng bị một công chúa gọi là vô sỉ." Leaf cười.
Sun thở dài nhưng vẫn uống rượu.
"Tôi chưa từng bị một chàng trai đè." Earth cười gian.
Khuôn mặt Sun ửng đỏ lên trong lúc uống.
"Tôi chưa từng..."
RẦM!!
Tất cả bọn ta đều giật nảy người trước tiếng động phát ra, cánh cửa hầm rượu đã bị đá đến bung chốt. Một giọng nói êm dịu cất lên từ phía trên.
"Xem ra ta đã về kịp cho buổi tiệc độc thân của học trò yêu dấu của ta rồi. Tạ ơn Thần Ánh Sáng vì sự dẫn dắt của Người."
Chủ nhân của giọng nói nhảy xuống nơi bọn ta đang tụ tập, điều duy nhất bọn ta có thể làm là nhìn đầy sợ hãi trong lúc người đó đứng thẳng người lại và cười với bọn ta.
L-Là Sun Knight trưởng tiền nhiệm!
"Thầy! Con rất vui khi được gặp lại người!" Sun chạy đến nơi thầy cậu ấy đang đứng trong khi bọn ta còn đang chìm trong sự bối rối của mình. Không phải Sun luôn là người sợ thầy mình nhất sao?
Sun Knight trưởng tiền nhiệm nhìn bọn ta với vẻ bối rối tương tự, nhưng biểu cảm đó nhanh chóng thoáng qua khi Sun tiếp tục nói.
"Aldrizzt đâu rồi? Người không có đi cùng Aldrizzt à? Con đang rất rất cần ngài ấy!!"
"Con trai!" Thầy của Sun hít sâu. "Ta không hề dạy con làm chuyện này!"
"Hả?" Bây giờ lại đến lượt Sun trở thành người bị bối rối.
"Con sắp kết hôn với Lesus rồi! Làm sao con còn có thể có ý đồ với Aldrizzt nữa!"
Mắt của bọn ta trợn tròn. Chuyện gì đang xảy ra đây? Rồi Storm lên tiếng: "Nếu nghĩ lại thì... đã từng có tin đồn khá lâu về trước về việc Sun chơi 4P! Cả hắc ám tinh linh Aldrizzt cũng có liên quan nữa!"
Earth thêm vào: "Đúng đấy! Đó là trong trận đánh giữa mọi người với Scarlet vài năm trước!"
"Đó không thể là sự thật được!" Ta nổi giận. Làm sao họ lại có thể tin và những tin đồn ngu ngốc như thế về Sun chứ? "Sun sẽ không bao giờ làm chuyện đó! Tôi tin cậu ấy!"
"Tôi đồng ý với... Blaze. Sun sẽ không, không bao giờ đi ngoại tình sau lưng Judge như thế." Leaf mơ màng gật đầu, tay giữ chặt ly rượu của mình.
Sau cùng, chính Cloud là người hòa giải được mọi việc. Cơ thể cậu ấy không ngừng luân chuyển giữa sự vô hình và hữu hình trong lúc cậu ấy lẩm bẩm: "Tôi... đã ở bên cạnh Sun vào ngày hôm đó, cả Earth nữa. Đã không có chuyện gì xảy ra cả hic, mọi người chỉ đang hiểu lầm thôi."
Thấy chưa! Mình đã nói đúng! Đương nhiên Sun sẽ vô tội trong chuyện này rồi!
Trong khi đó, Sun đã phải giải thích cho Sun Knight trưởng tiền nhiệm Neo rằng cậu ấy đang cần Aldrizzt giúp đỡ cho ma pháp của mình. Và cả hai đã ngồi yên phận xuống bàn với Sun đang rót cho thầy cậu ấy một chút rượu vang.
"Hahahaha!" Thầy của Sun cười trong lúc không ngừng vỗ lên vai học trò mình. "Ta đã hiểu nhầm những lời của con, con trai. Aidrizzt đang ở tại nơi Chasel. Con có thể tìm cậu ta vào ngày mai. Còn hiện giờ thì, chúng ta hãy cùng uống rượu nào!"
Sun đồng ý với một nụ cười gượng gạo, chắc chắn là đã chấp nhận số phận ngồi uống rượu cùng thầy mình đến bình minh ngày mai, Sun Knight trưởng tiền nhiệm hướng về bọn ta.
"Còn các người thì sao? Hãy đến uống cùng bọn ta đi, hoặc là đấu kiếm cùng ta!"
Bọn ta hóa đá vì kinh hoàng. Và rồi, sau khi đã ngấm ngầm đồng ý với nhau, bọn ta đã nghe theo bản năng sinh tồn của mình.
Bọn ta ngay lập tức chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip