Chương Bảy: Lễ Chọn
Không còn nghi ngờ gì nữa, toàn dân phải sớm ổn định cho Lễ Chọn được bắt đầu. Mọi người nhanh chóng về vị trí của Môn Phái mình. Có người thì ngồi xuống rất nhanh, có những người khác lại phải tập hợp các thành viên gia đình đủ cả rồi mới đi tìm chỗ. Trong lúc đám đông còn qua lại liên tục thì ở hàng ghế cuối cùng - vị trí cao và xa nhất, có hai người đã ngồi yên vị từ lâu. Họ an nhàn ngắm cảnh trong khi trò chuyện với nhau.
- NGỒI TRÊN NÀY THÍCH QUÁ! Chúng ta có thể thấy tất cả mọi thứ!
Đứa nhóc ngồi dưới reo lên.- Chị Rainbow Dash thật tuyệt! Lúc nào cũng có ý hay!- nó quay người lên hích vai nữ thiếu niên ở trên.
- Giờ mới biết hả, Scootaloo?
Rainbow Dash lớn tiếng đáp lại, xong đưa tay vò mái tóc đầy cá tính của đứa nhóc kia. Tóc nó màu tím, và là sự kết hợp ngoạn mục giữa kiểu tém và undercut: ngắn, bám sát cổ, với hai mảng sau tai được cạo cong xuống, tạo nên hình dáng trông như bờm ngựa. Còn Dash cũng chẳng kém cạnh: mái tóc dài ngang vai của cậu là một dải cầu vồng không thiếu màu nào, bù lại cho nguyên cây đồ chỉ có màu đen. Sự hiện diện nổi bật và đặc trưng của họ không có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi họ là Dũng Phái.
- Này em trai.
Đột nhiên có người vỗ vai Scootaloo. Nhóc ta quay lại thì thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Cô mặc bộ váy đen trang nhã, được đính đá lấp lánh tựa sao đêm, tôn lên nước da trắng ngần. Mái tóc tím than uốn lọn ngay ngắn, phảng phất hương thơm. Gương mặt thì nhỏ nhắn, đường nét thanh thoát và sắc sảo, nổi bật hơn cả là đôi mắt to với làn mi cong dày. Trông cô ấy như một tiểu thư đài các từ Thủ đô đến đây vậy.
Scootaloo tròn xoe mắt. Từ bé tới giờ, nó chưa từng thấy ai đẹp như thế.
Cảm thấy đứa nhóc chưa nghe rõ, cô vỗ vai nó lần nữa và từ tốn:
- Này em trai. Em có thể chuyển chỗ khác được không? Đây là hàng ghế của Trực Phái, em à.
Lúc này, Scootaloo mới trở về thực tại.
- Dạ được ạ!
Vừa nhanh nhảu đáp lại cô gái kia xong, nó quay sang nhắc Rainbow, vẻ sốt sắng như thể sợ cô ấy phiền lòng:
- Đi thôi chị!
- Đi luôn.
Rainbow Dash gật đầu và đứng dậy trong nháy mắt. Rồi cậu nhìn người kia, nói vừa đủ để cô ta nghe được:
- Cảm ơn cậu, Trực Phái.
- Không có gì đâu. Cảm ơn cậu nhé.
Quả thực cô ta là người Trực Phái đẹp nhất và tinh tế nhất mà đôi bạn Dũng Phái kia từng gặp. Dĩ nhiên là Rainbow không tin vào mắt mình. Chẳng trách sao mà cậu vẫn còn ngẩn ngơ, trong khi Scootaloo đã nhanh chóng về hàng ghế Dũng Phái và bắt chuyện với một hai đứa bạn.
Những người Trực Phái khác đã đến. Họ bắt đầu đưa ánh nhìn khó chịu đến Rainbow. Dẫu biết mình không còn thời gian, cậu vẫn cố nán lại hỏi câu cuối:
- Thế cậu tên gì?
- Tôi tên Rarity.
Cô gái kia đáp lại một cách lịch sự .- Rất vui được gặp cậu. Còn cậu là...?
- Rainbow Dash.
Rainbow nhanh nhảu đáp lại luôn. Cậu không hiểu sao tự nhiên mình lại hỏi thế nữa, bởi trong tình huống này rõ ràng là cực kỳ vội vã với cả hai người, không tiện làm quen chút nào.
- Hẹn gặp lại nhé! Nếu được!
Thế nên cậu nhanh chóng chào tạm biệt rồi lui về, để khỏi phiền cô ta.
- Tạm biệt.
Rarity khẽ gật đầu chào. Khi người bạn mới đã vào chỗ, cô mới quay sang vị trí của mình và từ tốn ngồi xuống.
Trong khi đó, ở ngay hàng ghế Dũng Phái bên cạnh, Rainbow Dash ngồi chỏng chơ ngoài rìa và im bặt. Thường ngày thì việc đi lăng xăng hay cười đùa ầm ĩ là "đặc trưng" của cậu rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu ngồi như đá, đảo mắt nhìn quanh, vẻ bất cần đời. Thực chất, trong lòng cậu đang lo âu, bồn chồn dữ dội. Câu hỏi từ chiều hôm qua tưởng chừng đã quên, giờ lại ám lấy đầu cậu:
"Mình sẽ chọn Môn Phái nào đây? Mình sẽ thuộc về đâu?"
Sau câu hỏi đó là cảm giác không trọng lực cực kì đáng sợ, như thể cậu đang bị kéo xuống một cái vực không đáy. Cậu hít thở sâu và nhịp chân, muốn trấn tĩnh càng nhanh càng tốt... Nhưng đứng trước số phận đang treo trên đầu trên cổ, trấn tĩnh thế nào được?
Bố mẹ đã sớm ngồi cạnh Rainbow, nhưng có lẽ do bị hút vào câu hỏi kia nên cậu chẳng để ý. Mãi đến lúc Scootaloo - bây giờ đang ngồi trước cậu - gõ phát vào đầu gối, cậu mới bị lôi khỏi mớ hỗn độn của tâm trí.
- Gì vậy, Scootaloo?
Cậu hỏi cho có, vẻ mặt cứ thẫn thờ ở đâu đâu.
- Cố lên chị ơi!
Nó reo lên, cười khoái chí trong lúc giơ một nắm đấm đầy mạnh mẽ. Hình ảnh lạc quan đó khiến cho cậu an tâm hơn một chút, đồng thời cảm thấy hào khí Dũng Phái trở lại trong mình.
Rồi nó gác tay lên lưng ghế của mình, tiếp lời:
- Mọi thứ chắc cũng giống một chuyến phiêu lưu thôi. Khi đã hoàn thành, chị sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
Rainbow không trả lời. Cậu ngồi đó, quan sát dáng vẻ kỳ lạ của con nhóc: đầy phóng khoáng mà cũng hết sức đăm chiêu. Kỳ lạ bởi nó gác tay ở lưng ghế, còn chân cũng co lên, nghênh ngang một cách rất Dũng Phái; nhưng những gì nó nói thì là của một người Trí Phái. Cậu nhận thấy nó đang khuyên bảo cậu nhiều điều vô cùng quan trọng.
Rainbow đang thơ thẩn, đột nhiên con nhóc lại làm cậu giật mình:
- Mà này! Hôm nào gặp lại nhau là phải có quà đó nha!
Nó nói oang oang, trong khi giật phần dây da của chiếc quần chắp vá cậu mặc.
- Cái con này! Chưa chi đã đòi quà!
Rainbow Dash cười lớn, đoạn đưa tay vò đầu nó. Lần này thì cả hai đứa vật lộn với nhau trên tóc Scootaloo, xem bao lâu nó gỡ tay cậu ra khỏi đó được.
- Chị hay lắm!
- Chỉ có đòi quà là nhanh thôi!
Cậu kêu lên, trong lúc "trận chiến" diễn ra vô cùng kịch tính. Cuối cùng thì, con bé "hạ gục" được bàn tay láu cá của cậu chỉ sau vài chục giây. Nó vừa chỉnh lại tóc, vừa kêu toáng lên:
- Chị này! Hỏng hết nếp tóc rồi!
- Ai biểu vòi vĩnh? Hả?
Cậu bật cười, vẫn còn thở hồng hộc. Còn con nhóc tuy bị xù cả đầu nhưng lại cười phá lên ngay được. Cũng bởi đánh nhau - dưới mọi hình thức - là hoạt động vui chơi thường lệ giữa cậu và nó, cũng như bọn trẻ Dũng Phái nói chung. Lúc nào thì trò đó cũng vui. Ngay cả khi cậu đang có "phi vụ" chọn Môn Phái treo trên đầu.
Thật tốt khi còn cười được.
- Cơ mà, chị đồng ý.
Trong khi nhìn chăm chăm vào Scootaloo - lúc này đang chỉnh lại mái tóc, cậu trầm ngâm cất tiếng...- Tất cả giống như chuyến phiêu lưu thôi...
Con nhóc đáp lại bằng cách nhìn cậu rồi chỉ nhướng mày:
- Đúng vậy...? Phải không?
Đôi mắt tím xám của nó điềm nhiên dò xét tâm trí cậu. Cũng chẳng lạ. Nó biết thừa cậu đang trăn trở điều gì, không cần phải nói ra. Có khi, nó trả lời luôn những thứ mà cậu thậm chí còn chưa kịp hỏi. Thế nên lúc này, cậu thấy ngôn ngữ thật là xa lạ, đến mức chỉ muốn yên lặng mà thôi.
Nhưng cậu vẫn muốn nhắc lại những gì nó bảo với cậu. Bởi cậu muốn đứa trẻ ấy biết rằng nó đã giúp cậu nhiều thế nào.
- Phải. Cảm ơn nhé, Scoot.
Đặt tay lên vai con nhóc, cậu cất tiếng lần nữa, bằng tất cả chân tình. Đôi mắt hồng ngọc của cậu óng lên dưới ánh đèn Hội trường, hãy còn muốn diễn đạt nhiều thứ hơn lời cảm ơn ấy...
Trong khi đó thì xung quanh hai đứa, mọi người đã vào chỗ ngồi đủ cả. Lễ Chọn sẽ bắt đầu trong ít phút. Chẳng còn nhiều thời gian cho họ nữa...
- Ôi chao!
Nhưng Scoot đột nhiên kêu lên. Rồi nó hớn hở:
- Em chờ cả sáng nay rồi mới thấy chị cười đấy! À nhầm, suốt từ hôm qua chứ!
Nó vỗ vai cậu một cái rất mạnh và chắc, xong lại nhìn lên cậu. Lần này, nụ cười tươi và đôi mắt tím xám tỏa ra sự chân tình cũng như hạnh phúc khi biết cậu đã yên lòng.
Trong một hồi lâu, họ cùng mỉm cười, cảm nhận sự hiện diện của nhau.
Mãi đến khi nghe tiếng thử mic vang khắp phòng, họ mới quay mặt về phía sân khấu, tập trung cho Lễ Chọn.
Rainbow Dash chỉ thấy một chiếc bàn dài, trên đó có năm cái bát to. Cậu không nhìn rõ được trong từng bát chứa cái gì, nhưng cũng chẳng quan trọng. Đằng nào lát nữa cậu cũng lên đó thôi.
Năm nay, người phát biểu là Thị trưởng Mare của thị trấn. Sau khi được giới thiệu và nhận tràng vỗ tay nhiệt liệt của toàn dân, cô dõng dạc:
- Hỡi các thiếu niên, hôm nay chính là ngày trọng đại đối với tất cả các em. Bởi vì đây là thời khắc các em tự tay quyết định cuộc đời cũng như số phận của chính mình...
Lời Thị trưởng đầy tôn nghiêm, vang dội khắp Hội trường cũng như trong lòng toàn dân. Hòa cùng không khí đó, Rainbow cố gắng lắng nghe, hòng tìm được chút động lực cho lựa chọn lớn này.
- Đây là lúc các em phải sáng suốt nhất. Vì một khi đã lỡ bước thì con đường trở lại sẽ là không thể..
Mà không biết thế nào, càng nghe lại càng thấy rối hơn...
Nhưng ít ra cậu đã lờ mờ đoán được hướng đi của mình: chắc chắn sẽ là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, hay ít ra là một điều hoàn toàn mới. Xét cho cùng thì từ trước đến nay, cậu vẫn luôn thích trải nghiệm.
- Thế giới này có tính đào thải rất cao. Nếu các em chậm trễ, đuối sức, hay tệ hơn là sai lệch, thì chắc chắn sẽ bị loại bỏ mãi mãi. Thế giới này chỉ dành cho những người biết được mình thuộc về đâu.
Đột nhiên cậu lại thấy hơi căng thẳng. Ở nhà, bố mẹ đã từng nói về những thứ sẽ xảy ra sau Lễ Chọn. Đó là sau buổi lễ này, các thiếu niên còn phải trải qua ba tháng thực tập của Môn Phái mình chọn. Đây mới chính là thời gian quyết định xem một thiếu niên có phù hợp với Môn Phái đó hay không.
Tức là, cậu ngầm hiểu, nếu không đạt yêu cầu thì cuộc đời mình sẽ chấm dứt.
- Dù vậy thì chúng ta hãy hi vọng vào những điều tốt đẹp. Tôi mong rằng cho dù có khó khăn bao nhiêu, những công dân tương lai sẽ luôn cố gắng hết mình để được sống trong vòng tay yêu thương của Equestria tuyệt vời. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn vì đã lắng nghe.
Sau khi Thị trưởng phát biểu, những tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Mãi mới để ý ai cũng vỗ tay hết rồi, Rainbow mới đưa tay lên phụ họa mấy phát cuối. Cậu đang dồn năng lượng để lựa chọn thật sáng suốt.
- Bây giờ, Lễ Chọn xin phép được chính thức bắt đầu.
Nói rồi, cô ấy lui về phía bên phải cái bàn dài. Lúc này, có thêm một người đại diện khác đứng về bên trái. Bỗng nhiên, cô Thị trưởng khoát tay rồi nghiêm giọng lần nữa:
- Hỡi toàn thể Ponyville!
Cả Hội trường lặng ngắt sau tiếng gọi hùng hồn. Chỉ chờ có thế, Thị trưởng tuyên bố một điều cuối cùng, mà toàn dân cũng như Dash biết rằng đó mới là quan trọng nhất:
- Mọi người ở đây, dù có là ai đi chăng nữa, hãy luôn khắc ghi ngày hôm nay. Bởi Môn Phái không chỉ là lựa chọn, nó còn là toàn bộ cuộc sống và danh tính của chúng ta. Nó trả lời cho câu hỏi: Ta là ai? Ta sinh ra để làm gì?
Hay thật. Cũng đúng lúc cậu đang hỏi câu đó.
- Vì thế nên, trong ngày hôm nay, chúng ta đổi Môn Phái bằng máu!
- ĐỔI MÔN PHÁI BẰNG MÁU!
Cả Hội trường ầm vang khi mọi người cùng hô lên theo lời Thị trưởng.
- Xin cảm ơn toàn thể Ponyville. Bây giờ chúng tôi sẽ gọi ngẫu nhiên từng thiếu niên. Ai được gọi tên thì hãy nhanh chóng lên sân khấu.
Đến lúc rồi. Bây giờ thực sự đến lúc rồi. Cả Hội trường im phăng phắc. Rainbow Dash hồi hộp đến phát điên lên được. Đột nhiên, cậu cảm thấy có ai cầm lấy tay trái của mình.
- Mẹ...?
Cậu quay sang thì thấy mẹ mình đang mỉm cười trìu mến... Lập tức sau đó, một bàn tay to hơn bọc lấy tay phải cậu.
- Bố...
Cậu mỉm cười yên tâm. Dĩ nhiên, không thể thiếu người đàn ông cao to với mái tóc cầu vồng rực rỡ.
- Hoan hô Hiệp Sĩ!
- Tiến lên!!!
Bố mẹ cậu lần lượt làm nắm đấm tay một cách đầy phấn khích, trong khi cố gắng nói thật nhỏ để không làm hỏng buổi lễ.
- Cảm ơn bố mẹ.
Cậu gật đầu, nắm chặt lấy hai bàn tay đầy yêu thương đấy. Cậu đã sẵn sàng.
- Người đầu tiên, Sweetie Drops!
Người tên Sweetie Drops bước lên sân khấu. Sau khi thiếu niên đó thực hiện nghi lễ trước một trong năm cái bát xong, Thị trưởng tuyên bố đầy tôn nghiêm:
- Trực Phái!
Thế là mọi người cùng vỗ tay. Sau đó, người đại diện bên trái cất lời:
- Tiếp theo, Thunderlane!... Dũng Phái!
Bây giờ, trong Hội trường chỉ còn một số tiếng động giới hạn: Thị trưởng và người đại diện gọi tên từng người, tuyên bố Môn Phái mới của họ, sau đó là tràng pháo tay chúc mừng.
- Lyra Heartstrings!... Trực Phái!
Rainbow Dash chăm chú nhìn bọn họ lần lượt lên sân khấu, thực hiện nghi lễ, xong đi đến hàng ghế của Môn Phái mới. Mọi thứ đều nghiêm cẩn và thận trọng, cũng như khá kỳ lạ với cậu nữa. Bởi cậu không tin được là chỉ trong ít phút nữa thôi, mình sẽ ngồi hẳn ở một nơi hoàn toàn mới. Khẽ nhịp chân, cậu lại thấy rối bời...
"Mình sẽ muốn ngồi ở đâu đây?"
Hơn nữa, cậu chẳng biết khi nào thì sẽ đến lượt mình cả. Thế nên, cậu chỉ dám hi vọng là được có thêm một, hai phút nữa mà thôi...
Nhưng trớ trêu thay, một hai phút cũng là xa xỉ. Bởi tên cậu đã vang khắp Hội trường:
- Rainbow Dash!
Không có sự hối thúc nào có thể lớn hơn được nữa. Ai cũng đều nghe tên và sẽ dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Nếu cậu trì hoãn thì sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Thế thì không ổn. Nhất là trong buổi lễ quan trọng nhất Equestria.
Những ý nghĩ bất lực và lo âu cuộn trào lên lần nữa, níu chân cậu lại. Cậu như nhìn thấy trước mọi chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra vào khoảnh khắc mình chọn sai nơi để về...
Nhưng cậu biết thừa chúng nói gì. Mấy ngày nay cậu đã nghe suốt rồi. Và chúng chẳng thay đổi được gì cả...
Thế nên, cậu quyết định đi lên sân khấu một cách bất cần đời. Mặc cho những suy nghĩ lởn vởn, cậu đặt từng bước chân dõng dạc.
Đến lúc rồi.
Còn tiếp...
KiuHeoLun
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip