Hồi II: Lưỡi dao.
Ameyuri lười nhác quăng thanh lôi kiếm ra góc phòng, rồi quăng mình lên ghế bành, nằm phè phỡn, thoải mái như ở nhà. Thật ra, đây không phải nhà cô, cũng chẳng phải văn phòng của cô, hiển nhiên càng không phải nơi cô có thể tự nhiên làm những hành động như thế. Tuy vậy, cô cũng chẳng khiến Suikazan phải tỏ ra tức giận, bởi vì ông vốn đã quá quen với việc này rồi. Quả thật cô ta không có chút gì là nữ tính mà.
Cô ngả lưng, đối diện với ông, vừa nhâm nhi li nước, vừa nói:
"Anh có nghe về nhiệm vụ vừa rồi ở làng Đá chưa?"
"Nhiệm vụ nào cơ?"
"Đừng có giả ngu. Chuyện cái thằng nhóc mà anh đem về từ đội của Isora ấy." Cô mỉm cười. "Tên nó là Hoshisaki hay sao ấy."
"Là Hoshigaki, cảm ơn."
"Đúng rồi, nó đấy. Tôi nghe bảo, tính tới vụ ở làng Đá là đã hơn trăm lần, nó thảm sát đồng đội vì lí do nhiệm vụ."
"Thế thì sao?"
"Giờ tôi mới bắt đầu hiểu vì sao hồi đó, anh lại lôi nó vào đội của anh. Kể ra thì cũng thú vị. Tôi biết thừa tính cách anh mà."
"Không phải đâu..."
Dù gì thì Isora Fuguki vẫn là cháu ruột của Suikazan. Việc anh tử trận dưới tay thằng ranh con ấy, ông làm sao có thể dễ dàng mà quên đi dược? Ngày ấy, bốn năm trước, người ta thấy Kisame bước ra từ trong rừng, toàn thân máu me be bét, còn cầm theo kiếm. Rồi cũng đêm hôm đó, họ tìm được xác chết của đám tiểu đội 16 trong khu rừng ấy. Thử hỏi làm sao mà họ không nghi ngờ chứ?
Thật ra vụ án tiểu đội 16 ngày hôm ấy cũng chẳng quá nổi tiếng, bởi vì những thành viên trong đó vốn đã là những kẻ bất lương, không mấy được tôn trọng rồi. Hoặc nếu không, thì cũng phải là những cái gai trong mắt đám thượng cấp làng Sương Mù. Bằng chứng kết tội chúng là qua những vụ ăn cắp quân lương, vũ khí thường xuyên. Tuy vậy, lí do Kisame vẫn không bị xử tử ngầm sau đó là bởi vì, những người đứng đầu làng đã bắt đầu nhìn ra khả năng của nó, và cái cách họ có thể lợi dụng nó sau này như một thứ vũ khí sống.
Vậy là Kisame lần đầu tiên bị gắn mác giết đồng đội. Nói ra thì mang danh ấy cũng tốt. Từ đó, hắn mới không còn bị coi khinh như một con quái vật trong làng. Chuyện khác là bây giờ, hắn bị coi như một con chó của đám thượng cấp. Mà thôi, thế cũng đỡ rồi. Hắn có vẻ khá hài lòng với vị trí của mình, nhưng Suikazan thì không. Ông khó mà tha thứ cho tội lỗi của hắn – kẻ đã giết chính cháu trai của ông. Một thời gian ngắn sau đó, Suikazan tuyển mộ Kisame vào quân đội của mình, để có thể dễ dàng đưa nó vào địa ngục trần gian mà vẫn không phạm phải sai lầm nào.
Rốt cuộc, mọi chuyện lại không xảy ra như những gì ông đoán tính ban đầu. Thằng bé ấy hữu dụng hơn ông tưởng, rồi dần dà thì nó cũng đã trở thành thuộc cấp thân thiết, đủ để khiến ông không tài nào mà tìm nổi lí do để hành hạ nó nữa. Đành là vậy, ông tạm thời bỏ qua cái chết của Isora, thay vào đó là kiếm cách thuần hóa nó thành thú nuôi của mình. Cũng không quá khó, vì hồi ông kiếm được nó về đội, nó mới chỉ chín tuổi – quá nhỏ để có thể chống cự lại sự kiểm soát của cấp trên.
Suốt bốn năm ở đội Suikazan, tưởng sao thì té ra, nó vẫn y như hồi trước – vẫn luôn một mình, không ai quan tâm, không ai săn sóc. Nếu hồi trước, Kisame bị xa lánh bởi huyết thống thủy quái thì bây giờ, nó lại bị người ta kinh sợ bởi những gì nó đã làm trên chiến trường. Nó tuyệt đối tuân theo nhiệm vụ, và làm tất cả với tư cách một nhẫn giả, thậm chí là khi buộc phải hi sinh cả bản thân hay đồng đội. Người ta bảo nó không có chút cảm xúc nào, nhưng thật ra thì đâu phải như vậy? Chỉ là, nó không còn hứng thú để mà phô diễn ra thôi.
Đó là một trong những lí do vì sao Suikazan cảm thấy hứng khởi với thằng bé, thành thử ra là Ameyuri cũng nói đúng một phần, rằng ông giữ nó lại chỉ vì sự thích thú.
"À, thế còn cái đứa mới vào thì sao?" Ngón tay cô chạy dọc những lọn tóc một cách đầy chán nản, mệt nhọc. "Cái cậu có vết sẹo hình chữ thập trên mặt ấy."
"Zen Manzo." Ông đột ngột trở nên nghiêm túc. "Tôi đưa nó vào đội, bởi vì tôi biết nó cần phải được kiểm soát kĩ càng hơn."
"Thằng bé ấy có gì đặc biệt à?"
"Không. Chỉ là nó... tỏ ra có hơi nguy hiểm."
"Đừng nói với tôi là anh đang sợ một thằng nhóc đấy nhé?"
"Không."
Cô bắt đầu trở thành nỗi phiền toái cản trở ông trong công việc. Vừa dứt lời, ông liền trang trọng bước tới, mở sẵn cửa, chìa tay ra, như thể muốn đỡ cô dậy để kéo cô ra khỏi văn phòng của mình vậy.
"Thôi nào, Suizakan!" Và cô thì bắt đầu mè nheo.
...
Một buổi chiều vắng lặng. Cùng với làn sương mù thân thuộc của ngôi làng, cầu cống bên rặng đá hướng ra biển quả là một nơi hoàn hảo để ngồi hóng gió và suy nghĩ về sự đời. Thế nhưng, lại chẳng có mấy ai ra đây. Thành thử ra, đó luôn là chỗ mà Kisame mò tới, sau khi trở về từ một nhiệm vụ. Cơ mà, có khi đấy mới là lí do vì sao người làng không mấy ai dám lại gần cái cầu cống đó.
Nó mơ màng nhìn ra phía chân trời, chậm rãi đưa tay lên đầu, tháo chiếc băng bảo bảo vệ trán xuống. Mặt trời xuống biển rồi. Chạy vòng vòng trên bầu trời cả ngày như vậy, chắc mặt trời cũng mệt lắm. Nhưng ít ra thì cái quả cầu lửa khổng lồ ấy còn có một nơi để trở về, còn có hàng tá mây mù xung quanh xúm lại đỡ lên giường, nghỉ ngơi. Còn nó thì không bao giờ có được nơi nào như vậy. Bây giờ, nó vẫn còn ngại phải về lắm, mặc dù từ hồi vào đội của Suikazan, tình hình cơ sở hạ tầng đã tốt hơn nhiều, và nó đã có hẳn một cái giường riêng. Đâu đó trong nó, vẫn còn một lỗ hổng lớn, lấp đầy bởi sự trống rỗng. Thỉnh thoảng, nó lại thấy đau, vì cái lỗ rỗng ngu ngốc ấy. Kisame đã chọn cách chấp nhận định mệnh, nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn chẳng thể vượt qua nổi sự đơn độc đến khốn nạn này. Con người ai cũng vậy, chẳng trách gì nó được. Huống hồ là nó mới chỉ mười hai tuổi.
Kisame nhìn xuống mặt nước. Đáng lẽ ra nó đã phải thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhưng không. Nó chỉ thấy một con quái vật. Nhiều khi, nó cảm thấy điều đó thật khó chịu. Xém chút nữa là nó đã bị dòng nước ấy thôi miên luôn, nếu như không phải vì ai đó chạm mạnh lên vai nó ngay trước lúc ấy.
Nói thật thì nó cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì nó vốn đã nhận ra sự hiện diện của kẻ nọ trước khi hắn đến gần cả vạn dặm rồi. Kisame đâu phải là cảm nhận kém gì đâu, chẳng là nhiều khi muốn làm biếng, nên nó mới không bảo hẳn ra là nó biết cách với đồng đội thôi. Cơ mà, nó đối với những con người đó cũng chẳng thân thiết tới mức vậy. Đúng là Kisame đã biết rằng có người tới, nhưng phải đợi người ta tới sát sau lưng, nó mới biết là kẻ nào.
Một nhẫn giả. Trông cậu ta cũng tầm tuổi nó, nhưng đó không phải điều khiến nó để ý. Trông cậu ta chẳng có chút gì tỏ ra là đang sợ hãi cả, mặc dù hẳn là cậu ta biết tên nó. Dạo này nó nổi tiếng lắm mà. Điều đó khiến Kisame có hơi ngạc nhiên, đồng thời giữ cảnh giác cao độ. Trước giờ, những kẻ tiếp cận nó thế này đều là có mưu đồ nhất định. Hoặc nếu thằng bé này có chỉ vô tình tới gần nó, thì nó cũng phải biết mà cẩn thận. Trong mọi trường hợp, không bao giờ được hạ thấp cảnh giác. Nó để ý, trên mặt cậu ta có vết sẹo hình chữ thập. Vô tình, đó cũng là điểm duy nhất mà nó nhớ ở cậu bé này.
"Dưới đó có gì hay lắm hả?"
"Không."
"Thế cậu đang nhìn cái gì?" Cậu ta nhướn mày, cúi đầu xuống nhìn mặt nước. "Bị ma nước hút hồn chắc?"
"Không liên quan tới cậu." Kisame ôm kiếm đứng dậy, toan rời đi.
"Cậu đúng là một tên nhạt nhẽo." Thằng bé kia bảo, khiến nó vừa định xoay gót cái liền lập tức quay mặt lại.
"Mày muốn cái gì thì nôn mẹ ra đi. Tao đếch có rảnh mà ở đây vớ vẩn với mày đâu."
Đó rõ ràng là một lời nói chẳng mang mấy thiện ý cho lắm. Lạ là cậu bé đó vẫn chẳng tỏ rakhó chịu chút nào, lại còn càng vui vẻ hơn nữa. Cậu đứng dậy, đối diện với Kisame, mỉm cười tinh nghịch:
"Zen Manzo. Còn cậu chắc là Kisame Hoshigaki? Tớ có nghe qua về cậu rồi."
"Mày..." Nó cạ cạ thanh kiếm vào cổ, ngạc nhiên. "...bị cái quái gì thế?"
"Bắt đầu từ hôm nay, tớ được chuyển vào phân đội 4 dưới trướng ngài Fuguki Suikazan. Nhưng mà tớ thì không có nhiều bạn lắm cho nên..." Cậu đưa tay lên gãi đầu, ngại ngùng cười ra mấy tiếng. "Mong cậu giúp đỡ nhé!"
"Cút."
Thế đấy. Kisame đã kết thúc cuộc trò chuyện giữa bọn họ bằng một câu nói rõ chướng tai. Sau đó, nó cũng không thật sự rảnh rỗi cho lắm nên liền chạy ngay về phòng, bỏ mặc lại Zen đứng ngơ ngẩn ở cầu cống, chẳng biết phải theo lối nào mà đi. Đối với những người khác, thì hẳn là đa phần sẽ từ bỏ ngay việc kết bạn với một tên vô duyên như vậy, nhưng Zen thì không.
Sau lần đó, tuy vào chung một phân đội, Kisame và Zen vẫn không hay gặp nhau lắm, chủ yếu là do nó cố tránh mặt. Chẳng hạn như nếu đi vệ sinh mà thấy trong hàng có thằng bé kia, lập tức nó sẽ tìm chỗ khác giải quyết. Hay là nếu ngồi trong mâm cơm, thấy thằng bé kia, nó cũng sẵn sàng nhịn vài ba bữa, chỉ để trốn chuyện gặp lại. Ba lần bảy lượt bị lảng tránh như vậy, Zen vẫn cứ kiên định mãi, không chịu từ bỏ chuyện kết bạn với Kisame. Cơ mà quả thật, vì một lí do nào đó, trong đội, thằng bé cũng không có nhiều bạn cho lắm, hay nói đúng hơn là chẳng có ai thân thích – hệt như Kisame.
Đáng lẽ ra, khi biết chuyện đó, nó đã phải biết điều mà chấp nhận lời mời của Zen, nhưng chỉ tại cái lí cứng ngắc rằng nó sợ bị lợi dụng, nó vẫn cứ cố xây nên một bức tường ngăn trở giữa hai người bọn họ. Dù thế, Zen vẫn luôn kiên trì, tìm cơ hội để được nói chuyện lại với nó thêm một lần. Thành thử ra, cái tình cảnh ấy cũng không kéo dài được lâu, cho tới một nhiệm vụ nọ.
Việc của phân đội 4 là rình rập, đợi cho đám nhẫn giả làng Lá đem theo cuốn sách ghi lại mọi dự đoán, kế hoạch, động tĩnh của chúng có thể xảy ra trong thời gian tới của cuộc chiến thì tấn công du kích bất ngờ, rồi đoạt lấy cuốn sách kia. Nghe thì cũng đơn giản, nhưng nếu trong đội hộ tống có thêm mấy thành phần khó chơi như Tia Chớp Vàng hay một thành viên trong bộ ba Ino-Shika-Chou thì cũng thành ra phải mệt mỏi đấy. Ừ, thì đúng là họ không gặp phải ai trong những cái tên nguy hiểm, danh vang lẫy lừng đó, nhưng riêng cái đám ANBU theo hầu cuốn sách đã không dễ ăn rồi. Đấy là về quân, còn kẻ dẫn đầu của đội hộ tống làng Lá lại là một cái tên khác, dù cũng khá nổi tiếng trong thời kì ấy, nhưng do biến động sau này là có hành động mưu phản, nên rốt cuộc lại trở thành bom xịt, không được mấy ai nhắc tới.
Về phần phân đội 4 dưới quyền chỉ huy của Suikazan Fuguki, tất nhiên là không có mấy ai kém cỏi cho lắm, bởi vì lão già ấy vốn đã không ưa lũ yếu ớt, mềm dẻo rồi thì còn ai ép lão cho người tham gia được? Lực lượng hùng tráng vậy thôi, chứ thật ra nếu không biết phối hợp với nhau thì chắc cũng chẳng làm ăn ra cơm cháo gì đâu. Chẳng hạn như nhiệm vụ lần này, họ quyết định chọn lối đánh du kích bởi vì nghĩ khu rừng ấy là một địa điểm khá thuận lợi mà lại quên mất rằng điều quan trọng là đám nhẫn giả làng Lá sinh ra trong một ngôi làng bao phủ bởi rừng núi, đương nhiên họ đã phải quá quen thuộc với địa hình chiến đấu như vậy rồi. Nói cách khác, rừng rậm là một địa điểm quá sức bất lợi cho đội làng Sương Mù. Đáng tiếc, họ không có được một người đội trưởng đủ thông minh để nhận ra điều ấy.
Thế là kế hoạch đánh cắp cuốn sách bắt đầu.
Không đợi đến lúc đội hộ tống làng Lá đi đến nơi, phân đội 4 đã sớm tập trung, ẩn nấp kĩ càng, chờ thời cơ tấn công trước đó khá lâu. Với tư cách là một thành viên, cả Kisame lẫn Zen đều phải tham gia nhiệm vụ ấy. Tuy đã cố gắng dựa vào công việc lần này để có thể kết thân hơn, nhưng Zen vẫn khó mà tiếp cận nổi Kisame. Cơ mà thằng bé ấy được đưa vào đội Suikazan cũng không phải là chỉ vì lão ta muốn có thời gian giám sát nó thêm.
Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, nó tới gần, và hỏi đội trưởng:
"Xin lỗi, em có cái này..."
"Sao thế?" Trông anh ta khá căng thẳng. Nhưng điều đó vẫn chẳng khiến Zen vì lo lắng cho anh mà phải lùi bước.
"Anh có chắc chắn rằng chúng ta có khả năng thắng trận chứ?"
"Ý cậu là gì? Cậu nghi ngờ khả năng lãnh đạo của tôi?"
"Không hẳn, chỉ là e-"
"Về vị trí đi!" Anh vội vàng ra lệnh, rút kiếm ra, thủ thế sẵn. "Chúng tới kìa!"
Ai cũng biết, đó chỉ là cái cớ để anh ta cố tình trốn tránh câu hỏi của cậu. Có lẽ tự anh đã đoán ra sai lầm của mình nằm ở đâu, nhưng hà cớ gì mà anh vẫn chưa chịu thay đổi kế hoạch, nếu đã biết rõ như vậy chứ? Phải chăng, một lần nữa bộ phận thượng cấp lại muốn trừ khử Kisame? Không, không phải. Nếu chỉ là xử lí riêng nó thì đã chẳng có lí gì, họ phải đem cả đội ra nhử mồi trước quân địch thế này, đã vậy lại còn có khả năng, mục tiêu thì trốn thoát còn họ thì mất thêm binh lính. Kế hoạch trừ khử của làng Sương Mù không thể đầy kẽ hở như vậy được. Vậy thì rốt cuộc là kẻ nào đứng sau chuyện này?
Với tư cách là một Chuunin, Zen cũng chẳng thể làm gì để đào bới thêm ngoài lặng lẽ rút về vị trí, rồi theo nhịp mà lao thẳng xuống, tấn công. Chức vụ đó quá sức nhỏ nhoi. Có lẽ, cậu cũng chỉ là cái gai trong mắt đám thượng cấp. Nếu không phải vì có Suikazan đưa cậu tới đội của hắn, thì có lẽ kết cục của cậu đã chẳng được may mắn như vậy. Hoặc ít nhất, đó là những gì đám đồng đội nghĩ về cậu, bởi cái vẻ ngoài bí ẩn của cậu chẳng thể nói lên bất cứ điều gì. Con người ai mà chẳng có những câu chuyện đen tối như vậy chứ?
Thấy đám hộ tống mang băng bảo vệ trán làng Lá trên đầu vọt đến, tức thì một tiếng "Lên!!" dội lại trên từng cành cây, kẽ lá. Bọn nhẫn giả làng Sương Mù phóng bùa nổ xuống, rồi nhanh chóng dùng nhẫn thuật tạo nên một làn sương tạm thời bao phủ khu vực ấy để thuận tiện hơn cho đợt tấn công. Công việc của họ bắt đầu bằng một ánh sáng lóe lên cùng với hàng loạt những thứ âm thanh kinh thiên động địa trong màn sương mờ ảo, trắng muốt đến kì lạ.
Không quá khó để đội hộ tống nhận ra phong cách chiến đấu này.
"Làng Huyết Sương!" Ai đó gào lên, trước khi đầu của hắn xoẹt cái, rơi đánh bộp phát xuống đất.
Trận hỗn chiến bắt đầu. Tiếng những thanh gươm chạm mạnh vào nhau, tiếng người kêu la thảm thiết, tiếng hú hét điên dại hòa lẫn với nhau, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo. Quả là một vẻ đẹp hoàn mĩ của chiến tranh. Người ta thường hay bỏ qua cảnh tượng tuyệt vời này, chỉ bởi vì những đau thương, mất mát mà nó đem lại. Tuy vậy, đối với những chiến binh thật sự – những kẻ đã chẳng còn gì để mất, thì cảm giác xông pha vào chiến trường lại mới cuốn hút làm sao. À, thế còn đối với những kẻ ngay từ đầu đã chẳng có gì thì sao? Đương nhiên là không còn gì tuyệt vời hơn thế rồi!
Kisame chưa bao giờ tìm thấy sự hưng phấn và vui vẻ thế này ở bất kì một công việc nào khác, ngoài chiến đấu. Hắn chưa từng trân quý cảm giác gì hơn khi mà dòng máu nóng trong cơ thể hắn sôi sục lên, tưởng như chúng sắp lấy đầy hắn đến nơi. Phải, chính là nó! Cái khoảnh khắc mà hắn đến phát cuồng vì cái khoái cảm lưỡi kiếm đem lại cho hắn ấy! Chỉ có cái khoảnh khắc ấy mới có thể khiến cho hắn có chút lòng tin vào cái giang sơn ngập tràn khổ đau này. Chỉ riêng có nó mới có thể giữ cho hắn ý chí để sống sót.
Hắn chìm ngập vào sự điên loạn ấy, chẳng còn quan tâm rằng mình đang chém ai, quân đồng minh hay kẻ địch nữa. Chỉ cần trúng người thôi, chỉ cần máu bắn ra thôi, là hắn đã thấy sướng đến rùng cả mình rồi. Cái cách chiến đấu như quái thú của hắn đã khiến tên đội trưởng đội hộ tống chú ý đầu tiên. Hắn ta nhếch mép cười, lấy tay đẩy nhẹ chiếc băng bảo vệ trán lên cao, rồi vung tay, ném một quả bom cay vào giữa khu chiến trường.
Đúng y như những gì gã đội trưởng bên ấy tính toán ngay từ đầu – đội hình phân đội làng Sương Mù đã bị xé lẻ cả ra. Lợi dụng thời cơ ấy, gã chọn cách áp sát từng tên một để tiêu diệt một cách toàn diện. Đầu tiên, hắn phóng tới Kisame trước. Dù sao thì hắn cũng đang gây chú ý mà.
Gã vọt tới, nhanh như một cơn gió. Trông đôi chân gã cứ như đang bay lơ lửng trên mặt đất vậy. Rầm một tiếng, gã đã chạm trán ngay với Kisame, mặt đối mặt, không chút do dự, nụ cười gian xảo còn đang hé lộ trên môi đầy tự tin. Dưới chân bọn họ, chẳng khó gí để mà mặt đất nát vụn cả ra, tan tành cả một mảng. Áp lực trên không theo đó mà lan đi, đẩy đám tép riu đi xa. Trận chiến cứ như chỉ còn lại có mỗi mình hai người bọn họ.
Mặt đối mặt, Kisame tiện thì nói mấy câu giao hữu:
"Lâu lắm tao mới gặp được kẻ nào xứng tầm như mày đấy, ông anh ạ!"
"Quá khen!" Gã cười. "Anh ưa mấy thằng như chú lắm mà cũng chẳng mấy khi gặp. Anh là Garuda. Chú tên gì?"
"Kisame."
"Rất vui được gặp chú."
Dứt lời không được bao lâu, Garuda liền nhanh tay thi triển lôi độn bằng tay trái, tay phải không quên giữ chặt khoảng cách giữa hai người bọn họ để tiện cho luồng điện chạy dọc qua thanh kiếm của gã, rồi cứ thế mà truyền thẳng sang bàn tay Kisame. Hẳn là cái cảm giác bị điện giật bình thường đã chẳng ai thích, nay lại còn là điện cường độ mạnh được tạo thành bởi chakra. Thứ nhiệt lực ấy vừa mới chạm đến da thịt Kisame, hắn liền vội vàng rụt lại, buông bỏ thanh kiếm, cũng vì thế mà mất cảnh giác, bỏ qua Garuda đang cúi đầu xuống rút thêm một thanh kiếm khác, nhằm thẳng vào chân hắn mà chém qua một đường.
Thao tác uyển chuyển, nhanh gọn thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Hắn chính là Garuda, Lôi Kiếm của làng Lá. Cái tên vốn xuất phát từ tài năng sử dụng lôi độn của hắn, cùng với thói quen đem song kiếm giống với sự xuất hiện của lôi kiếm trong bảy thanh bảo kiếm ở làng Sương Mù. Sau một thời gian sống ẩn dật xung quanh lãnh địa làng Lá, hắn đã được tuyển mộ vào để tham gia chiến tranh, với lời hứa rằng hắn sẽ được chiến đấu với nhiều kẻ xứng tầm hơn. Nói vậy thôi, chứ thật ra hắn cũng chẳng mấy khi vui vẻ với ba cái nhiệm vụ mà mình nhận được từ Hokage. Hắn chỉ là đang chờ thời cơ để làm phản rồi giành lấy quyền chỉ huy ngôi làng mà thôi. Thế nhưng, quan trọng là cho tới ngày hôm nay, hắn vẫn chiến đấu vì làng Lá. Và cũng vì vậy, hắn vẫn còn là kẻ địch của làng Sương Mù, của Kisame.
Đây không phải lần đầu tiên, Kisame bị chém một phát vào chân, hay bị bỏng ở cả hai bàn tay, nhưng là lần đầu tiên hắn xui xẻo bị cả hai thương tích đó cùng một lúc. Việc di chuyển của hắn trở nên khó khăn đến mức, hắn buộc phải để lại một lá bùa nổ để tạm thời lẩn vào làn sương, lánh đi. Hắn vẫn chưa có ý định chạy trốn, mặc dù biết tay vậy rồi, hắn không thể nào kết ẩn nữa (cũng vì thế nên hắn mới không bỏ lại một phân thân bằng thủy độn). Đơn giản là hắn không muốn chịu thua trong một trận chiến đơn giản thế này. Hắn vẫn còn phải sống, để bảo vệ cho ước mơ của hắn về một thế giới của sự trung thực. Nói chung là hắn vẫn chưa chết được.
Tuy vậy, hắn biết, làn sương mù sẽ chẳng giữ nổi bậc thầy về nhẫn thuật như Garuda được lâu. Ít ra là hắn ta không phải một nhẫn giả cảm nhận.
"Ê, chú nhóc! Ra đây chơi với anh nào! Anh có kẹo cho chú đây này! Kẹo đấy chú nhóc ơi!"
Những lời dụ dỗ ngon ngọt, đầy giả tạo ấy cứ văng vẳng đi trong rừng, ngày một lại gần hơn. Trước tình cảnh đó, ngoài chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, Kisame cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Hắn đứng nép bên gốc một cây cổ thụ già nào đó, nghiến răng, xem lại mình có những gì để tiếp tục trận chiến. Vài ba lá bùa nổ, hai chiếc kunai, một đôi tay phồng rộp lên vì bỏng, cùng với vết chém ứa ra dòng máu đen ngòm từ cổ chân trái. Mới nhìn thôi, hắn đã biết ngay rằng, mình rơi vào tình trạng khốn đốn cỡ nào rồi. Mẹ nó chứ! Thì ra trong thanh gươm đó có độc tố sao? Chuyện này, hắn thật không ngờ đến.
Khi một bên chân của hắn bắt đầu cứng dần lại, bất động, cũng là lúc hắn mới nghĩ đến chuyện sử dụng chiến thuật. Đâu còn cách nào khác? Thế này là Garuda quá áp đảo rồi. Nhưng chiến thuật kiểu gì, khi mà nhẫn thuật hắn còn chẳng thể nào thi triển nổi? Chậc, chắc lần sau hắn phải dụng kiếm bằng miệng quá, chứ bị thương vào đúng cái nơi quan trọng thế này thì biết đánh làm sao được nữa? Giá mà hồi ở học viện, hắn chú ý hơn đến mấy cái bài giảng nhạt nhẽo ấy, thì có lẽ bây giờ hắn đã chẳng phải nghĩ ngợi nhiều thế này.
"Chó thật." Hắn lẩm bẩm. "Kiểu này chắc chỉ có đánh liều thôi."
Thì kiểu gì mà Garuda chẳng nhận ra hắn chứ? Vấn đề chỉ nằm ở thời gian. Biết rằng đồng đội của mình hẳn là vẫn còn lảng vảng quanh đây để hỗ trợ, nhưng Kisame cũng không ngu ngốc đến mức đặt niềm tin vào bọn ngu xuẩn ấy. Loại như hắn thì chỉ có đánh một mình mới có thể thắng nổi, mới có thể toàn tâm toàn lực chiến đấu được. Cơ bản là hắn không giỏi phối hợp với người khác. Thế rồi, hắn cẩn trọng nhảy ngậm chiếc kunai, nhảy lên trên cao, từ sau lưng cứ thế mà lao thẳng về phía Garuda.
Thấy vậy, gã ta vui vẻ hơn hẳn, liền lập tức quay mặt ra sau, vung kiếm chém một nhát ngang. Vậy nhưng, đường đi của Kisame lại không giống như gã nghĩ. Hắn ta cúi thấp xuống, đâm đầu thẳng vào sườn gã. Cho đến khi gã kịp nhận ra vị trí của hắn thì bụng gã đã kêu rắc cái giòn tan, đau đến mức gã ngỡ như xương cốt gãy nát hết cả rồi. Đâm đã trúng, nhưng Kisame vẫn chưa chịu nhả chiếc kunai ra, còn định đạp vào chân hắn để lấy đà lên cao, thêm một cú trời giáng nữa. Cũng may là Garuda còn kịp ngẩng lên, nắm lấy tay hắn.
"Lôi Độn: Lôi Bộc!!"
Gã gào lên thật lớn, rồi kéo Kisame dí thẳng xuống dưới mặt đất. Rầm cái, ánh chớp lóe lên, sáng rực cả một vùng trời. Sau đó thì không cần phải nói, ai cũng biết là gã đã san phẳng cả mảng rừng. Ngoài ra, hắn còn tặng kèm thêm cho đám làng Sương Mù một cái hố sâu hoắm, ăn sâu vào lòng đất như thể có một tảng thiên thạch vừa hạ cánh xuống đó vậy. Điều đáng gờm là Garuda thực hiện việc đó, chỉ với một nhẫn thuật duy nhất, chỉ với một chiêu thức duy nhất. Nhưng đương nhiên, xong việc rồi, gã cũng mất phần nào là năng lượng, đủ để khiến gã kiệt sức và choáng váng.
Những tên nhẫn giả kia còn sống hay đã chết, gã chẳng muốn quan tâm. Chỉ cần tên nhóc với làn da nhợt nhạt cùng gương mặt quái dị đó chết đi là gã đã mãn nguyện lắm rồi. Phải, kể cả khi gã đã tự tay sát hại đồng đội của mình. Dù sao, nếu không phải vì cùng làm chung một loạt nhiệm vụ, thì gã cũng đâu có liên quan tới chúng đâu? Gã đứng trên miệng hố, vừa thở hổn hển, vừa nhìn xuống đầy kiêu hãnh. Có lẽ, thằng ranh con ấy đã chết thật rồi.
Nào ngờ, gã vừa dứt ra được khỏi mối lo ngại về lũ nhẫn giả làng Sương Mù thì từ dưới mặt đất, một thứ gì đó chạy lại gần, xới tung đất cát, bao quanh gã. Garuda không khỏi sợ hãi, định kết ấn, tiếp tục tấn công thì đã không kịp. Vừa lúc gã đưa tay ra ngang trước ngực, Kisame nắm lấy chân gã, kéo tụt xuống, đồng thời bò lên trên.
"Thủy Độn: Thủy Lao Chi Thuật!"
Lập tức, Garuda bị khóa chặt vào trong một quả cầu nước, cứ thế mà theo đà kéo lên hẳn trên không trung. Gã vẫn chẳng hiểu làm thế quái nào mà với đôi tay đó, hắn ta còn đủ sức để mà kết ấn. Thật quái lạ. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy chút đau đớn nào hay sao? Thật ra thì đơn giản thôi. Đối với Kisame, niềm vui trong chiến đấu gần như là bất tận. Hắn cứ thế mà giữ cái suy nghĩ đó. Tất nhiên, hắn sẽ không để mình bị cản trở chỉ bởi vì một vết thương nhỏ như vậy. Đó là lí do duy nhất khiến hắn có quyết tâm tiếp tục.
Song, Garuda cũng sẽ không đời nào chịu thua một cách đơn giản thế đâu. Gã cố cử động tay chân, kết ấn bên trong quả cầu, nhưng không sao mà làm theo ý mình được. Thằng nhóc có quá nhiều chakra. Mặc dù đã duy trì độn thổ để né quả bom ban nãy cả một thời gian dài như vậy, thậm chí bị trúng độc ngấm trong lưỡi đao, hắn vẫn chẳng hề tỏ ra chút gì là yếu đi cả. Không, đương nhiên là hắn không thể yếu đi. Cái cách mà hắn chiến đấu cứ như thể là hắn càng chịu nhiều tổn thương, càng rơi vào thế khó thì lại càng mạnh lên vậy. Thật khó chịu. Thế này thì còn đánh làm sao được?
Cơ mà, nói chung là vẫn không thể coi nhẹ Garuda. Gã rốt cuộc vẫn phá vỡ được quả cầu bằng cách dồn nén chakra rồi giải phóng tất cả, nhằm gây áp lực lên bề mặt nước bên ngoài.
"Chú còn gà lắm!" Gã nói, rút từ trong túi quần ra hai chiếc kunai, xông thẳng về phía Kisame, toan muốn kết liễu hắn bằng hai nhát chém ngang cơ thể. Trông nó vậy thôi chứ gã thừa biết thuốc độc đã ngấm sâu đến mức, hắn khó mà cử động được nữa rồi. Gã có thể dễ dàng hiểu vì sao hắn đủ sức ngước lên nhìn, nhưng chỉ biết nghiến răng ken két mà né chẳng kịp.
Khổ thân. Gã cho rằng, thằng nhóc đã có thể có một tương lai rạng rỡ hơn ở chiến trường, nếu như nó không may mắn mà gặp phải gã ngày hôm nay. Giá mà nó biết điều hơn để tránh né gã đi, giống như những đứa trẻ khác thì có phải giờ này, có khi nó đã giử được mạng rồi không? Nói vậy thôi, chứ Garuda cũng thích cái tính liều lĩnh của thằng nhóc lắm. Chỉ tiếc là nó còn hơi nhỏ. Và rồi, gã đưa kiếm lên, không quên truyền nốt chút lôi độn tới, chém dọc thẳng một đường ngọt xớt. Nhát ấy ngọt lắm, ngọt tới mức hắn chém mà chẳng phải chạm đến một chướng ngại vật nào vậy. Cơ mà, đúng là vậy thật.
Kisame đã né được. Nó vẫn kịp dùng chút thủy độn dưới chân để tiện lướt ra sau, vừa lúc thanh đao hạ xuống thì tránh đi. Kể cũng thông minh. Nhưng coi bộ sau đòn đó, nó đã không còn sức mà kết ấn nữa. Nó cố đứng vững, thở dốc, mắt nhắm mắt mở, căng thẳng nhìn về phía trước. Tới lúc ấy, nó mới bắt đầu cảm thấy choáng váng, lả dần đi. Chết tiệt. Tại sao thứ chất độc đó lại phải phát tác nhanh như thế chứ? Ít nhất cũng đợi nó đánh cho xong đã rồi có làm gì thì hẵng làm. Thế quái nào bây giờ nó lại thành ra thế bị động vậy thì còn đánh đấm gì nữa? Kiểu này là nó chết chắc rồi. Chết chắc luôn rồi.
Vào cái lúc thập tử nhất sinh ấy, nó thoáng nghe thấy có giọng gã nhẫn giả oai vệ đứng bên kia đang văng vẳng bên tai:
"Sao thế? Mệt rồi à?"
"Chưa..." Nó nhếch mép, vặn ra một nụ cười méo xệch, rồi rút kunai ra khỏi ống tay áo, siết thật chặt trong tay. "Ông anh nghĩ gì?"
"Vậy thì bơi vào đi!"
Dứt lời, Garuda thừa thắng mà lao thẳng đến. Trong phút chốc, khi cảm thấy thời gian tưởng như đột ngột chảy chậm lại, Kisame đã ngỡ nó chết mẹ nó luôn rồi. Nhưng không. Đương nhiên là một ngày nào đó, nó cũng sẽ phải chết thôi. Nhưng mà không phải hôm nay.
Là Zen. Nó nghĩ vậy. Trước khi gã kịp nhận ra, thì Zen đã nhảy từ trên xuống và cho gã một kiếm vào giữa ót – một kiếm đủ mạnh để giết gã. Máu tuôn ra xối xả, bắn cả vào mặt cậu. Thế nhưng, nó ngạc nhiên vì trông cậu ta vẫn còn bình tĩnh đến bất ngờ, chẳng giống thằng bé yếu ớt, lúc nào cũng bám dính lấy nó thường ngày chút nào cả. Thôi, vậy càng tốt chứ sao? Nó thích một nhẫn giả thế này hơn nhiều. Zen không biết Garuda còn sống, nhưng thôi thì nó cũng đã đánh ngất được gã. Sau đó, cậu dìu Kisame trở về với đồng đội. Đồng thời, sau khi ra tay với gã đội trưởng, cậu đã lấy được cuốn sách mật, hoàn thành nhiệm vụ chính.
Ngày hôm ấy, hình ảnh của Zen trong mắt Kisame đã hoàn toàn thay đổi. Là thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp lên, chứ không phải tệ hại đi. Tuy vậy, đó không phải là một dấu hiệu hay ho.
...
Mười năm trời trôi qua, Kisame và Zen càng ngày càng trở nên thân thiết hơn. Một phần là do họ cùng chung một phân đội, cũng một phần là do tính cách hợp nhau. Họ thường xuyên đi cùng với nhau, chiến đấu cùng nhau, luyện tập cùng nhau,... Dần dà rồi thì Kisame cũng đã chịu chấp nhận lời cầu khẩn, van xin, nhiều khi là đến cả lạy lục của Zen. Giờ thì họ đã là bạn tốt. Phải. Hắn đã có một người bạn. Thế nhưng, đâu đó sâu trong tâm trí, hắn vẫn chẳng thể nào lấp đầy trái tim chỉ bằng có điều ấy. May ra thì mối quan hệ ấy còn khiến hắn cảm thấy đủ ấm áp, trước khi hắn kịp bị đóng băng bởi cái cuộc đời tàn nhẫn mà thế giới trao cho hắn. Ít ra thì, hắn đã không còn phải cô độc như lúc trước. Hoặc là hắn đã ngây thơ tin vào điều đó.
Khác với hắn, Zen không phải một kẻ thích sống nội tâm. Ngược lại, cậu còn có thứ tật xấu là nói quá nhiều. Cái gì biết cũng nói ra, không biết cũng nói, không liên quan cũng nói, mà có liên quan lại càng nói nhiều nữa. Cậu ta là một con người khá rắc rối, nhiều khi vui buồn thất thường. Được cái, Zen lại ít khi nói dối. Đó là lí do vì sao Kisame cảm thấy cậu ta có thể làm bạn với hắn. Ngay từ đầu, hắn vốn đã chẳng ưa gì lũ người hai mặt lúc nào cũng lảng vảng xung quanh rồi. Ở ngôi làng này, hiếm có một ai như cậu. Thế nên hắn rất quý cậu ta. Cũng nhờ cái tật nói nhiều ấy, mà hắn có thể hiểu cậu hơn.
Nếu tính về kĩ năng chiến đấu, thì Kisame hơn hẳn Zen. Nhưng bù lại, hắn thua cậu ta ở nhẫn thuật. Do đó, thường là khi đấu tập, họ tỏ ra rất căng thẳng, cứ như đang thực chiến vậy. Một phần cũng là vì cái sự hiếu chiến của Kisame, cơ mà cũng là tại Zen không biết phải trả đòn ra sao mà không gây hại tới kẻ địch. Nói vậy nhưng chính cũng nhờ chính những buổi đánh tập ấy mà dần dần rồi, họ cũng trở nên mạnh hơn được, bù đắp cho điểm yếu của mình. Giờ đây, hai người họ đã không còn là hai thằng ranh con nữa, mà đều trưởng thành cả rồi. Cũng theo thời gian ấy, kĩ thuật của họ nâng cao dần.
Ngày hôm ấy, hai người họ hẹn nhau ra bờ biển làm một trận duyệt qua xem dạo này, đánh đấm thế nào rồi.
Bốp!
Xém chút nữa là Kisame đã đá trúng được Zen, nếu như cậu ta không kịp ngẩng mặt lên, dùng khuỷu tay mà đỡ đòn. Họ rơi vào thế giằng co, hai bên đều dồn hết sức lực, nghiến răng nghiến lợi mà cố đè thật nhiều sức lực lên đối phương. Hắn nhe răng cười, từ trong ống tay áo rút ra một chiếc phi tiêu, thuận đà phóng thẳng xuống, sượt qua má trái cậu.
Quả đó, đương nhiên cậu không né được. Cũng may mắn là hắn không quá mạnh tay, mà chỉ phi cho xước một đường đỏ lòm trên mặt cậu thôi. Thấy vậy, cậu biết mình đang không có lợi thế, liền tìm cách đẩy hắn ra xa. Rất nhanh thôi, Kisame đã đoán trước được cái kế hoạch ấy, liền đưa hẳn hai chân lên tặng cậu một cước vào giữa mũi.
Zen ngã chúi ra sau, liền lập tức lộn vài vòng, rút kunai ra chuẩn bị cận chiến, đồng thời tiện thì quăng cho Kisame một chiếc. Hắn né được. Đành là thế, cậu rút ra sau một mỏm đá, đợi thời cơ đến rồi lấy yếu tố bất ngờ để nhảy ra tấn công cho dễ. Đáng tiếc, Kisame lại không cho cậu đủ khoảng thời gian để chuẩn bị chiến đấu. Cậu vừa vòng ra sau, hắn liền vọt ngay đến, áp sát, suýt chút nữa đã đấm trúng cậu.
Nhân cơ hội hắn vung tay trượt ấy, cậu ngả người ra đằng sau, đưa tay lên kết ấn thoăn thoắt:
"Hỏa Độn: Đại Hỏa Cầu Chi Thuật!"
Không phải đợi đến lúc cậu ra chiêu, Kisame cũng biết mà tiếp chiêu, kết ấn ngay. Hoặc hắn cũng có thể chọn cách đứng im, nhưng hắn không muốn chết cháy.
"Thủy Độn: Thủy Long Đạn!"
Lửa, nước gặp nhau, xì một tiếng rồi tan thành một làn sương mờ mịt. Chẳng phải đó là thứ khung cảnh đệm quá hoàn hảo đối với trận chiến này sao? Thừa thắng, Kisame liền vọt ngay đến mà không thèm nghĩ ngợi gì. Hắn nào có ngờ, chiêu Đại Hỏa Cầu Chi Thuật vừa rồi chỉ là để nung nóng thanh kiếm trên tay Zen. Mục đích thật sự của cậu ta là một chiêu thức khác uy lực hơn nhiều. Đó cũng là một trong những điểm mạnh của cậu ta – chiến thuật hợp lí và biết lợi dụng ưu điểm của mình.
Đã đoán trước được rằng hắn sẽ lao tới, cậu không hề có ý định đứng yên. Chỉ là, chẳng ai nghĩ rằng, cậu lại liều mạng chạy về phía trước, mặc dù đã biết rằng nếu cậu tiến tới thì ngoài Kisame ra, sẽ chẳng có gì mà phù trợ cho cậu nữa. Cơ mà, chiến thuật của cậu đâu phải chỉ có thế. Căn đúng cái lúc mà hắn vượt qua làn sương, tiến lại sát gần, cậu liền giương kiếm lên, vung ngang một đường.
"Vân Đạo: Nhiệt Trảm!"
"Mẹ kiếp!"
Thấy không thuận lợi, Kisame liền cúi xuống, tìm cách né đòn. Thế nhưng, Nhiệt Trảm lại là một chiêu thức có vùng đạn đạo rộng lớn. Cụ thể thì, đã áp sát đến chỉ còn cách có vài mét thì dù có nhanh nhẹn đến mấy, hắn cũng chẳng kịp né nổi cánh lửa tạt qua đâu. Lẽ ra hắn nên phản công, nhưng lần đầu gặp chiêu ấy, hắn lại không biết. Thế là Kisame trúng đòn.
Trúng thì trúng thật, cơ mà hắn vẫn chưa chịu thua đâu. Người ta mệnh danh hắn là "Vĩ Thú Không Đuôi" không phải để đùa, Samehada cũng không thích đi cùng mấy gã gà mờ. Hắn lập tức bật chakra lên mức tối đa, thổi bay tàn lửa bắt tới gần cơ thể mình, rồi đột ngột kết ấn một nhẫn thuật lạ – có thể là thứ trò chơi gì đấy mà hắn mới nổi hứng sáng tạo ra.
"Thủy Độn: Đại Kình Ngư Sa Tiễn!"
Kisame bao phủ lấy cơ thể mình bằng một lượng chakra lớn, tạo thành hình dạng cá mập. Theo như ý tưởng của hắn, thì con cá này sẽ nổ tung và dồn ép một lượng sát lương vật lí lớn lên kẻ địch. Càng trúng phải chakra của kẻ địch, con cá sẽ càng trở nên lớn hơn, bởi vì ngoài khả năng tấn công, nó còn có thể phòng thủ bằng cách hấp thụ năng lượng của kẻ địch. Thế nhưng, đáng tiếc là hồi ấy, nhẫn thuật này vẫn chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Bằng chứng là khi phải đối diện với nó, trông Zen vẫn bình tĩnh lắm.
Đúng như cậu đoán, đi được giữa chừng, gặp phải Hỏa Long Hủy Diệt Chi Thuật của cậu là nó đã vỡ tan tành ra rồi. Đến tận lúc ấy, Kisame mới chịu chấp nhận rằng, trận chiến này cậu đã thắng. Phải thôi. Hắn bị đẩy lui ra tới tận bờ biển cơ mà. Thật quá nhục nhã!
"Cậu không sao chứ?" Zen tiến lại gần, kéo hắn đứng dậy.
"Ờ. Thì đương nhiên là không sao, nhưng mà... Chậc, chán thật đấy! Tôi đã luyện cả tuần rồi còn gì? Thế mà vẫn chẳng thấm vào đâu cả."
"Cứ bình tĩnh. Hoàn thành nhẫn thuật đâu phải việc cứ muốn là được? Nhưng tớ phải công nhận là thảm hại thật."
"Rốt cuộc cậu muốn chê tôi hay muốn tôi đấm vào mồm cậu đây? Nghe giả tạo phát kinh lên được."
"Thảm hại thật mà."
"Ý tôi là ba cái thứ trước đó cơ."
"Thì cậu cũng có khác quái gì đâu? Nói nhiều mà chẳng được cái tích sự gì."
"Cậu xem lại xem ai nói nhiều đi đã rồi hẵng bảo." Hắn tỏ vẻ tức tối. "Mẹ cái thằng dở. Cứ chờ xem! Lần sau tôi sẽ đập cậu sấp mặt."
Khi họ vừa phân rõ thắng thua, nền trời cũng vừa kịp chuyển sắc tối. Giờ này chắc về ăn cơm tối là vừa nhỉ? Mà đương nhiên là ở chung một căn nhà tập thể thì họ cũng đi về cùng nhau luôn cho tiện. Vô tình thì trên đường về, họ bắt gặp một cô gái với mái tóc xõa đen dài và đôi mắt trong veo, sáng rực lên như ánh mặt trời rọi lên mặt biển phút hoàng hôn. Ừ thì, đó là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng để nói rõ hơn về cô ấy thì cần giải thích. Tiếc là bây giờ, chúng ta chưa có nhiều thời gian, giấy mực để giải quyết vấn đề cho cô ấy, nên đành để sau vậy.
Cô cầm cái gói gì đó vuông vuông trên tay, được giữ gìn rất cẩn thận. Trông cái cách cô buộc nếp khăn lại thôi là đã thấy rồi. Nếu như Kisame mà không coi nhầm, thì hình như đó đúng là cơm hộp thật. Nhưng mà thế thì sao chứ? Hắn thắc mắc, rằng tại sao cô lại cản đường bọn họ một cách đường đột như thế? Đấy là tại hắn quá khờ khạo về mặt tình cảm, chứ Zen nhìn cô lướt qua có tí là biết mẹ nó rồi. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã vòng tay ra sau, đẩy hắn tiến về phía trước trong sự kinh ngạc của cả cô gái lạ mặt kia lẫn hắn – cứ như thể cậu cố sắp đặt cho một điều kì diệu nào đó vậy.
Thật đáng tiếc là hắn lại không đủ thông minh để tạo nên nó. Họ đứng như vậy một lúc, trước khi hắn kết thúc cái khoảnh khắc lãng mạn ấy bằng một câu hỏi nhạt nhẽo đến đáng chán:
"Cô muốn gì?"
"À... không. Không có gì đâu." Cô nói, định xoay gót bỏ đi, nhưng rồi lại thôi để mà lấy hết sức bình sinh đi cúi đầu, đưa gói cơm hộp, nói với anh thêm một câu cho rõ ràng. "Không, không phải. Ý tôi là... Xin anh hãy nhận cho."
"À, ừ. Được thôi." Hắn tỏ vẻ khó hiểu. "Cảm ơn."
"Chào anh."
Nói rồi, cô nhanh chóng hòa vào dòng người và biến mất. Đến lúc ấy, hắn mới tức tối quay sang, một tay ôm gói cơm, một tay siết chặt vai Zen, dằn mạnh từng tiếng một:
"Cái quái gì thế?! Sao cậu lại đẩy tôi?!!"
"Não cậu có làm sao không vậy? Nhìn thế mà còn không hiểu à?!" Đổi lại, Zen cũng chẳng còn giữ nổi bình tĩnh trước sự ngu ngơ ấy. "Đồ ngu! Quá ngu! Đại ngu! Ít nhất cũng phải hỏi tên cô ấy đi chứ!"
"Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả!"
"Cậu..." Zen nghiến răng, chỉ còn biết lấy tay che mặt. "Chán thật đấy. Hiếm hoi lắm vậy mà. Tớ nghĩ cô ấy thích cậu. Lẽ ra cậu phải biết đường mà chấp nhận tình cảm của người ta chứ. Nếu không thì ít nhất cũng phải biết cách khiến cô ấy vui lên, ai lại như thế?"
Nghe đến đó, sắc mặt Kisame bỗng chốc tối sầm lại. Hắn nhớ đến tất cả những lần mà hắn bị phản bội, nhớ lại ánh mắt mà dân làng dành cho hắn khi còn nhỏ, nhớ lại tất cả những kí ức tệ hại ấy. Chẳng phải hắn đã rút kinh nghiệm đủ lắm rồi đó sao? Thật khó để đặt niềm tin vào một ai trong cái ngôi làng khốn nạn này. Hắn nghĩ vậy, rồi quay mặt đi, tiến về phía trước, có ý muốn rời ra khỏi Zen. Trước khi đi, hắn chỉ bảo có mấy câu:
"Kẻ ngu ngốc là cậu thì đúng hơn. Tôi nhận cơm là đủ rồi. Không lí nào lại có kẻ đột nhiên đối đãi tốt như vậy với tôi. Chỉ là dối trá cả thôi."
...
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ thường ra ngồi ở vách đá hướng ra bờ biển, cầu cống hay nơi nào đó thoáng đãng để nói chuyện linh tinh, thỉnh thoảng còn uống rượu nữa. Một ngày nọ, họ quyết định nói về tương lai và ước mơ của mình. Cùng với đó có lẽ là sở thích hay một số thứ lặt vặt khác.
"Vậy nói xem, Kisame." Zen hớp một ngụm chè. "Ước mơ của cậu sau này là gì?"
"Chịu." Hắn lười nhác đáp lại.
"Hả? Nhàm chán vậy? Chẳng hạn như khi cuộc chiến này kết thúc, cậu sẽ làm gì? Kiểu như vậy ấy mà. Cậu có ý tưởng gì không?"
"Nếu như cuộc chiến này kết thúc à...?" Nghe vậy, hắn tỏ vẻ hơi ngẫm nghĩ, nhưng rồi thì cũng chỉ biết trả lời có một câu tẻ thấy mẹ. "Chịu."
Trông Zen rõ ràng là đang thất vọng. Chắc cậu lại cứ hi vọng xa quá, rằng hắn sẽ có được một mong muốn to lớn, hay thứ gì đó thú vị. Nhưng không. Đối với hắn thì có lẽ là cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc. Mà dù là nó có kết thúc, thì hắn cũng sẽ chẳng có đủ thời gian để làm nên điều gì trước khi một cuộc chiến khác bắt đầu đâu. Chẳng phải, hắn đã từng trải qua khoảng thời gian canh giữa hai thời đại ấy rồi sao? Thật ngắn ngủi và tẻ nhạt. Mọi thứ bủa vây bởi những lời dối trá. Và khi lên tới đỉnh điểm thì nổ thành sự xung đột. Lại là cái vòng luẩn quẩn đần độn đó. Hắn đã chán biết bao nhiêu quy luật đó của cuộc sống, nhưng xem ra chẳng có ông trời nào ở đây để mà giúp hắn thoát đi. Có chán đến mấy thì hắn vẫn phải sống thôi. Vì quê hương, đất nước, và cũng vì cái ảo mộng xa vời nào đó của hắn – cái thế giới sẽ không bao giờ được tồn tại hay thậm chí là nghe đến.
Nếu nói ra rằng ước mơ của hắn là xây dựng nên một thế giới như thế, chắc Zen sẽ cười hắn chết mất, nên rốt cuộc thì có hay không, hắn cũng chẳng nói. Thế nhưng, hắn biết, cậu bạn láu cá của hắn sẽ chẳng chịu dừng lại ở đó đâu. Cậu ta tiếp tục hỏi:
"Tớ có một thắc mắc."
"Hả?"
"Cậu có vẻ thích mấy cái góc ngồi nhìn ra biển." Zen nâng chai rượu, đổ vào thay cho chè. "Tại sao vậy?"
"Cậu hỏi thế bố ai biết? Thì cũng giống như bây giờ tôi hỏi cậu tại sao cậu lại thích ngồi rặn trong nhà vệ sinh chứ không phải ở gốc cây thôi."
"Tại vì nó thoải mái hơn! Mà có liên quan quái gì đâu chứ?!"
"Đại khái là vậy. Lúc ngồi nhìn ra biển hay mấy cái cảnh nó gần giống như vậy, tôi thấy thoải mái. Hiểu chưa?"
"Thoải mái thế nào?"
"Kiểu như... tôi có cả thế giới trước mắt ấy."
Zen biết, câu nói đó chẳng mang hàm ý gì, nhưng bằng một lí do nào đấy, cậu ta vẫn cảm thấy nó cứ sâu xa, ảo vọng làm sao đó. Trước khi kịp nhận ra mình định thốt lên cái quái gì thì những lời ấy đã bay ra khỏi miệng Kisame, còn nhanh hơn hắn dự kiến. Ngay sau đó, hắn mới nhận ra được mình ngu ngốc nhường nào. Zen không phải kẻ có thể giữ bí mật, mà người ta biết hắn nói câu đó thì lại gây chú ý quá. Thôi thì, cũng đành tin tưởng cậu chút vậy. Hắn đâu thể thủ tiêu cậu ngay bây giờ được?
"Đừng nói với ai đấy."
"Tất nhiên rồi."
"Thế còn cậu? Ước mơ của cậu là gì?" Hắn bắt đầu cảm thấy tò mò khi đi sâu vào chủ để này.
"Ước mơ của tớ? Cái này..." Đột nhiên, sắc mặt cậu ta thay đổi hẳn.
Lần đầu tiên, Kisame thấy Zen tỏ ra nghiêm túc tới như vậy. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, ánh mắt như thể đang phải mang đầy gánh nặng, khó khăn trên vai vậy. Có chút thôi, nhưng khi ấy trông cậu ta như một con người hoàn toàn khác – trầm lặng, buồn bã và khổ sở hơn nhiều. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể quên được gương mặt của cậu ta khi đó. Cái cách mà cậu ta trở lại vẻ tươi vui như hằng ngày ngay sau đó khiến cho hắn cảm thấy, cậu thật giả tạo. Cơ mà cậu thì hẳn là biết rồi. Hắn ghét bọn giả tạo lắm. Ghét đến tận xương tủy.
Vì thế, để tránh phải nói nhiều về cái chủ đề khốn kiếp ấy, họ liền chuyển sang một câu chuyện khác. Lần đầu tiên, Kisame thấy được sự thật lấp ló đằng sau nụ cười rực rỡ của Zen. Hắn hiểu tại sao Suikazan nói rằng, ông ta cần phải theo dõi cậu ta thêm. Cậu ta thật sự, thật sự, thật sự rất giỏi cái trò ngụy trang khốn kiếp ấy đấy. Điều đó khiến hắn cảm thấy buồn nôn.
Thật ghê tởm.
...
"Tôi muốn biết thêm về Zen Manzo." Hắn vào thẳng chủ đề.
"Biết thêm cái gì, tại làm sao?" Tuy vậy, đáp lại thắc mắc nghiêm túc của hắn, Suikazan lại có vẻ khá lơ đễnh. Ông thậm chí còn chẳng thèm nghe rõ câu hỏi.
"Xuất thân, quá khứ,... Bất cứ thứ gì về Zen!" Tức giận, hắn dằn mạnh từng tiếng một. "Tại sao ngài phải đích thân theo dõi cậu ta, nếu cậu ta chỉ là một nhẫn giả thông thường?"
Tới đó, Suikazan mới bắt đầu để tâm chút ít tới Kisame. Nãy giờ, hắn đứng đối diện với ông chắc cũng phải gần mười phút rồi. Thế nhưng, trông ông ta vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ định phun ra bất kể một thông tin nào. Tại sao phải bảo mật kĩ càng như vậy? Hắn muốn biết lí do. Hắn không chấp nhận một người bạn dối trá tới như vậy, không chấp nhận một người bạn thiếu thực tế như vậy. Ít nhất, hắn muốn được biết, thật sự thì cậu ta là ai. Tại sao trong khi cậu ta biết rõ toàn bộ về hắn, thì hắn lại chẳng thể biết thêm gì về cậu ta? Tại sao? Nói gì thì nói, dù cho lần này, Suikazan có không trả lời thì hắn vẫn sẽ không từ bỏ việc này đâu. Thật đấy. Hắn đã nghĩ khá nhiều rồi.
Thấy vậy, ông có hơi suy tư một chút. Thế nhưng, sau cùng, ông vẫn chỉ vừa trả lời hắn, vừa lật trang sách, làm như thể ông còn không coi hắn bằng đến một hạt bụi trong mắt:
"Mi không có quyền biết nhiều như vậy. Nếu rảnh rỗi quá thì để ta giao việc cho mà làm."
Ông có thể thấy rõ sự thất vọng trong hắn. Chắc ông không phải người đầu tiên hắn tới tận nơi gặp mặt để hỏi về chuyện Zen. Hắn đâu nhất thiết phải chờ đến tận chiều tối, đến tận cái giờ muộn như thế này mới đi hỏi? Hôm nay, ông nhớ hắn cũng chẳng có nhiều việc phải làm cho lắm. Đáng tiếc, ông vẫn không thể trao cho hắn thêm bất kì manh mối nào. Đó là luật rồi. Chỉ là, ông vẫn còn thắc mắc.
"Tại sao mi phải đào sâu vào quá khứ của thằng ranh đó làm gì? Sao không để cho nó yên ổn đi? Mi phải biết là phần đời tư nó quan trọng thế nào đối với một con người chứ?"
"Cái đó không phải đời tư!" Hắn dứt khoát bảo. "Tôi tìm hiểu, tại vì cậu ta bảo muốn làm bạn với tôi. Ngài sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu."
"Mi nghĩ vậy sao?"
"Thế rốt cuộc là ngài có chịu nói gì không, Đại nhân?"
"Về đi."
"Tốt thôi. Tôi không mong đợi gì hơn."
Trước khi hắn rời đi, ông vẫn còn thoáng nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm "Lũ khốn giả dối." Thế nhưng, ông cũng chẳng có rảnh rỗi mà giữ hắn ở lại, thuyết giảng thêm cái gì. Ông hiểu hắn cảm thấy thế nào khi rốt cuộc thì hắn cũng có được một mối quan hệ tử tế. Chắc hắn đào sâu vào, vì hắn muốn chắc chắn rằng Zen không dưới lệnh ai, tiếp cận hắn. Hắn muốn chắc chắn rằng, hắn đang có một người bạn, để sau này có bị phản bội thì cũng đã biết trước mà không quá buồn bực, đau lòng. Thật sự, hắn chỉ muốn một lời giải thích thôi. Bởi vì hắn cũng đã đoán ra đại ý của cái quá khứ bị che giấu đó rồi. Rõ ràng, cậu ta là một con rắn độc nguy hiểm. Nếu vậy thì không đời nào, cậu ta lại chịu bỏ qua một con mồi ngon nghẻ như hắn. Nếu thật sự là vậy, thật sự là cậu ta tiếp cận hắn vì lợi ích cá nhân thì... chính tay hắn sẽ giết cậu. Vì làng, cũng là vì chính bản thân hắn – thanh danh và mối thù hận của hắn.
Nói vậy, chứ thật ra Kisame vẫn còn đang rất giằng co. Đã mười năm nay rồi, chưa một lần nào hắn nghi ngờ Zen đến như vậy. Thế nhưng, càng kết thân, càng ở với nhau lâu hơn, hắn không thể phủ nhận một điều rằng những lời dối trá của cậu ngày càng lộ liễu hơn. Hắn đã nhìn thấy được con người cậu từ lâu. Chỉ là, hắn vẫn chưa chịu chấp nhận mà thôi. Tới bây giờ thì đã không còn phớt lờ như vậy được nữa rồi. Bởi vì hắn biết, cậu giả dối như vậy không phải chỉ để trưng bày. Không cần ai nói, hắn cũng đã biết hết.
Zen Manzo xuất thân là một nhẫn giả làng Mây bị bắt cách đây mười hai năm. Dù có trải qua bao nhiêu màn tra khảo, cậu vẫn quyết không để lộ thông tin của làng. Do đó, những thượng cấp làng Sương Mù đành phải tẩy não cậu để đưa cậu vào trong quân đội làng, để tìm cách tận dụng cậu hết sức có thể. Tuy nhiên, trong quá trình tẩy não, có lẽ do có trục trặc gì đấy, mà cậu vẫn còn chưa thể quên rằng, mình là người làng Mây. Sau một thời gian làm việc, cậu bắt đầu mật thám, gửi tin về cho lãnh tụ làng.
Suikazan Fuguki là người đầu tiên nhận ra động thái này của cậu. Vì vậy, ông mới quyết định đưa cậu vào trong đội ngũ của mình để theo dõi thêm, đồng thời đưa cậu và Kisame lại gần với nhau hơn để xem, cậu sẽ làm gì được cho làng nếu đi cùng với một con quái vật như vậy, song là muốn coi kĩ năng điều tra của Kisame tới đâu. Ông tin chắc, hắn sẽ nhận ra điều đó sớm. Nhưng hắn lại làm ông thất vọng khi phải mất đến hai, ba năm mới biết được có gì đó không đúng ở Zen. Và rồi, hắn biết, ngày họ đối đầu nhau sớm muộn gì cũng phải tới. Hai người họ không thuộc về cùng một thế giới, không trải qua mọi chuyện giống nhau. Dù có ở bên cạnh nhau lâu đến mức nào, cũng không thể đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu nỗi đau thật sự của người kia được. Đó là... lẽ dĩ nhiên. Chỉ là, hắn ghét cái cách mà cậu ta che giấu đi tất cả bằng một lời nói dối.
Đương nhiên là cậu không thể để lộ thông tin rằng cậu vẫn còn nhớ cội nguồn của mình, nhưng hắn vẫn chẳng tài nào tha thứ cho cái tội dối trá của cậu, và cũng là của hắn – kẻ đã giả vờ như chưa từng biết gì về quá khứ của cậu. Chỉ vì cậu mà lần đầu tiên, hắn lừa dối chính bản thân mình. Chỉ vì cậu. Lỗi lầm đó, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tuy vậy, Kisame vẫn còn ngần ngại trước việc ra tay giết chết Zen. Đáng tiếc là họ đã quá thân thiết để có thể vượt tới cái ranh giới kẻ địch.
Đó cũng là một trong những lí do vì sao, hắn cảm thấy muốn đổ lỗi cho cậu. Hắn ghét mấy gã giả dối. Luôn luôn ghét.
Đúng cái lúc mà hắn cảm thấy điên rồ nhất, muốn nổ tung nhất thì vô tình, trên hành lang từ văn phòng của Suikazan về, hắn lại gặp cô gái hôm trước – cái cô gái đã trao cho hắn gói cơm. Đáng lẽ ra hắn đã định cảm ơn cô về chiếc hộp hôm đáy, và bảo với cô nó rất ngon, nhưng đáng tiếc họ lại không gặp đúng lúc. Hắn vốn đã rất điên tiết, nhìn thấy cô lại nhớ đến Zen, còn điên hơn nữa. Cứ thế, hắn nổi xung và thét lên, mặc kệ cho trời đất có xoay chuyển ra sao. Hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi.
"Chó chết!! Rốt cuộc mày muốn cái gì, hả?! Mày muốn cái chó gì!?"
"Ơ..." Cô giật mình, lùi ra sau. "Tôi... Tôi xin lỗi. Tại vì tôi nghe là... anh với bạn của anh đang có xung đột nên tôi... muốn an ủi anh."
"Cái đếch gì thế?!" Hắn nhướn mày.
Rồi lại một lần nữa, hắn chỉ biết có bỏ chạy cong đuôi, trong khi còn chưa kịp hỏi tên cô. Nhưng chí ít là lần này, hắn đã nhớ được cái mặt của cô.
...
Một thời gian sau, Zen Manzo bị lộ ra là gián điệp làng Mây. Trớ trêu thay, kẻ được giao nhiệm vụ đi sát hại cậu để bịt đầu mối trước khi cậu kịp trở về lại là Kisame Hoshigaki. Thật phũ phàng. Nhưng chưa bao giờ, những người cai quản cấp cao của làng lại có thể ra một quyết định quan trọng vậy mà không suy tính kĩ càng gì cả. Có lẽ họ nghĩ rằng, Kisame đã ở gần với Zen được một thời gian đủ dài, để hắn biết rõ cách đánh lại cậu. Đúng thì đúng thật, chỉ là... nếu họ biết nghĩ cho tâm trạng của họ khi phải chiến đấu với nhau như kẻ thù thì tốt hơn.
Cơ mà có khi họ cũng biết, đối với Kisame thì không sao. Ngược lại, hắn còn cảm thấy rất hưng phấn nữa là đằng khác chứ. Được giúp ích cho làng là một vinh hạnh, được nghiêm túc đấu với Zen lại là một niềm vui khác lớn hơn. Để không bị dao động tâm trí trước khi chiến đấu, hắn cố gắng giữ cái suy nghĩ ấy. Nhưng rồi thì tới khi phải đối diện với cậu, thì hắn cũng khó mà xem nhẹ nhiệm vụ đó được nữa.
Trước mắt hắn giờ đây không còn là cái tên nhóc lắm mồm, nhiều chuyện ngày nào. Cậu ta đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn không muốn chịu thua cậu, càng không muốn chết dưới tay cậu. Thế nhưng, hắn lại cũng chẳng muốn ra tay giết cậu. Đâu đó trong lòng, hắn vẫn còn coi cậu là bạn – kẻ duy nhất mà hắn cho là bạn. Vì thế, hắn tìm cách thuyết phục cậu rời bỏ nhiệm vụ để lánh đi một thời gian, cho tới khi hắn giải quyết được vấn đề về thanh danh của cậu.
Họ đứng trên mặt biển, đối diện với nhau. Và rồi, Kisame đưa tay lên sát cán kiếm, dẫn lời trước khi lao vào tấn công – nếu trong trường hợp hắn bắt buộc phải đánh.
"Zen."
"Là cậu sao?" Hôm nay, vẻ mặt cậu ta không được vui vẻ như thường ngày. "Về đi. Tớ không muốn giết cậu."
"Cậu nghĩ cậu giết được tôi chắc?"
"Cậu còn quá non nớt. Tớ có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn cậu."
"Tôi nghe gió thổi qua lại hơi nhiều rồi đấy." Hắn cúi xuống, thủ thế. "Tôi sẽ chỉ nói nốt lần này. Đầu hàng đi, hoặc tôi bắt sống cậu."
"Quên đi." Cậu nói, cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra để mà lùi ra xa, kết ấn. "Hỏa Độn: Đại Hỏa Long Chi Thuật!"
Vậy là Zen đã chọn cách đấu tranh hả? Tốt thôi. Cậu ta cũng nên có lòng trung thành và yêu mến quê hương của mình ở một mức độ nhất định. Tuy vậy, Kisame vẫn cảm thấy có hơi thất vọng khi cậu không thể đánh đổi lòng trung thành ấy với tình bạn giữa hai người bọn họ. Hắn buồn. Đối với cậu thì mối quan hệ giữa hai người họ không quan trọng bằng an nguy của làng. Nhưng hắn thì lại coi lợi ích của làng nhẹ hơn.
Tóm lại là họ vẫn không thể tiếp tục làm bạn của nhau được, đúng không? Cậu đã quyết chí tới vậy, thì hắn cũng chẳng muốn cản làm gì nữa. Hắn chỉ đơn thuần là thấy tiếc cái mối quan hệ ấy thôi. Đó là mối quan hệ duy nhất mà hắn có được, từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Hắn đã từng rất nâng niu nó. Giá mà, hắn biết được thân thế của cậu ngay từ đầu thì có lẽ... Phải. Thật đáng buồn.
Còn một điều này. Hắn cũng không có ý định chết cháy đâu. Nói đúng hơn là, hắn vẫn chưa muốn chết tại đây, ít nhất là bây giờ – khi cái thế giới trong mơ ước nọ còn chưa tới gần với tầm tay hắn.
"Thủy Độn: Thủy Trận Bích!"
Kisame tạm thời dựng nên một bức tường bằng nước để chặn đòn Hỏa Độn kia, đồng thời thừa khoảng trống ấy để tích tụ chakra hệ Thủy vào trong lưỡi kiếm, lao về phía trước, dùng hết sức lực và tung ra một trảm thật mạnh. Lập tức, nhát chém nọ biến thành một con cá mập, vọt thẳng về phía Zen, đổ rạp vào người cậu. Nhân cơ hội cậu chủ quan đó, hắn liền đè nặng một kiếm xuống, xém chút nữa xẻ dọc cậu làm đôi. May mắn là Zen còn đủ nhanh nhẹn để đoán ra trước nước đi ấy mà đem kunai lên, đỡ đòn.
Hắn đẩy cậu lùi về sau mấy bước. Tới lúc ấy, cậu mới bắt đầu mất bình tĩnh. Mặt đối mặt, cậu gào lên đầy tức giận, môi cong thành một nụ cười điên dại:
"Mày có biết tại sao cái thế giới mà mày mơ ước sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật được không?!"
"Tại sao?"
"Bởi vì không ai muốn lắng nghe một con quái vật như mày cả!" Mắt cậu long xòng xọc lên. "Sẽ không có ai muốn tin vào cái lí tưởng của mày đâu! Sẽ không có ai muốn sống trung thực với mày đâu!!"
Giờ thì hắn mới ngộ ra được vấn đề là gì. Zen, à không, người đàn ông này không phải đồng minh của hắn. Cậu ta điên rồi. Thế nhưng, cũng có mấy câu cậu ta nói là đúng. Chắc vậy thật. Sẽ chẳng có ai muốn nghe theo lí tưởng của một con quái vật như hắn đâu. Họ đều ghê tởm hắn. Sẽ không ai muốn sống một cách trung thực, nếu như đó là cách mà hắn tồn tại – một thứ đáng sợ như hắn tồn tại. Chắc cậu ta nói đúng thật.
...
Diễn biến trận đánh thế nào thì không ai biết. Mọi thứ qua lời Kisame chỉ là, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ và phá hủy xác cậu để quân địch không thể lấy thêm được chút thông tin nào. Hắn tỏ ra có vẻ thờ ơ, nhưng thật sự thì trong lòng, hắn đau đớn lắm. Tất nhiên. Không ai cấm hắn được.
Đi báo cáo xong mọi chuyện thì hắn lại ra cầu cống, để thư giãn chút ít. Thật mệt mỏi. Giờ đây, hắn chẳng biết mình phải làm gì nữa. Mọi việc rối tung mù cả lên. Tất cả những gì hắn nhớ, chỉ còn là những kí ức nhạt nhòa về trận chiến, và cảnh cuối cùng là Zen trợn trắng mắt, nhìn hắn như thể cậu ta căm hận hắn lắm không bằng. Cái ánh mắt đó cứ ám ảnh, riết theo hắn mãi, khiến hắn không làm sao mà thoát khỏi áp lực sau cái nhiệm vụ đó được.
Trước hết là hắn muốn bình tĩnh lại đã. Phải, hắn đã giết Zen. Cậu ta từng là người bạn duy nhất của hắn, nhưng giờ thì hắn giết cậu ta mất rồi. Hắn đã giết mất người duy nhất mà hắn coi trọng. Chán thật đấy. Lẽ ra hắn cũng phải biết ngay từ đầu, rằng kết quả của cái mối quan hệ đó sẽ chẳng ra gì. Nhưng thay vào đó, hắn lại đi mù quáng tin vào một cái kết cục có hậu. Chỉ là hắn vẫn cứ thắc mắc mãi. Tại sao cuộc đời phải tàn nhẫn như thế? Tại sao sự thật lại cứ phải tồn tại cơ chứ? Tại sao? Giờ đây, hắn không muốn chấp nhận cả thực tại lẫn những lời giả dối vòng vo bên tai. Mọi thứ đối với hắn rối như tơ vò.
Giá mà bây giờ, có Zen ở đây. Có thể là cậu ta nói hơi nhiều, có thể là cậu ta hơi phiền phức, cũng hơi liều mạng và ngốc nghếch nhưng lại luôn là chỗ dựa vững vàng nhất cho hắn. Giờ cậu đi rồi, lẽ ra hắn phải trở nên tự lập hơn mới đúng chứ thế quái nào lại ngồi đây, tự kỉ, rà lại từng kì ức về cậu? Chuyện này thật... điên rồ.
Ngay trước khi một giọt nước mắt nào kịp ló ra, hắn tự đấm vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo, luôn miệng lẩm nhẩm: "Không thể thế này được. Mẹ kiếp, không thể thế này được." Hắn cần phải mạnh hơn nữa. Thế này vẫn chưa đủ, và sẽ không bao giờ là đủ. Làm gì thì làm, hắn cũng phải trở nên mạnh hơn. Thiếu sức mạnh, hắn chẳng thể làm gì cả.
Cuộc đời dạy cho hắn điều đó. Những gì nó dạy, hắn sẽ nhớ mãi. Nhưng không bao giờ, hắn nói một câu gì mà vòng xoáy khốn kiếp ấy chịu lắng nghe cả. Nó chẳng chịu thay đổi, cũng chẳng chịu cho hắn một phút giây nào nghỉ ngơi. Cứ như thể... nó muốn trêu tức hắn vậy. Nếu như hắn chết đi thì chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy, thế nhưng hắn vẫn còn giữ vững niềm tin vào một thế giới của sự thật. Hắn vẫn còn phải sống cho tới cái ngày, thế giới ấy trở thành hiện thực. Hắn vẫn muốn một lần được chiêm ngưỡng hào quang lộng lẫy của nó.
"Mày đang làm gì thế?" Tự nhiên, Suikazan đột ngột xuất hiện sau lưng, khiến hắn giật mình muốn chết.
"À, ngắm hoàng hôn." Hắn vẫn nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, ngồi xế sang một bên cho ông đặt cái mông xuống.
"Biết uống rượu không?" Ông giơ một chai rượu gạo lên, nhếch mép cười.
"Sao ngài không tìm ai khác mà uống đi?"
"Có thằng nào chịu đâu. Thế giờ mày có muốn uống không, hay mày muốn tao cút khuấy đi cho mày ngồi tự kỉ, hả?"
"Ừ, uống thì uống."
Kisame cũng đoán ra rồi. Lão già này không phải cứ muốn đến là đến đâu. Với tư cách là chủ tướng của cả một toán quân lớn, lão cũng bận rộn ra phết đấy chứ. Hẳn là lần này, lão tới là có chuyện gì muốn bàn bạc đây mà. Rút kinh nghiệm với lần của Zen, hắn đã không còn dễ bị lừa như vậy nữa rồi. Bây giờ dù có thế nào thì hắn vẫn sẽ giữ cảnh giác với ông cho tới cuối cùng.
Còn một điều này... Lẽ ra ông nên kiếm cái gì đó làm mồi nhắm trước khi đem rượu tới, chứ uống không thì cũng chán bỏ mẹ đi. Mà thôi, kệ. Ông muốn làm gì chẳng được, miễn là không ảnh hưởng tới hắn. Hắn cũng có uống nhiều đâu? Tửu lượng có giới hạn mà.
"Tao nghe nói là mày kết thúc thằng bé rất nhanh." Suikazan vừa rót rượu vào trong chén, vừa bảo. "Zen ấy."
"Năm phút." Hắn nhấp một ngụm. "Năm phút hoặc đại khái thế."
"Tụi mày giằng co kiểu gì mà nhanh vậy hả?"
"Nó đánh ngu quá không lại được."
"Thật sao? Hay nó cố tình trao mạng cho mày?"
"..."
Chắc thế thật, hắn cũng không nhớ nữa. Thành ra ông hỏi vậy, hắn mới không trả lời. Hắn biết, ông sẽ hiểu mà. Lúc đầu, hắn có bảo là sẽ chẳng uống mấy, nhưng cuối cùng lại trở thành cái thằng chè chén nhiều nhất. Hắn uống liền mấy vại, hết chai này đến chai khác rồi cũng sớm say. Cơ mà phiền là hắn say rồi không lăn ra nôn thốc nôn tháo, cũng chẳng múa may tay chân đòi ngủ, mà lại đi lảm nhảm ba lăng nhăng. Kể ra thì không vớ vẩn lắm đâu. Hắn toàn nói những cái gì hắn nghĩ thôi. Thế lại nguy hiểm quá, bởi vì chẳng phải vậy là hắn bỏ mẹ cái cảnh giác luôn rồi sao? Nhưng Suikazan không có ý đồ muốn hại hắn, nên hóa ra lại cũng tốt. Thế là hắn được giải tỏa cơn tức giận.
Biết trước thế rồi, ông mới mang rượu chè các thứ đến. Ông đã sống đủ lâu để có thể đoán được chút thủ thuật tâm lí. Cơ mà, tại sao ông phải đối tốt với hắn như vậy làm gì? Đơn giản là vì, ông hứng thú. Có thế thôi. Còn nữa, nếu không nhờ có Ameyuri gửi cho chút rượu này sáng nay, chắc ông đã tay không mà tới thật rồi. Một phần là nhờ cô ta nữa.
"Mày cảm thấy thế nào?"
"Chán. Chán đếch chịu được." Hắn cứ thế mà tu hết nguyên cả chai rượu, ợ phát nhìn ngột ngạt thấy mẹ.
"Không. Ý tao là, mày say chưa?"
"Con mẹ, lại bảo tao say rồi đi!"
Ừ,chắc nó say thật. Suikazan nghĩ thầm, có hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên, thấy hắn trong bộ dạng như thế này. Cũng chẳng lấy gì làm lạ, khi mà mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là cấp trên và cấp dưới – không quá gần gũi. Thế nhưng, thỉnh thoảng, ông vẫn cảm thấy giữa hắn và bản thân mình có chút gì đó giống nhau. Hắn khiến ông nhớ về những ngày xuân của mình. Chỉ khác là, hồi đó ông còn có vài ba người bạn là tin tưởng được. Ông tự hỏi có lên đập cái ngất xong lôi nó về cho lẹ không, chứ cứ thế này có khi nó lên cơn rồ ra kể lại cũng khổ.
Thật ra, ông không nhất thiết phải ở lại, nghe hắn lảm nhảm làm gì. Nhưng lí do duy nhất khiến ông vẫn còn cảm hứng mà ở lại là bởi vì, cái cách suy nghĩ của hắn thật khác người. Thỉnh thoảng, hắn cũng khiến ông phải... chú ý. Có lẽ vậy. Ông cũng chẳng muốn nói thế này đâu, nhưng hắn mới chính là kẻ cần phải theo sát nhất. Một tên nguy hiểm.
"Khốn kiếp. Tao ghét cái làng này. Ghét thấy mồ mả tổ tiên luôn chứ."
"Tại sao?" Ông nhướn mày.
"Họ chẳng bao giờ thật sự chấp nhận tao. Lúc nào cũng ghê tởm, khinh thường tao, coi tao như rác rưởi không bằng. Tao ghét lũ khốn ấy. Tao chỉ muốn... thằng nào chịu quan tâm tới tao tí thôi. Mà khó đến thế hay sao?"
"...Vậy mày nghĩ sao về Zen?"
"Nó là một thằng chó đẻ. Một thằng đĩ đực. Trong cái làng này, tao ghét nó nhất. Thằng chó ấy dám lừa tao suốt cả chục năm. Giờ mà gặp lại, tao thề tao cho nó ra bã."
"Thế ban nãy, mày đánh nó có mạnh không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Tao nói rồi. Nó quá yếu." Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, gầm gừ. "Yếu đến mức tao còn chẳng kịp cho nó xem nhẫn thuật của tao đã hoàn chỉnh tới đâu rồi thì nó đã chết."
Nhẫn thuật của hắn sao? Nghe tới đó, đột nhiên sắc mặt Suikazan thay đổi hắn. Ông tò mò muốn xem, cái thứ nhẫn thuật do con quái thú khát máu như hắn sáng tạo ra thì nó sẽ như thế nào, mà có khi hắn cho ông xem xong chiêu đó lại cũng vui lên đôi chút đấy chứ. Vậy là tiện cả đôi đường rồi.
Hắn vừa dứt lời, ông liền đưa tay ra sau, vỗ vai, bảo:
"Cho tao xem cái nhẫn thuật của mày đi!"
"Cái gì?" Trông hắn có vẻ vẫn chưa đủ tỉnh táo để hiểu được những gì ông nói.
Mà thôi, ông mặc kệ. Ông có tiếc mấy gì khi phải nói lại thêm một lần đâu? Lời nói chẳng có mất tiền mua mà.
"Cái nhẫn thuật mà mày định cho Zen coi ấy."
"Nhưng mà... nó vẫn chưa hoàn thiện."
"Thì cứ cho tao xem thử đi! Tao không chê đâu!" Ông vỗ cái mạnh vào sau lưng hắn. "Cho tao xem rồi tao còn về đi ngủ nữa. Lẹ lên!"
"Được. Nếu ngài muốn."
Nghe câu đó là coi bộ, Kisame đã bớt say hơn ban nãy nhiều rồi. Càng tốt. Thế là hắn có thể bình tĩnh mà biểu diễn nhẫn thuật! Nói rồi, hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu, bước xuống mặt biển, rời khỏi bờ một khoảng khá xa. Cũng chẳng có gì sai. Nhỡ đâu mà gặp phải vấn đề gì, thì nhẫn thuật của hắn còn có nước mà tan ra ngoài đó, chứ không tập thẳng vào cái chỗ cầu cống mà Suikazan đang ngồi.
Hắn có vẻ khá ngần ngại khi phải cho ông xem nó. Dẫu sao thì đó vẫn chưa phải một nhẫn thuật hoàn chỉnh. Nhưng có sao đâu chứ? Chẳng phải ông đã nói rồi à? Ông có cười chê gì hắn đâu? Ông chỉ ngồi xem thôi mà. Và rồi, Kisame bắt đầu kết ấn. Tới lúc này, hắn bắt đầu khiến ông phải ngạc nhiên khi trình độ của hắn đã đạt tới cảnh giới có thể tự lấy nguồn nước trong cơ thể để chiến đấu, thay vì lấy nước từ dưới biển. Một phần cách đó khiến hắn giải rượu. Một phần là khiến ông cảm thấy như thể mình đang say mèn không bằng. Ông biết rằng hắn không phải dạng vừa, nhưng đâu có ngờ hắn lại tiến xa như vậy? Coi bộ, không thể xem hắn như một tùy tùng bình thường nữa rồi.
Ông chăm chú quan sát từng ấn chú một. Nhanh. Quá nhanh. Tốc độ kết ấn của hắn nhanh tới mức, ông còn chẳng tài nào nhìn nổi. Mẹ nó chứ. Rốt cuộc thằng ranh con này đã mạnh tới trình độ nào rồi? Kể ra, nó vượt qua ông thì cũng mệt phết đấy.
"Thủy Độn: Đại Kình Ngư Sa Tiễn." Hắn chậm rãi nói.
Toàn thân hắn nhanh chóng được bảo vệ bởi một lớp chakra hệ Thủy có dạng hình con cá mập khổng lồ. Kích cỡ đó, đúng thật là không thể đùa. Làm sao thằng ranh con ấy có thể có được lượng chakra lớn tới thế, ông cũng khó mà hiểu nổi. Đúng. Ông đã rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên muốn rơi cằm ra luôn đó chứ. Uy lực của nhẫn thuật này, chắc phải là cấp S luôn rồi.
"Tuyệt vời!!" Suikazan bất ngờ la lên. "Quá tuyệt vời!"
"Hả?"
"Mi thật sự khiến ta nể phục đấy! Nhẫn thuật đó chẳng phải quá tuyệt vời sao?! Chỉ cần mi chú trọng vào việc điều khiển chakra hơn một chút vào phần đầu con cá là hoàn hảo! Quá sức tuyệt vời rồi còn gì?!"
"Ngài nghĩ vậy à?"
"Kisame! Chú mày làm ta ngạc nhiên muốn chết ra đấy!"
"Quá khen." Hắn nhếch mép, cười cười mấy tiếng đứt quãng cho có.
Thái độ của ông khiến hắn cảm thấy có vui vẻ hơn chút ít, mặc dù trong lòng vẫn không khỏi buồn. Lần đầu tiên, ông khiến hắn có ấn tượng tốt hơn. Trông ông không giống như đang nói dối. Điều đó làm hắn vui. Ngoài mặt trái đen tối của ngôi làng, vẫn còn có những con người luôn sống một cách chính trực và ngay thẳng. Chỉ là, hắn vẫn chưa gặp được họ mà thôi.
Thế rồi, hắn giải thuật và quay lại đối diện với ông. Khi hắn bước lên bờ và nhặt thanh kiếm, chuẩn bị đi về, ông dành những lời cuối cùng với hắn một cách nghiêm nghị:
"Nghe này."
"Vâng?"
"Ta hiểu ước mơ của mi. Ước mơ của ta... cũng như vậy. Ta muốn được sống trong một thế giới hòa bình, yên ổn. Ta muốn được có một chốn dung thân, một nơi mà ở đó, mọi tội lỗi ta đã làm nên trên cuộc đời này đều được dung thứ. Ta muốn ngươi hãy giúp ta xây dựng nên thế giới đó. Ngươi nghĩ sao?"
"... Ông nói thật chứ?" Hắn không muốn mắc phải sai lầm đối với Zen lần thứ hai.
"Ừ."
"Thế thì được thôi."
Đêm đó, ông chuốc cho hắn uống say gần chết.
...
Tuy nhiên, dù đã khiến cho hắn tin tưởng tới như vậy, Suikazan vẫn chẳng khác gì Zen và những người khác, vẫn khiến Kisame vỡ mộng. Vỡ mộng hoàn toàn luôn. Sáng hôm sau, hắn tới văn phòng của ông để trả lại chén rượu mà đêm qua, sau khi chè chén no nê, mệt lử ra rồi, ông để quên ở nhà hắn. Hắn cứ tưởng rằng mình sẽ có thể tin tưởng ông chút ít. Nhưng không. Ngay sáng hôm ấy, ông đã làm hắn thất vọng đến tột cùng. Hắn có nhớ ông bảo với hắn rằng, ông muốn xây dựng nên một thế giới yên bình cho ông sinh sống. Ông còn nói, muốn hắn giúp ông bồi đắp nên nó. Thế nhưng, ngay trước khi gõ cửa phòng ông, hắn có nghe thoang thoáng thấy một cuộc nói chuyện.
Nội dung những gì mà chúng nói đến khiến hắn bàng hoàng. Nếu hắn không nhầm, thì người bên trong đó là một nhẫn giả làng Mây thì phải? Hắn có cái mũi rất thính, đủ để ngửi thấy mùi của chúng phảng phất bên trong.
"Đây là cuộn giấy mà Gi đã định đem tới cho chúng ta?"
"Phải."
"Lẽ ra, ông nên thủ tiêu Hoshigaki trước khi nó kịp đụng mặt Gi. Ông biết thừa rằng thằng nhóc không đủ khả năng đánh trả lại con quái vật ấy mà."
"Phải, nhưng mi phải bình tĩnh. Sau này, ta còn cần hắn cho kế hoạch của ta nữa. Kế hoạch của riêng ta."
"...Thôi, cũng được. Miễn là chúng tôi có thông tin đầy đủ." Gã nhẫn giả nọ trèo lên bệ cửa sổ, chuẩn bị nhảy đi mất. "Đừng khiến chúng tôi phải thất vọng nhé. Chúng tôi sẽ cho ông mọi thứ ông muốn, chỉ cần ông hoàn thành nốt nhiệm vụ này cho tôi."
"Hứa rồi đấy."
"Ông biết tính tôi mà."
Dứt lời, gã ta biến mất. Và cũng theo đó, lương tâm cùng lòng trung thành của Kisame theo gã mà đi luôn. Hay lắm. Vậy ra đây chính là cái thế giới mơ ước của ông ta sao? Hắn thật không ngờ. Thì ra cái thế giới ấy chỉ dành riêng cho ông ta. Thật đáng buồn. Hắn lại cứ ngỡ rằng, ông sẽ có gì khác lũ khốn đó chứ. Nhưng không. Ông khiến hắn thất vọng. Ông đánh sập niềm tin của hắn, làm hắn mất hết cả nhân tính, chốc lát đã đánh thức con quái thú đang ngủ yên, gợi chuyện cho nó phá phách. Phải lắm, hắn cần phải dạy cho ông một bài học, vì đã giết chết phần "người" của hắn.
Thì ra là vậy. Ông cũng là một kẻ dối trá. Ông bán thông tin cho kẻ địch, và để mặc cho Zen chết. Thì ra là vậy. Hắn hiểu cái cách mà thế giới này chuyển động rồi. Điên rồ thật nhỉ?
Kisame đã mất kiểm soát. Hắn không còn đủ tỉnh táo để nghĩ thêm gì trước khi gõ cửa và nghe được chữ "Vào đi" từ miệng của ông. Việc đầu tiên hắn tính tới là bước vào, cùng với bàn tay chạm trên cán kiếm và một nụ cười cuồng dại trên môi. Hắn ghét lũ giả tạo này. Ghét tới tận xương tủy. Duy nhất chỉ có một điều duy nhất mà sau này hắn cảm thấy nuối tiếc về cái thời thanh xuân này.
Hắn vẫn chưa gặp được ai sống trung thực hơn lũ chó đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip