|03|

-- Ahhh thật là mệt mỏi.
Mở cửa bước vào nhà, Sooha không thay quần áo gì mà cứ thế thả mình lên giường. Cứ tưởng về nhà sẽ được bình yên, nhưng chỉ ngay khi vừa định chợp mắt thì một giọng nói trong trẻo vang lên, làm cho cô sực nhớ ra ở nhà mình còn một cục nợ nữa.
-- Soohaaaaaa, mày vìa nhà rồiiiii
Kim Miyu, danh pháp là cục nợ, họ hàng nhà đỉa - cái người mà vừa từ trong vệ sinh bước ra với cái khăn tắm ở trên đầu, trong khi tóc thì vẫn còn ướt sũng đang có ý định nhảy thẳng lên giường mà ôm cô. Thật may cô đã tỉnh lại kịp lúc mà dùng tay chặn đầu con bạn lại.
-- Lau đầu khô đi, đừng có vẩy nước lên giường tao.
-- Èo, bạn thân về mà lạnh lùng thế. Mày học theo Nana đấy à?
-- Khiếp chưa ủa ôi, đã Nana rồi?
-- Nana từ lâu lẩu lầu lâu rồi nhé. - Miyu bĩu môi, kèm theo đó là chuỗi hành động thể hiện sự hóng hớt ra mặt, ví như là ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng mắt hướng về phía Sooha với sự tập trung cao độ, miệng thì cười đến xán lạn, chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi cún vàng ngoe nguẩy.
-- Thế .. - Mắt Miyu sáng rực lên - Hôm nay mày đi chơi với ông anh tao à? Sao rồi, có tiến triển gì không?
Sooha liếc xéo con bạn hóng hớt không màng liêm sỉ của mình rồi lấy tay che mắt lại. Im lặng một lúc, Miyu không thấy cô có vẻ gì muốn nói cho mình liền tiu nghỉu định đứng dậy, thì ngay lúc ấy Sooha đã lên tiếng.
-- Anh mày.
-- Ừm.
-- Hôm nay.
-- Ừ hứm.
-- Tỏ tình với tao rồi.
-- Đệt.
Trong đầu Miyu nổ "BANG" một tiếng.
Thấy con bạn chửi xong một câu có vẻ im lặng, Sooha mới mở mắt ra xem thử. Mở rồi thì lại muốn nhắm mắt, vì con bạn cô có vẻ đang dùng hết nhan sắc của cuộc đời để tạo nên cái khuôn mặt dọa người kia. Miệng mở to hết sức, tưởng chừng như có thể nhét được cả cái bánh bao vào mồm nó. Mắt thì mở to nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Có chúa mới biết Miyu đang nghĩ gì, con này là quỷ dị hợm.
-- Con điên, mày làm cái gì đấy?
Câu nói của cô giống như cái van, nói xong nhỏ bạn lập tức rưng rưng, diễn xuất thần sầu như một bà mẹ tiễn con gái về nhà chồng không kém gì diễn viên hạng A.
-- Ôi trời ơi, bao nhiêu năm dày công nuôi nấng cuối cùng cũng tỏ tình rồi ối dời ơii... Bạn yêu của tôi, anh yêu của tôi, à quên anh trai của tôi, sao bây giờ mấy người mới yêu nhau thế hả? Hả??
-- Ôi cái con dở này ngậm mồm vào, mày làm gì bù lu bù loa lên thế??? Mày nuôi tao được ngày nào chưa?
-- Mày không biết tao chờ ngày này lâu lắm rồi à?? Làm bà mối cho hai người tăng xông đến bỏ mẹ lên được - nói rồi Miyu sà vào ôm Sooha, còn cọ cọ má vài cái - thế là bây giờ mày lên chức chị dâu nha~ không được bắt nạt em chồng nha~~
-- Bỏ ra, gớm chết được, tao lại bỏ đói mày bây giờ? Rồi sao, mày cứ nói tao, chuyện của chúng mày cũng ngần đấy năm rồi đấy? Mày còn tính làm rùa rụt cổ đến bao giờ?
-- Hê hê - Miyu bị dọa bỏ đói liền buông cô bạn ra, ngồi ngoan như một con mèo nhỏ, mặt rất tỉnh đáp lại - Không có nha, bạn mày tỏ tình rồi đấy.
-- ...
Sooha thật sự luôn cứng họng với cái kiểu thông báo tỉnh rụi này của con bạn. Sao nó như không có dây thần kinh xấu hổ thế nhỉ?
-- Rồi sao? Mày cứ tỏ tình như thế rồi về?
-- Ừ thì :))) Con gái chủ động trước thế xấu hổ chết, rồi tao còn muốn làm gì nữa...
Miyu chưa kịp nói xong thì hai cái gối thay phiên nhau đập vào mặt không thương tiếc. Một pha xử lí vô cùng đẹp mắt đến từ phía cô bạn.
-- Ít nhất mày phải ở lại mà nghe chứ, gan thì bé như gan gà rồi còn đòi dạy đời tao???
-- Tao là trường hợp đặc biệt. Mày thì sẽ ở lại nghe chắc??
-- Ít nhất tao không hạ giá như mày.
-- Chẳng qua ông anh tao vã mày quá rồi, nếu không thử xem? Mày chả chạy theo ổng vội?
-- Mày tin ngày mai tao nói với ổng là mày sẽ bị cấm túc một tuần không??
Vậy là bỗng nhiên ở một căn hộ khu nhà, đại chiến chăn gối nổ ra giữa hai cô gái náo nhiệt đến mức mấy phòng bên đều phải bịt cả tai trùm cả đầu lại để đi ngủ. Thật là không yên với mấy cái đứa này!

***

Vài tuần sau, bỗng nhiên Miyu và Sooha nhận được tin nhắn triệu tập đến phòng hội đồng ở trụ sở chính của tổ chức.
Khi mới mở cửa bước vào, hai cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi quy mô của nhiệm vụ lần này. Ba thành viên cấp S, cùng hầu hết thành viên cấp A, và chỉ có hai người cấp B là các cô. Các thành viên cấp S thường sẽ đảm nhận nhiệm vụ một mình và có back-up từ các cấp khác, nhưng lần này lại đặc biệt có đến ba người cấp S. Boss lại chuẩn bị làm phi vụ gì lớn, hay là do dạo này các cô sống bình yên quá rồi? Trên hết, gì thế kia, hai cấp S thế mà lại là Doyoung và Jaemin? Cấp A lại còn có cả bà chị Nahyun nữa?
Khi nhìn thấy hai cô, mọi người cũng đều ngạc nhiên không kém, vì không ngờ rằng lại có hai cấp B được cùng thực hiện vụ này. Nhìn vào là biết vụ này không hề nhỏ, dù mọi người có ý tốt hay xấu gì thì sợ có người cấp thấp hơn sẽ ngáng đường cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi bàn bạc xong xuôi chiến lược, boss dặn dò vài điều rồi kết thúc cuộc họp, chỉ nói hai người cấp S ở lại để bàn bạc thêm.
-- Boss, tôi có một thắc mắc.
-- Cậu cứ nói.
-- Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, vì sao lại để hai cấp B đi cùng chúng ta? Vậy còn mấy người cấp A?
Như mong đợi, Jaemin thẳng thắn nói ra điều mà cậu và anh Doyoung cùng băn khoăn. Nhưng câu trả lời thì lại không phải là của boss.
-- Vậy là các con không được boss cập nhật thông tin sao? Boss à, người đừng có trêu bọn trẻ như thế chứ.
Đáp lời của hai người là một người đàn ông phong thái đĩnh đạc và lịch lãm, uy nghiêm không hề kém cạnh boss chút nào.
-- Thầy John. - cả hai người cùng đồng thanh.
-- Johnny về rồi đấy à, anh bạn này không lúc nào là không làm cho ta bất ngờ nhỉ.
Đó chính là Johnny - người duy nhất mang danh hiệu cấp SS, đặc vụ tín nhiệm nhất của tổ chức, người anh em tri kỉ của boss và là người thầy đã phụ trách huấn luyện đặc biệt trực tiếp cho hai cấp S hiện tại đang đứng đây.
-- Nếu như boss đây không muốn ra mặt thì ta sẽ là người giải thích cho các con vậy. Ta là người đã trực tiếp thực hiện những bài kiểm tra thăng cấp cho Sooha và Miyu theo boss yêu cầu, và thực lực của hai đứa vốn đã ở cấp A từ lâu rồi. Nhưng chính vì phi vụ lần này, boss đã quyết định giấu đi hai viên ngọc ấy để giảm bớt độ cảnh giác của địch. Vì đối thủ lần này là BHL, bọn chúng đã theo dõi tổ chức ta từ rất lâu rồi, ngoại trừ hai con là người đã xuất ngoại từ sớm thì hai đứa nó là người bị chúng để ý nhất, vậy nên boss không muốn gây thêm sự chú ý cho hai đứa nữa.

Sau khi nghe xong lời giải thích của Johnny, Doyoung và Jaemin rơi vào cảm xúc hỗn loạn. Mặc dù rất tự hào vì hai cô gái của họ, nhưng họ lại lo lắng về độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này hơn.
Giống như nhìn ra sự lo lắng ấy, thầy Johnny và boss Soo Man chỉ an ủi họ, sau đó hai người nhìn nhau cười ẩn ý, không rõ trong đầu còn có kế hoạch nào nữa. Cuối cùng thì họ cũng chỉ ở lại hàn huyên thêm vài câu rồi ai về nhà nấy.

***

Trong khi đó, khi các thành viên khác đã tản đi hết, Sooha và Miyu đã đụng độ cấp A Nahyun ở dưới sảnh tòa nhà. Cô ta đứng dựa vào cửa, giống như đang đợi sẵn hai cô để gây sự.
-- Ái chà, chỉ là hai đứa nhóc cấp B mà cũng được boss sủng đến mức cho đi làm nhiệm vụ này đấy nhỉ? Mà cũng biết đâu, boss cho hai người vào để làm lót đường cho bọn tôi đấy?
-- Xem ra chị cũng rất để ý cái vị trí lót đường này của bọn tôi đấy nhỉ, nếu đã ghen tỵ đến thế thì tôi nhường chị nhé?
Khác với Sooha đang rất bình tĩnh quan sát biểu cảm biến đổi như tắc kè hoa trên khuôn mặt của bà chị đối diện, Miyu lại không ngần ngại tặng cho đối phương vài câu khiêu khích.
-- Hay là chị muốn nói, chị đi cửa sau còn không bằng chúng tôi đường đường chính chính đi cửa trước? Nếu chị không tự tin như thế, thì bớt ở đó suy diễn tính toán của boss đi nhé.
Lúc này sự nhẫn nhịn của Nahyun đã lên tới đỉnh điểm, thật sự trong cái tổ chức này chưa có ai là khiêu khích tính kiên nhẫn của cô ta nhiều như Miyu và Sooha cả. Bởi vì bọn họ đều là công khai mà khiêu khích, chứ không phải thích đâm sau lưng như ai kia.
Tức đến đỏ cả mặt, Nahyun hất hàm quay đi, không quên lườm hai cô đến cháy mắt.
Ngay khi Nahyun vừa quay đi, thì Sooha thấy thấp thoáng một ấn ký ở trên cổ cô ta. Hình xăm của tổ chức sao? Hình như không phải, cô ta xăm bông hoa hồng đen ở bắp đùi cơ mà? Vả lại ấn ký kia trông giống như là...
-- Miyu, mày có nhìn thấy cái hình ở sau gáy bà chị đó không? Nhìn giống như là BHL đó?
-- Ừm? Tao không để ý, có chuyện đó sao?
-- Thôi bỏ đi, về thôi.

***

Cuối cùng cũng đến ngày quyết chiến. Theo thông tin được cung cấp, tối nay BHL sẽ đến lấy đồ giao dịch ở nhà kho bỏ hoang của cảng A thành phố X và nhiệm vụ của các thành viên B.O.B lần này là đoạt lấy tài sản của vụ làm ăn đó. Sau khi đã lên trang bị và vũ khí đầy đủ, một nửa người tham gia, trong đó có Doyoung và Sooha đã đến đó tập kích trước, Jaemin cùng Miyu và những người còn lại chuẩn bị thủ tục để rút êm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Đồng hồ điểm đúng giờ hẹn, Doyoung nấp sau cửa nhà kho hé mắt ra thấy ba bóng người đi vào. Lấy đồ xong, chúng kiểm tra rất cẩn thận. Khi đi qua phía cửa, Doyoung và mấy người cùng tập kích chạy ra đánh ngất ba tên kia và lấy được chiếc va li.
-- Chuồn lẹ thôi, gây chú ý với bọn BHL là không hay đâu.
-- Ồ? Thật buồn vì bọn tôi đã cất công chào mừng các người lắm đấy?
Từ phía sau, một thanh niên cũng tầm tuổi Doyoung bước đến cùng với một lũ đàn em. Doyoung sau khi nhìn kĩ gương mặt kia, liền cảm thấy quen thuộc hẳn. Anh nở nụ cười chào hắn, nhưng trong lòng không vui vẻ chút nào. Vì cớ gì mà con trai của boss BHL lần này lại có mặt ở đây?
-- Bae Haneul.
Hắn mỉm cười tỏ ý chào lại, sau đó giơ tay phải lên, hàng loạt đàn em của tổ chức BHL giống như đang chờ sẵn ở mọi nơi cùng ra mặt.
Doyoung tuy cũng có chút bất ngờ, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tất nhiên, đến đất của địch chứ có phải đến chơi đâu mà anh phải đối đầu với tên quái đản kia một mình?
-- Cậu cũng làm tôi buồn lắm đấy cậu Bae. Chào đón nồng hậu thế này mà không báo trước để tôi chuẩn bị quà.
Vừa dứt lời, vài tên phe Bae Haneul ở phía sau đồng loạt đổ rạp xuống. Lúc đó ánh mắt của hắn ta nhìn Doyoung đã thay đổi hẳn, giống như là dấu hiệu để mở đầu một cuộc chiến đẫm máu.

Sooha được huấn luyện dưới vai trò là một người tấn công đánh tầm gần. Cô có năng khiếu là võ thuật nên chủ yếu thường đánh tay đôi chứ không sử dụng vũ khí nhiều, vì thế nên cô hiểu rõ việc chênh lệch thực lực và số lượng là rất mất sức với một đặc vụ đánh tay đôi, thế nên cô mới thường đi cùng với Miyu - một xạ thủ đặc biệt được đào tạo đánh tầm xa. Nhưng Miyu và những người đội 2 vẫn còn chưa đến, vậy nên chênh lệch về số lượng hiện tại khá là bất lợi cho tổ chức của cô.
Mấy tên này vốn không mạnh, nhưng chúng giống như những con tốt thí được đưa vào nhằm bòn rút sức lực phe cô. Doyoung thì dĩ nhiên đang bận đối đầu với Haneul.
-- Chậc, tôi không nghĩ cậu lại về sớm như thế đâu Haneul.
Doyoung thụi một cú thật mạnh vào ngực hắn, khiến hắn vì chịu áp lực mà ho ra ít máu.
-- Nếu không phải vì bên các anh đánh động lộ liễu, thì liệu ông già có lôi tôi về đây như thế này không? Tôi cũng không ưa bản mặt giả nhân nghĩa của anh lắm đâu, anh Kim.
Haneul đáp trả lại, không quên kèm theo một nụ cười khinh khỉnh. Hắn nhào lên định đá vào mặt anh nhưng anh đã tránh kịp, đồng thời còn tiếp thêm một cú đau điếng vào phía mạn sườn hắn. Tuy nhiên lực không mạnh như lúc trước, vì lời nói của hắn có vẻ đang làm anh dao động? Kế hoạch lần này boss đã giấu cả những người trong tổ chức không tham gia, thậm chí đến cả anh cũng gần đến ngày họp mới được biết. Lí nào lại có thể gọi là "đánh động lộ liễu"?

***

Ngay sau khi Sooha đạp thẳng vào bụng một tên gầy gò phe địch làm cho hắn văng ra xa thì một tên tóc đỏ chót xuất hiện ở đằng sau. Sooha quay phắt người lại đồng thời giơ chân lên cao định đá vào mặt tên đó, nhưng không ngờ cô lại bị hắn giữ được. Sooha liền dùng sức đu một chân còn lại lên kẹp cổ hắn, sau đó đẩy cho hắn ngã ngửa ra đằng sau. Giao đấu một lúc, Sooha đã bắt đầu thấm mệt.
-- Chị Sooha, cứ thế này không ổn gì cả. Đội 2 chưa đến sao?
Một người con trai đang vừa đánh vừa rút ngắn khoảng cách để nói chuyện với cô. Nếu cô không nhầm thì đó là Donghyun - em trai của Donghae. Cậu ta nhỏ hơn cô một tuổi.
-- Đâu có, ban nãy chị có thấy vài người đội 2 rồi.
Nói đến đây, cô mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nếu đội 2 đến rồi, sao lại chưa thấy Jaemin và Miyu đâu?
-- Lúc đến đây gặp chút rắc rối, vài người đội 2 ở lại bên ngoài xử lí rồi.
Bấy giờ Sooha mới để ý đến bộ đàm, và Donghae ở đầu dây bên kia đã trả lời cho thắc mắc của cô. Nhưng như vậy không phải là hơi thiếu hợp lý sao, làm thế nào BHL lại có thể chuẩn bị lực lượng nhiều đến thế cho chiến dịch bất ngờ này?
Chàng trai tên Donghyun lúc này giống như đã mất dần kiên nhẫn.
-- Thế có cần thêm viện trợ không? Phe ta đang yếu thế mà.
-- Không cần đâu.
Một câu trả lời vô cùng bình tĩnh của Sooha làm cho cậu thanh niên ngạc nhiên. Nhưng điều khiến cậu ta ngạc nhiên hơn là trong khoảng gần một phút họ nói chuyện, hơn chục tên đang tấn công họ đã nằm đo ván trên sàn từ lúc nào không biết.
"Lạch cạch" - tiếng lên đạn rất kêu và nụ cười thích thú của một cô gái vang lên giữa không gian hỗn loạn tiếng người và tiếng cọ xát của những mảnh kim loại. - "Xin lỗi vì đã đến muộn nhé, bạn yêu của tôi."
Sooha chỉ mỉm cười, sức lực như được nạp lại không ít, lời nói mười phần chắc chắn.
-- Cậu ấy đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip