[Là duyên hay nợ].
Lễ kỷ niệm thành phố H lớn nhất nước P, dịp hội tụ hiếm hoi của những quan chức cấp cao, các đại diện có máu mặt của giới thương nghiệp và có rất nhiều những gương mặt trẻ chưa từng xuất hiện . Là nơi quy tụ của những gương mặt thương giới hiếm khi xuất hiện còn có những khách mời đặc biệt có mặt tại đây, đủ khiến những người có mặt phải trầm trồ về mức đồ hoành tráng của lễ kỷ niệm.
Thẩm Ngọc vừa bước đến ngồi xuống, hàng ghế khách mời đầu tiên đặc biệt có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh buổi lễ. Nếu không phải vì bị ép đại diện cho gia tộc hắn còn lâu mới chịu đến đây. Dáng vẻ bất cần thi thoảng lại khẽ nhéch khoé môi trông cực kỳ ngông cuồng chính là cảm nhận của người đối điện có thể nhận xét về hắn.
Thẩm Ngọc ngồi ung dung ở đó, đột nhiên nheo mắt hỏi trợ lý bên cạnh giọng đầy uy quyền: "Người đó là ai?"
"Thưa ngài! Đó là thượng tướng trẻ nhất nước P mới nhậm chức tháng trước Ứng Dực tiên sinh, năm nay chỉ mới 28 tuổi." Trợ lý cung kính đáp.
Thẩm Ngọc dõi theo từng bước đi của Ứng Dực, đôi mắt có chút tán thưởng nhưng nụ cười nơi khoé miệng lại ẩn chứa 3 phần thú vị 7 phần nguy hiểm. Chẳng khác nào như cách nhìn một con mồi của kẻ đi săn, đang ngắm nghía miếng mồi ngon trước mặt.
Ứng Dực được mời đến với tư cách đại diện cho phía quân đội, ngồi ở vị trí khá trang trọng. Vừa khéo đối diện với Thẩm Ngọc, đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt đối phương.
Ứng Dực ngồi xuống vừa vặn liếc thấy phía đối diện có người đang nhìn anh, một cảm giác không mấy dễ chịu ập tới. Ánh mắt khoá chặt đối phương khiến toàn thân anh bất giác nổi da gà, trực giác của bản thân mách bảo có nguy hiểm. Ứng Dực dùng đôi mắt chiêm nghiệm qua sóng gió nhìn lại đối phương chào hỏi, cảm giác như hai phe đối địch đang dùng ánh mắt thăm dò để chào hỏi nhau.
Quan sát nghiền ngẫm đối phương một lúc khiến Ứng Dực có cảm nhận người này thật không đơn giản. Rõ ràng đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng sâu tận, khó có thể đoán ra được cảm xúc bên trong.
Trong suốt buổi lễ Ứng Dực cảm nhận rõ ràng ánh mắt của người kia luôn nhìn anh, là có ý đồ gì với anh hay định làm việc gì xấu ảnh hưởng đến an ninh. Tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó, cảm giác như đang đánh giá anh từ trên xuống dưới vậy. Liệu có thể chiêu mộ anh về cùng chí hướng hay sẽ là đối thủ trời chọn, bị ánh mắt đánh giá nhìn suốt cả buổi. Suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu Ứng Dực khiến anh không thể tập trung vào buổi lễ.
Kết thúc buổi lễ toàn bộ khách mời cùng di chuyển đến khu vực tiệc, cũng là nơi gặp mặt trao đổi và là cơ hội cho nhưng thương nghiệp mở rộng thị phần và tài nguyên.
Thẩm Ngọc không biết đã rời đi từ khi nào. Ứng Dực còn tưởng hắn sẽ tìm cơ hội gửi lời gì đó cho cấp dưới của mình, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi. Là đại diện từ phía quân đội, anh không thể từ chối buổi tiệc mà phải gượng ép bản thân đến nơi này. Rõ ràng không thích náo nhiệt nhưng Ứng Dực vẫn phải đi chào hỏi vài người cần thiết, hay cũng có rất nhiều người tới chào hỏi anh. Miễn cưỡng chào hỏi không hề có ý định kết thân với bất kỳ doanh nghiệp nào để có nguồn lực hỗ trợ con đường sự nghiệp tương lai. Ứng Dực luôn muốn đi con đường trong sạch, từ nỗ lực của chính anh cũng có thể đi vững con đường anh đã chọn. Anh tin tưởng vào năng lực của mình không cần bất kỳ thế lực nào đứng sau, bản thân cũng sẽ đi tốt con đường cống hiến cho nước nhà không hối hận.
Trong một góc khuất Thẩm Ngọc vẫn đang quan sát Ứng Dực, càng nhìn hắn lại càng thấy vị tướng trẻ tuổi này vừa mắt. Rất thú vị, đặc biệt như một đoá bạch liên không nhiễm thế tục. Thu hút Thẩm Ngọc, muốn đến gần tiếp cận. Một kẻ đã nhiễm đầy bụi trần như hắn đang thèm khát đoá bạch liên trong đầm. Lòng bỗng vô thức giấy lên sự chiếm hữu mãnh liệt, đoá hoa kia nhất định phải là của hắn.
Thẩm Ngọc từng bước, từng bước tiến về phía Ứng Dực đang cầm ly rươu trên tay nhấp môi đáp lại lời mời chào hỏi. Thẩm Ngọc đi đến đâu đều có người nhừng đường, đến trước mặt Ứng Dực. Vươn đôi tay to lớn của hắn đến trước mặt Ứng Dực chào hỏi.
"Chào Thượng Tướng!"
Ứng Dực có chút bất ngờ khó hiểu, cứ nghĩ hắn đã rời đi. Còn tưởng hắn không có ý định gì với anh, chỉ là ngoại hình có chút giữ giằn nhưng vẫn rất soát khí. Anh vui vẻ đưa tay ra lịch sự chào hỏi hại.
"Xin chào! Rất hân hạnh được quen biết. Không biết anh là...?"
Thẩm Ngọc nở một nụ cười nhàn nhạt nói.
"Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Thẩm Ngọc! Nhớ rõ cái tên này nhé."
"Oh! Chào Thẩm tiên sinh, anh biết tôi sao?"
Thẩm Ngọc hiếm khi cười, lại đột nhiên nở một nụ cười ôn hoà vô cùng thân thiện hiếm thấy.
"Tôi rất hân hạnh được biết Ứng tiên sinh. Nghe danh tiếng đã lâu nay mới có dịp gặp mặt."
"Oh! Không biết Thẩm tiên sinh làm trong lĩnh vực gì."
"Chỉ là làm ăn nhỏ, không đáng nhắc đến."
"Vậy sao. Không biết là doanh nghiệp nào có thể xin danh thiếp của anh không?"
"Thương Tướng chào ngài." Một vị khách không rõ nặng nhẹ tiến đến tiếp cận, cắt ngang cuộc nói chuyện của Thẩm Ngọc và Ứng Dực.
Thật không biết tốt xấu, là tên nào muốn tìm chết. Trước mặt Thẩm Ngọc lại dám chen ngang, coi như y không cần mạng nữa. Thẩm Ngọc vẻ mặt u ám liếc xéo tên kia.
Người nào đó bỗng thấy ớn lạnh sống lưng, cảm giác áp bức đè nén chợt nhận ra là pheromone của Alpha cấp S đang tấn công mình. Tên kia đột nhiên khó thở vội vã bịt mũi chạy như trối chết khỏi đó, vẻ mặt hoang mang tột độ.
Mùi pheromone hương gỗ đàn hương nhàn nhạt chạm vào chóp mũi của Ứng Dực khiến anh cau mày.
"Thẩm tiên sinh anh không nên làm vậy đâu."
Thẩm Ngọc ánh mắt khinh bỉ nhìn tên kia, rồi quay sang nói với Ứng Dực với vẻ mặt vô tội.
"Là sức anh ta quá yếu, không phải tại tôi. Mới như vậy đã không chịu được." Thẩm Ngọc cười tự mãn.
Sau màn thả pheromone của Thẩm Ngọc không có ai dám đến gần làm phiền hai người nữa, chỉ sợ xui sẻo đổ lên đầu mình. Với tính cách ngông cuồng của Thẩm Ngọc trong giới không phải không biết, trừ người nhà hắn chưa từng nể mặt bất kỳ ai. Nhưng thật sự hai tiếng người nhà cũng khó nói với hắn.
Ứng Dực sau khi hít phải pheromone áp chế của Alpha cấp S thì cơ thể có chút khó chịu, liền nhanh chóng chào hỏi rồi rời đi.
--------- 1 ---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip