[Rung động].
Một lần làm nhiệm vụ Ứng Dực bị ám toán trúng một phát súng vào bụng, nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó rồi sau đó mới để đồng đội đưa đi cấp cứu.
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện Ứng Dực đang được làm phỗ thuật, bác sĩ thật sự cạn lời dù vết thương do đạn gây ra không trúng chỗ hiểm nhưng lại bị bỏ lỡ thời gian, để mất máu quá nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Người này cho dù là quân nhân nhưng cũng nên nghĩ cho tính mạng của bản thân trước đã chứ, sao có thể để tình trạng vết thương nặng đến mức nguy hiểm đến tình mạng của mình vẫn không màng sống chết để hoàn thành nhiệm vụ.
Khi Thẩm Ngọc biết tin liền tức tốc đến bệnh viện, huy động toàn bộ nhân tài vật lực trong giới y học tập hợp lại một chỗ chỉ để cứu sống Ứng Dực. Một số y Bác sĩ có tiếng tăm xuất hiện tại một chỗ còn khiến truyền thông chú ý nhầm lẫn có vị quan chức cấp cao nào đó bị ám sát đang cần điều trị gấp. Các trang truyền thông thi nhau đưa tin về người bí ẩn đang được cấp cứu trong bệnh viện lớn nhất thành phố H, đang trong tình trạng nguy kịch.
Thẩm Ngọc vì quá lo lắng cho tình trạng của Ứng Dực không quan tâm những thứ khác chỉ phong toả tầng cao nhất của bệnh viện khu vực dành cho những khách vip đặc biệt. Hắn lo lắng đứng ngồi không yên, chỉ thiếu điều muốn hét vào mặt bác sĩ nếu như không thể cứu sống người bên trong thì hãy tuẫn táng theo cùng.
Bên ngoài bệnh viện truyền thông bao vây chặt kín không có lối ra chẳng khác nào có nhân vật nổi tiếng nào đó đang ở trong. Vô tình có người còn bắt gặp được hình ảnh Thẩm Ngọc thương gia khét tiếng trong thương giới nửa tiếng trước vội vã đến đây, không nghi ngờ gì nữa người bí ẩn bên trong chính là chính trị gia nào đó của nước P.
Cấp dưới thân cận sau khi nắm bắt được thông tin thì tức tốc bịt miệng cánh truyền thông, nếu để chuyện nay lọt đến tai người kia chỉ e là cái mạng này của cậu cũng khó giữ. Người đang nằm trong đó khiến cho lãnh đạo của bọn họ trước nay chưa từng để lộ cảm xúc lại đứng ngồi không yên, chắng phải chính là điểm yếu chí mạng sao. Nếu để lộ ra ngoài cho đối thủ biết được, chỉ e là có lấy mạng của cậu ra đền cũng không được chứ đừng nói gì đến làm tiếp mà là đem tất cả bọn họ đi tuẫn táng theo cùng nếu như người kia có mệnh hệ gì.
Ngay lập tức sau 15 phút toàn bộ cánh truyền thông đều giải tán và lập tức xoá hết tất cả bài đăng. Rất rõ đã có người nhúng tay nhưng không rõ là ai, theo suy đoán người đứng sau vô cùng có máu mặt. Chỉ trong vòng 10 phút đã có thể dập tắt hết mọi lời đồn thổi đủ thấy thế lực đứng sau lớn thế nào. Sau khi trợ lý thân cận ra lệnh huỷ bỏ toàn bộ bài viết liên quan, cánh truyền thông những người đứng đầu chỉ lo sợ vị thái tử gia nào đó tức giận mà san bằng toà soạn của họ. Không ngờ tin đồn là thật, người được thái tử gia bảo vệ có lẽ là một vị có thân phận không hề nhỏ. Ngoài ra còn không có bất cứ ai dám để lọt tiếng gió nào, ngoại trừ những người dân thường biết tin truyền tai nhau lời qua tiếng lại đồn thành thế lực ngầm nào đó nội chiến muốn đổi chủ.
Phòng cấp cứu, trong lúc hôn mê Ứng Dực chỉ nghe vo ve bên tai âm thanh hỗn loạn. Nhưng có một giọng nói quen thuộc lại lọt vào tai anh một cách thần kỳ, âm thanh ấy rất to nhưng lại nghe ra vô cùng yếu ớt tuyết vọng.
"Bằng mọi giá phải cứu sống bằng được người này cho tôi, chỉ cần có thể cứu sống Thẩm mỗ sẽ ghi lòng tạc dạ ân tình này. Xin ông! Xin ông! Đừng từ bỏ!"
Sau đó âm thanh ấy nhỏ dần, Ứng Dực không còn nghe thấy được gì nữa.
Phải biết người như Thẩm Ngọc không bao giờ nói đến hai chữ ân tình, mà chỉ có đối thủ đồng minh và tiền. Không cho phép bất cứ ai nắm thóp, tất cả vấn đề đều có thể nói chuyện bằng tiền. Thế nhưng vì người nào đó mà khiến hắn phải nhường một bước hạ mình cầu xin ân tình, thì phải thấy hắn tuyệt vọng đến nhường nào. Nếu như không thể ra lệnh cũng chỉ có thể hạ mình xuống nước xin chút ân tình. Hắn thốt ra từng câu, nặn ra gương mặt trước nay chưa từng thấy. Dáng vẻ của kẻ thống trị nay chỉ còn lại hình bóng cô độc, lẻ loi. Lúc nghe tiếng tút dài lạnh lẽo cảm xúc của hắn như chết lặng câm nín, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy dù có nắm trong tay quyền lực cũng vô dụng. Cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn người mình yêu từng bước đi đến quỷ môn quan trong tuyệt vọng. Người duy nhất trong cuộc đời hắn muốn bảo vệ vậy mà lại có khả năng âm dương tách biệt sao.
Tít.............. Tiếng tít kéo dài.
Tất cả mọi thứ trước mắt Thẩm Ngọc đều u tối, cho tới khi có ánh sáng chiếu rọi. Ứng Dực giống như tia nắng sớm mai nhẹ nhàng trong lành xua tan mọi bóng tối đang bủa vây hắn. Thứ ánh sáng duy nhất cứu vớt cuộc đời hắn, nay lại nằm im ở đó lạnh lẽo. Mọi thứ trước mắt hắn như sụp đổ, sâu trong tâm hồn từng mảnh vụn vỡ.
Tít... tít... tít...
Hy vọng lại được thắp lên lần nữa Ứng Dực của hắn phải sống, phải cùng hắn sống đến cuối đời.
Hơn một tiếng sau, tình trang của Ứng Dực mới ổn định trở lại. Đã thoát khỏi tình trang nguy hiểm nhưng vẫn còn rất yếu và cần theo dõi đặc biệt. Sau đó Ứng Dực được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, Thẩm Ngọc đã thuê đội ngũ bảo an và đội ngũ chăm sóc y tế đặc biệt cho Ứng Dực.
Ứng Dực hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh, vừa tỉnh người đầu tiên anh nhìn thấy lại không phải người mà anh nghĩ.
Một nhân viên y tế đang chăm sóc anh vội vã reo lên "Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Ngài ấy tỉnh rồi mau báo cho Thẩm tổng biết."
Bác sĩ vội vàng đến xem tình trạng sức khoẻ cho Ứng Dực: "Ứng tiên sinh anh thấy trong người thế nào, còn khó chịu ở đâu không? "
"Cảm ơn Bác sĩ, tôi thấy khá ổn."
"Vậy được, anh nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa sẽ giúp anh kiểm tra lại một chút (kiểm tra tổng quát)."
Thẩm Ngọc đang họp vừa nghe tin Ứng Dực đã tỉnh vội vã nhanh chóng kết thúc cuộc họp sau đó chạy ngay đến bệnh viện. Vừa bức vào phòng đã nhìn thấy Ứng Dực còn đang trao đổi với nhân viên y tế. Thẩm Ngọc lập tức ra lệnh đuổi người, sau khi mọi người đều đã ra ngoài hết Thẩm Ngọc mới tiến tới ôm chầm lấy Ứng Dực.
Ứng Dực có chút bất ngờ dù trước đó đã hỏi thăm từ y tá biết được một số chuyện, nhưng vẫn không ngờ Thẩm Ngọc lại có phản ứng như thế khi thấy anh tỉnh lại.
Thẩm Ngọc vừa ôm vừa nói với Ứng Dực.
"Ứng Dực anh làm em sợ đấy. Anh có biết em đã lo cho anh như thế nào không?"
Cái gì, anh có nghe nhầm không, đây là lời từ miệng của Thẩm Ngọc nói ra sao. Anh không ngờ rằng có ngày mình có thể chính tai nghe được những lời này từ miệng của Thẩm Ngọc. Cú sốc bất ngờ khiến Ứng Dực không nói nên lời, chỉ im lặng, tròn xoe đôi mắt nhìn Thẩm Ngọc.
Thấy Ứng Dực không có phản ứng gì, ngây người ở đó. Thẩm Ngọc lại càng lo lắng hơn, chẳng lẽ sau khi trải qua sinh tử một lần anh ấy bị khờ luôn rồi sao. Rõ ràng Bác sĩ đã nói tình trạng hồi phục rất tốt, tại sao người lại không có phản ứng gì vậy.
"Ứng Dực anh sao vậy, không khoẻ ở đâu sao?" Nói xong Thẩm Ngọc mới buông Ứng Dực ra sau đó soi xét khắp cơ thể anh kiểm tra xem có bị thương ở nơi nào khác không.
Lúc này Ứng Dực mới lên tiếng.
"Tôi không sao, cảm ơn Thẩm tiên sinh đã quan tâm chiếu cố tôi những ngày qua. Thật sư tôi biết ơi Thẩm tiên sinh rất nhiều."
"Ứng Dực anh có thể đừng khách sáo với em như thế được không?"
"Thẩm tiên sinh."
"Thôi được rồi, anh là người bệnh nên được nghỉ ngơi. Em sẽ không nói chuyện này nữa."
Những ngày sau đó dù công việc rất bận rộn nhưng ngày nào Thẩm Ngọc cũng có mặt ở bệnh viện để chăm sóc Ứng Dực. Đến mức bệnh viện cũng trở thành cái văn phòng của hắn rồi, Thẩm Ngọc dùng phòng bệnh bên cạnh làm thành phòng làm việc cho hắn. Cũng may là khu vip cũng khá vắng vẻ nên còn rất nhiều phòng trống, không thì sẽ mang tiếng chiếm dụng mất.
Ứng Dực cứ thế nhận sự chăm sóc tận tình từ Thẩm Ngọc trái tim cũng dần cảm động, trong mắt đã bóng hình của ai kia. Nhưng miệng vẫn rất cứng, không chịu thừa nhận tình cảm với đối phương.
Cứ thế một tháng trôi qua, việc Ứng Dực chấp nhận sự chăm sóc của Thẩm Ngọc đã trở thành thói quen. Hai người tuy không nói gì nhưng cũng coi như đã ngầm thừa nhận.
Xuất viện rồi Ứng Dực lại lao đầu vào công việc, anh là kiểu người cuồng công việc. Không ít lần Ứng Dực muốn xuất viện sớm nhưng đều bị Thẩm Ngọc ngăn cản, hết cách anh đành phải cố gắng đợi ngày xuất viện. Sau khi quay trở lại với công việc, có rất nhiều việc chất đống sau khi anh bị thương. Vậy nên sau khi xuất viện anh gần như mất tích khỏi tầm mắt của Thẩm Ngọc.
Rõ ràng chỉ là một Omega sao lại có thể làm việc bất chấp như thế. Nhưng hình như chính vẻ ngoài thư sinh mềm yếu của Ứng Dực mà không ít chiến dịch anh có thể trà trộm vào lòng địch mà không bị đối phương phát hiện. Ai mà ngờ được một Omega tưởng chừng vô hại lại như anh lại chính là một vị Thương Tướng cơ chứ. Vì những chiến công hiển hách ấy mà danh tiếng của Ứng Dực doạ được không ít người, nhưng ngoại hình của anh lại trái ngược. Một thư sinh phong thái ôn nhuận sao có thể phù hợp với cái dành tiếng sát thần kia trong lời đồn.
Thẩm Ngọc chỉ cảm thấy Omega này nhất định phải là của hắn, không ai được phép làm hại đoá bạch liên mang hương hoa Tử đằng của hắn đi được. Ngoại trừ hắn bất cứ ai cũng không được phép đến gần.
------------ . ---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip