Chapter 3 : ~Thằng cha mắc toi!~
Cho hỏi có ai thắc mắc là tại vì sao Nhân Mã, Kim Ngưu và Song Tử lại không hề ngạc nhiên vì biết Xà Phu là cô ruột của Song Ngư không? Vì Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Ngư và Song Tử gặp nhau vào một ngày chiều đầy mây đầy gió, chỉ là vô tình để lại dấu ấn "sâu đậm" trong nhau khi mà Nhân Mã lỡ làm đổ tách cà phê sữa của Kim Ngưu lên áo của Song Tử. Khi đó họ chưa từng quen nhau, chỉ là hai đôi bạn Nhân Mã - Kim Ngưu và Song Ngư - Song Tử mà thôi. Bỏ qua thì bỏ qua, vốn dĩ tính Song Tử cũng không phải hẹp hòi gì cho cam nên xin lỗi vài câu qua loa, vậy là đi. Trong một ngày học đầu tiên khi bốn đứa vào cấp hai, cả bốn đều gặp nhau và không biết do định mệnh chết tiệt hay do lão Thiên sắp đặt mà cả bốn học cùng chung lớp, vị trí ngồi bàn bao giờ cũng là cuối lớp như vị trí hiện giờ. Đối với chuyện cô Xà Phu của Song Ngư thì có rất nhiều lần Song Ngư rủ cả ba đứa bạn về nhà chơi nên gặp được Xà Phu là chuyện đương nhiên không thể chối cãi. Từ đó đến nay đã được năm năm, việc nói chuyện quen thân là chuyện bình thường.
Sau chuyện "phản bội" của Kim Ngưu, Song Ngư dường như không nhắc gì đến chuyện trả thù nữa mà cô vẫn im lặng, nói chuyện bình thường như chưa có gì xảy ra (ai biết được). Có lẽ là quên rồi chăng?
Hôm nay là thứ bảy, ngày mà những học sinh như Nhân Mã đây được ngủ cho tới khét lẹt để trở thành ngựa nướng thui. Ấy nhưng mà nắng vẫn êm đềm chiếu vào phòng, chỉ là giấc ngủ của người trên giường không được ngon mà thôi. Lý do thì cũng chẳng có gì lớn lao và to tát, chuông điện thoại của Nhân Mã đang reo liên hồi, mà cô nàng thì chẳng những không dậy mà còn túm lấy gối bịt hai bên tai lại. Bộ dạng trông lười nhác vô cùng. Dường như tiếng điện thoại kia bất chấp tất cả mà kiên nhẫn đợi cô bắt máy, cứ gọi một hồi chuông dài rồi tắt, sau đó lại gọi lại xong lại tắt, cứ như thế đến khi cuộc thứ mười, Nhân Mã mới ức chế bật dậy nghe điện thoại.
"Alô..."
Nhân Mã tính nói thêm một tràng rủa xả người nào đó trong điện thoại rồi cuối cùng cúp máy nhưng chưa được nói một chữ thì đầu bên kia âm thanh đã tràn ngập tới. Dù cho chất giọng ấy rất nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập sát khí
"Nếu trong vòng mười lăm phút nữa chị không thấy em ở tiệm mình thì đừng trách vì sao chị không báo trước."
Nghe tiếng Thiên Bình đầu bên kia, cơn ngủ của Nhân Mã bay viu một phát, vào sọt rác. Nhân Mã nuốt nước bọt cái ực, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh làm những việc cần thiết rồi nhanh chóng bắt tắc xi đi mất.
Trước tiệm Chibi, Thiên Bình cùng Xử Nữ và ba đứa kia đã đứng chờ sẵn. Một chiếc tắc xi đỗ lại trước mặt họ, Nhân Mã nhanh chóng bước ra, trả tiền xe xong quay qua nhìn Thiên Bình đang khoanh tay nhìn cô, Xử Nữ thì chân đập bồm bộp xuống mặt đất, ba con bé kia thì nhăn nhó nhìn Nhân Mã. Nói chung là cảnh tượng này có thể nói là nộ khí xung thiên. Nhân Mã rụt cổ lại, nói lý nhí, tay chắp lại tỏ vẻ hối lỗi:
"Chị Thiên Bình, chị Xử Nữ, đừng giận em mà. Mấy cậu nữa, cho tớ xin lỗi nha."
Chả là hôm qua Thiên Bình có hẹn cả đám đi mua chút đồ cho tiệm, đã hứa với nhau tám giờ đi, ấy vậy mà chỉ vì mất cả đống thời gian gọi con nhỏ Nhân Mã này đến một tiếng khiến bây giờ họ đứng phơi nắng đen da, chân mỏi vô cùng, bảo vậy làm sao mà không tức được chứ. Thiên Bình thở hắt ra một tiếng, sau đó nhìn đồng hồ, lên tiếng cứu rỗi tâm hồn của Nhân Mã đang bị sát khí của bốn con người kia đe dọa:
"Này, muộn rồi nên tụi mình đi nhanh thôi."
Bốn người kia quắc mắt nhìn Nhân Mã, sau đó quay ngoắt đi, theo Thiên Bình sang chỗ gửi xe đối diện.
- Chị Bình, đây là Ferrari hở chị?
Sau khi đỗ xe lại trước cổng khu thương mại, Nhân Mã quay ngoắt lại nhìn con xe bốn chỗ màu đen viền xanh trước mặt mà thốt lên. Thiên Bình gật đầu, "ừ" một tiếng, "Sao vậy?". Nhân Mã lắc đầu, có chút ngưỡng mộ tràn ngập giọng nói:
"Em khá là thích Ferrari nhưng hiếm thấy Ferrari trên đường lắm chị, hiếm lắm mới thấy một con nên bây giờ được ngồi nó rồi mới thấy... QUÁ ĐÃ!!!!!
Nhân Mã đột ngột hét lên khiến cả đám giật mình. Sau khi cốc cho Nhân Mã một cái cái tội đột nhiên hét lên thì cả sáu cùng nhau đi vào trong khu thương mại.
"Nếu để trang trí thì tụi mình nên trang trí bàn đi, bàn của tụi mình trống không à, thêm một chút gì đó cũng được.". Vừa đi Xử Nữ vừa nói. Bởi vì cô với Thiên Bình thường đi thăm dò mấy tiệm khác, thấy người ta thường hay để một hộp giấy ăn trên bàn, rồi dĩa hay thìa để khách tự lấy. Nhưng mà cô thấy nó không có được đẹp mắt cho lắm nên có lẽ là nên để một cái gì đó nổi bật hơn cái bàn thủy tinh trong tiệm.
"Vậy đặt thử một chậu hoa giả nào đó, nhỏ thôi, giữa bàn được không? Tớ nghĩ nó khá là hợp.", Thiên Bình lên tiếng đề nghị. Nếu không đặt hoa thì đặt gì giờ?
Suy nghĩ một lúc lâu, cả năm người kia gật đầu một cái. Vậy là họ rẽ vào một shop nhỏ. Khi bước vào, một rừng hoa giả ngập tràn trong mắt họ. Màu sắc của hoa và cây hòa trộn vào nhau hài hòa và ấn tượng trong mắt họ. Khi nghe Thiên Bình bảo có thể tự do lựa chọn một chậu hoa cho mình, lập tức cả năm con người kia chạy vào xem ngay không do dự.
Đối với Song Tử, chuyện cô... khụ khụ... chưa phát triển xong là một chuyện rất rất to lớn. Cô đã lớp mười một, mười một rồi đó mà ba vòng cứ như một. Ấy nhưng mà soi gương thì cũng có nhô nhô ra một chút, thế cũng gọi là phát triển mà đúng không?. Nếu nói tới hoa, thì có lẽ là cô sẽ chọn hoa đồng tiền. Dù nhỏ nhưng sức sống vẫn mãnh liệt, y như cô, nhỏ nhưng có võ.
Xử Nữ không phải là một đứa con gái hiền lành cho lắm. Chỉ cần chạm vào một cái chỗ nào đó mà cô cho là không được thì có lẽ là bản tính... đội mồ trỗi dậy. Bởi vậy nên cô cần phải có một loài cây nào đó phù hợp với mình. Ngó đông ngó tây, ngó nam ngó bắc nhưng ấy thế mà cô chả tìm thấy nổi nó dù chỉ một cái cành. Nhưng hình như trong này còn có một shop khác cũng bán hoa nhỉ? Có lẽ cô nên đi xem thử mới được. Vậy là Xử Nữ xoay người, tung tăng tung tẩy (như con khùng) chạy đi ngay.
Cầm chậu hoa hồng trắng lên, Kim Ngưu khẽ nghiêng đầu. Cô chả có dịu dàng như sắc thái của nó gì cho cam nhưng không hiểu sao cô lại thích nó nữa. Chắc bởi vì cái tính năng động của cô nhưng đôi lúc cũng có nỗi niềm riêng để rồi nó mang đến cho cô một niềm yêu thích này. Có lẽ vậy.
Bản thân Thiên Bình không phải là một con người bình thường, cô có hai mặt tính cách nhưng biết tìm loài hoa nào hợp với cô đây. Cô nửa muốn chậu bằng lăng, nửa muốn chậu diên vĩ. Thực chất mà nói là hai loài cây này chả liên quan gì đến nhau cả, cũng chả bù đắp cho nhau những gì hết. Nhưng chỉ là cô thích màu tím nhẹ nhàng của chúng, vậy thôi. Nhưng cô đều thích cả hai, thật khó mà chọn lựa đối với chính bản thân cô. Thiên Bình quay qua, mở miệng hỏi:
"Này Xử Nữ, cậu nghĩ..."
Cô đưa mắt qua, nhưng... Xử Nữ đâu mất tiêu rồi.
Dạo vòng quanh tiệm một hồi, Song Ngư toe toét bưng chậu bồ công anh lên. Mềm mại nhẹ nhàng, dễ bay nhưng không bao giờ tàn lụi. Giống cô, dù trông cô nhỏ bé nhưng vẫn mạnh mẽ sống qua ngày và vui vẻ. Chỉ là hai ngày nay bình yên vậy thôi, có lẽ sắp tới sẽ khó khăn lắm đây. Nụ cười của Song Ngư dịu xuống, sau đó cô khẽ thở dài. Nhưng không sao, cô có mấy đứa bạn và hai người chị này rồi.
"Thiên Bình, chị nghĩ chậu nào đẹp?"
Nhân Mã đột nhiên hỏi, chỉ qua hai chậu lan tím và chậu hoa ang đào.
Thiên Bình nhìn hai chậu hoa, nghía qua nghía lại rồi ngó Nhân Mã, sau đó bảo:
"Hoa anh đào là tượng trưng của tiệm, em lấy lan tím đi. Vả lại em hợp với lan tím đấy, lâu mọc nhưng chỉ cần mọc ra là một loài hoa đẹp rực rỡ, không phải sao?"
Nhân Mã nghe nói cũng có lý, cười nhìn Thiên Bình, "Cám ơn chị.". Thiên Bình chỉ mỉm cười, bảo không có gì.
"Vậy xong hết rồi chứ?"
Thiên Bình quay qua nhìn chung quanh, thấy ai cũng cầm một chậu hoa cho riêng mình, cô gật đầu, ngó lại chậu diên vỹ và chậu bằng lăng, suy nghĩ một hồi nhấc chậu diên vỹ đặt lên quầy thu ngân. Kim Ngưu đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu, nhìn lại thì không thấy Xử Nữ đâu, vội hỏi:
"Chị Thiên Bình, chị Xử Nữ đâu rồi?"
Nghe Kim Ngưu hỏi, cô mới nhận ra là nãy giờ cô không tìm con bạn cô nha. Thiên Bình nghiêng đầu, nghĩ ngợi gì đó, mở miệng. Nhưng chưa kịp nói thì tiếng Xử Nữ đột ngột từ ngoài cửa tiệm vọng vào.
"Tớ đây nè!"
Cả năm người con gái cùng nhìn về phía ấy, họ thấy trên tay Xử Nữ là một cây xương rồng xanh tròn có một bông hoa màu đỏ ngay phía trên đầu như một cái mũ. Tất nhiên là cả bốn con bé nào đó cực thích cái bông hoa đo đỏ nho nhỏ kia a. Vậy là cả bốn bỏ mặc Thiên Bình ở quầy thu ngân, ra mân mê cây xương rồng trên tay Xử Nữ.
Thanh toán xong hết tất cả năm cây thì đúng lúc đó, điện thoại của Song Tử lại rung ầm ầm trong túi quần. Nhìn cái tên nhảy trên màn hình mà mặc Song Tử bỗng xuất hiện dấu hiệu lo lắng. Cô vội vã nói: "Chờ em một lát nha!", rồi chạy đi.
Ra tới một chỗ cách khoảng vừa đủ để cả năm người kia không nghe thấy, cô mới bắt điện thoại.
"Con nghe ạ."
"Song Tử, mẹ vừa vào thăm chị con. Mẹ nghe nói trước đó nó có bị giật liên hồi mà mãi vẫn không tỉnh, mẹ lo quá!"
Song Tử chết sững người, tay run run nắm chặt điện thoại, cô an ủi mẹ:
"Mẹ đừng lo, chỉ là triệu chứng thôi mà, không sao đâu. Mẹ trông chị nhé, tí nữa con đến."
"Ừm, được rồi."
Song Tử buông thõng bàn tay, màn hình điện thoại chớp chớp rồi tắt. Bất giác cô đưa tay vào túi, lấy nó ra. Cô ngắm nhìn nó thật lâu, xoay qua xoay lại trong vô thức. Chiếc kẹp hình con gà bông nhỏ này là do chị cô tặng cô lúc chị cô chưa xảy ra chuyện gì. Là do cô nên chị cô mới thành ra như vậy. Trong lòng Song Tử bỗng chốc hối hận và nghẹn ngào. Bàn tay cô nới lỏng khiến chiếc kẹp buông lơi, rơi xuống dưới đất. Cô giật mình nhìn chiếc kẹp đang bật ra xa, vội chạy tới. Ấy nhưng mà cô chưa kịp chạm tay vào thì... "crắc" một tiếng, một đôi giày to màu đen của nam rất nhẫn tâm đạp phải nó. Song Tử điếng người, bất động ngồi xụp xuống nền đất. Người đàn ông đó nhấc chân làm cho Song Tử có thể nhìn rõ được chiếc kẹp đã trở thành hình dạng gì dưới dôi giày và sức nặng của người đàn ông kia. Con gà bông rơi ra, chiếc kẹp thì gãy làm hai khiến Song Tử một lần nữa chết sững người. Cô cầm những mảnh kẹp ấy lên, phút chốc mà máu nóng cộng nỗi buồn dồn lên hết trên đầu, mắt cô phủ một tầng sương mỏng đọng lại, cô giơ tay, chỉ thẳng vào mặt anh ta, hét lên:
"Anh là tên thối tha, tên chết giẫm, xã hội không có anh vẫn tốt hơn là một năm trời không nắng..."
Cô còn muốn mắng anh ta nữa, nhiều nữa cơ nhưng mà cô không thể nói tiếp được vì nước mắt cô đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt rồi. Cô quệt nước mắt nhưng nó vẫn chảy ra không ngừng, bờ vai cô cứ giật nảy lên vì cơn nấc.
Nhìn bộ dạng của cô, người đối diện cô cũng có chút lúng túng. Nhưng có vẻ như tên đứng bên cạnh anh không có tí gì là thông cảm mà thậm chí là thấy phiền phức, hắn bảo:
"Sư tổng, hay chúng ta cứ mặc kệ con bé này đi. Nó chửi anh ghê thế mà, tốt nhất nên tránh xa ra thì hơn."
Không hề nghe lời tên kia, cái người được gọi là Sư tổng đó vẫn đứng im đó, vẻ mặt cũng chả thay đổi là bao, có vẻ như còn lúng túng hơn nữa. Anh cứ thấy Song Tử khóc mãi, cũng chả biết làm gì cho được nên đành nói:
"Em nín đi, mọi người để ý kìa. Nhưng mà cái kẹp đó không hợp với em đâu."
Rồi anh ta bỏ đi. Hiệu nghiệm thay, Song Tử đã nín bặt, mắt đỏ lên, nhưng thay vì làm cho cô yêu quý, thì anh ta đã làm cho cô thấy chả ưa nổi, hay thậm chí là đáng ghét đến mức đáng chết. Song Tử nghiến răng, anh ta dám bảo cô không hợp với cái kẹp này, coi như anh ta chán sống rồi. Hừ, nhớ đó tên Sư gì đó kia, chị thề chị không băm ngươi ra nấu lẩu chị không mang tên Song Tử nữa. Cô nghiến răng, xoay người quẹt sạch nước mắt, trù hằn tên kia đi xe không cẩn thẩn vào viện nằm cả năm không ngóc nổi đầu dậy.
Ở dọc hành lang khu thương mại, Sư tổng có vẻ hơi mất tập trung. Anh đang nghĩ về cô bé lúc nãy. Không phải là cái cảm giác yêu thích gì cho lắm nhưng mà khi thấy cô khóc như vậy anh lại thấy tội, à mà coi như anh bỏ qua cái chuyện cô chửi anh đi. Anh có nói năng không cẩn thận đi chăng nữa nhưng dù gì anh cũng đạp phải cái kẹp khiến nó hỏng trước, có lẽ anh nên đi xin lỗi cô bé ấy. Nhưng mà... gặp ở đâu bây giờ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip