Chương 12 : Trần Lập Nông đâu rồi?

Thái Từ Khôn lăn lộn trên giường. lăn qua lăn lại rồi úp mặt vào gối nỉ non! Tiền Chính Hạo nhìn bộ dáng khó coi của đàn anh không nhịn được mà ai oán một câu:

"Khôn ca, anh có thể bình thường một chút không? Điệu bộ này của anh sắp chọc mù mắt em rồi!"

Thái Từ Khôn vẫn không để ý đến cậu em nhỏ đáng thương trong góc phòng. Vẫn tiếp tục một mình một thế giới mà hạnh phúc.

Lại nói tới lí do vì sao Thái Từ Khôn lại có hành động quá khích như vậy! Nguyên nhân cũng chỉ có một!

Quay lại quá khứ một chút...

Trần Lập Nông trông thấy bộ dạng khả ái của Thái Từ Khôn liền không nhịn được thổi vài hơi thở ấm nóng lên đôi tai và bên cổ trắng ngần của Thái Từ Khôn! Thái Từ Khôn run nhè nhẹ, cơ thể đã bắt đầu có chút nóng bức rồi!

Thái Từ Khôn toan đứng dậy thì Trần Lập Nông đã vô cùng nhanh tay giữ chặt lấy Thái Từ Khôn. Tất nhiên Thái Từ Khôn không thể thoát khỏi lực tay vô cùng mạnh mẽ của Lập Nông. Và cho dù Thái Từ Khôn có mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi cậu ấy, cậu ấy là Siêu Cấp Nông Nông đấy!

Nhưng nói đúng hơn thì Thái Từ Khôn cũng không có ý định thoát khỏi Trần Lập Nông!

Thái Từ Khôn chợt nhớ đến điều từ nãy đến giờ thắc mắc với cậu! Cư nhiên như vậy mà xoay người lại! Anh đã không hề để ý rằng khoảng cách của hai người có chút mờ ám!

Thái Từ Khôn không để ý không có nghĩa là Trần Lập Nông không để ý! Ở khoảng cách đó, Trần Lập Nông có thể thấy rõ đôi mắt sâu to tròn của Từ Khôn, và đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng cậu! Cơ thể Trần Lập Nông run nhè nhẹ! Cậu không dám nghĩ đây là hực cũng không muốn nó chỉ là mơ! Tất cả đều vô cùng chân thực huống chi cậu đã không hề ngủ!

"Điều kiện của em là gì?"

Giọng nói nhẹ nhàng từ phía đối diện truyền tới kích thích đại não của Lập Nông khiến cậu có chút căng thẳng! Thanh âm cũng bởi vì thế mà có chút không tự nhiên:

"Ngắn gọn thôi! Làm người yêu của em được không, Khôn!"

Đúng! Điều kiện của cậu chính là nó! Cậu không nghĩ đây là yêu cầu quá đáng, chẳng phải những người yêu thích nhau đều sẽ ở bên cạnh nhau sao? Vậy Trần Lập Nông thích Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn cũng thích Trần Lập Nông là cậu! Vậy tại sao cậu không tự mình giành lấy niềm hạnh phúc cho chính mình được!

Trần Lập Nông ngượng ngùng có chút rụt rè! Len lén nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của Từ Khôn. Nhưng vẻ mặt của anh ấy lúc này thật sự rất khó diễn tả!

Trần Lập Nông đã nghĩ có vẻ như Khôn không chú ý đến câu nói của cậu bởi thế Trần Lập Nông cứ như vậy mặt đỏ tía tai từng chút từng chút, từng chút một nhắc về vấn đề ban nãy.

Thái Từ Khôn có chút bất ngờ, bất ngờ khi nghe Trần Lập Nông tỏ tình với mình, bất ngờ hơn nữa đó là Trần Lập Nông như vậy mà lại thích anh! Điều này đến cũng thật bất ngờ khiến Thái Từ Khôn có chút chưa thích ứng!

Khoảnh khắc từng chữ từng chữ lọt vào tai Thái Từ Khôn, cảm giác trước giờ chưa từng có cứ luẩn quẩn quanh Từ Khôn! Có lẽ là sự sung sướng kìm nén, cảm giác mông lung không phân biệt rõ là thật hay mơ!

Cũng như Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn rất muốn tất cả đều là sự thật!

Ban nãy chính Trần Lập Nông là người chiếm ưu thế nhưng bây giờ thì sao bây giờ chính là hận không thể kiếm chỗ nào đó mà chui xuống!

Trần Lập Nông lúc trước quả thật có chút mạnh bạo hùng hùng hổ hổ mà quyết tâm theo đuổi Thái Từ Khôn. Nhưng đến khi thực hiện rồi cậu mới hiểu hóa ra khuôn mặt xinh đẹp này không dày như cậu vẫn nghĩ!

Trần Lập Nông mạnh mẽ vô cùng! Cố lên!

Thái Từ Khôn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin mà Trần Lập Nông vừa nói, lại trông thấy bộ dạng khó xử của Lập Nông, có lẽ cậu ấy sợ bản thân làm sai gì chăng? Không phải ban nãy còn hùng hồn lắm sao? Bây giờ lại biến thành con thỏ ngốc nghếch đến việc chạy ôm anh nịnh nọt mà cũng không biết là thế nào! Lại còn để anh đây phải nói ra!

Thái Từ Khôn thực sự tức giận rồi!

Trần Lập Nông khó hiểu nhìn từng biểu cảm của Thái Từ Khôn! Biểu cảm khi nãy rõ ràng là tức giận đó! Trần Lập Nông có thể lấy sữa dâu ra để đảm bảo! Nhưng Từ Khôn có chuyện gì lại tức giận!

Trần Lập Nông cũng chẳng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ tới liền buột miệng mà hỏi một câu:

"Khôn, Anh không khỏe sao?"

Không khỏe cái đầu em ấy!

Thái Từ Khôn lườm Trần Lập Nông. Mãi đến sau này Trần Lập Nông vẫn là hận không thể quay ngược trở về trước mà tự đi hỏi bản thân xem, khi đó cậu là ngốc đến mức nào!

"A, anh........" Trần Lập Nông thật sự ngại đó!

"Anh anh anh, anh anh cái đầu em! Em chẳng bảo là nếu làm người yêu em thì được miễn phí bữa ăn vừa rồi còn gì, còn không mau lại đây ôm anh một cái như người yêu! Trần Lập Nông là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời!" Từ Khôn cứ như vậy nói ra cả một đoạn, nói xong bất quá chính bản thân cũng có phần xấu hổ!

Từng câu từng chữ Thái Từ Khôn nói ra Trần Lập Nông đều nghe rất rõ ràng! Này là đã đồng ý rồi đúng không! Trần Lập Nông cậu thành công rồi đúng không? Nhưng mà khi nãy là ai nói Trần Lập Nông này ngốc thế?

Vốn dĩ trong tưởng tượng của Thái Từ Khôn được xào nấu theo kịch bản phim truyền hình 20h, sau khi nghe anh nói Lập Nông sẽ chạy đến mà ôm chầm lấy anh! Sẽ thủ thỉ với anh cậu nhóc đã vui đến mức nào! Khi đó anh sẽ an ủi xoa đầu cậu nhóc đó thật ôn nhu, thật dịu dàng!

Nhưng tình cảnh này thật khiến Thái Từ Khôn thật muốn bóp chết chính mình!

Trần Lập Nông chỉ trong mấy giây ngắn ngủi sau khi nghe Thái Từ Khôn lớn tiếng đã trở mặt thực nhanh khiến anh có chút khó phân biệt!

Thân ảnh cao lớn từ từ bước lại phía anh, ánh mắt nào nhìn thế nào cũng không giống như con thỏ nhỏ của ngày trước, nếu nói chính xác hơn thì giống như sói vậy! Gian mãnh, Khó dò!

Thái Từ Khôn nuốt nước miếng. Trần lập Nông tiến một bước, anh lùi một bước. Người tiến, kẻ lùi cho tới khi lưng của Thái Từ Khôn bị chặn bởi bức tường phía sau.

Đại nạn đến thật rồi, nhưng Từ Khôn anh rốt cuộc đã nói sai chuyện gì?

Thái Từ Khôn đã không thể di chuyển, nhưng Trần Lập Nông dường như vẫn không có ý dừng lại! Một mực kiên định bước về phía anh!

Trần Lập Nông ghé mặt lại gần Thái Từ Khôn. Híp mắt quan sát! Nhẹ nhàng nhả ra năm chữ:

"Anh Là Nói Ai Ngốc?"

Thái Từ Khôn thầm ai oán trong lòng. Rốt cuộc đây là ai?

Trần Lập Nông đâu rồi?

-----------------------------------------------------

Sói là sói

Nhưng Thỏ cũng là Sói

Rốt cuộc Sói là Thỏ hay Thỏ là Sói?

Gọi Thỏ là Sói Sói hay Thỏ Thỏ?

Thỏ thích Mèo vậy Sói cũng thích Mèo! Nhưng sói lại không ưa mèo! Vậy sao Sói thích Mèo!

Đơn giản thôi vì Sói là Thỏ! :)

------------------------------------------------

Tôi đố cô nào hiểu được cái đoạn trên đấy :v




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip