Chương 13: (OE, BE, SE) = (HE)
Màn trình diễn theo nhóm và cả phần hợp tác cùng huấn luyện viên, Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông có thể thuận lợi thông qua.
Cuối cùng cố gắng của cả hai đều đã được nhận lại xứng đáng!
Trần Lập Nông quay trở lại cùng Thái Từ Khôn đứng ở vị trí cao nhất!
Không phải là lần đầu tiên cả hai cùng nhau đứng trên vị trí này. Vẫn là cảm xúc lo lắng hồi hộp khi chờ đợi kết quả nhưng thêm vào đó lại là cảm giác ấm áp an tâm. Được đứng bên cạnh cùng người mà bản thân trân quý bao lâu nay, biết rằng người ấy vẫn ở bên nhưng lúc trước vẫn là luôn sợ rằng sẽ để vụt mất đối phương, nhưng hiện tại đối phương đã trở thành một phần sở hữu của bản thân, nói tới sở hữu có lẽ sẽ có chút nặng nề nhưng sự thật chính là như thế, vậy cứ nói tới sở hữu đi!
Với Nông và Khôn, đối phương không phải một món đồ đắt giá nói sở hữu là có thể sở hữu! Bản thân của cả hai đã phải gồng mình mà gánh chịu tất cả những cảm xúc của bản thân! Phải kìm nén tất cả những mong muốn nhỏ bé của chính mình.
Muốn chạy tới bên mà ôm đối phương một chút nhưng lại chỉ có thể đứng ở một nơi xa mà ngắm nhìn, hay như muốn quan tâm cho người ta một chút nhưng vẫn phải kìm chế bản thân. Cả hai đều suy nghĩ cho người mình yêu thương nhưng lại không biết rằng, chính bản thân lại đang bóp chết hạnh phúc của chính mình.
Cũng may sao khi hạnh phúc tới gõ cửa, họ vẫn kịp lúc cùng nhau bước tới đón nhận!
Quá khứ qua cũng đã qua rồi, Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn hiện tại chỉ biết đến những giây phút được ở bên cạnh, được thỏa sức sống trong những tình cảm những điều mà bản thân đã bấy lâu đã khao khát.
Tương lai có thể nào, quá khứ có ra sao, đã không còn quan trọng nữa rồi!?
.
One Two Three Four Five Six
"Chỗ này đặt chân ở đây!"
"Chỗ kia phải lấy hơi thật nhiều!"
"Chúng ta tập lại một lần nhé!"
Thái Từ Khôn tỉ mỉ từng giải thích từng từng chút một để Trần Lập Nông có thể hiểu. Đây là sân khấu đầu tiên cả anh và cậu được đứng cùng nhau. Tất nhiên càng phải trân trọng.
Trần Lập Nông lần đầu thử sức với rap bất quá cũng có chút khó khăn nhưng Thái Từ Khôn tất nhiên sẽ không ngại mà cùng Trần Lập Nông luyện tập.
Đêm chung kết diễn ra.
Thời khắc mấu chốt quyết định quãng thời gian 4 tháng của mỗi thực tập sinh! Sẽ là nụ cười hạnh phúc khi được debut hay là sự nuối tiếc với bản thân!
Cho dù là thành công hay chưa thể thành công thì quãng thời gian 4 tháng kia cũng đã giúp cho mỗi người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Kết thức rồi, con người ta thường sẽ lưu luyến cái quá trình trước đó. Mặc kệ là khó khăn là bất lực nhưng tâm trí mỗi người lại không muốn quên chúng đi!
Có thể coi như một niềm tự hào nho nhỏ của bản thân để bước tiếp! Trước đó chính mình đã tự có thể đề bẹp sự nhút nhát, giảm đi một phần lười biếng tăng thêm một phần nỗ lực thì cho dù sau này con đường phía trước có dài có khó cũng chẳng thể đánh gục được tinh thần vững vàng đã được mài dũa từ trước!
Top 9 được công bố!
Vưu Trưởng Tĩnh
Tiểu Quỷ
Vương Tử Dị
Chu Chính Đình
Lâm Ngạn Tuấn
Justin
Phạm Thừa Thừa!
Vị trí hạng C vẫn là Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông được đề cử!
Vị trí mà Trần Lập Nông có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng tới!
Vị trí mà Thái Từ Khôn đã đánh đổi biết bao nhiêu để chạm tới!
Trần Lập Nông hạng 2, Thái Từ Khôn ở C vị!
Trần Lập Nông khi gặp Từ Khôn đã từng tự hứa với bản thân sẽ cùng anh ấy debut.
Trần Lập Nông cậu đã làm được. Từ Khôn cũng làm được.
Giây phút này thực sự rất hạnh phúc, Trần Lập Nông không biết phải biểu đạt cảm xúc của bản thân ra sao?
Được kề sát bên Khôn. Được nắm tay, được cười thật tươi với người mình yêu thương giữa một sân khấu lớn. Sân khấu mà chỉ có anh và cậu ở vị trí trung tâm! Được dan rộng vòng tay của chính bản thân ôm trọn người mình yêu thương nhất vào lòng.
Thái Từ Khôn xúc động đến mức run rẩy, Trần Lập Nông đã không ngần ngại siết chặt một chút, lại vuốt ve một chút.
Thái Từ Khôn ở trong lòng của ai kia chỉ vài phút giây ngắn ngủi, không hề khó chịu, ngược lại có chút dựa dẫm vào đối phương!
Thái Từ Khôn là thế, ở bên cạnh người mình yêu thương sẽ không nhịn được mà trở nên yếu đuối một chút! Hơi ấm của Lập Nông luôn cho anh một cảm giác thực an toàn!
Vị trí số 1 và số 2 vẫn là Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông như ở lần công bố thứ hạng đầu tiên!
Vẫn là bục cao nhất! Nhưng không phải ở trong một căn phòng lớn! Mà là ở một sân khấu có ánh đèn, có fan hâm mộ, có các vị huấn luyện viên, có gia đình của chính mình! Còn có cả tiểu vương quốc to xác của Thái Từ Khôn - Trần Lập Nông!
Thái Từ Khôn xuất phát một mình, đơn phương độc mã, cũng như Trần lập Nông phải một mình đối chọi với cái thế giới khắc nghiệt này, nhưng may thay hai kẻ cô đơn là anh và cậu cuối cùng lại gặp được nhau! Lại tìm thấy sự đồng điệu ở những cảm xúc, cứ tự nhiên như vậy ở cạnh nhau!
Bước lên vị trí cao nhất của kim tự tháp, liếc nhìn con người chỉ cách bản thân 3 bậc thang bên phải, Thái Từ Khôn có chút kích động. Có lẽ là vô tình, Trần Lập Nông đã nghiêng người nhìn lên vị trí của Thái Từ Khôn, cười đến sáng lạn!
Thái Từ Khôn chợt nghĩ, thần giao cách cảm có lẽ là một thứ thực sự rất tuyệt!
Pháo kim tuyến rơi xuống, 99 thực tập sinh cùng nhau đứng trên một sân khấu. Ca khúc chủ đề vang lên!
Kết thúc một chặng đường lại mở ra một chặng đường khác!
Quá khứ vừa qua đi tương lai lại bắt đầu!
Trần Lập Nông dan cánh tay dài đỡ lấy Thái Từ Khôn phía đối diện! Cứ tự nhiên như vậy mà nhấc bổng lên! Có chút bất ngờ!
Khoảnh khắc ấy đẹp tới khó tả!
Cái ôm ấy là sự hạnh phúc, cũng là lời hứa bề chặt của cả hai!
Ở tương lai, Trần Lập Nông có Từ Khôn của cậu
Thái Từ Khôn có Nông Nông của anh!
.
Trần Lập Nông cầm chiếc Macbooks trên tay vô cùng chăm chú vào màn hình trước mặt! Idol Producer kết thúc có mùa 2 mùa 3, Trần Lập Nông có chút hoài niệm về quãng thời gian ấy! Về lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau! Về đêm chung kết hôm ấy!
Đó là nơi cậu và Từ Khôn gặp nhau, là nơi chứa đầy những kỉ niệm chỉ có Trần lập Nông và Thái Từ Khôn, là nơi mỗi lần đứng cạnh nhau Từ Khôn sẽ nhẹ nhàng siết chặt tay cậu! Tay Từ Khôn khi đó thực sự rất ấm!
Trần Lập Nông cười nhẹ hồi tưởng lại tất cả, day day thái dương tựa đầu vào thành sofa nhắm hờ hai mắt để suy nghĩ, để hoài niệm, để lưu lại những kí ức cho riêng mình. Những mảnh kí ức đẹp đẽ trong đầu cậu cứ như một cuốn phim, chiếu lại từng chi tiết, từng kỉ niệm. Kể cả dáng ngủ của Từ Khôn, cả lần anh ấy mỉm cười. Cứ chầm chậm hiện ra từng hình ảnh lần lượt lần lượt như những tập phim trên màn hình!
Thái Từ Khôn, 2 năm rồi! Anh ở đâu?
"Cuộc sống có những con đường, những ngã rẽ không ngờ trước được. Trên những con đường đó, chúng ta sẽ gặp những người bạn đồng hành.
Có người sẽ cùng ta nắm tay đi một đoạn đường rất dài.
Nhưng cũng có người chỉ có thể cùng ta đi một đoạn ngắn mà thôi... "
Thái Từ Khôn, anh sẽ là người cùng em đi đoạn đường dài đó! Phải không? Những thứ trước đó không phải là câu chuyện hồi tưởng của em đâu đúng không?
Từ Khôn, anh ở đâu?
Anh đâu rồi?
Tại sao anh không còn ở bên em!
Khôn Khôn, 2 năm rồi, anh mau trở về đi!
Khôn.
---------------------------------- TO BE CONTINUED -----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip