Chương 2: A và C

Bắt đầu từ đêm hôm ấy, tại chương trình truyền hình thực tế mang tên Idol Producer người ta luôn bắt gặp hình ảnh hai chàng trai trẻ một kiều diễm một thì lại có phần ngốc nghếch đáng yêu luôn ở chung một nơi cho đến ngày công bố thứ hạng xếp lớp một lần nữa thông qua màn trình diễn bài hát chủ đề.

Họ ăn cùng nhau, luyện tập cùng nhau bầu không khí ngọt ngào ấy chẳng ai nỡ phá đi....

Những ngày luyện tập mệt mỏi đã qua đi, đã đến lúc tổ chương trình một lần nữa sắp xếp lại vị trí của các lớp A B C D và F thông qua sự hội ý của các vị huấn luyện viên. 

Trần Lập Nông căng thẳng theo dõi từng cái tên của những người xung quanh được sướng lên. Trong vô thức đổi tay bỗng níu chặt lấy vạt áo của người bên cạnh, khẽ run nhè nhẹ. Người nọ như hiểu được những xúc cảm khó nói thành lời mà hiện cậu phải trải qua và cũng bởi chính anh cũng đang căng thẳng không kém cậu chút nào. Bàn tay cứ như vậy đưa lên vỗ nhẹ vào cánh tay đang run rẩy kia.

 À còn một chuyện nữa, người kia là Thái Từ Khôn.

"Trần lập Nông" Tiếng gọi của PD Trương kéo cậu ra khỏi phút thất thần. 

Trần lập Nông nhanh chóng xuống phía dưới, cúi đầu nhận lấy thứ hạng xếp lớp của mình. Và ở trên bục cao kia, Thái Từ Khôn khẽ lẩm bẩm một mình : "Cố lên, Nông Nông"

Lại nói về Trần Lập Nông, kì thực lần xếp lại lớp này cậu cũng không hi vọng bản thân có thể ở lại lớp A bởi bản thân cậu hiểu rõ năng lực của bản thân cậu đến đâu và cho dù cậu có siêu cấp đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể trong vài ngày ngắn ngủi có thể biến thành Thái Từ Khôn hay Chu Chính Đình được. Cậu có thể ở lớp C cũng có thể chấp nhận rồi nhưng cuối cùng thì cũng là do người kia đã giúp cậu tận tâm đến vậy. 

Điều Trần Lập Nông nuối tiếc nhất vẫn là từ giờ sẽ không còn được ở bên cạnh Thái Từ Khôn như trước nữa.

Trần lập Nông bị chuyển tới lớp C, Thái Từ Khôn có thẻ lường trước được nhưng vẫn có chút mất mát. lần đầu tiên anh bỏ bao công sức, tâm tình để quan tâm một người nhiều đến vậy. 

Mục đích là chỉ để người đó có thể được cùng anh, ở chương trình này cùng nhau cố gắng nỗ lực thành công mà ra mắt. Nhưng xem ra sau này sợ rằng người cùng cậu quyết tâm sinh tử cùng trân chiến khốc liệt này sẽ chẳng chỉ còn mình anh.....

Lại nói tới vì sao Thái Từ Khôn lại để ý tới Trần lập Nông nhiều đến vậy nguyên căn cũng chỉ có một : Vì cậu ấy là Nông Nông!

Trần Lập Nông tới phong thay đồ cậu cởi bỏ chiếc áo màu hồng đặc biệt mặc vào chiếc áo màu vàng tươi sáng. Mọi thứ phải bắt đầu lại rồi......

Trần Nông mở cửa phòng, đột nhiên một bóng người với chiếc áo hồng đặc biệt của lớp A đứng chắn trước cậu. Là Thái Từ Khôn?

Trần Lập nông chưa kịp định thần lại bất cứ thứ gì Thái Từ Khôn đã nhẹ nhàng thả ra ba chữ "Đi theo anh" Trần lập Nông khó hiểu vô cùng nhưng vẫn vô thức đi theo bóng lưng người kia.

Thái Từ Khôn dẫn cậu đi đến khuôn viên của tòa nhà lớn. Nơi này được coi là nơi giải tỏa áp lực hiệu quả nhất. Yên tĩnh. Trần Lập Nông ngồi xuống ghế nhắm mắt hít thở từng đợt. Thái Từ Khôn trông thấy cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

"Có mệt không?"

Cậu lắc đầu lặng im. Thái Từ Khôn lại tiếp lời:

" Tôi biết cậu có tâm sự có thể nói cho tôi nghe không? Chúng ta đã là bạn rồi!"

Nghe đến đây, Trần Lập Nông mới chậm rãi mở mắt chuyển tầm mắt của mình lên người Thái Từ Khôn, người con trai này ngũ quan anh tuấn cho dù động tác nào của anh ta cũng đều cho người ta một cảm giác ghen tị nhưng cũng có chút mến mộ. 

Vài ngày trước anh ta luôn không nóng không lạnh mà đối xử với cậu, tuy nói là hai người ở cạnh nhau nhưng trừ những lúc tập tập luyện thì cậu Thái Từ Khôn cũng chẳng trò chuyện với nhau, chỉ ở cạnh nhau vậy thôi .  Anh ta đối xử với mọi người đều thân thiện như thế nhưng đến cậu lại có chút thay đổi à không phải là hoàn toàn thay đổi. 

Anh ta rốt cuộc nghĩ gì? Dùng cái thái độ khó hiểu đó với cậu, mặt khác lại ra sức chiếu cố cậu nhiều đến vậy! Anh ta hẳn là đang thương hại cậu đi. Nhưng lòng thương hại này hình như đặt không đúng chỗ rồi....

 Và bây giờ thì Thái Từ Khôn ở trước mặt cậu nói họ là bạn, xem ra Trần Lập Nông đã suy nghĩ nhiều rồi! Cậu mới 17 tuổi chi bằng thả lòng chút đi.

"Nếu nói em không hoàn toàn để ý đến việc xếp lớp lại cũng là nói dối! Những fan hâm mộ hộ ra sức giành giật phiếu cho em như vậy kết quả lại khiến họ thất vọng rồi! Em tự nhận là em đã có chút bi quan nhưng có thể vì họ mà cố gắng đối với năng lực của em thật sự khó lắm! Anh yên tâm đi cũng không cần an ủi em bởi em biết những thứ em đang làm là vì fan hâm mộ và cũng vì chính bản thân em, vậy nên em cũng sẽ dốc hết sức mình như những gì các bạn ấy đã dốc lòng vì em!" 

Trần lập Nông thở hắt,nói một hồi dông dài như vậy cũng quá mệt đi, nhưng đến lúc này cậu mới chợt nhận ra vai mình nặng trĩu cậu đưa mắt sang bên cạnh thấy Thái Từ Khôn đang dựa vào vai mình mà ngủ một giấc ngon lành. Đôi môi đẹp đẽ chèm chẹp thì thào vài tiếng nho nhỏ

"Nông Nông, cố lên!" 

Tình huống này là gì đây! Trần Lập Nông giở khóc dở cười nhìn thân ảnh to lớn đang dựa vào vai cậu ngủ. Rõ ràng là cậu được người này mang ra đây an ủi à nếu như phim truyền hình thì là sướt mướt thể hiện tình anh em. Vậy với tình cảnh này thì cậu được mang ra đây để an ủi hay để làm gối ngủ thế?

 Đã không ít lần Trần Lập Nông ngắm Thái Từ Khôn, nhưng ở khoảng cách này đúng là lần đầu tiên. Ngủ gục? Quả thật rất quyến rũ! 

Trần lập nông đưa tay gạt mái tóc lòa xòa của Thái Từ Khôn. Nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế. Người này ngủ say như vậy hẳn là rất mệt đi. Khóe một cậu khẽ kéo ra nhìn con mèo nhỏ trên vai, tâm tình cũng trở nên tốt lên! Con mèo nhỏ sao?  Thú vị thật.

Trần Lập Nông chợt suy nghĩ: Như thế này cũng tốt quá rồi!

Bản thân cậu chợt chẳng muốn quay về nữa. Cậu muốn ngồi như vậy..... mãi mãi

Cậu tự hứa với bản thân nhất định sẽ cùng người này debut....





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip