Chương 5: Không phải của cậu

Lần công bố xếp hạng lần thứ nhất, Trần Lập Nông xếp thứ hai chỉ đứng sau Thái Từ Khôn. Nói không buồn là nói dối. Bị tụt hạng, cậu có thể không buồn được sao? Chỉ là sự thất vọng ấy cũng không nhiều lắm, cậu biết cậu đã cố gắng hết sức rồi, chẳng còn gì để luyến tiếc.

Chỉ là Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn cùng đứng trên một sân khấu. Cùng nắm tay nhau trải qua cảm giác hồi hộp của giờ phút công bố thứ hạng 1. 

Cậu biết rằng cho dù bản thân có được cùng Thái Từ Khôn đứng trên bục cao chỉ hai người, được nắm tay anh thì anh vẫn chẳng thể là của cậu. 

Vậy nên vào phút giây ấy, Trần Lập Nông đã tự mình để bản thân ích kỉ một chút mà ước ao cuộc sống sẽ dừng lại tại đây. Để cậu được cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của Thái Từ Khôn.

Tất nhiên mong ước của cậu sẽ chẳng trở thành hiện thực. Bởi thời gian vẫn phải trôi và Trần Lập Nông cậu vẫn phải sống mà bước tiếp.

Buổi công bố kết thúc, Thái Từ Khôn ngỏ ý muốn đi dạo cùng cậu nhưng cậu đã từ chối. VÌ sao ư? Cậu cũng chẳng biết! Cậu chỉ biết nếu như cậu đi, trái tim của một đứa trẻ 17 tuổi là cậu sẽ không kìm được mà rung động thêm lần nữa. vậy nên, muốn bản thân thoát khỏi thì không thể nuông chiều khát vọng này được.

Trần Lập Nông trở về KTX, ngày này thực sự rất mệt mỏi. Thi đấu vũ đạo tốc độ cao, tham gia trò chơi ngoài lề rồi phải căng thẳng đón nhận kết quả bình chọn. Cậu hình như đã mất hết sinh khí rồi.

Trần Lập Nông khó khăn lắm mới có thể trở lại giường vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Và cậu lại trông thấy hình bóng của Thái Từ Khôn. Anh ấy cười với cậu, đùa với cậu, xoa đầu cậu và cùng cậu trò chuyện rất vui vẻ. Cái này cũng quá chân thực rồi đi!

.

Thái Từ Khôn ngẩn người trước lời từ chối của Trần Lập Nông. Cậu nhóc này làm sao vậy?

Thái Từ Khôn khó hiểu nhìn bóng lưng Trần Lập Nông khuất dạng dưới ánh mắt của mình. Nếu như là lúc trước lời đề nghị của Thái Từ Khôn, Trần lập nông sẽ luôn vui vẻ mà đồng ý. Nhưng biểu hiện của cậu hôm nay có chút khác lạ.

Trần Lập Nông không phải là đang trốn tránh anh đi! Nếu vậy thì là chuyện gì chứ? Nhưng khi nãy ở sân khấu cậu ấy vẫn tươi cười với anh vui vẻ như vậy... có lẽ cậu ấy mệt nên muốn nghỉ ngơi chút thôi.

Trong khi Thái Từ Khôn đang đưa ra hàng loạt giả thiết về lời từ chối và thái độ trước đó của Trần Lập Nông thì bất ngờ Vương Tử Dị và Phạm Thừa Thừa đã ở sau anh dọa anh một trận

"Ya hôm nay Thái công tử có gì không vui sao? hạng 1 mà mặt vẫn u ám như vậy à?" Vương TỬ Dị vắt tay lên vai Thái Từ Khôn cợt nhả.

"Ơ Nông Nông đâu? Không phải anh nói đi cùng cậu ấy sao?" Phạn Thừa Thừa nghi hoặc

"Cậu ấy mệt nên về nghỉ ngơi rồi! Chúng ta đi ăn trước đi!" Thái Từ Khôn trả lời qua loa rồi vội vã chạy lên phía trước.

Khôn ca hôm nay bị gì sao? Phạm Thừa Thừa khó hiểu nhìn Vương Tử Dị.

Vương Tử Dị cũng ngao ngán nhìn Phạm Thừa Thừa. cậu ta bị gì chỉ có trời biết đất biết và cậu ta biết thôi!

Nhưng mà sẽ không liên quan đến Trần Lập Nông chứ!

.

Các TTS nhận được nhiệm vụ mới. Thông qua việc trình diễn các ca khúc đã chỉ định để đánh giá các vị trí Vocal, Dance, Rap. 

Trần Lập Nông cũng vì thế mà cuốn bản thân vào guồng quay mới. Khó trách để có thể đuổi kịp mọi người cậu phải cố gắng rất nhiều. 

Trần lập Nông luôn không ngừng luyện tập, giờ nghỉ cậu sẽ cùng Vưu Trưởng Tĩnh trao đổi một số điểm đáng lưu ý. Trần Lập Nông vô tình tự biến mình thành cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ. Tập rồi lại tập.  

Trần Lập Nông muốn trau dồi thêm kiến thức cho bản thân hơn nữa nhưng mặt khác thực chất lại đang cố gắng mượn lí do để quên đi người kia. Cậu biết đoạn tình cảm này của cậu là không đáng có.

Trần Lập Nông bận rộn như vậy cho đến ngày công diễn. Có mệt đôi chút à không là thực sự rất mệt nhưng chỉ có bận như vậy cậu mới không có thời gian để nghĩ tới người kia. Trần Lập Nông tự hiểu rằng cậu đã khó chữa thế nào rồi!

Ngày công diễn ca khúc theo nhóm. Trần Lập Nông mới gặp lại Thái Từ Khôn. Trước đó, Trần Lập Nông luôn tưởng rằng cảm xúc với Thái Từ Khôn của cậu mà nói chỉ là thức thời  thôi! Trần Lập Nông cậu cứ ngỡ sẽ quên Thái Từ Khôn có thể ung dung bắt tay vào cuộc sống mới! 

Nhưng giây phút Trần Lập Nông trông thấy Thái Từ Khôn mặc bộ đồ diễn nhung đỏ ấy! Cậu mới biết mình sai rồi!

Anh ấy thực sự rất đẹp! Trần Lập Nông là đang tự lừa dối bản thân mình, nếu không cậu sẽ chẳng hồi hộp đến mức mồ hôi thấm đẫm chiếc áo bên trong. 

Cậu ngắm nhìn đến ngơ ngẩn bộ dáng của anh trên sân khấu! Thực sự rất đẹp! Nếu như không phải ý chí của cậu quá mạnh mẽ thì cậu đã ngay lập tức mà bắt Thái Từ Khôn về nhốt riêng cho bản thân mình!

Chỉ tiếc cậu ngay cả dũng khí bày tỏ cũng không có. Huống chi Thái Từ Khôn sẽ không thể nào thích cậu! Vậy nên cậu chỉ có thể ảo tưởng một chút khi Thái Từ Khôn đối tốt với mình. Liệu khi anh ấy biết chuyện này, có ghét bỏ cậu không?

Hay là thôi đi, cảm xúc của cậu một mình cậu biết!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip