Chương 9: 987
"Có chuyện gì thế ạ?" Trần Lập Nông ngơ ngác nhìn con người trước mặt! Người này sao lại đến tìm cậu thế?
Từ lần trò chuyện trước Vương Tử Dị và Trần Lập Nông chưa hề chạm mặt nhau bất cứ lần nào khác!
Lần gặp gỡ này cũng bất ngờ quá đi!
"Anh có chuyện muốn nói cho em biết!" Vương Tử Dị nghiêm túc nhìn Trần Lập Nông.
"Được ạ!"
.
"Anh nói đi!" Trần Lập Nông lên tiếng, cậu chính là đang cố gắng cho cái không khí này bớt gượng gạo.
"Anh phản đối chuyện của em với Khôn Khôn, em có giận anh không?"
Giận sao? Trần Lập Nông đúng là rất khó chịu, nhưng biết làm sao bây giờ khi nhưng điều Vương Tử Dị nói là hoàn toàn đúng. Trần Lập Nông cười khổ
"Anh nói như thế là có ý gì đây?"
Vương Tử Dị thở dài, chân thành nhìn Trần Lập Nông:
"Anh muốn tác hợp em và Thái Từ Khôn! Xin lỗi đã khiến em và Khôn Khôn trở nên như vậy! Anh... Anh không hề có ý nào khác ngoài tình anh em với Từ Khôn! Anh biết anh đã góp phần làm cho mối quan hệ của cả hai đứa trở nên như vậy nhưng anh vẫn hi vọng em có thể mang lại hạnh phúc cho Khôn Khôn bằng chính tình cảm của mình! Tình cảm của em dành cho Từ Khôn lớn đến đâu, anh có thể cảm nhận được!"
"Tại sao anh lại làm như thế?" Trần Lập Nông của hiện tại thực sự rất rối rắm! Cậu chẳng biết phải nói gì hay làm gì cho phải. Bạn thử tưởng tượng xem một người nào đó đã rất kịch liệt phản đối chuyện tình cảm của cảm, chặn họng bạn đến khó thở nhưng rồi một ngày anh ta hay cô ta quay sang ủng hộ bạn hết mình, bạn có thấy kì lạ không.
Vương Tử Dị im lặng cậu ấy có lẽ đã nghĩ anh có ý gì khác.
Trần Lập Nông vẫn chằm chằm nhìn vào Vương Tử Dị chờ một lời giải thích.
"Em không tin anh nhưng có một chuyện anh nhất định phải nói cho em biết!" Vương Tử Dị hít một hơi thật sâu. Khôn Khôn, xin lỗi, tớ nói ra chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi!
"Em có còn nhớ cái lần đầu tiên Khôn Khôn đã an ủi em bằng cách nào không?"
Trần Lập Nông ngơ người nhìn Vương Tử Dị! Cái này lại là ý gì nữa đây?
"Nhớ tất nhiên em nhớ rồi! Anh ấy đã đưa em điện thoại!" Những hình ảnh vụt vặt của những ngày đầu bỗng chốc xẹt ngang qua tâm trí của Trần Lập Nông. Thực sự có chút hoài niệm!
"Đúng thế! Thái Từ Khôn đã đưa cho em điện thoại của cậu ta. Mặc dù biết việc giữ lại điện thoại của bản thân mà không giao nộp cho tổ chương trình mà không đem giao nộp là vi phạm và sẽ bị cảnh cáo! Thậm chí có thể bị phạt!.... Em hiểu ý anh không?"
Trần Lập Nông ngớ người! Chuyện này cậu không hề nghĩ được sâu xa như vậy! Những ngày hôm sau Khôn Khôn vẫn vô tư mà cười đùa cùng cậu! Cậu cũng có thử hỏi Khôn về việc này nhưng anh ấy nói không sao cả! Vậy mà cậu đã tin chuyện này là thật!
Cũng quá buồn cười rồi đi! Trần Lập Nông nhìn chằm chằm Vương Tử Dị trên môi cũng chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh nói với em chuyện này không có ý gì khác! Anh thật sự mong em hiểu được tình cảm của Khôn cậu ấy thật sự cũng chẳng dễ dàng gì! Anh biết em vì tốt cho cậu ấy nhưng lần này anh thật sự muốn nói ới em một câu: Thẳng Thắn Đi! Anh biết việc anh gây ra hiểu lầm cho em và công kích tâm trạng của em là không đúng! Anh thực sự rất xin lỗi! Vậy nên em có thể vì tha thứ cho anh mà tới bày tỏ với Khôn trước không! Tình cảm của cậu ấy dành cho em cũng không kém đâu!" Vương Tử Dị cẩn thận sắp xếp từng ý một trong câu nói, điều khiến anh lo sợ duy nhất chính là kích động đến Trần Lập Nông! Trước khi đến đây anh đã suy nghĩ rất nhiều những cách để mở lời trước, nhưng cuối cùng anh lại chẳng dùng đến cái nào cứ thế nói thẳng ra!
Tử Dị nheo mắt quan sát từng chút một biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Lập Nông.
Trần Lập Nông không để ý hay nói đúng hơn là cậu không buồn để mắt tới. VÌ sao ư? Bởi vì trong một dây dài liên tiếp mà Vương Tử Dị vừa nói kia, Trần lập nông chỉ kịp tiêu hóa một thông tin: Thái Từ Khôn cũng thích cậu.
Như ảo ảnh xuất hiện trước mắt, cậu chỉ sợ đây lại là mơ. Cậu kích động đến đầy mồ hôi cứ thế nắm lấy vạt áo Tử Dị mà lay lay:
"Anh...h vừa nói Khôn Khôn cũng thích em sao?"
Vương Tử Dị hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của Trần Lập Nông. Cũng phải thôi từ trước đến giờ đâu có ai nói cho cậu ấy biết. Một mình cậu ấy cứ luôn nghĩ rằng bản thân đang chìm trong mộng tưởng hão huyền. Luôn luôn cố gắng bắt bản thân thoát khỏi cái điều được cho là vọng tưởng ấy nhưng cuối cùng trái tim vẫn cứ khao khát mà lưu luyến. Cảm giác khó chịu này Vương Tử Dị không hiểu cũng không thể cảm nhận, anh chỉ có thể tưởng tượng qua quan sát của chính bản thân.
Trần Lập Nông vẫn không ngừng lay lay Vương Tử Dị, bộ dáng vô cùng trông chờ nhưng mang vài phần kích động. Vương Tử Dị biết nếu như không khẳng định cho cậu ấy hiểu, thì anh lại sẽ trở thành một kẻ nói dối, làm hại cậu ấy lú sâu hơn vào cái mặc nhận về suy nghĩ của mình là mộng ảo, là vọng tưởng.
"Đúng! Khôn rất thích, rất thích cậu! Mặc dù anh đã rất muốn để hai đứa tự hiểu nhau nhưng hai người thật sự quá cứng đầu không chịu tin tưởng vào bản thân. Thứ lỗi anh đã nói trước!"
"Chết tiệt" Trần Lập Nông không biết phải làm gì. Vui sướng có hạnh phúc có tiếc nuối có, ân hận cũng có! Cậu ước cậu mạnh mẽ ơn nữa, cậu lại ước mình có thể trở về thời điểm bắt đầu! Cậu lại ước..........
Trong thấy biểu tình của Trần Lập Nông, Vương Tử Dị thực sự phải lắc đầu ngán ngẩm. Con người này bình thường rất thông minh hiểu chuyện và đặc biệt là cực kì nhạy bén. Đối với chuyện của người khác đều giúp họ xử lí rất tốt nhưng đến chuyện của mình tại sao lạ biến thành Trần Lập Ngơ rồi thế?
"Khôn Khôn cậu ấy đang ở trong phòng!" Vương Tử Dị bất ngờ liên tiếng phá vỡ mớ bòng bong hiện tại trong Trần Lập Nông
Trần Lập Nông"A" lên một tiếng. Vội vàng chạy đi, vội đến mức chẳng đoái hoài gì đến Vương Tử Dị.
Vương Tử Dị thở dài. Việc của anh có lẽ đến đây thôi! Tình cảm của họ hãy để họ tự mình nắm giữ.
Nhưng............
Những người có tình xin hãy để họ tìm thấy nhau.......................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắp END rồi! Và truyện này nhạt quá : Tôi cần muối a~
Xin lỗi nha! Mấy ngày này bận quá, ý định xong truyện trước năm học đã tan vỡ mất rồi! Huhu T_T
À "987" là " Xin lỗi " đó nha! Kiểu như 520 là "Anh/em yêu em/anh" á! :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip