Chương 4
Oggy lại đưa mắt nhìn qua cánh cửa sắt trên thang máy, khẽ đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, y chậm rãi xoay người, lắc đầu thở dài vài tiếng.
"Giới trẻ bây giờ, trưởng thành đều là cái dạng năng động, hiếu chiến như thế sao? Hầy, thật là, mình theo không kịp bọn họ được, cũng đã có tuổi rồi, lưng thật mỏi..."
Oggy ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh, khẽ động thân người, thật chậm rãi đi tìm kiếm phòng chứa đồng phục, cách bài trí trong công ty này thật đơn giản và tinh tế, nhìn ở đâu cũng chỉ trải ra hai màu đen trắng đan xen nhau, không hiểu sao lại gợi đến cho Oggy một cảm giác thực cô đơn, ảm đạm, nhưng mọi ngóc ngách đều thực sạch không vương lấy một hạt bụi, có lẽ, người điều hành công ti rất ưa sạch sẽ đi, lại bố trí nhiều phòng như thế, Oggy thực không biết phải đi tìm cái nơi lấy đồng phục kia ở đâu cả.
Oggy một lần nữa thở dài, vừa cúi đầu vừa đi thẳng về phía trước, ánh mắt cứ luôn nhìn chăm chăm xuống dưới đất, y lại không chú ý, liền va phải một lồng ngực ấm áp ở phía trước, còn chưa kịp làm ra một cái phản ứng gì, từ trên đỉnh đầu liền truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Uy, đi đứng kiểu gì thế, ngươi không có mắt nhìn đường sao?"
Nghe thấy một tiếng trách mắng nhỏ ở phía trên, Oggy giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn, liền phát hiện đối phương lại chính là người đã kêu y lên đây để lấy đồng phục.
Vừa lúc đối diện với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc của Oggy, Tin nheo mắt nhìn kĩ một chút, lên tiếng.
"Là thúc?"
Oggy chậm chạp gật gật đầu, y lúc này mới nhìn kĩ gương mặt anh tuấn của Tin, đôi mắt khép hờ trông có vẻ rất mệt mỏi, sắc thái theo đó cũng thực ảm đạm, Oggy chớp chớp mắt, nhẹ hỏi han tình trạng hiện tại của Tin.
"Cậu, không sao chứ?"
Nghe được câu hỏi có chút ngớ ngẩn của Oggy, Tin chỉ là mặt không đổi, hờ hững hỏi lại.
"Ý gì?"
"Chính là, trông cậu có vẻ rất mệt mỏi..."
"Ừm, thức cả đêm làm việc, tôi là mệt đến điên rồi, dù sao thì tôi cũng cần phải nghỉ ngơi một lúc, còn thúc, đã lấy đồng phục chưa?"
Tin theo bản năng đưa tay nhu nhu thái dương, dưới quầng mắt đã hiện lên vài vết thâm đen, liền ngay cả âm thanh nói chuyện cũng kéo dài đến khó chịu, mơ hồ còn ẩn giấu vài tia biếng nhác.
Oggy nghe thấy Tin hỏi đúng trọng tâm, vội lắc lắc đầu, phòng nhiều như thế này y thật sự là không biết phải bắt đầu lấy đồng phục từ đâu.
"..."
Tin nhẹ chớp mắt một cái nhìn Oggy, trong đầu như đang suy nghĩ một điều gì đó, Oggy cũng ngẩng đầu nhìn Tin, tâm trạng thực có chút khẩn trương, không biết qua bao lâu, Tin như hoàn hồn lại, ngáp một hơi thật dài, liền giơ một ngón trỏ chỉ vào cái mũi nhỏ của Oggy, giật giật môi.
"Thúc..."
"Ân?"
"Thực nhỏ con."
"..."
Oggy trợn mắt nhìn chằm chằm vào con người biếng nhác trước mặt, có chút không kịp phản ứng trước câu nói của tên nam tử đó, y hơi ngẩn người một lúc, Tin cũng không thấy câu nói của mình là kì lạ ở điểm nào, chỉ nhún nhún vai, cũng không định nói tiếp lại chậm rãi xoay người rời đi, Oggy nghe được tiếng giày đệm trên mặt đất, lúc này mới giật mình, y nhìn đến Tin muốn đi khỏi liền muốn đuổi theo.
Chỉ là, chưa kịp nhấc chân lên, y liền thấy Tin lại đột nhiên dừng lại, tay đưa lên chỉ về một phòng ở cuối dãy, cũng không thèm để ý đến Oggy có hiểu được ý của mình hay không, liền ôm lấy cái gối củ cà rốt ở bên cạnh, trực tiếp đi vào thang máy.
"..."
Oggy giật giật mi mắt, có chút không phản ứng kịp với cái tình huống vừa diễn ra, chỉ đành cúi đầu chấp nhận, người đó không hề nói sai, Oggy quả thực lùn hơn cả một cái đầu so với Tin, dù sao, kia cũng là cấp trên của y sau này, tính cách của người đó thật phức tạp, y cũng không muốn phải hiểu, thôi thì cứ xem như y chưa nghe thấy gì đi, một người đã qua 30 như y lại đi so đo với người trẻ tuổi, còn không phải là quá bất hòa sao, huống chi tính cách của Oggy từ trước đến nay vẫn luôn ôn ôn hòa hòa đến vậy, đều không để tâm đến những việc nhỏ nhặt.
Nhưng mà, đúng như cậu ta đã chỉ dẫn, Oggy thật sự tìm được đồng phục ở căn phòng phía cuối kia, sắc trời cũng không còn sớm, đành phải ôm lấy túi đồng phục rời khỏi công ti, bởi vì trên điện thoại có bật map định hướng nên Oggy cũng dễ dàng tìm được đường về nhà.
Khi đi qua một quán ăn nọ, Oggy liền thuận chân tiến vào, thực không nghĩ tới, bên ngoài cách bài trí đơn giản như vậy mà khi vừa mới đặt chân vào, không gian bên trong liền thay đổi hẳn, rộng rãi và sang trọng hẳn lên.
Oggy chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái, hôm nay thực sự là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với y, khắp người rất nhức nhối, ăn một bữa ở bên ngoài có lẽ cũng không tồi đi. Ngồi chờ không được bao lâu, phục vụ liền đưa đến món cơm mà y đã đặt, mùi thơm nhanh chóng bốc lên, khiến cho y cũng thanh thản đi mấy phần.
Oggy cúi đầu dùng bữa, đột nhiên bàn ăn phía trước truyền đến tiếng ồn khiến y không khỏi cau mày, vừa ngẩng đầu, liền thấy mọi người trong này đều đang đổ xô hướng mắt nhìn về phía bàn ăn của một cặp đôi trẻ mà không ngừng xì xầm bàn tán, Oggy chớp mắt, cũng không có tâm trạng để tâm đến, lại cúi mặt tiếp tục dùng bữa.
Vừa ăn được một nửa thì nước sốt trong chén đã hết, Oggy liền đứng dậy đi lấy sốt, khi đi ngang qua bàn của cặp đôi trẻ, mọi người cứ không ngừng đứng chụm lại khiến y không cách nào lọt người qua khỏi, cũng nghe được không ít cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Anh à, đừng như vậy mà, đừng rời bỏ em, anh biết là em không thể sống thiếu anh mà..."
Cô gái trẻ dùng chất giọng mềm mại nũng nịu, không ngừng ôm chặt lấy cánh tay người nam tử nhất quyết không buông, bộ váy ngắn ôm sát người càng làm nổi bật đôi chân thon dài của cô, toát lên một phần yêu kiều không nói nên lời.
Người nam tử nhíu mày, bị hành động của cô ta gây phiền đến, liền giật mạnh cánh tay ra, mặc cho cô gái bị té xuống đất cũng không thèm thương tiếc đưa mắt liếc một cái.
"Không thể sống thiếu tôi? Là không thể sống thiếu tiền của tôi đi, còn dám lén đem cắp một số tiền lớn đi kè cặp với mấy gã khác, hừ, một ả đàn bà lẳng lơ"
"Anh..."
Cô gái bị nói trúng tim đen, liền phẫn hận trừng mắt nhìn người nam tử đang ngồi gác chân thoải mái nhấp rượu, loại chuyện như thế này lại bị vạch trần trước mặt bao nhiêu người, còn không phải quá xấu hổ đi...
"Tôi cho cô ba giây, hoặc là cút, hoặc là tự tôi ra tay, chuyện số tiền đã bị cô đánh cắp tôi sẽ không tính toán chi li..."
Cô gái có muốn nói cũng không thể mở miệng thốt ra một câu gì, liền câm nín nắm chặt lấy túi xách nhanh chóng rời đi, người nam tử liếc mắt nhìn bóng dáng cô ả bên ngoài đường, lạnh giọng rủa một câu.
"Hừ, nuôi một con cẩu đến mập thân, cuối cùng cũng chỉ biết cắn lại chủ..."
Mà mọi người trong này thấy đã không còn chuyện gì để bàn tán liền quay trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục việc ăn uống, coi như không có chuyện gì vừa xảy ra, Oggy thấy đã không còn chướng ngại liền bưng cái chén đi tới quầy lấy sốt rồi quay lại bàn ăn của mình.
Oggy cúi đầu nhìn chén sốt, vô tình nhìn lướt thấy có một cái bàn, tưởng là đã tới chỗ của mình liền ngồi xuống, không hề phát giác đến có một ánh mắt vẫn đang nhìn y chằm chằm không chớp, Oggy nếm thử một ít sốt, vị cay xè liền chạm đến lưỡi khiến y có chút khó chịu.
"Khụ, cay quá, lấy nhầm sốt rồi"
Oggy vươn tay lấy khăn giấy, lại vô tình chạm đến một xúc cảm mềm mại, liền nhanh chóng rụt tay về, ngẩng đầu lên nhìn, vị nam tử với một mái đầu tóc tím nhíu mày nhìn y, Oggy chớp mắt quan sát khuôn mặt tuấn mĩ đó, liền bị thu hút bởi đôi mắt đặc biệt của người nọ, màu hồng cùng với màu vàng như kết hợp cùng với nhau tạo nên một sức hút diễm lệ, đột nhiên y lại cảm thấy cậu ta thực rất giống với đôi mắt của đứa trẻ kiêu ngạo kia.
"Nhìn đủ chưa?"
Oggy bị tiếng nói của nam tử đánh thức, vội chuyển tầm mắt sang hướng khác, chợt nhận ra vị trí chỗ ngồi này không phải như lúc đầu, liền cảm thấy thập phần áy náy, đối nam tử nhỏ giọng nói một câu xin lỗi.
"Hả? Nói cái gì?"
"Xin lỗi..."
"Hả? Không nghe rõ"
Oggy đảo mắt một vòng, cậu ta khuôn mặt thì đúng là đẹp thật nhưng tính cách thì lại thật tệ, cũng không nên tính toán so đo với cậu ta làm gì.
Oggy nghĩ đến đây liền buông một tiếng thở dài, vươn tay cầm lấy chén sốt đứng lên chuẩn bị li khai, mà cậu trai trẻ bên cạnh nhìn thấy Oggy không thèm để ý gì đến mình nữa liền nhíu mày bắt lấy cổ tay không để y tiến thêm một bước, Oggy xoay đầu nhìn cậu ta, đôi môi khẽ nhếch để lộ ra một giọng nói ôn hòa.
"Có thể buông tay tôi ra không?"
Cậu trai trẻ nhìn cổ tay đang lộ khỏi áo của người kia, chỉ cảm thấy da thịt của y thật trắng, nắm trong lòng bàn tay của mình cảm giác như còn có vẻ rất gầy và nhỏ, nhưng khi hướng mắt về gương mặt đeo kính của y thì cậu ta lại có chút thất vọng, Oggy thử giật tay về vài lần nhưng đều không thành, chỉ có thể đứng lặng một chỗ khuyên giải.
"Xin lỗi thì tôi cũng đã nói rồi cậu còn muốn gì ở tôi nữa? Vả lại cậu nắm tay tôi đau quá..."
Cậu ta bị tiếng nói của Oggy kéo trở về với thực tại, liền nhanh chóng thả tay ra, vừa định mở miệng muốn nói gì đó đã thấy người kia không một tiếng động rời đi, cậu ta chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra, một trận gió nhẹ liền thổi đến tát thẳng ngay vào mặt.
"..."
Sáng hôm sau, Oggy vận trên mình một bộ đồng phục xanh tươm tất bước vào công ty, nhân viên tiếp tân vừa thấy y liền mỉm cười vẫy vẫy tay chào hỏi, Oggy bước lại gần chỗ cô ấy, cũng ân cần chào lại một câu.
"Chào buổi sáng"
"Vâng, chào tiên sinh, mới ngày đầu thôi mà ngài đã đến sớm thế, ngài đã ăn gì chưa?"
"À...tôi chưa...tôi không đói..."
Oggy đưa tay gãi gãi đầu, bởi vì đột nhiên nhận được công việc có mức lương tương đối ổn định như vậy nên y cảm thấy rất vui, từ tối hôm qua đến giờ cứ mong cho đến ngày hôm nay để được đi làm, ngay cả ăn sáng y cũng quên nấu mất.
"Vâng, dù sao thì tiên sinh cũng phải nhớ giữ sức khỏe nhé"
"Ừm...vậy tôi đi làm việc đây"
Oggy vẫy tay chào tạm biệt nhân viên tiếp tân, sau đó y men theo lối đi hôm qua tìm đến phòng chứa đựng dụng cụ của nhân viên lao động, cầm lấy 1 cây chổi trong tay, gương mặt vui vẻ ngâm ca khúc hát yêu đời, tuy rằng ta đã đáng tuổi là 1 đại thúc nhưng năng lực nội trợ của ta vẫn mạnh như ngày nào nha.
Đại thúc Oggy cười vui đến híp cả đôi mắt cong cong, tuy rằng không có tạp dề để mặc nhưng bộ đồ dành cho nhân viên này trông cũng được đi, Oggy ôm cây chổi vào trong ngực, trên tay cầm theo một cái sọt rác nhỏ tiến ra sảnh chính, nhìn thấy nhân viên tiếp tân đang bận bịu trao đổi với khách nên y cũng không tái làm phiền, chậm rãi cúi người bắt đầu quét tước bụi bẫm.
"..."
Đoán khoảng chừng nửa tiếng trôi qua, mọi chỗ trong sảnh chính liền được Oggy dọn dẹp đến sạch sẽ không vương một chút bẩn, y giơ tay áo lau lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, quần áo vốn tươm tất cũng bị nhàu đi không ít, Oggy cúi gập người định chộp lấy cái sọt rác, đằng sau liền nghe thấy có rất nhiều tiếng giày cộm trên mặt đất.
"Chúc sếp một ngày tốt lành"
Oggy ôm cây chổi đứng né vào trong chậu bông lớn nhìn hướng ra ngoài cửa, tất cả nhân viên trong công ty đều đang tập trung đứng thành 2 hàng 2 bên thể hiện thái độ cung kính với người đang bước vào.
"Oa, trông hoành tráng như vậy, hẳn sếp mà bọn họ nói rất uy phong đi"
Oggy gỡ cái kính xuống lau lau bụi rồi lại đeo vào, ánh mắt mang đầy ngưỡng mộ quan sát vị nhân vật lớn đang tiến vào.
Nam tử với mái đầu tóc xanh vận trên người một bộ vest đen lịch lãm đứng tại một chỗ, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ rũ, sóng mũi cao ngất kết hợp với đôi môi mỏng mím chặt làm toát lên một vẻ tuấn lãng đến mê người, nhưng khí chất lãnh khốc quanh thân lại đang không ngừng lan tỏa khiến cho những nhân viên gần đó đều cảm thấy ớn lạnh không dám bước đến gần, nam tử ngũ quan quả thực rất anh tuấn nhưng nếu như để ý kĩ một chút, liền nhìn thấy sâu bên trong đôi mắt đó lại không hàm chứa một tia cảm xúc, thâm trầm như một vực sâu không đáy mà lại lạnh lẽo như hồ nước đọng vào mùa đông.
Nam tử giơ tay nhìn đồng hồ, chỉ lạnh lùng quăng một chữ "ừm" trầm thấp cho đám nhân viên rồi duỗi thẳng chân bước vào trong công ty, ngay khi hình bóng nam tử vừa khuất thì đám nhân viên liền tụ tập lại một chỗ bàn tán xôn xao với nhau, Oggy ngóng mắt ra trông một lúc lại lặng lẽ xách theo thùng rác đi nơi khác.
"..."
Chỗ phòng chứa tài liệu chính là nơi tiếp theo Oggy định sẽ quét dọn, y ngẩng đầu nhìn những bóng đèn treo trên tường chỗ hành lang mình đang đứng phát ra những tia sáng nhàn nhạt, không khỏi lắc đầu cảm thán.
Oa, mấy cái chùm đèn to to kia có thể cảm ứng được bước chân nha, đúng là công ti có tiền có khác.
Oggy thử nhích người lui về sau mấy bước, những chùm đèn phía trên cũng vụt tắt theo, y lại tiến thêm về trước mấy bước, ánh đèn lại tự động chiếu vào trên thân người Oggy, khiến cho thân thể y như được bao phủ bởi một loại ánh sáng tinh khiết mềm mại.
Oggy cảm thấy đã giỡn đủ rồi thì xoay người đi ra phía sau định lấy cây chổi, đèn cũng theo đó vụt tắt theo, thế nhưng đầu liền đụng phải một bức tường thịt cứng rắn, y khẽ nhíu mày, vốn định đưa tay thử mò mẫm, cổ tay liền bị một lực đạo giữ chặt lấy, Oggy chợt bị dọa cho một phen, thử rút tay về mấy lần nhưng đều không thành.
Trên đỉnh đầu cảm nhận được một luồng hít thở ồ ồ, Oggy thử nheo mắt để nhìn cho kĩ bóng dáng người phía trước ra sao nhưng bóng tối đã hoàn toàn bao phủ lấy thân thể người nọ, rốt cuộc chẳng thể nhìn thấy được gì, y thử mở miệng dò xét đối phương.
"Ừm...cái kia...xin hỏi cậu là người sao?"
Đối phương không hề lên tiếng đáp trả lại lời Oggy, trong không khí liền truyền đến một mùi hương nam tính nhàn nhạt, Oggy nhích nhích cái mũi để ngửi, cảm thấy ngửi vào trong người liền rất dễ chịu, lại nồng nàn mang theo một chút cảm giác say đắm.
Đối phương vươn một tay chạm nhẹ trên gương mặt Oggy khẽ vuốt ve, xúc cảm lạnh lẽo từ lòng bàn tay to lớn kia truyền đến khiến y cảm thấy thực khó chịu, nhưng hành động của người nọ lại rất dịu dàng cẩn thận không để cho Oggy phải chịu một chút thương tổn, sau đó một nụ hôn nhẹ liền rơi xuống trên cái trán của y, Oggy chớp chớp mắt còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì cổ tay bị giữ chặt đã được thả lỏng, đứng lặng người trong 2 phút, đèn treo trên tường chợt vụt sáng, trên hành lang theo đó cũng chỉ có duy nhất một mình Oggy đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip