Giấc mơ

Cô ấy nằm trên sofa, gương mặt xanh mét không còn một cắt máu. Những giọt mồ hôi to chừng hạt đậu thi nhau úa ra, chảy trên phiến má gầy gò, mi tâm díu chặt với nhau. Khuôn miệng nhỏ nhắn cứ mím chặt lại. Cảm giác như đang chịu một cơn đau đớn vô cùng.

"Kim tb!! KIM TB!! Em tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi...."

Âm thanh ồn ã, thúc giục của người bên cạnh khiến cô ấy giật mình tỉnh giấc. Kim tb chỉ ngủ một giấc nhưng lại như vừa đi đánh trận về. Khắp người đều là mồ hôi, khuôn mặt chỗ trắng chỗ xanh trông thật thiếu sức sống. Cô ấy từ từ ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc dài được nhuộm màu vàng chói mắt che chắn tầm nhìn sang một bên, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn người ngồi bên cạnh sofa mới hơi giãn đôi chân mày.

"Em sao vậy? Lại gặp ác mộng à?"

Người ấy đưa tới một cốc nước, gương mặt thất sắc vài phần.

"Phải"

"Min Yoongi"

"Em vừa mơ thấy một giấc mơ"

"Trong giấc mơ đó, em đã phải sống mà không có anh bên cạnh"

"Nó đáng sợ hơn gặp ác mộng nhiều"

Đôi mắt Min Yoongi hơi xao động, nhưng rồi lại mỉm cười ôn nhu xoa đầu tb.

"Em yên tâm đi. Anh vẫn ở đây mà"

Đưa đến tay cô ấy cốc nước, anh xoay người quay trở lại bàn làm việc. Vẫn bóng lưng như thường ngày, nhưng sao lại cảm thấy anh đột nhiên trở nên nhỏ bé đến thế.

Kim tb nắm chặt cốc nước trên tay, nhìn chằm chằm nó với ánh mắt đau lòng. Anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, còn sống chỉ được một năm, cũng có thể một tháng, hay thậm chí ngày mai. Cô không thể tiếp tục được nhìn thấy anh nữa. Cô đã tự hứa với bản thân phải chấp nhận sự thật. Nhưng đến khi đối mặt với nó, lại khiến cô sợ hãi, sợ hãi rất nhiều.

Đã mười năm kể từ khi họ bên nhau. Không ai nhớ rõ ràng vì sao lại quen biết. Anh biết cô là fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình, còn cô biết anh là idol số một trong lòng. Hai người họ vô tình gặp mặt nhiều lần, vì cô kiên trì theo đuổi, vì anh bị thu hút bởi cái tính cách vui vẻ, huyên náo của cô mà họ đến với nhau. Thế mà đã mười năm, anh đã gần 40 tuổi, không còn đi hát nữa, còn cô thì vẫn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh. Cùng anh trải qua rất nhiều sóng gió, có ngọt ngào ấm áp, có vui vẻ hạnh phúc, có tranh chấp cãi vã, tất cả đều cùng nhau bước qua.

Anh đã giấu cô ấy về bệnh tình của bản thân, nhưng không được bao lâu thì bị cô phát hiện. Anh muốn chia tay cô. Hai người liền xảy ra xung đột lớn. Cô chấp nhận rời xa anh, nhưng lại quay trở lại bên anh. Vì, trên đời này chỉ còn anh là người thân duy nhất của cô. Gia đình cô đều qua đời vì tai nạn từ rất nhiều năm về trước rồi. Lúc đó chỉ có anh bên cạnh giúp cô vượt qua nỗi buồn, bây giờ anh cũng cần cô ở bên để vượt qua căn bệnh.

Min Yoongi là người không biết thể hiện tình cảm, anh ấm áp, đầy yêu thương nhưng chưa bao giờ dễ dàng để người ta có thể hiểu hết chúng. Kim tb là người năng nổ, hoạt bát, cô ấy luôn tươi cười với mọi người xung quanh, cô ấy dạy anh ấy cách thể hiện tình cảm, cách bày tỏ cho mọi người biết cảm xúc của bản thân. Chỉ có cô ấy mới hiểu tất cả về anh ấy, cho dù anh không hề nói bất cứ chuyện gì.

Kim tb là như vậy, cho đến khi biết được anh bị bệnh. Cô ấy không còn ngày ngày vui vẻ nữa, cũng không còn suốt ngày chạy khắp nơi chơi đùa. Cô ấy dành thời gian nhiều hơn bên anh, kể cả khi anh tự nhốt mình trong studio như bây giờ, cô cũng tự ý đến rồi ngồi ngắm nhìn anh làm việc.

"Yoongi, không thể ngừng viết nhạc được sao?"

"Không được! Em biết nó rất quan trọng đối với anh mà!"

"Sức khỏe của anh mới quan trọng nhất"

"....."

"Cho dù anh có nghỉ ngơi nhiều thế nào, thì cũng không thay đổi được hết mọi chuyện"

"Yoongi..."

Đôi lúc cô thực sự không hiểu, tại sao cứ nhất thiết phải viết nhạc. Kể cả khi sức khỏe của anh như vậy, anh vẫn không chịu ăn uống, ngủ nghỉ như một người bình thường. Anh lúc nào cũng thức đêm, bỏ bữa, anh không chịu nghe lời cô khuyên cho dù ngày nào cô cũng phải lặp đi lặp lại chúng một cách nhàm chán. Min Yoongi là một đứa trẻ hư.

"Em nên về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng đi....."

"Không! Em sẽ mãi ở đây, cho đến khi anh chịu nghe lời em ăn ngủ đầy đủ"

"Vậy thì....khụ....khục"

Min Yoongi ho lên từng đợt, tiếng ho rất nặng. Mỗi một tiếng đều đem lại cảm giác đau đớn thống khổ, kèm theo là chứng thổ huyết đáng sợ. Anh nhanh chóng lôi trong người ra chiếc khăn tay dầy cộm, che chắn miệng để máu không dây ra đống giấy tờ trên bàn. Kim tb từ trên ghế đã chạy tới bên cạnh anh từ lúc nào, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng, rồi lại vuốt ngực anh, khuôn mặt lại càng nhợt nhạt vì lo lắng.

"Yoongi, nghỉ một lát đi anh"

"Không, anh phải làm xong nó, không kịp nữa rồi"

"Yoongi, làm ơn đấy! Nghe lời em, chỉ một lần này nữa thôi cũng được!"

Yoongi nhìn ánh mắt cầu khẩn, đôi tay gầy gò của anh vuốt nhẹ lên phiến má của cô, đau lòng.

"Tb, em gầy đi nhiều rồi"

Kim tb như không thể kìm nén được, nước mắt trào dâng, cô nắm chặt lấy bàn tay vốn ấm áp nhưng giờ lại lạnh ngắt ấy. Cô hôn nhẹ lên nó, áp nó lên má mình để những giọt nước mắt lăn dài làm ướt cả bàn tay của anh. Min Yoongi vẫn tiếp tục ho từng đợt, rất lâu, rất lâu sau mới đỡ.

Cứ như vậy đã ba tháng trôi qua, anh làm nhạc còn cô ngồi trên sofa ngắm nhìn anh. Thi thoảng anh sẽ cho cô nghe những đoạn nháp anh viết, hay những lúc muốn thư giãn sẽ cùng cô chơi game. Kim tb dần dà vui cười trở lại, dường như đã phần nào quên đi chuyện trước mắt.

"Tb, anh muốn ăn canh sườn em làm"

"Sao tự dưng lại muốn ăn món này vậy anh?"

"Thì tự dưng thèm thôi chứ sao"

"Vậy anh đợi em nhé! Em về làm một lát sẽ qua chỗ anh liền"

"Ừ. Anh đợi"

Yoongi lại ngồi trước máy vi tính, đôi mắt có chút nhòe đi, anh không thể nhìn rõ những thứ trước mắt nữa, tất cả đều mờ ảo. Nhưng rồi lại chốc lát rõ ràng như chưa từng có gì xảy ra. Anh lại ho, nhưng đợt ho này nặng hơn trước, máu trào ra rất nhiều, rất nhiều. Anh nhìn chiếc khăn đầy máu trên tay, cười ngây ngốc. Không hút thuốc, không rượu bia, vì cớ gì căn bệnh này lại xảy đến với anh? Anh càng nghĩ lại càng buồn cười. Anh cứ ngỡ bản thân mình sẽ tìm được một bến đỗ bình yên hạnh phúc, ai ngờ chỉ vì bản thân mang bệnh, đến người anh yêu cũng phải chịu đau khổ.

Cơn ho vẫn tiếp tục, studio vốn yên tĩnh nay bị tiếng ho làm cho ầm ĩ. Ầm ĩ nhưng lại tràn ngập đau khổ.

Kim tb hí hửng cầm hộp canh sườn đi tới studio của yoongi. Cô nghe tiếng ho rất lớn của anh, vội vàng chạy vào. Đặt hộp canh trên bàn, tiến tới vỗ lưng cho anh, lo lắng hỏi han.

"Thôi nào tb, đừng xem anh như con nít nữa! Anh tự lo được mà"

"Em có bao giờ coi anh là người lớn đâu!"

"Được rồi! Mau ăn canh sườn kẻo nguội"

Yoongi tiến tới bàn, mở hộp canh sườn thơm phức từ từ thưởng thức. Cái mùi thơm ngầy ngậy, beo béo của sườn lan tỏa khắp căn phòng khiến không gian chẳng mấy chốc phấn chấn cả lên.

"Tb, em còn nhớ lần đầu tiên em làm canh sườn cho anh là khi nào không?"

"Có chứ! Là lúc anh vô tình vào quán em làm. Lúc anh gọi món nhìn thấy em còn bày ra bộ mặt ngạc nhiên trông đáng yêu vô cùng"

"Đúng rồi, là lúc đó. Anh còn tưởng em là fan cuồng theo dõi anh đến tận quán ăn. Anh đã ngạc nhiên với món canh sườn của quán vì mùi vị thơm ngon của nó. Khi biết đó là món em làm thì đã có thêm chút cảm tình với em"

"Vậy sao? Bảo sao sau hôm đó thì ngày nào rảnh là anh đều tới ăn canh sườn"

"Nó thực sự rất ngon mà, anh chỉ muốn tb làm món này cho mình anh ăn thôi"

"Nếu anh muốn thì chẳng có gì là không thể cả"

"Không! Như thế thì ích kỉ quá. Với cả đó là điều anh muốn trước kia. Còn bây giờ, anh chỉ muốn em được hạnh phúc"

Min Yoongi lôi từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một cái nhẫn. Cô còn nhớ, vẫn còn nhớ rằng, đây là chiếc nhẫn mà hai năm trước cô đã rất thích khi đi mua đồ trang sức với anh, lúc đó anh còn nói vẫn chưa đến lúc để tặng nhẫn. Vậy mà bây giờ nó lại ở ngay trước mắt cô như vậy, cảm động, đến nỗi nước mắt tự động trào ra, không ngăn nổi.

"Tb, anh....khụ...."

Yoongi vẫn chưa kịp nói gì, cơn ho lại kéo đến. Anh cố gắng chống cự lại chúng, một tay bịt miệng, một tay cầm hộp nhẫn, nhìn cô với đôi mắt có tiếc nuối, có đau lòng. Kim tb hoảng loạn, cơn ho này thật không giống với nhiều lần trước, nước mắt vẫn không ngăn được nhìn anh thổ huyết. Vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu, sau đó liền ôm anh trong lòng.

"Tb, anh biết thế này là ích kỷ. Nhưng mong em, mong em hãy tìm hạnh phúc mới"

"Tb, anh không xứng đâu. Anh không xứng để em yêu nhiều như thế! Tb..."

"Yoongi, đồ ngốc này. Trong tình yêu làm gì có chuyện xứng hay không xứng chứ? Yoongi, anh biết không? Mọi thứ em đều không có gì để so bì với anh, em mới là đứa không xứng với anh. Vậy mà anh vẫn chấp nhận em, anh nói xem, làm sao em có thể từ bỏ anh được đây?"

"Tb, em gầy đi rồi"

"Không có anh bên cạnh, nhớ ăn uống đầy đủ"

"Anh sợ em gặp ác mộng, sau đó sẽ không có ai bên cạnh ôm em vào lòng nữa"

"Tb, anh yêu em nhiều lắm, em biết mà!"

"Yoongi, em biết, em biết. Em cũng yêu anh. Em yêu anh"

"Vậy thì tb, coi như vì tình yêu của em, hãy hứa với anh. Em phải hạnh phúc, em nhất định phải hạnh phúc"

Min Yoongi như rút toàn bộ sức lực, đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô. Kim tb run run bàn tay của mình, vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh kia, như thể sợ nó sẽ buông xuống. Cô nắm chặt nó, ép nó lên má, một lần nữa để những giọt nước mắt ấm nóng của mình chảy xuống bàn tay ấy, để chúng phần nào làm ấm tay anh.

"Được! Em đồng ý với anh. Em nhất định sẽ hạnh phúc"

"Yoongi, anh cũng phải nghe lời em đấy. Anh xem này, làm việc quá sức khiến anh bị cảm rồi. Người rất lạnh"

"Yoongi, anh lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình. Hai năm trước còn nói với em chưa đến lúc mua nhẫn. Vậy mà còn lén lút mua về rồi giấu đến tận bây giờ"

"Yoongi. Anh là một đứa trẻ hư"

Xe cấp cứu đến, hơi thở yếu ớt của Yoongi dần tắt hẳn khi đèn phòng cấp cứu sáng lên. Kim tb ngồi ngoài phòng chờ vẫn luôn có một hy vọng mong manh, cô nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của mình, vẫn luôn cầu nguyện cho người trong kia. Cho đến khi bác sĩ ra ngoài, đến khi y tá đưa thi thể của anh rời đi. Tb vẫn chưa thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt.

Ngày tổ chức tang lễ, cô ngồi bên cạnh quan tài của anh. Khuôn mặt không còn chút sức sống, cô vẫn luôn bên cạnh anh trong suốt 10 năm. Vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ rảnh, sẽ cùng cô đi khắp nơi trên thế giới, cùng cô ăn thật nhiều món ngon, chơi thật nhiều trò chơi, cùng nhau làm đám cưới, hưởng tuần trăng mật, sinh ra những đứa con đáng yêu. Vậy mà, Kim Tb bây giờ chỉ còn có thể làm những điều đó một mình.

"Min Yoongi, anh thật ích kỉ. Tại sao lúc nào cũng chỉ làm mọi thứ một mình? Em đâu cần anh ra album tặng em, cũng đâu cần tài sản của anh! Em chỉ cần anh bên cạnh em, tại sao lại khó đến vậy hả Yoongi?"

"Yoongi, có phải em đang mơ không anh? Giấc mơ giống với lúc trước. Giấc mơ anh không ở bên cạnh em"

"Yoongi, anh mau đánh thức em dậy đi"

"Dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ này"

"Yoongi"

Đâu là mơ đâu là thực tại?
Cậu là người rõ nhất chứ!

"Đúng! Tôi biết rất rõ"

Vậy mà vẫn cố chấp tránh né thực tại mà chìm đắm trong giấc mơ?

"Bởi vì tôi đã hứa với anh ấy, hứa rằng tôi nhất định sẽ hạnh phúc"

Chuyện đó có liên quan sao?

"Có, có chứ! Vì chỉ trong mơ tôi mới có được hạnh phúc. Anh ấy chờ tôi trong giấc mơ"

Cậu hết cứu nổi rồi!

"Cứu gì chứ? Tôi chỉ đang cố gắng sống một cuộc sống hạnh phúc thay anh ấy thôi. Cho dù có thế nào đi nữa, chỉ cần trong tim tôi còn tồn tại anh ấy, thì chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc"

Vậy thì, chúc cậu hạnh phúc với giấc mơ của mình!
______________________

Ngày 1/6/2019 là một ngày mưa lớn.
Tớ ghét trời mưa, nó khiến tâm trạng cũng u uất giống với bầu trời vậy.
Và nó khiến tớ nhớ đến cậu nhiều hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip