29: Trẻ mãi không già

"Thôi bỏ đi, chúng ta không chấp con nít."

Khác với thái độ thù địch khi đầu, bọn hải tặc này bây giờ đối với nàng dường như có vô hạn rộng lượng. Không những thế còn nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương, nói: "Đứa nhỏ đáng thương, bị đám rồng con kia hãm hại thành bộ dạng này. Không sao, bọn anh thông cảm được."

Drusilla: ...

Đầu nàng nhảy ra một dấu chấm hỏi lớn, đúng lúc liếc nhìn thấy Shanks đang ngồi cùng với đồng bọn của hắn đang uống rượu, nghĩ thầm có lẽ tên này đã bịa ra cái gì đó rồi.

Shanks cũng nhìn nàng, gương mặt cười hớn hở: "Bộ váy này rất thích hợp với cô đó!"

Một bộ váy trẻ trung khiến Drusilla trở nên khác hẳn so với khi mặc bộ đồ Thiên Long kín mít đầy quái dị kia. Tuy hợp với ngoại hình là thế, nhưng suy xét đến độ tuổi của Drusilla mới thứ đáng để nghiền ngẫm.

Không ai trên thuyền biết về tuổi của nàng ngoài Shanks, vì thế nên mọi người chỉ nghĩ hắn đang cười bởi vì nhìn thấy người đẹp.

Riêng nàng cảm thấy không quá thoải mái, hai cánh tay lồ lộ ra bên ngoài khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo. Mặc dù không có bệnh ảo giác như những Long tinh khác rằng không khí bên ngoài vô cùng ô nhiễm thì với một người lớn tuổi như nàng, bộ quần áo này cũng không phải phong cách nàng muốn.

Không thể vì bề ngoài như cô gái hai mươi mà muốn tâm hồn nàng cũng hai mươi được.

Thấy Shanks bưng ly rượu đến gần mình, nàng nhỏ giọng khó chịu: "Rốt cuộc ngươi đã nói gì với đám người kia vậy hả?"

"Quan trọng gì chuyện ấy chứ!"

Shanks cầm ly rượu trong tay, đi tới bên cạnh nàng nhấc ly cao qua đầu: "Quan trọng là sắp tới trên tàu chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa, vì thế hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng tới sáng luôn!"

Đám hải tặc này cũng không có dị nghị gì, thậm chí còn vui mừng hò hét.

"Chào mừng vào băng bé Drusilla!"

"Các anh trai sẽ đối xử với em thật tốt, hề hề hề."

Drusilla: ...

Vốn dĩ Shanks muốn kéo nàng vào tiệc tùng, nhưng mà một tay đã cầm ly còn tay kia thì không có, nên hắn đành lịch sự mời mọc nàng vào: "Cô cũng thích mà, ở Thánh địa làm gì được thả ga như thế này chứ phải không?"

Ban đầu Drusilla cũng hơi e dè, nhưng biết rõ niệu tính của mấy tên hải tặc khi tiệc tùng thì xả láng vô cùng nên nàng cũng không giữ trạng thái ấy quá lâu.

Con khỉ và chủ nhân của nó - Bonk Punch chơi nhạc, một đám đàn ông vây lại với nhau ca hát nhảy múa tưng bừng. Bên dưới ánh đèn vàng không khí nhộn nhịp như xua tan đi mọi phiền não, khiến người ta cũng muốn chìm đắm vào nó.

Yoo ho ho - Yoo ho ho
Yoo ho ho - Yoo ho ho

Hãy mang cho Bink rượu sake
Gió thênh thang dẫn đường ta về
Biển sâu mặn dìu bàn chân ta lướt sóng tới muôn trùng khơi.

Nắng trên cao mặt trời hân hoan
Vẽ lên mây những vòng tươi hồng
Và chuông đồng, cùng ngân theo tiếng hát loài chim yêu đời.

Drusilla nhấp một ngụm rượu cay, tiếng nhạc hoà cùng tiếng hát, xung quanh nàng như có những thước phim tua chậm từ từ quay ngược thời gian. Thời điểm nàng hai mươi, cảm xúc bây giờ vẫn hệt như khi ấy.

Lần đầu tiên lên một con tàu hải tặc, xa lạ, nhưng không hề cự tuyệt cảm giác muốn đến gần. Cảm nhận niềm vui, lênh đênh trên những con sóng, không cần quan tâm ngày mai sẽ thế nào.

Nàng đăm chiêu, vô tình để lộ một nụ cười nhạt nhẽo. Thật hoài niệm...

...

Không biết qua bao lâu, Drusilla choáng váng đặt ly xuống. Nàng không nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa, nhưng nàng nghĩ bản thân đã uống tới giới hạn.

Nàng ôm bụng, cổ họng phát ra tiếng rầm rì.

Đám hải tặc này vẫn còn vô cùng sung sức, không ngừng ăn uống không ngừng nhảy nhót. Dường như họ có thể tiệc tùng đến sáng mà không hề hấn gì.

Drusilla thì không thể, nàng loạng choạng đứng lên, muốn tranh thủ lúc còn tỉnh táo mà quay trở về phòng.

"Thế nào, vui chứ?"

Thuyền phó Benn không biết đã đứng ở lối đi từ lúc nào, khi Drusilla đến hắn đã đứng dựa tường hỏi nàng.

Drusilla đứng chéo với hắn một góc 45 độ và cách một mét hơn, nàng chống tay vào tường, cố gắng hít sâu để giọng nói của mình không bị lạc: "Quá ồn ào."

"Huh?" Benn lấy làm lạ: "Tôi nhớ là cô đã rất vui mà, còn hát theo không ít lần."

Drusilla có cảm giác như bị hắn vạch trần, lạnh mặt liếc hắn một cái: "Để ý ta đến như vậy cơ đấy, quý hoá quá."

Benn nhoẻn miệng cười, cảm thấy phản ứng giận dỗi của cô nhóc này vô cùng thú vị. Sống một cách dối lòng như thế mà cũng được à?

Ngoài mặt, hắn tỏ ra thản nhiên đáp: "Quan tâm đến thành viên nhỏ tuổi nhất là chuyện đương nhiên, bởi vì tôi là thuyền phó mà."

Drusilla giật giật mí mắt, sau đó cẩn thận nhìn điệu bộ của hắn từ đầu đến chân dường như hiểu ra điều gì đó. Nàng buông thõng hai tay, đột nhiên cười.

"Ngươi, hình như đã hiểu lầm rồi."

Benn nhướng mày: "Chuyện gì?"

"Tuổi của ta..." Drusilla nhìn về hướng của Shanks, rồi lại nhìn hắn: "Lớn hơn cả thuyền trưởng của ngươi đấy, thuyền phó ạ."

Benn: ????????

Mặc dù hơi hoang mang, nhưng hắn không cho là đúng: "Thôi nào, lời nói dối đấy không có giá trị trong khi bộ dạng của cô lại như thế này đâu."

Nhưng mặc kệ đối phương có tin hay không, Drusilla đã nhẹ nhàng cất bước rời đi trước.

Benn Beckman lần đầu tiên hoài nghi nhân sinh. Bởi vì hắn biết trên đời này việc lạ gì cũng có, cho nên lời mà nàng nói cũng chưa chắc là dối trá.

Nhưng, thuyền trưởng của hắn đã 37 rồi đó!

"Benn thân mến! Cậu có nhìn thấy Drusilla đâu không?" Shanks khoác vai đồng đội của mình, gương mặt say mèm đỏ rực ngơ ngác nhìn chung quanh càm ràm: "Đang vui tự dưng lại đi đâu mất rồi, lúc nào cũng như vậy hết."

Benn quay đầu nhìn thuyền trưởng của mình, quyết định tìm hiểu: "Cậu gặp con nhóc ấy khi nào sao tôi không biết gì cả thế?"

Mặc dù trước đó thuyền trưởng của bọn họ đã giải thích rằng Drusilla tìm đến để nhờ Shanks giúp đỡ nhưng chuyện đó cũng chưa thể hiện gì về mối quan hệ của hai người. Benn thấy, cả hai người không chỉ đơn thuần là quen biết.

"Hả, cô ấy?" Shanks đột nhiên cười lớn: "Tôi gặp cô ấy khi còn ở trên tàu Oro Jackson cơ. Cậu không biết là phải rồi!"

"Thôi, nhanh đi ra nhậu tiếp, đứng ở đây làm gì!" Shanks kéo Benn đi trong gương mặt ngơ ngác.

Nếu là khi ấy thì ít nhất cũng đã hai mươi năm trước có hơn. Gì đây, trái ác quỷ trẻ mãi không già à? Rốt cuộc nàng đã bao nhiêu tuổi vậy!

Benn hối hận, biết vậy lúc nãy đã đồng ý giúp đỡ nàng rồi. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong mà.

-0O0-

Tiểu kịch

Drusilla: Cậu muốn giúp ta thay quần áo à?

Benn: Vâng.

Shanks: Ais chết tiệt cái tên chết tiệt này cậu đang nói cái quái gì vậy hả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip