56: Fukaboshi quay lại
Cả nhóm nghe thế thì lập tức nghĩ cách trốn chạy. Họ không thể ở lại nơi này lâu hơn được nữa. Nhưng tàu Sunny không biết tung tích, lớp bong bóng trên tàu cũng toang rồi.
"Ngay cả kim la bàn tự ghi cũng bắt đầu có vấn đề nữa, nó chẳng định hướng được gì cả kể từ khi chúng ta đến đây." Nami chỉ vào mặt kim trên cổ tay, nó cứ xoay vòng vòng mãi khiến cô rất nản chí.
Người cá trê nhìn thấy thì lập tức nói: "Ôi trời, ngươi không thể tới được tân thế giới chỉ với cái thứ đơn giản như vậy. Lũ hải tặc đần độn."
"Hả? Thứ này dùng không được à? Ý ông là sao?"
"Mở trói ra thì tôi sẽ nói cho cô biết." Ông cá trê nhìn có vẻ chính trực nhưng thực ra cũng gian manh gớm.
Đúng lúc này chuông cổng của cung điện vang lên khiến cho tất cả người cá đều mừng rỡ.
"Có khi nào là hoàng tử Fukaboshi?!"
Ở bên ngoài còn đang lấy làm lạ vì sao cổng cung điện chẳng có một người lính canh thì ốc sên kết nối với cổng chính được liên thông. Một giọng nói nam lạ hoắc vang lên hỏi: "Xin chào! Tên nào vậy?"
Sau đó là một tràng mắng nhiếc nối đuôi nhau.
Hai người em trai Ryuboshi và Manboshi hoảng hốt khi biết cung điện bên trong có vấn đề xảy ra. Quan trọng hơn hết chính là sự an toàn của vua cha và đứa em gái của họ - Shirahoshi.
Fukaboshi giữ bình tĩnh để nói chuyện với người bên trong, hoàng tử lớn nêu danh xưng và yêu cầu hãy mở cổng chính để họ có thể đi vào.
Nhưng đáp lại hắn chính là một câu trả lời kỳ quặc: "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tụi này làm thế?"
Zoro cầm ống nói từ chối thẳng thừng: "Xin lỗi nhé, không thể làm vậy được."
"Này cậu đang nói cái quái gì vậy! Cứ nói thật thôi!" Usopp ở phía sau muốn chắp tay lạy ông tướng này. Chuyện đã tệ rồi còn bị tên này làm cho tồi tệ hơn.
Khổ nhất là Camie và sao biển, lỡ như bọn họ bị coi là đồng phạm vậy kết cục sống ở trong nhà lao là cái kết cuối cùng rồi đó.
Fukaboshi là một người nhạy bén, vị hoàng tử này nhanh chóng nắm bắt được vấn đề và hỏi: "Ngươi là ai trong băng Mũ Rơm?"
Neptune nghe được liền nhanh mồm nhanh miệng oanh tạc thân phận của Zoro khiến chàng kiếm sĩ trở tay không kịp.
"Thợ săn hải tặc Zori!"
Zoro: "Là Zoro đó ông già! Lẹ mồm quá!"
Fukaboshi lập tức nhận ra giọng của vua cha, Zoro cũng nhân cơ hội này đưa ra một tràng yêu sách với đống con tin mình đang có. Fukaboshi lập tức đồng ý không hề chần chừ bởi vì cổng chính là lối vào cung điện duy nhất.
Họ không thể xông vào trong để cứu người.
Đột nhiên, Fukaboshi nói: "Zoro, ta có thể hỏi ngươi chuyện này được không... trong tình cảnh miễn cưỡng này ta phải làm vậy vì không thể bỏ qua nghĩa vụ với Jinbe."
"Từ cựu Thất Vũ Hải, hiệp sĩ biển cả Jinbe."
Những con tin trong cung điện vừa nghe thấy cái tên này lập tức giật nảy mình. Luffy Mũ Rơm có quen biết với người đó sao? - Đó là suy nghĩ chung của họ.
Ngay cả Usopp cũng biết đó là bạn của Luffy.
"Nếu là chuyện của Jinbe thì tôi biết rồi, cho nên anh cũng không cần phải truyền tải lại." Zoro từ chối nghe lần nữa.
Fukaboshi bất ngờ đến cao giọng: "Cậu biết chuyện đó rồi á?"
"Ờ, bây giờ việc quan trọng của anh là giải cứu con tin đó."
Cuộc gọi ốc sên cắt đứt, Zoro bị các thành viên khác quần ẩu.
Nami: "Cậu biết được bằng cách nào chứ?! Chẳng lẽ cậu đã đi gặp ông ta rồi á?"
Usopp: "Mau nói ra cho tụi này nghe đó là chuyện gì với! Chuyện có quan trọng không?
Brook: "Trông ông ta có mạnh không? Ông ta là người cá hả?"
Zoro đẩy bọn họ, gương mặt nhăn nhó hết sức khó chịu: "Ôi trời, chuyện đó không có gì cả. Ông ta chỉ muốn nói với Luffy đừng giao chiến với tên Hodi và ổng chờ cậu ấy ở Hải Lâm thôi."
Nami hở một tiếng: "Vậy là cậu đã đến Hải Lâm rồi xong mới tới đây! Trùng hợp như vậy sao?"
Zoro chép miệng: "Đúng là như vậy."
"Có khi là đi lạc rồi vô tình gặp thì có." Usopp che miệng giấu đi nụ cười xấu xa của mình.
Trêu ghẹo chuyện lạc đường là thứ anh ta ghét nhất!
"Không có nhá! Tôi đi cùng với Drusilla, gặp Jinbe cũng là cô ta dẫn tới. Tôi không có đi lạc!" Zoro chỉ ra phía sau: "Không tin thì hỏi cô ta xem."
Nami, Chopper và Brook cùng nghiêng đầu nhìn ra sau. Nhưng cái bọn họ nhìn thấy là không thấy gì.
"Drusilla đâu rồi?"
Trong lúc không ai để ý lại thêm một người nữa thầm lặng mất tích.
...
Hành lang cung điện rộng lớn, trước mắt nàng là một ngọn tháp đá với cánh cửa khổng lồ. Trên cửa vách tường toàn là dấu vết của vũ khí làm tổn hại, nhưng cũng chỉ làm cho phần ngoài của tháp bị xước xát mà thôi.
Drusilla chạm nhẹ vào ổ khoá khổng lồ trên cánh cửa, là loại cực kỳ chắc chắn khó bị huỷ trong một thời gian dài. Nơi này chẳng khác gì một cái nhà tù cả, Neptune thật sự giấu đứa con gái của mình ở nơi thế này sao?
Ông ta cũng thật là nhẫn tâm.
Nàng tháo xuống găng tay lụa, đặt bàn tay trần của mình lên mặt ổ: "Đảo nghịch."
Không thể khiến nó bị thời gian phá huỷ vậy thì khiến nó về trạng thái trước khi bị khoá thôi.
Ổ khoá khổng lồ bung ra một cái cách, Drusilla nhẹ nhàng kéo nó rớt xuống đất. Tiếng loảng xoảng canh cách của kim loại va chạm vào mặt đất cực kỳ chói tai, nàng bước qua nó, mở ra cánh cửa khổng lồ.
"Chị... chị là ai vậy?"
Căn phòng ngủ khổng lồ với chiếc giường khổng lồ. Công chúa nhân ngư Shirahoshi mở to mắt nhìn về phía cửa, biểu cảm vừa bất ngờ vừa khó hiểu: "Chị là thành viên của nhóm Mũ Rơm sao? Sao chị có thể vào được vậy?"
Shirahoshi nhớ rõ là lính gác đã khoá cửa cẩn thận rồi mà.
Drusilla ngửa cổ nhìn về phía mỹ nhân ngư khổng lồ, dường như là lo nhìn đến quên đáp lại. Chờ người bị đối phương cố ý giấu đi xuất hiện mới có phản ứng giật mình.
"Drusilla!" Luffy nhảy lên trên bàn, nhìn về phía nàng vẫy tay: "Ở đây không có tiệc tùng gì hết á, chỉ có bữa ăn của con nhỏ mít ướt này thôi. Nhưng mà tôi đã ăn hết rồi!"
Drusilla nhìn gương mặt ngốc nghếch của cậu ta, không biết nên nói gì mới phải.
'Tiếc quá vậy, tôi sắp đói chết rồi'?
"Ta đến để gặp Shirahoshi, không phải để ăn."
Luffy đáp lại một cách hồn nhiên: "À thế à! Tôi cứ tưởng cô cũng đói bụng."
Drusilla: ...
Nàng có đói chết thì cũng sẽ không chui vào phòng của người khác mà giành ăn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip