76: Z tiên sinh (4)
Bằng mắt thường có thể thấy cơ thể của Robin bắt đầu thu nhỏ lại!
Chỉ xuất hiện mới vài phút, liên tục hạ thủ với ba người. Còn bộ xương thì không tính là người đâu.
Ain giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay bộc phát ra thứ năng lượng lạ: "Ta là người đảo thoái đã ăn trái Modo Modo. Năng lực của ta là đảo thoái thời gian 12 năm."
"Cô giờ khoảng 18 nhỉ?"
"Oa! Tớ nhỏ xíu!" Chopper hét lên và sốc thì thấy bản thân mình chỉ có tí tẹo.
Ain: "Chạm thêm hai lần nữa sẽ là 24 năm, cô sẽ không còn tồn tại nữa."
Thật là một năng lực ghê gớm.
"Thế thử xem súng của ta nhanh hơn hay là ngươi sẽ chạm vào chúng trước."
Ain: ?!
Phía sau đầu bị một thứ cứng rắn đụng vào, nghe tiếng nói phát ra Ain mới ngỡ có một ai đó xuất hiện phía sau mình. Drusilla xuất hiện bất ngờ với một dải băng quấn che mắt, đứng ở góc khuất giữa Brook và Usopp cầm súng chĩa thẳng vào đầu của Ain.
Ain hơi biến sắc, cô ta đã quá bất cẩn!
"Drusilla!" Tất cả đều mừng rỡ khi thấy nàng xuất hiện.
Dù tạo hình có hơi kỳ quái, nhưng mà bọn họ được cứu!
"Mosa Mosa!"
Robin nhìn về phía gã nhảy nhót, hô to cảnh báo nàng: "Cẩn thận! Hắn có thể điều khiển thực vật đó!"
Binz nhảy một điệu ứng cứu người bạn mình.
Từ dưới đất, vô số dây leo trồi lên chuẩn bị tóm gọn lấy nàng. Drusilla chỉ lệch cánh tay sang phải bắn một phát, tưởng tuỳ ý nhưng trùng hợp thế nào mà gã Binz lại nhảy đến chỗ đó và ăn đạn ngay bắp chân.
"Ouch!" Binz không thể tin được mình đã bị bắn trúng, thậm chí viên đạn còn găm xuyên xương. Không thể nhảy, năng lực Mosa cũng trở nên vô dụng.
Sau tiếng đoàng ấy, lũ dây leo cũng rũ rượi thành một đống nhánh khô dưới chân nàng.
Ain chứng kiến đồng bạn của mình bị thương, nhanh chóng xoay phắt người lại tấn công nàng thật nhanh: "Modo Modo!"
Cánh tay của đối phương vừa chạm vào người mình đã bị Drusilla giữ chặt, cơ thể của nàng phát sáng lên khiến cho tất cả mọi người trong sân đều sợ hãi. Nàng sẽ bé lại chẳng khác gì Nami mất!
Nhưng mà, chẳng có sự thay đổi nào cả.
"Không thể nào!" Ain không thể tin vào mắt mình, sao năng lực của cô ta lại không có tác dụng được chứ.
Drusilla nghéo môi: "Ngươi có thể thử lại lần nữa."
Lời khiêu khích của nàng khiến cho Ain giận muốn run lên. Cô ta hét to "Modo Modo!", cánh tay giữ nguyên trong tư thế tấn công ban đầu nhưng kết quả vẫn như trước, người phụ nữ trước mặt cô ta hoàn toàn không hề biến đổi một chút nào!
"Sao... sao lại có thể như vậy?!"
"Ain! Tôi đến đây!" Binz không thể nhảy, vì vậy hắn phải sử dụng vũ lực để cứu đồng bọn của mình.
Người phụ nữ này là cái thứ gì!
Quá mạnh!
Nhưng Binz chưa kịp nhảy tới đã bị Chad (chờ đợi nãy giờ) bất ngờ xuất hiện cào cho một phát. Gã bị Chad chặn lại, hoàn toàn chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía Ain đang đối diện với một kẻ có thể vô hiệu năng lực của cô ta.
Drusilla đưa tay lên miệng chậm rãi kéo rớt chiếc găng của mình xuống, nàng dùng bàn tay trần chộp lấy gương mặt kinh hãi của đối phương, giọng điệu nhàn nhạt: "Năng lực đảo thoái 12 năm à? Cũng thường thôi."
"Modo Modo!"
"Đảo ngược."
"Ain!!!"
Ba giọng nói vang lên cùng một lúc, cuối cùng tất cả đều lặng yên.
Binz nhìn đồng bạn của mình bị thu nhỏ thành một đứa trẻ ba tuổi trong chớp mắt khiến hắn không thể tin được mà gào lên: "Không thể nào có hai trái ác quỷ giống nhau ở trên đời! Ngươi là ai!"
Drusilla nắm lấy cổ áo của nó xách đứa nhỏ ngây ngô lên ném về phía tên Binz như ném một món đồ vật. Chad né ra để gã nhảy lên chụp lấy đồng bạn của mình.
Vừa thấy đứa trẻ khóc oa oa trong tay, Binz lập tức phát hiện có gì đó không đúng.
"Ain?"
Cô bé dùng ánh mắt sợ sệt nhìn về phía gã. Hoàn toàn không phải là Ain mà Binz quen biết.
"Đúng vậy, sao mà giống được chứ." Drusilla nhặt găng lụa lên đeo lại vào tay.
Dù đôi mắt đã bị bịt kín nhưng Drusilla vẫn có thể nhìn chính xác về đối tượng mình muốn, cùng với một nụ cười của kẻ thắng lợi: "Trái Modo chỉ có thể đảo thoái ngoại hình trong vòng mười hai năm, còn ta thì có thể tua ngược khiến cô ta quay về trong bụng mẹ."
Usopp dù có đang bị trói thì vẫn không thể không mua vui. Bọn họ đã thắng rồi!
"Drusilla vạn tuế! Drusilla vạn tuế!"
"Biến đi lũ hải quân NEO!"
Nami cũng mừng hết lớn, cô bé tám tuổi chạy đến ôm chân nàng: "Có nghe chưa? Biến đi!"
Sao họ phải sợ một kẻ đảo thoái 12 năm kia chứ, bọn họ có người có thể điều khiển thời gian cơ mà!
Binz tức đến mức không nói thành lời, không ngờ bọn họ lại vấp ngã ở đây!
Đúng lúc này phòng ở phía sau nổ tan tành. Zoro và Sanji bị ngã văng ra xa đập vào cột buồm, còn Luffy thì bị Zephyr bắt giữ ở trong cánh tay đá. Đằng sau họ như có một bức tường lửa, rực cháy loá mắt.
"Ngươi định tự mình trở thành Vua hải tặc với sức mạnh đó? Đừng khiến ta phải cười."
Luffy bị cánh tay siết chặt đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không rên một tiếng nào. Không biết Zephyr đại phát lòng từ bi hay gì, hắn hỏi: "Ta có nên bóp chết ngươi không, hỡi Vua hải tặc?"
Nếu Luffy mà cầu xin được sống, thế thì thật sự quá mất mặt.
"Xưng danh đi."
"Monkey D. Luffy!"
Zyphyr nghe xong liền nhận ra: "Vậy là ngươi là thằng cháu của Garp?"
Thế này thì không được rồi.
Sau khi ném Luffy xuống đất hắn mới nhìn về phía hai người học trò của mình. Một đứa thì bị thương, một đứa thì... bị biến thành con nít.
"Thầy Z!"
Binz nhảy lên cao, sau khi Z đã nhìn thấy trạng thái của Ain, hắn lập tức cau mày.
Binz chỉ về phía nàng, mách lẻo: "Chính là ả hải tặc này! Ả đã khiến Ain trở thành như vậy."
Zephyr nhìn về phía cô gái có mái tóc màu xanh sẫm màu đứng giữa sân. Đối phương đứng giữa chiến trường với đôi mắt đã bị che kín. Một góc váy lụa khẽ lay, gương mặt đó dù có che đi đôi mắt thì cũng không thể làm Z mất đi khả năng nhận diện.
Luffy bò dậy, vừa xông tới gào lên: "Tên kia! Trận đấu chưa kết thúc đâu!"
Drusilla vươn tay chạm vào cậu ta khiến Luffy đang chạy bỗng đứng yên như tượng, biểu tình tức giận rõ rành rành trên gương mặt ấy.
"Không, cô ta không phải hải tặc."
Giấu đầu lòi đuôi, Zephyr cụt tay chứ đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm.
Binz không thể hiểu được: "Ở trên tàu hải tặc mà lại không phải là hải tặc hả thầy?"
Nhưng Z không để ý đến đứa học trò của mình, hắn nhìn nàng chằm chằm thật lâu sau mới lên tiếng: "Ngươi nghĩ chỉ bằng việc che mắt sẽ làm ta không nhận ra được à, Drusilla."
Drusilla ngẩng đầu nhìn về phía Z, khoé môi gợi lên một nụ cười. Nàng tháo khăn bịt mắt, trực tiếp ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta cũng không mong trí nhớ của ngươi trở nên kém đến mức đó."
"Lâu rồi không gặp, cựu đô đốc Zephyr."
-o0o-
Ps: Phần này sẽ khai thác nhiều về khoảng thời gian trước khi Drusilla ra khơi gặp Roger nên sẽ khá dài. Từ Z móc nối ra các nhân vật liên quan khác nữa, đương nhiên Z vẫn là một nhân tố quan trọng :))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip