[Fanfic Ouke no Monshou]2

   Chợ Thebes cổ đại nhộn nhịp, sầm uất, bạn có thể mua mọi thứ ở đây bao gồm cả dịch vụ chữa bệnh, bói toán, viết thư. Miley đã hoá trang kĩ nên chẳng sợ ai soi mói, một cảm giác thật tự do. Cô chạy hết từ hàng này sang hàng khác, thích thú ngắm những món đồ thủ công, hay xem thương nhân giới thiệu những sản vật kì lạ. Bầu không khí tuy có chút xô bồ nhưng cô cảm thấy thật thoải mãi, chẳng phải nơm nớp lo sợ, như con chim được sổ lồng vậy. Bất chợt nhớ lại ngày xưa cha cô cũng hay dẫn cô đến những khu chợ như thế này ở Istanbul hay Bangkok, hồi đó còn bé tí mà giờ đã lớn thế này nhưng người đã không còn. Thấy cô đang chạy nhảy vui vẻ bỗng dưng ngừng lại, Teti thấy lo lắng mới hỏi:

   - Tiểu thư, cô không sao chứ?

   Miley bí mật đổi lại sắc mặt, nhìn Teti cười nói:

   - Tôi không sao. Chúng ta tiếp tục nào.

   Thật ra thì cô hầu Teti này cũng vui tính lắm, lại nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho Miley nữa. Buổi đi chơi sẽ vui hơn nếu anh chàng Ruka không mặt nặng mày nhẹ suốt. Anh ta đi sau Miley như cái bóng lại chẳng nói câu gì. Không thể chịu được nữa, Miley đành thử bắt chuyện trước:

   - Tôi thấy anh cũng cao ráo, dễ thương nhưng sao mặt lúc nào cũng  đơ như tượng thế. Cười nên chút đi mới dễ kiếm người yêu chứ.

   Miley vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn anh ta, dù bị ngăn cách bởi lớp khăn nhưng cũng cảm nhận được vẻ mặt cô lúc này cực kỳ đáng yêu. Nếu Miley Heiler đã quyết trong thâm tâm phải khiến anh chàng trẻ tuổi kia cười với mình, thì thưa các bạn không ai có thể cản cô ấy. Nạn nhân điển hình nhất chính là David, chàng công tử này là chúa ghét con gái, ngày đầu tiên nhập học anh ta đã khiến một hàng dài cô gái phải khóc ròng. Chẳng cần nói gì nhiều, Miley nhờ tiền bối trùm mặt dạy cho anh ta một bài học về bản lĩnh đàn ông, sau vụ đó anh ta suốt ngày lẽo đẽo theo cô, còn gọi cô là bạn thân nhất nhất nữa chứ. Đó là bản năng của phụ nữ, tuỳ đối tượng mà có cách tấn công khác nhau. Nhưng may mắn thay, chẳng mấy cô gái biết dùng đến khả năng của mình. Phần lớn dù đáng yêu, e lệ hay cá tính thì cũng giống như những con cừu trên đồng cỏ, đều chưa biết hết quyền lực của chính họ. Chỉ cần biết ngỏ ý chút xíu thôi thì đàn ông chỉ còn là nô lệ, đẹp hay xấu cũng chẳng khác gì nhau.

   Quay lại câu chuyên, cái lời khen đó mà Miley thật lòng, khéo léo mà nói với Teti thì cô nàng cũng có mà ngất ngây sung sướng ấy chứ. Riêng anh chàng Ruka thấy lời khen làm rung động từng thớ thịt trong người, khiến nó căng lên vì khoái trá. Song vẫn chùn bước ngay vì ý nghĩ " Nhỡ cô ả nói xỏ mình thì sao?". Mặt anh ta đỏ bừng giống thiếu nữ, cuối cùng cũng chịu mở miệng đáp lại:

   - Tôi cả đời này muốn bảo vệ hoàng phi, không quan tâm chuyện khác.

   Cái vẻ mặt này cứ làm sao ấy, Miley bất giác nói:

   - Tôi nghĩ anh thực sự là quan tâm chuyện khác cơ.

   - Ý cô là?

   - Không có gì, thỉnh thoảng tôi nói vu vơ ấy mà, không cần để ý nhiều. Dù sao cũng cảm ơn anh không tố giác chuyện tôi trèo tường.

   Ruka cảm thấy như được cứu sống, phù, cứ tưởng...

   - Tôi thấy có pharaoh ở đấy, nếu nói ra chắc chắn sẽ bị khiển trách.

   Miley cười lớn, để mặc cho Teti bên cạnh một dấu hỏi to đùng.

   - Thật thú vị! Anh nói rất đúng ý tôi. Chuyện mà để cho tên Memphis tự cao tự đại đó mà biết được thì tôi có mà bơi ngửa trên sông Nile, nhưng trước đó tôi sẽ thích thú lắm mà ngắm nhìn bộ mặt đẹp trai của hắn đỏ phừng phừng lên vì cái cung điện mà hắn vốn tự vấn là tường cao hào rộng hoá ra lại có nhiều  điểm yếu để một con nhóc dễ dàng vượt qua như vậy.

   - Xuỵt! Cô nương, xin cô đừng nói nữa. – Teti vội kêu lên trong khi Ruka lại bụm miệng cười.

   - Sao nào? Chị sợ có ai sẽ mách lẻo ư? Mặc kệ bọn họ, tôi cũng muốn cho tên Memphis biết rằng tôi ghét hắn chừng nào, cái cung điện đó với tôi chỉ là nhà tù hạng sang thôi. Ôi, tôi mong có quả bom biến chỗ ấy thành bình địa, để cho hắn biết hậu quả khi dám chọc tức Miley Heiler này. Nhưng chị yên tâm đi, bom đạn sẽ không xảy ra trong vòng 2500 năm nữa, với lại chẳng ai thấy mặt tôi hết, ngoài chợ thế này mấy lời đó ai lưu tâm.

   - Không, tôi sợ...

   Miley khoác vai Teti,vỗ về:

   - Sợ gì chứ? Chị đúng là bên cạnh Carol lâu ngày có khác. Tâm lí bất ổn quá. Cứ như vậy không phát bệnh thì cũng mau già lắm. Ai mà chẳng có tâm sự riêng, tôi còn có vấn đề cực lớn mà không có cách giải quyết đây này, nhưng dù có chuyện gì xảy thì phải nỗ lực hết  sức mà hướng tới tương lai, dù sợ hãi đe doạ thì cũng phải chiến đấu tới cùng. Chẳng có gì gọi là định mệnh hết!

   Bọn họ cứ ngớ người ra rồi lại gật đầu lia lịa. Thật sự đây là những điều kì lạ nhất mà họ từng được nghe, tựu chung là hoang mang mà nói trắng ra là chẳng hiểu gì sất. Miley đành lắc đầu bất lực, mỉm cười nuối tiếc.

   - Ái chà! Có nói thì các người cũng chẳng hiểu đâu. Bỏ đi! Đằng trước tập trung đông đúc, mau lại xem đi.

   Thoáng cái Miley đã có mặt tại đám đông, hai người kia chưa hoàn hồn lên ngăn không kịp. Khổ nỗi ở đấy đông người quá, lại to cao nữa nên cô chẳng thấy gì hết, phải chen lên trước thôi. Đối với Miley không gì là không thể làm được, Ryan cáo già còn bị lừa cháy tóc, đám dân này sao ngăn nổi cô. Miley nhanh chóng lấp vào góc khuất gần đó, hét thật to:

   - Có rắn kìa! Rắn hổ mang kìa!

   - Rắn, rắn ở đâu?

   - Trời ơi, tôi sợ rắn cắn lắm.

   - Mau bắt nó lại...

   Đám đông đã được giải tán, Miley cứ thế mà rộng đường tiến về phía trước. Cô lại gần hơn thì thấy một đám người đang mồm năm miệng mười cãi nhau, dưới đất rất nhiều lê bị dập nát, nằm ngổn ngang trên đất. Sinh nghi trong lòng, cô hỏi luôn người bên cạnh:

   - Vị huynh đài cho hỏi, tình hình này là sao?

   Người đó đáp:

   - Có hai người cưỡi lạc đà từ đâu đi tới, đi ngang qua chỗ này thì có ổ gà, con lạc đà bị hụt bước lao về phía trước làm đổ hết lê của người bán hàng.

   Miley thấy khó hiểu, chuyện nhỏ như vậy thì bỏ chút tiền bồi thường là được rồi, sao phải cãi cọ tùm lum. Người kia lại nói:

   - Nếu vốn dĩ chỉ có vậy thì không sao. Đôi bên đã thương lượng xong rồi nhưng viên thư lại xuất hiện nói qua loa thế không được phải đưa lên quan trên giải quyết mới hợp tình hợp lí. Hai người kia không chịu nên mới nảy sinh sự việc.

   - Máy móc vậy chẳng qua để ăn chút tiền hoa hồng thôi mà. – Miley chép miệng.

   Teti và Ruka cũng vừa chạy tới nơi, thấy cô nói vậy Teti mới ngập ngừng hỏi:

   - Cô nương à, cô không định can thiệp vào chuyện này đấy chứ?

   - Tất nhiên là không rồi. Dù vấn đề này giải quyết dễ lắm nhưng chuyện của họ thì mặc kệ họ phân xử đi, không liên quan đến mình thì không nên qua đó làm anh hùng rơm, chỉ tổ hại thân. Tôi nói đúng không Ruka?

   Ruka không đáp chỉ nhìn trân trân vào hai người lữ khách, Miley thấy như mây đen đang kéo đến trên đầu anh ta. Hết kiên nhẫn, Miley bảo Teti kéo anh ta đi về còn mình cũng quay gót bỏ đi. Vừa đi được nửa bước thì nghe sau có tiếng ẩu đả, vừa quay lại thấy ngay một toán người hung dữ đẩy một lữ khách trẻ tuổi  ngã xuống đất, người đàn ông còn lại mới liều mạng xông vào quyết chiến, chắc thiếu niên đó không phải hạng tầm thường. Đám người kia xông vào đánh đấm túi bụi, người ngoài thấy cũng không dám can thiệp. Miley cười nhạt:

   - Dù ở hiện đại hay cổ đại người ta đều thích hội đồng hơn là solo.

   Thấy Ruka có vẻ quan tâm đặc biệt đến hai người kia, lại có thiên hướng xông vào ứng cứu, Miley không dửng dưng được nữa, vội nói:

   - Không cần đánh nhau. Anh mau gọi tên thư lại kia ra góc khuất, chịu bỏ chút tiền là xong chuyện. Mau lên.

   Ruka làm đúng như vậy, quả nhiên mấy người kia bỏ đi ngay. Miley bây giờ mới tiện quan sát hai người lữ khách, đặc biệt chú ý người thiếu niên. Ánh mắt lộ vẻ thích thú, cô reo lên:

   - Oa, tóc nâu, da trắng đẹp quá, chân thẳng mà cũng dài nữa! Chắc hẳn là một đại mỹ nhân.

   Miley tiến gần hơn, hơi cúi người, đưa tay lay lay.

   - Cô bạn không bị thương ở đâu chứ? Để tôi giúp cô đứng dậy.

   Người đó vén lọn tóc, quay mặt lại nhìn Miley, miệng lẩm bẩm:

   - Cô bạn? Ngươi coi ta là cái thứ gì hả?

   Trời ơi! Miley té ngửa, sụp đổ hình tượng. Là... là con trai sao?  Cô dụi mắt mấy lần, ngượng chín cả mặt. Anh ta thì đã đứng lên hồi nào, thích thú nhìn vẻ khổ sở của cô rồi lại liếc qua Ruka, cười nói:

   - Dù sao cô cũng giúp ta, bỏ qua cho cô. Giờ để ta xem mặt cô nào!

   Đầu óc Miley vẫn đang quay cuồng, sao có người như vậy trên đời chứ. Thiếu niên đó tiến sát lại gần, toan giật bỏ khăn che mặt. Miley nhanh chóng gạt tay anh ta ra, cắm đầu bỏ chạy. Đến lượt anh ta chôn chân một chỗ, lúc sau mới lên lạc đà bỏ đi, vừa đi vừa thì thầm câu gì đó với người đồng hành.

   Ngự hoa viên, Miley thở hổn hển, người cúi xuống đất. Lúc nãy may mà Teti với Ruka cũng không biết rõ, cô thề là có đánh chết cũng không khai ra cái chuyện nhận nhầm xấu hổ này. Đau tim chết mất thôi!

   - Ủa, Ruka đâu?

   - Lúc nãy cô chạy nhanh quá tôi không kịp nói. Ruka nói là có chuyện gấp phải làm nên đi từ nãy rồi. Nhưng tôi không hiểu cô làm sao mà phải chạy như ma đuổi vậy.

   Thấy bộ dạng nhiệt tình của Teti cô cũng chỉ biết ậm ừ. Cô ghét cổ đại, thêm một ngày ở đây giảm thêm mấy năm tuổi thọ mất.

   Hoàng hôn lại xuống trên đất nước Ai Cập vĩ đại, hoàng hôn 3000 năm trước và 3000 năm sau chẳng khác nhau là mấy trên cái xứ sở này. Miley lơ đễnh ngẫm nhìn bầu trời, im lặng mà chờ đợi bóng tối xâm chiếm ánh mắt. Cô ngồi đấy như một bức tượng, không động đậy, không chút hứng thú với cảnh tượng nhộn nhịp bên kia. Bỗng có hai bóng người tiến đến rất sát Miley chỉ còn cách một bụi rậm. Trong bóng tối họ không nhìn thấy cô  nhưng cô nghe rất rõ họ nói gì, có vẻ đang tranh cãi. Một, hai rồi ba câu... Lạy chúa! Miley tự lấy tay bụm miệng, không cho phép mình thở mạnh, không được để họ phát hiện ra cô. Hai người đó vừa khuất dạng Miley lao thục mạng về phía hậu cung.

   Chẳng phải là do chạy nhanh quá hay do đường tối mà cô va mạnh vào một người đứng giữa đường. Cô đương nhiên ngã đau điếng lại còn bị thứ bột gì gì đó dính đầy lên người, còn người đó chả biết có ngã hay không mà bọn người hầu theo sau chưa gì đã rối rít. Miley lấy tay nắn bóp bả vai một lúc rồi tự mình đứng dậy, lại gần xem người nào lại chặn đường vô duyên đến vậy. A, thì ra là ông vua trẻ con Minos của xứ Minoan. Người đâu mà yếu dữ vậy mới có chút va chạm đã ngồi thở dốc  rồi. Nhưng dù sao cô cũng có một phần trách nhiệm, vậy nên:

   - Xin lỗi! Anh không sao chứ? – Lịch sự vẫn là phong cách người văn minh mà.

   Vị tướng quân với kiểu tóc kì dị ở đằng sau đỡ anh ta dậy, sau một hồi ổn định anh ta mới trả lời cô với phong cách học sinh trả bài giáo viên:

   - Chỉ hơi ê ẩm chút thôi, nàng không cần lo lắng quá đâu.

   - Tốt! Vậy tôi hỏi anh, tại sao lại chặn đường tôi?

   Và  mọi chuyện bắt đầu diễn ra theo chiều hướng drama. Bộ dạng của Minos khi bị cô tra hỏi trông thật tức cười, cứ như vừa bị bắt quả tang làm việc gì mờ ám lắm ý. Anh chàng nhác qua có vẻ lúng túng khi đối diện với cô.

   - Chúng ta nhiều lần gặp mặt nhưng lại chưa trực tiếp nói chuyện bao giờ. Ta... ta rất ngưỡng mộ nàng, cho nên muốn tìm hiểu thêm, dù sao sau này cũng...

   Anh ta cứ ấp úng mãi không nói rõ ra làm Miley sốt ruột hết sức, chẳng phải cô đang có việc gấp hay sao thế này thật phí thời gian quá đi, tốt nhất nhanh chóng cáo từ. Cô dẩu môi, nói:

   - Bỏ đi! Tôi có chuyện quan trọng phải làm gấp. Gặp lại sau nhé.

   Nhưng n giây sau chợt nghĩ ra bỏ đi thế này trước một quân vương không được hợp lí cho lắm. Miley xoay người lại vẫy tay, nói thật to:

   - Này, tôi vừa ngẫm ra. Anh biết không tuy ấn tượng gặp mặt của chúng ta không tốt cho lắm, nhưng anh dễ mến hơn pharaoh nhiều.

   Cái nháy mắt sau đó của cô không biết là ẩn ý gì , những cứ ám ảnh Minos làm anh ta cả buổi cứ cười tủm tỉm mãi, phải nói đây là lần hiếm hoi mà anh ta cảm thấy người khác khen mình thật lòng, có chút loạn nhịp ở đây.

   Cuộc chạm mặt với Minos làm Miley bình tĩnh hơn, vậy cũng tốt, dễ dàng che dấu, tránh để người ngoài sinh nghi thì hỏng chuyện. Khi tới nơi thấy Carol ở một mình trong phòng, trong bán kính nghe được lại không có ai. Miley vội vàng đến líu lưỡi.

   - Carol... Carol! Tin nóng đây... là giả đó!

   - Từ từ nào, em nói cái gì là giả cơ?

   - Thì em trai của Memphis đó đó. Cái tên vừa đen vừa xấu, mặt dê mắt gian, theo sau có anh hầu thần lùn lại cả cô tì nữ sexy quá đỗi đấy đấy. Hàng giả đó đó .

   Bây giờ đến lượt Carol đóng vai tượng đá, sau 15 phút bàng hoàng, gấp gáp hỏi lại:

   - Hoàng thân Nebanon là giả ư? Sao em biết được?

   - Khi nãy em nghe trộm được bọn họ cãi nhau. Cái gì đó mà tên hoàng thân đó vốn dĩ chỉ là một tên nô lệ, may mắn bắt được di chiếu gì đó mới một bước lên trời , cao cao tại thượng.

   - Cái gì? Không thể tưởng tượng được? Liệu chúng có ý định xấu xa gì không?

   Miley vừa lắc đầu vừa nói:

   - Bình tĩnh nào, ngay lúc này sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ cần trước khi tên đó có kế hoạch bất chính chúng ta  tìm cách giải quyết hắn là xong.

   Carol gật đầu tán thành, giọng điệu cũng trở lại bình thường, kể hết những gì nàng biết những giả định của nàng về Nebanon. Miley chăm chú lắng nghe, vụ này nhiều uẩn khúc đây. Thật lòng cô cực kì mong muốn một kẻ nào đó xử quách Memphis cho bõ ghét, còn mặt hắn trên đời ngày nào là ngày đó hệ thống phòng thủ của cô luôn báo động đỏ. Hắn đối với cô không đáng một xu, nhưng đối với Carol thì lại là tất cả, hắn mà xảy ra chuyện chắc nàng không gượng nổi quá. Miley ngẫm nghĩ  lúc lâu, bất chợt miệng hơi nhếch rồi nụ cười lan toả ra cả khuôn mặt, cười một cách sảng khoái. Đang lúc căng thẳng như vậy sao cô có thể cười nổi chứ, Carol không tránh khỏi bất ngờ mà trố mắt. Vẻ bỡ ngỡ đó càng làm cô cười lớn hơn, cô giang tay ôm cổ Carol, ghé sát vành tai thả nhẹ từng từ:

   - Thả lỏng nào, em vừa phát hiện ra một điều khá nực cười, cái triều đình này trừ vài người ra, từ trên xuống dưới đều là não phẳng cả. Gian xảo, khôn khéo ở đâu thì chưa thấy nhưng chuyện nhà lại chẳng khác nào một đàn lừa bị dắt mũi.

   - Dù sao cũng không trách họ được. Thời này không thể kiểm tra ADN, người ta chỉ tin vào tờ di chiếu của tiên đế, chẳng ai nhớ rõ chuyện xảy ra cách đã hơn hai chục năm như thế.

   - Ờ cũng đúng! Nhưng mà... – Miley đảo mắt nhìn ra ngoài, nhăn mũi – Nhưng mà không điều tra rõ ràng đã vội kết luận như thế có phải nông cạn quá không?

   Cô thiết nghĩ bọn quan lại đại thần này ăn lộc không ít thế mà lại tiết kiệm chút muối ăn. Rốt cục cũng chỉ nghe ý kiến từ một phía, ngô nghê không đúng lúc. Nhìn mặt tên được gọi là hoàng thân đó, người bình thường nghĩ logic một chút thôi là phải biết tỏng rồi, đây lại để hắn lọt dễ dàng, có chút ảnh hưởng rồi muốn giải quyết sạch sẽ cũng khó ra. Suy nghĩ của cô khá là hơn người nhưng bộ dạng bên ngoài kinh khủng đến mức Carol phải la lên:

   - Bà cô lôi thôi của tôi ơi! Bộ dạng muốn doạ người à>.

   Đến tận bây giờ cô mới để ý mình, tóc rối bù, quần áo lấm lem bùn đất, mà tệ nhất là da thịt bám một lớp bột mịn tuy phải nhìn kĩ mới thấy nhưng rất khó chịu. Ngay thời điểm này điều duy nhất Miley muốn là trở về tắm rửa thật sạch sẽ, chứ để ai nữa nhìn thấy thì mất mặt quá. Cô đứng lên, chu môi gửi một nụ hôn gió, rồi thì bye bye.

   Nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì không biết, lại rầm, tối tăm mặt mũi, hai lần trong một buổi tối cô đâm sầm vào một thân người. Nhưng lần này khác, cô lảo đảo chực ngã thì một cánh tay đỡ ngang eo, mở mắt ra trước mũi là bộ ngực trần rắn chắc, ngước lên nhìn là khuôn mặt tuấn mĩ không kém phần nồng nhiệt của Memphis. Như một phản xạ tự nhiên cô đẩy mạnh hắn ra, hơi rùng mình, hai tay bắt chéo trước ngực thể hiện sự đề phòng.

   - Chết tiệt! Tại sao lại là anh chứ?

   - Là ta thì sao? – Mặt hắn tỉnh bơ hỏi vặn lại.

   - Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa...

   Cô tưởng với tính cách của hắn thì mình sắp bị tra tấn một trận vì tội phát ngôn ngông cuồng. Nhưng lạ chưa, Memphis chỉ nhìn cô từ đầu đến chân rồi phá lên cười ha hả

   -  Hôm nay ta có đang rất vui, về tới đây lại gặp hề. Xem vui chưa kìa.

   Vui cái đầu anh ý, đem người ra giỡn hay ho lắm hả, cô hận là không thể xông vào đấm hắn hai phát. Nhưng dù sao cô cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà hắn, đành đem sự bất mãn cùng vô vàn thắc mắc từ trước hợp thành vẻ mặt chán chường, lặng lặng mà đi ra ngoài.

   Trở về, Miley thấy bải hoải toàn thân, cô nhìn quanh một chút chỗ mà Memphis đã an bài bài cho mình, tuy không thể rộng rãi, thoải mái như phòng ngủ của cô ở nhà nhưng cũng thoáng đãng, tầm nhìn tốt, lại thông ngay với phòng tắm bên cạnh chỉ cách một bức màn mỏng. Vừa nãy có cung nữ chạy vào nhất nhất đòi hầu hạ cô tắm, khiến cô muôn phần xấu hổ, cực lực cự tuyệt, vốn dĩ  bởi cô không quen trần trụi trước mặt người khác, lại càng không muốn bị phá vỡ thời khắc thư giãn nhất trong ngày.

   Miley trút bỏ y phục, tửng mảng trắng nõn cùng đường cong tuyệt mĩ lấp ló trong ánh đuốc bập bùng. Cô tiến sát đến bồn tắm lớn, lấy hai tay chụm làm một múc nước lên, nước sông Nile có mùi riêng biệt, giọt nước lướt qua da thịt non mịn rồi nhỏ vào bể tạo nên những âm thanh tí tách. Bất chợt cô phát hiện những mảng màu xanh trên da mình, để ý kĩ những chỗ đó đều bị dính thứ bột trong suốt kì lạ đó. Cô liều mạng kì cọ cho đến khi những mảng xanh đó chuyển thành ửng đó mới thôi. Cô cười ngây ngốc, một cảm giác trống rỗng bất nhiên ập tới,  thường thì khi tắm là lúc cô thoải nhất, bộn bề vứt bỏ nhưng sao lại thấy khó chịu, cảm giác như đang bị theo dõi vậy. Bỏ đi! Chắc tại cô mệt mỏi quá mới tưởng tưởng linh tinh rồi. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cúi mặt tận xuống đáy nước, quên đi tất cả.

   Cách đó không quá xa dưới chân thành Thebes, trong một ngôi nhà nằm nép mình ở góc tối tăm nhất, có một thân người đang im lặng trong ánh đèn leo lét. Tay chống cằm, tóc nâu hạt dẻ che khuất khuôn mặt, đôi mắt nhìn trân trân vào cái bóng trên tường dường như đang đăm chiêu. Kéttttt... Có bóng người lách qua khe cửa hẹp, thiếu niên đang ngồi theo bản năng mà tay cầm chuôi kiếm, nhanh chóng đưa mắt nhìn người vừa bước vào, giọng đều đều:

   - Thế nào rồi? Ngươi không để lộ ra ngoài chứ?

   Avip cúi người cung kính.

   - Thưa hoàng thân, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, tất cả đầu mối đã được bịt. Chỉ cần đợi vài ngày nữa là có thể hành động.

   - Tốt lắm! Lần này không được thất bại. À còn chuyện kia, ngươi điều tra được gì không?

   - Thần đã hỏi khắp nơi nhưng không ai biết cô gái đó là ai, dường như cô ta chưa từng hiện diện trên đời này.

   - Thật đáng tiếc, nàng gây cho ta sự hứng thú đặc biệt đó?

   Vị thiếu niên vẻ mặt thất vọng, đôi mắt lim dim, trong đầu hiện ra đôi mắt ngọc bích ngơ ngác mà nhìn hắn, cái vẻ ngượng ngùng của nàng đang ám ảnh tâm trí hắn. Hắn gặp qua nhiều phụ nữ đẹp, khôn khéo cả hoàng phi sông Nile cũng từng diện kiến nhưng chưa ai để lại cho hắn nhiều suy nghĩ phức tạp như nàng. Có thể nàng xấu xí mới phải che mặt lại, nhưng giọng nói ngọt ngào, trong trẻo làm hắn luyến tiếc mãi. Đúng rồi hình như Ruka quen biết cô gái ấy, hỏi anh ta sẽ tra ra chuyện. Hắn phất tay ra hiệu cho Avip lui ra, nhưng anh ta cứ chần chừ mãi, vẻ mặt trầm trọng.

   - Hoàng thân, Ruka vừa báo tin ngày mai hoàng tử sẽ đến Thebes.

   - Cái gì? – Thiếu niên đó chồm dậy

   Hoàng tử đến đây chẳng lẽ nào nghĩ hắn sẽ làm hỏng việc, không tin tưởng hắn. Anh ta không ngại nguy hiểm cùng vết thương hành hạ mà đến tận đây có đáng không, hoàng tử mà có mệnh hệ gì thì đất nước sẽ đại loạn. Hắn tuyệt đối trung thành, có thể làm bất kì việc gì vì quốc gia. Lần này nếu hoàng tử không đến hắn cũng tự biết mình phải làm gì.

   Sáng hôm sau, Miley còn đang ôm gối mộng đẹp thì Teti đẩy cửa xông vào, dùng hết sức lực dựng cô dậy.

   - Cô nương, mau dậy đi, hoàng phi tìm cô kìa!

   - Còn sớm mà...

   Miley hai mắt nhắm nghiền, giọng mè nheo, vất vả lắm mới giơ bàn tay lên hua hua vài cái rồi lại bất lực trước sức mạnh của trọng lực. Giờ này trừ khi trời sập còn không nếu muốn kéo cô ra khỏi giường chắc phải cần tới một hệ thống ròng rọc và nguyên cả dàn duyệt binh nữa. Teti gần như bó tay với ca này, nhưng tự dựng lại thông minh đột xuất, cô ả cúi xuống nói như hét vào tai Miley:

   - Cô mà không dậy là khỏi đi chơi đó.

  "Chơi", cái tiếng này như một liều doping đối với Miley, cô bật ra khỏi giường, bằng tốc độ nhanh nhất tự mình chải đầu, thay quần áo, bước ra ngoài với bộ mặt hí hửng.

   - Chị vừa nói chúng ta sẽ đi chơi ở đâu vậy ha?

   - Chơi ư? Chúng ta cần gặp hoàng phi trước đã.

   Nụ cười ngự trị trên mặt tắt hẳn, dù sao cô cũng không ngủ lại được nữa đành ngoan ngoan đi theo vậy. Aaa, không ngờ gian manh quỷ kế như cô lại có thể bị lừa dễ dàng đến vậy. Trời ơi, tại sao chứ?

   Sảnh lớn, hôm nay náo nhiệt kì lạ, mọi người hối hả chạy ngược chạy xuôi, gương mặt ai cũng háo hức, hồ hởi, dù đông người nhưng ai làm việc người ấy nên trôi chảy thuận lợi. Đúng là hội chợ phù hoa, nhìn cảnh này Miley cũng thấy vui lây, ánh mắt mong chờ,  biết là cô không nhịn nổi Teti ưỡn ngực lên giọng:

   - Vài ngày nữa là yến thọ của pharaoh nên mọi thứ phải được chuẩn bị từ bây giờ. Hôm đó sẽ có rất nhiều sứ giả các nước, cả lễ hội nữa, vui vẻ đông đủ lắm! Tôi tin đó cô chưa tham dự bữa tiệc hoành tráng như thế bao giờ.

   Thôi đi, mấy cái thứ đó cô ngán tận cổ ý chứ. Dù sao cũng không nên làm người khác mất hứng, cô cười nhạt bảo:

   - Vậy hả, tôi còn tưởng người ta định tổ chức concert ở đây cơ.

   - Concert...? Đó là cái gì vậy? – Teti tròn mắt tỏ vẻ không hiểu.

   - À thì là... Đúng rồi, Carol kìa! Chẳng phải chị ấy tìm tôi ư?

   Carol hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, sức phục thanh nhã, vẻ mặt rạng rỡ, xem ra tâm trạng của nàng hôm nay khá tốt. Miley đi rón rén sau lưng, bất ngờ ôm cổ, dựa đầu vào vai nàng như đứa trẻ thấy đồ chơi ưa thích.

   - Chị thân yêu của em, nhớ em quá phải gọi gấp à?

   - Nghiêm túc đi! Chị có việc cần bàn, em mau theo vào trong – Carol nói giọng nhỏ nhẹ, đưa tay véo mũi Miley.

   Bước vào phòng, Carol đuổi hết bọn người hầu xung quanh đi,  đóng kín cửa, còn cắt cử Teti đứng ngoài hành lang canh. Nàng kéo cô ngồi xuống thái độ nghiêm túc hơn hẳn, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi:

   - Chuyện hôm qua em nói hiện tại có thêm chút manh mối. Memphis nói đã tìm thấy người cha nuôi của Nebanon. Ông ta là người Phoenici, trước là thương nhân ra vào các biển lớn khắp Địa Trung Hải, vài năm trước đã mắt tích. Quốc vương Minos đã điều tra ra và đưa ông ta tới Thebes. Thật hay giả đều dựa vào lời nói của ông ta.

   - Quá tốt, bớt được một việc đau đầu.

   Có tiếng nữ quan, Carol vội đi theo bà ta, chắc là Memphis gọi đây. Miley trong lòng có chút đắc ý, tuỳ tiện đưa tay với trái táo trên đĩa, đưa lên miệng ăn một cách ngon lành. Lát sau Carol trở lại, sắc mặt âm u, thanh âm ôn nhu lại vang lên:

   - Người thương nhân kia khi được bố trí ở ngoài thành  đột nhiên biến mất, chỉ để lại bức thư khẳng định Nebanon là con nuôi của ông ta, chấm hết.

   Biến mất? Hai chữ này vang lên đột ngột làm Miley quên luôn cả nhai, miếng táo đang ăn dở kẹt cứng trong cổ họng, cô ho sặc sụa, tím tái mặt mày. Carol mang nước đến, cô uống luôn mấy ngụm lớn, sau mới giả giọng Anh mấy câu phong cách Conan Doyle:

   - Hừm! Có chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Thời điểm thật hoàn hảo. Có thể Nebanon đã giết người diệt khẩu hay là dùng tiền bịt đầu mối cũng nên. Những dữ kiện quá ít ỏi và cũng thật kì lạ, lập luận nào đều không thể xác thực được. Khoan đã...

   Sao vậy nhỉ, thường thì cô sẽ mặc xác bọn họ muốn làm gì thì làm. Tên đó là hàng thật hay hàng nhái thì  Memphis chắc vẫn sống khoẻ re bởi mức độ nguy hiểm của lão, tên kia không phải là địch thủ. Tại sao lại quan tâm đến chuyện này vậy? Lạy chúa, cô bắt đầu nghi ngờ mình có dấu hiệu bị tẩy não,  tới cổ đại chưa đến một tuần mà đã có vấn đề thì chẳng mấy chốc phát điên mất thôi. Carol đặt tay lên hai vai Miley, mắt đối mắt, bộ dạng phải nói là rất kì quặc. Đã thếcòn lắc mạnh tay, nói một tràng:

   - Em nhất định phải nghĩ kế giúp chị, nhân dân Ai Cập không đáng để bị lừa dối như vậy. Nebanon là mầm mống nguy hiểm, bây giờ em nói ra cách gì chị nhất định sẽ làm. Với lại em vốn thích làm những việc khác thường mà, đừng bỏ rơi chị.

   Miley bị lắc đến mức đầu óc quay cuồng, không ngờ Carol lại nghiêm túc nhờ vả cô đến vậy, một đứa con gái 20 tuổi thì làm nổi trò trống gì cơ chứ? Nhưng nghĩ trên phương diện cá nhân, cái tên lừa đảo này tí thì hại cô nghẹn chết, không thể để hắn nhởn nhơ thế được, có thù phải trả. Miley nhăn trán, bingo, đã có cách.

   - Trong triều đình ai trung thành với Memphis nhất?

   - Tể tướng Imhotep và tướng quân Minue. Ngoài ra Teti, Unas, Ruka cũng có thể tin tưởng. Nhưng có họ giúp đỡ thì sao chứ, chúng ta đâu có máy phát hiện nói dối.

   Máy phát hiện nói dối? Một ý tưởng thú vị xuất hiện trong đầu Miley, cô nhảy cẫng lên phấn khích, cong môi nói:

   - Chị vừa nói ra đó đó, chúng ta sẽ có cỗ máy của riêng mình. Giờ thì chị mau đi thuyết phục họ đi, tiện thể kiếm cho em một cái chum hay cái bình thật lớn nha.

   - Em lại bày trò quái quỷ gì vậy? – Carol ngờ vực hỏi.

   Miley cười xoà, đáp:

   - Chị cứ làm thuyết khách, vui vẻ một chút thôi mà, em sẽ ra ngoài thành điều tra thêm.

   - Được, Teti mau lại...

   - Xuỵt, Teti đi theo sẽ có tai mắt để ý không hay, em đi một mình là được rồi, càng ít người biết càng tốt.

   Thật sự là không sao chứ? Carol nhìn cô với ánh mắt ngờ vực nhưng người đã lặn mất tăm. Cái lí do vớ vẩn đấy vẫn hữu dụng lắm, tự do muôn năm.

   Đi mấy vòng quanh các khu phố, tuy hôm nay đông đúc hơn hẳn nhưng cái gì muốn thấy cũng thấy rồi.  Miley hai tay chống nạnh, khẽ than thở, ở đây có nhiều cái hay nhưng dù sao trở về vẫn tốt hơn, mỗi tội chả biết về thế nào nữa. Bây giờ mới quá trưa, quay lại hoàng cung cũng chẳng được tích sự gì, đành rằng ra bờ sông Nile chơi còn hơn. Hành động trong tức khắc nên cô nhanh chóng tìm được một bãi bồi vắng vẻ, lau sậy um tùm cao quá đầu người, chỉ có mấy cây cọ, chà là đứng trơ trọi, đang định ngả lưng xuống thưởng lãm mây trời sông nước thì nghe thấy tiếng động lạ gần đó.

   Nếu biết trước cô đã không đi theo tìm hiểu nó, càng lại gần âm thanh phát ra lại càng khiến người ta đỏ mặt nóng tai, đi thêm được vài bước thì một cảnh tượng trời ơi đất hỡi đập ngay vào mắt. Hai con người đang nhiệt liệt ôm hôn quấn quýt, trang phục trên người theo kiểu kéo trên thì hở dưới mà kéo dưới lại hở trên. Miley choáng đến mức đứng hình luôn, có cảm tưởng đang được xem trình diễn nghệ thuật đương đại chưa qua kiểm duyệt nội dung vậy. Hoặc cũng có khi  là hai người này vượt trước thời đại... nude vì môi trường. Cô còn đang nghĩ vẩn vơ thì hai người đó phát hiện ra, một trong hai hậm hực nhặt quần áo, bỏ đi. Này này, chạy cái nỗi gì thì cũng phải dẫn theo thằng cha này đi chứ! Miley tức giận đến tím mặt, nhưng chưa kịp bỏ đi thì cổ áo đã bị túm lấy, giật ngược về sau. Cô lảo đảo chực ngã, nhắm mắt đợi cơn đau truyền đến thì rơi vào một vòng tay ấm áp, lực lưỡng. Xoay người lại thì nhận ra tên đàn ông biến thái đó chính là thiếu niên "đẹp gái" ngoài chợ. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Có tiếng cười lớn văng vẳng bên tai.

   - Không ngờ chính cô lại tự đến tìm ta, biết ta nhớ cô thế nào không? – Hắn vừa nói vừa siết chặt vòng tay.

   - Lưu manh, buông ta ra – Cô la ầm lên, giơ tay định cho hắn một cái tát như mấy cô gái yếu đuối khi bị sàm sỡ, nhưng hắn nhanh chóng né được. Cười một cách kì quái.

   - Chẳng phải cô ngưỡng mộ vẻ đẹp trai ngời ngời của ta, nên mới làm hỏng chuyện tốt của ta đó sao, không trách gì cô đâu, bồi thường là được mà.

   - Bồi thường cái gì? – Cô bĩu môi, nhìn hắn dè chừng.

   Ngón tay vuốt nhẹ gò má, vẻ mặt cực kì ám muội, hắn cúi sát thì thầm vào tai cô:

   - Tất nhiên là... làm hỏng cái gì đền cái ấy rồi.

   Cái quái gì vừa rơi trúng đầu tên này vậy? Dạo này an ninh bệnh viện tâm thần kém quá đi. Cô giả vờ làm thục nữ đủ rồi, đối với cái tên mặt dày này phải cho ăn đòn chắc mới tỉnh người. Cô nắm tay thật chặt, đem hết cảm xúc giận dữ tặng cho hắn một đấm hoa lệ, thêm vài cái thúc mạng sườn nhẹ nhàng theo kiểu này thì láo nè.  Tất nhiên là hắn một bên mắt thâm quầng, ngồi bệt dưới đất ngẩn ngơ nhìn. Miley đứng sang một bên, khinh thường nhìn hắn một cái, lầu bầu:

   - Dám nói mấy lời dơ bẩn với chị, chị cho thành cú luôn. Còn non và xanh lắm em ạ!

   Cô quay đầu bỏ đi tức thì, luôn miệng chửi rủa đàn ông ở  thời đại này chẳng có thằng nào tử tế hết. Từ tự cao tự đại, lỗ mãng, lừa đảo đến biến thái, cái tụi này phải chết sớm đi cho nó sạch đất. Đi được một đoạn ngắn bất chợt có một cánh tay giơ ra chặn đường, cố tình không cho cô qua. Sẵn  lúc cô đang bực tức mà trọc ghẹo, cái tên này tới số rồi. Cô đem tất cả những điều bị chèn ép, bất mãn bấy lâu biến kẻ dở hơi này thành bia đỡ đạn:

   - Hết việc để làm hay sao mà đi chặn đường người khác thế. Nếu rảnh rỗi quá thì làm việc gì có ích cho đời tí đi, không thì lượn đi gặp thần chết đại gia cho nước nó trong nhé. Đúng là đồ...

   - Cô nói xong chưa?

   Một thanh âm trầm ấm vang lên, làm cho không gian lắng đọng lại. Miley ngừng la hét, ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói, không khỏi giật mình. OMG, thiên thần Kaka version cổ đại, không thể nói là đẹp trai nữa mà phải nói là long lanh, lung linh quá đi. Thân hình cao lớn, cường tráng, vầng trán cao ngạo, cái mũi La Mã tuyệt đẹp. Đặc biệt đôi mắt ánh đồng  như nhìn thấu mọi thứ, thật sự quyến rũ, chỉ có mái tóc che kín. Nếu cô chưa từng thấy nhiều siêu sao bóng đá, diễn viên nổi tiếng thì cũng có thể bị người này hút hồn lắm chứ. Cảnh giác, Miley tự nhắc nhở mình là mấy tên này thì độ đẹp trai tỉ lệ thuận với độ nguy hiểm, tấm gương tày trời là Memphis và tên biến thái kia, thậm chí xếp Ryan vào hàng ngũ này cũng được. Tốt nhât nên cẩn thận tuyệt đối với những sát thủ có gương mặt trẻ thơ này.

   Quan sát thấy cô không có làm ầm ĩ nữa, hắn rất ôn hoà hỏi:

   - Cô vừa đánh hắn sao?

   Ê, câu này nghe quen quen à! Thôi chết rồi, Miley giật nảy mình quay lại nhìn "nạn nhân" đang lừ lừ tiến đến, rồi lại liếc nhanh thân ảnh trước mặt cũng một toán bặm trợn phía sau, người nào người nấy vũ trang đến tận răng. Đầu óc cô như muốn nổ tung, thế quái nào mà tên biến thái gọi hội nhanh thế. Tình hình là cô sắp được xem phim 300 ở giao diện 5D luôn. Miley hít một hơi thật sâu, cố gắng che dấu sự sợ hãi, hiên ngang đáp lại:

   - Phải, tôi đánh anh ta đấy. Tên biến thái đấy giở trò bệnh hoạn giữa thanh thiên bạch nhật, bị đánh cũng chả oan ức gì. Biến thái

   - Biến thái... bệnh hoạn? Người dám nói vương...

   - Lui về.

   Một tên hộ vệ phía sau định hung hăng nhưng bị chặn lại. Nam tử đẹp trai dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ không được tự tiện lỗ mãng. Anh ta tiến thêm một bước, con ngươi màu đồng nhìn thật lâu vào mắt ngọc, gương mặt hiện lên nét cười tà ý, nói như ra lệnh.

   - Bỏ mạng che mặt xuống.

   Bỏ cũng được thôi, trời nóng quá mà. Ế, vì sao cô phải nghe lệnh anh ta? Miley đưa hai tay chặn trước mặt, nhấn giọng:

   - Không!

   - Nói nhiều quá!

   Âm thanh đó vừa vang lên tức thì tóc giả và khăn che mặt bị một cánh tay đoạt mất. Mái tóc cũng theo đó mà buông rủ xuống bờ vai tăng thêm nét lãng mạn cho đôi mắt xanh ngọc bí ẩn. Những lọn tóc mơn trớn nhẹ nhàng trên da thịt trắng muốt, lướt qua cả bờ môi mọng chín, yêu kiều. Cô quay lại liếc xéo hắn, tên biến thái thừa lúc cô không để ý mà làm lộ tẩy tất cả, tên này thật sự biết cách sinh sự. Nhưng hắn vốn dĩ chỉ muốn nhìn rõ mặt, đâu ngờ kéo bỏ cả bộ tóc đen bóng để lộ ra suối tóc đỏ rực rỡ, bồng bềnh. Bàn tay hắn run run, khuôn mặt ngơ ngác như đang chìm trong tiếng gọi vĩnh cửu của xúc cảm trước cái đẹp. Ngó lại nhìn nam tử bên kia, anh ta trầm ngâm ngắm nhìn, ánh mắt chợt không giấu nổi một tia cảm thán. Bất giác cảm giác bất mãn chuyển thành xấu hổ, hai má hơi ửng đỏ, cảnh tượng càng trở lên ngọt ngào, hấp dẫn lòng người. Không thể duy trì không khí này mãi được, cô vén tóc ra sau, ngửa mặt nhìn thẳng vào con người đáng sợ, rõng rạc:

   - Cái gì muốn thấy cũng thấy rồi. Vui nhá! Tôi đi.

   Nói đoạn cô đường hoàng đi thẳng một mạch, không quay đầu ngoảnh lại dù chỉ một giây. Đi được một đoạn xa cô mới dừng lại, hai tay bưng ngực vuốt vuốt, từ tận đấy lòng cô hi vọng tạm biệt và không bao giờ gặp lại hai con người đó. Cô đảo mắt quanh một lượt, ồ chỗ này chẳng phải dinh phủ tể tướng sao. Chắc mấy người kia đang họp hành nghiêm túc rồi, nghĩ đến thôi đã thấy buồn ngủ rồi, nhưng mà không đến thì ayza... Nhưng vội gì chứ, đã chiến tranh thì phải có vũ khí, đâu thể tay không bắt giặc được, bây giờ cô sẽ đi mượn bảo bối.

   Lúc sau, Miley trở về từ khu dịch xá hoàng gia, trên tay cầm một cái hộp nhỏ thiết kế tinh xảo, tinh thần hết sức phấn chấn, đem theo tự tin chiến thắng liệng qua vài lớp lính tiến thẳng vào. Bên trongphòng họp, toàn gương mặt thân quen cả Miley tiến lại gần Carol, điểm qua thái độ từng người trong phòng, chắn hẳn bọn họ đã rõ chuyện.

   -  Mọi người có ý kiến gì không?

   Tể tướng Imhotep lên tiếng đầu tiên:

   - Do tầm nghiêm trọng của sự việc, mọi người thống nhất giữ bí mật nội bộ đến cùng. Ta cũng nhờ tướng quân Minue cử gián điệp bí mật theo dõi đề phòng Nebanon có động tĩnh đáng ngờ.

   - Tuy hoàng thân mới đến không lâu nhưng chưa chắc không có tai mắt, ngoài ra còn có quan tư tế Kaputa ủng hộ. Do đó cần có một kế sách chu toàn. Duy chỉ có điều ta nghĩ cần thương lượng lại... – Minue có vẻ khá lưỡng lự trong chuyện này.

   - Tất nhiên là phải cho pharaoh biết rồi, không cần bàn bạc nhiều – Unas tự dưng nói chen vào.

   - Tuyệt đối không được. Với cá tính của Memphis nhất định chàng sẽ làm ầm lên, lúc đó Nebanon ắt có cơ hội chối tội. Nhất định phải làm cho hắn cùng đường, như vậy mới tránh được nghi ngờ, dị nghị Memphis không nể tình thủ túc, các nước khác cũng không có cớ xâm phạm.

   Carol lúc này mới lên tiếng, Miley ngồi cạnh cũng thấy tâm đắc, khí chất đó. Cứ liên quan đến Memphis là Carol suy nghĩ thấu đáo tất thảy, chỉ có tên Unas kia đúng là nông cạn, thiếu tinh tế.

   Trong lúc mấy cao nhân luận bàn kế sách, Miley mơ màng nghĩ lại chuyện xảy ra ngoài bờ sông, bỗng nhiên thấy cái số mình sao nó nhọ quá. Lại nghĩ đến anh chàng có đôi mắt ánh đồng, bất chợt trong lòng có chút xúc động, một cảm giác mông lung khó hiểu. Cô nhăn mặt, nhíu mày, tự cho mình háo sắc, ngu muội, dù sao cũng không bao giờ gặp lại nữa nên cũng an tâm phần nào, nhưng trong khoảng khắc ấy trong đầu lại hiện ra bản mặt ngây ngô của tên biến thái, nó làm cô thấy thú vị, bật cười thành tiếng. Mà hình như trái đất gọi cô rồi.

   - Miley, Miley... Có ý tưởng thì mau nói.

   Cô bừng tỉnh nhất thời lúng túng.

   - Um... Cho hỏi ai phụ trách cấm vệ quân?

   - Là ta – Unas vỗ vỗ ngực.

   - Vài hôm nữa là  sinh nhật Memphis, hôm đấy sẽ có rất nhiều người ra vào hoàng cung, tất nhiên việc canh phòng vốn do cấm vệ quân phụ trách tất nhiên sẽ được tăng cường...

   - Tại sao cô cố nhấn mạnh những điều mà ngay đứa trẻ lên 3 cũng biết vậy?

   - Tại sao anh cố ngắt lời tôi vậy? Tôi có phương pháp của tôi anh có thể làm theo hoặc ngồi đấy mà chém gió. – Miley bực mình, vặn lại.

   - Unas, yên nào! 

   Minue lên tiếng bênh vực, im lặng là đồng ý, cô cũng mặc kệ tên Unas đó, nói tiếp.

   - Người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được.  – Miley hướng mắt thăm dò vị tể tướng.

   Tể tướng Imhotep ngẫm nghĩ một lát đã hiểu ra ngay, nét suy tư lan toả trên khuôn mặt phúc hậu, vội ngồi xuống bàn, phóng tay múa bút, còn gọi người mang một số vàng đến. Lúc sau mới đưa ra cho từng người đọc, ông nói:

   - Mọi người xem bức thư này đây. Vào hôm thọ thần, chúng ta sẽ cho người cải trang là người hầu bên cạnh Nebanon, mang theo lá thư và vàng giả vờ dời khỏi cung. Đồng thời Unas sẽ dặn trước lính canh cảnh giác đề phòng có thể có gian tế, bất kì ai ra vào cung đều phải lục soát kĩ lưỡng. Đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi đợi bằng chứng vạch mặt.

    Một kế sách tuyệt vời, không cần chỉnh sửa. Nhưng Carol lại nhớ ra một điều gì đó, thắc mắc:

   - Em cần cái thứ này làm gì? Nó có phần gì trong kế hoạch? – Nàng chỉ tay vào cái bình lớn ở góc phòng.

   Miley ngớ người ra, chính cô cũng đã quên mất, thiếu cái này đúng là mất phần long trọng à. Cô chạy lại kéo cái chum ra giữa phòng, quệt mồ hôi trên trán, tặc lưỡi.

   - Đây là kế hoạch B. Đề phòng trường hợp khó hắn chối bay biến.

   Tất cả nhìn cái bình gốm hết sức bình thường như nghe vịt kêu quanh tai. Cô lấy ra cái hộp nhỏ rồi dùng chút bột phấn trong đó làm một màn "ảo thuật" nhỏ, lại nháy mắt tinh nghịch cái nữa. Mọi người như bừng tỉnh, như thấy mùa xuân về trên quê ta. Tể tướng Imhotep trầm tính nay lại cười rung cả râu, khen ngợi khiến cô phổng cả mũi.

   - Cô nương quả thật rất thông minh, Ai Cập chúng ta thật có phúc. Tốt lắm! Bây giờ Minue, Unas hai người cứ bí mật tiến hành đi, riêng ta sẽ cho người loan tin có bảo vật cống nạp mừng thọ thần pharaoh.

   Miley mỉm cười thích thú, cực kì đắc ý, ôi sắp có kịch hay để xem đây, làm đạo diễn kiêm biên kịch cũng hay đó chứ. Nếu thật sự có thể trở về thế kỉ 21 nhất định cô sẽ đến Hollywood thử sức.

    Quay ngược lại trước đó nửa giờ, vẫn là cái bãi bồi bên sông, hai mỹ nam cùng nhìn về một phía, rồi lại quay sang nhìn nhau, nhưng chẳng ai rõ cái quái gì vừa xảy ra. Một mỹ nhân xuất hiện trước mặt họ nhưng lại bỏ đi khi họ còn chưa cho phép, gan to bằng trời mà nhanh chân không kém. Cô gái ngoại quốc đó là ai mà dám qua mặt hai nhân vật cao cấp để họ trông như những con lừa bị xỏ mũi, đáng giận. Một nếp nhăn xuất hiện trên trán vị thiếu niên vương gia, anh ta chắc đã nghĩ ra điều gì đó khác người, cười vang tỏ vẻ thích thú với ý tưởng đó:

   - Ta thích cô ta rồi đó! Đem về làm nữ hầu thì vui biết bao! Nhưng không biết cô tên gì nhỉ?

   - Cô ta tên là Miley.

   Có tiếng nói từ một bụi rậm gần đó, lúc sau mới thấy Ruka vạch cỏ đi ra, cúi người cung kính.

   - Hoàng tử, vương gia, thần có mặt.

   Izmir phất tay cho anh ta đứng dậy, còn thiếu niên kia thì vui vẻ cười cười nhưng có vẻ chưa chắc chắn cho lắm, nghi hoặc hỏi lại:

   - Sao người lại quen biết cô ta?

   Ruka đảo mắt xung quanh, dừng lại trên người hoàng tử trong giây lát, mới đáp:

   - Cô ta là em gái của hoàng phi, pharaoh đã tìm thấy cô ta trên sa mạc.

   - Em gái của Carol!!!

   Cả đám há hốc mồm, chắn chắn đây là tin sốc nhất trong ngày. Ngoại hình hai người khác biệt, Carol lại là con gái thần sông nữa, không lẽ nào... Izmir đưa tay day day hai bên thái dương tự hồ mệt mỏi, đột ngột hai con ngươi màu đồng sáng quắc, loé ra tia đáng ngờ, giọng nói âm trầm vang lên:

   - Cô gái đó là người như thế nào?

   Ruka cười nhạt giọng đều đều kể rất hăng. Tất nhiên là bao nhiêu chuyện tốt xấu của cô đến tai hoàng tử Hittite hết, còn hệ số chân thực thì giảm theo cấp số nhân. Hoàng tử cười trong ánh mắt, vương gia thì  bật cả thành tiếng, không biết trong đầu họ nghĩ cô là giống mọi rợ gì nữa? Đang háo hức nghe tiếp đột nhiên Ruka lại ngập ngừng không muốn kể... Căn chỉnh thái độ mãi mới dám nói;

   - Vương gia chuyện hôm qua ở chợ, đáng nhẽ sớm được giải quyết nhưng cô gái đó lại dửng dưng, còn nói ngài chưa bị đánh thì cứu làm gì?

   - Cô ta dám nói vậy sao?

  Anobis giận đến tím mặt, hận là không thể một đao chém chết, tuy nhiên anh ta lại nghĩ ra một kế khác, bắt cô ta về trả thù dần dần có phải hơn không, haha không nhàm chán chút nào.  Izmir sắc mặt tối đen, trừng mắt nhìn vị vương gia trẻ tuổi ngụ ý bình tĩnh nhưng chính mình trong lòng cảm thấy khó chịu, giọng nói như băng lạnh:

   - Chẳng lẽ các vị thần đều chúc phúc cho Ai Cập này sao, một hoàng phi thông minh, tài trí chưa đủ, giờ lại xuất hiện thêm cô gái mưu mẹo khó lường này nữa, những người phụ nữa bên cạnh Memphis thật lợi hại. Không được! Kế hoạch thay đổi, phải đem cô ta về Hittite, còn nếu không thể bắt sống thì nên trừ khử đề phòng hậu hoạ.

   Ruka hơi ngập ngừng trước quyết định này, thật sự có cần thiết không, cô gái đó tuy ương bướng nhưng chưa đến mức phải chết, nhưng nếu cô ta về Hittite sẽ rất hữu ích. Nhưng người kia là hoàng tử tôn quý, ai dám trái lệnh chứ.

   Cuối cùng ngày này cũng đã đến, sinh nhật lần thứ 23 của pharaoh Memphis. Có thể nói đây là một trong những ngày trọng đại nhất trong năm,vua chúa có khác sinh nhật mà cứ như đại tang hay đám cưới người nổi tiếng vậy, mặc dù trông có vẻ hơi quá lố nhưng thôi mặc kệ họ, càng đông càng vui. Lễ hội trong dân chúng sẽ được tổ chức trong ba ngày, khắp nơi được chăng đèn kết hoa, rất nhiều đồ ăn đã được chuẩn bị, những vại bia đầy bọt hay những cốc rượu mật ong, cùng với những cô hầu bàn đẫy đà là hình ảnh không thể thiếu ở đây, cái duy nhất còn thiếu là màn hình plasma cực lớn đang chiếu một trận chung kết World Cup để biến chốn này đúng chất lễ hội ở hiện đại. Trong mấy ngày này, đoàn sứ giả từ nhiều nước nườm nượp kéo về  đô thành Thebes, gần thì Libia, Nubia, xa hơn nữa thì Ấn Độ, Ba Tư, bên kia Địa Trung Hải trừ quốc vương Minos đã đến từ lâu thì Macedonia, Athens cũng cử sứ giả đến. Nước nhỏ mong kết tình hảo hữu liên bang, nước lớn lại muốn do thám, thăm dò lực lượng. Tiệc vui vậy thiếu những ông kễnh thì hẳn là thiếu gia vị, ngay cả Assirya hay Babylon dù cho thù vẫn còn đấy nhưng vẫn phải theo nguyên tắc ngoại giao mà cử người đến, chỉ có thâm cừu đại hận như Hittite mới không trực tiếp ra mặt, chứ ai mà chả biết gián điệp của họ được cử đến sớm nhất. Tất cả tạo thành thành khung cảnh nhộn nhịp, ồn ã và sực nức mùi thuốc súng.

   Miley đứng trên thành cao, cẩn trọng quan sát từng đoàn lạc đà tiến vào thành, lần này thì cực cho lính canh rồi, vì nếu đếm số lạc đà, xe thồ đi qua còn nhiều hơn số cừu đếm được trong một đêm mất ngủ nữa. Cô đã quyết định đâm lao thì phải theo lao, mọi chuyện đều nhất nhất theo tể tướng, chỉ cần cô không gây chuyện thì còn kẻ nào dám lớn mật quậy tung đại lễ chứ, trừ khi gã nào đó muốn được làm superman một lần. Một cơn gió thổi đến mang theo mùi hương thoang thoảng đến mê hồn của loại hương trầm thượng đẳng, giờ này người ta vẫn tế lễ ở thần điện, còn tiệc mừng được tổ chức ở một sảnh khác ngay sát sông Nile, ayza thật là có nhã hứng. Cô làm bộ dạng giễu cợt, sinh nhật mà không có bánh  thật chán chết quá đi, nhưng đảm bảo Memphis sẽ nhớ cái ngày này trong suốt phần đời còn lại của anh ta.

   Đang tẩn ngẩn vu vơ, đột nhiên Miley thấy rợn rợn, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cô ngồi thụp xuống như tránh né điều gì, hai tay bưng ngực. Cảm giác này là phản xạ tự nhiên khi nhận thấy nguy hiểm.

   - Cái gì đang đe doạ mình chứ? - Cô nhắc đi nhắc lại

   Tự cho không nên đứng đầu gió, cô bỏ đi mà không để ý thấy hai con ngươi màu đồng đang lẳng lặng quan sát từ xa. Một chút lửa nhen nhóm trong đôi mắt đó, ngọn lửa băng lạnh đố kị hay nóng bỏng hứng thú.

   Yến tiệc lần này bài trí hài hoà, không loè loẹt xa xỉ nhưng vẫn toát lên khí thế hoàng gia, lại được bày cạnh một hồ sen lớn, quả thực có thi vị. Riêng phần ca vũ nhạc góp vui phải nói là đông đảo hơn hẳn, có những đoàn nhạc công, vũ nữ từ nhiều nước, trình diễn những điệu nhảy, khúc nhạc kì lạ... Trong lúc những người khác chúc rượu nào là mừng thọ cho Memphis, nào là mừng cho sự thịnh vượng bền lâu, kết khối liên minh, thi nhau tâng hắn lên tận trời... còn Miley chỉ ngồi thu lu một góc, chúi đầu vào ăn, vọng tưởng không bị chú ý. Nhưng kiểu gì vẫn có vài con mắt dán chặt lên người cô, nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy người đẹp ăn bao giờ hả? Cái tụi này đúng là não phẳng, có thực mới vực được đạo chớ, cứ cắm mặt vào mà uống kiểu gì tí cũng say chối chết cho mà xem, nhỡ có biến gì thì có mà tập xác định. Cô tính ngửa mặt lên, ném cho bọn người đó một cái nhìn khinh thường nhưng nghĩ lại chơi cái trò đầu mày cuối mắt này với tụi vương tôn quý tộc con ông cháu cha này không an toàn cho lắm. Thôi tha cho nó một con đường sống! Dù sao mình cũng là con người mà, nên lấy cái tâm làm gốc.

   Đang định tiếp tục tỉ tê mỹ vị thì Miley lại cảm thấy hai luồng nhiệt kì lạ chiếu lên mình. Một từ thọ nhân Memphis, ánh mắt nồng nhiệt, khuôn mặt tuấn mĩ vì men rượu hơi ửng đỏ, đẹp trai không để đâu cho hết. Miley cười nhạt lắc đầu, định dùng "quyến rũ đại pháp" với cô ư? Không có tác dụng đâu bạn hiền! Vừa ở thiên đường lại rơi ngay xuống địa ngục, khi bắt gặp bộ mặt đểu không thể giả hơn của Nebanon. Miley rùng mình, nôn khan mấy lần, trong lòng thầm nhủ "Chết đến nơi rồi em ạ, cứ cười đi khi còn có thể!". Khi cô quay lại lườm nguýt hắn thì cũng là lúc có tiếng lính canh vọng kéo dài

   - Khởi tấu! Có việc gấp cần cấp báo!

   Ngay tức thì mọi người lo lắng ra mặt. Memphis lắc lắc ly rượu, lạnh nhạt nói:

   - Truyền vào.

   Một người lính dẫn theo một người mặc thường phục tiến thẳng ra giữa chính điện, cúi người cung kính, nói:

   - Điện hạ! Lính cánh cổng phát hiện người này hành tung kì quái, khi rà soát thì tìm được thứ này trên người hắn.

   Anh lính vừa nói vừa đưa lên một cuộn giấy nhỏ và một cái túi bọc vải đen. Khi mở ra thì mọi người xung quanh được một phen hoảng hồn, là vàng, trên mỗi miếng đều có dấu triện khẳng định là tài sản hoàng gia. Loại vàng này ngoài hoàng thất ra thì một số quan lại cao cấp mới có, làm sao một tên dân thường lại có được số vàng đó. Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu râm ran, rồi người ta chuyển sự chú ý hết sang tờ giấy nhỏ trên tay Memphis. Hắn xem xong bức thư, mặt đen xạm lại, mây đen sấm chớp ùn ùn kéo đến, gầm lên:

   - Nebanon, sao ngươi dám lừa dối ta!

   Âm thanh này thật sự rất uy vũ rất đáng sợ, mọi người xung quanh túa mồ hôi hột, kể cả những người thần kinh thép cũng phải nể nang vài phần. Riêng Nebanon, mặt đã cắt không còn một giọt máu, trong thâm tâm đã nghi ngờ mình đã bại lộ. Nhưng vì sao chứ? Carol nhẹ nhàng bước tới, nhặt tờ giấy nằm chỏng chơ trên sàn, điệu bộ là tò mò thắc mắc nhưng thật sự muốn đọc to cho mọi người cùng nghe. Nguyên văn bức thư có thể tổng kết bằng mấy câu khá đại nghịch bất đạo, lừa quân dối thần một cách trắng trợn.

   Chỉ có mấy dòng thôi mà mọi người đã đoán già đoán non ra cả một quá trình, văn võ bá quan bắt đầu e dè đề phòng, kể cả quan tư tế Kaputa dù lão có ba đầu sáu tay chăng nữa cũng không dại gì mà nói giúp. Sứ giả các nước lại tỏ vẻ háo hức, họ đi chuyến này không uổng công, có phải ngày nào cũng được xem anh em đầu rơi máu chảy đâu. Hơn nữa đây lại là pharaoh Ai Cập, nếu hắn xử lí không khéo trong chuyện này, thì các nước lớn sẽ có cái cớ mà khởi binh tiến đánh, lúc đó thì có nước nào không nhân cơ hội nhảy vào ăn hôi chút đỉnh. Lợi quá đi ấy chứ!

   Memphis vẫn đùng đùng lửa giận, đôi mắt đỏ quạch, quát lớn:

   - Sao nào, chứng cơ rành rành người còn gì chối cãi?

   Nebanon tim đập chân run, nhưng vẫn cố bò về phía trước, thanh minh:

   - Hoàng huynh, thật sự đệ không biết gì hết. Người không thể chưa điều tra mà vội vàng kết tội thế được!

   - Vậy ngươi cho rằng ta hành xử lỗ mãng, không xét trước sau! – Memphis lạnh lùng đáp lại.

   - Không, không phải vây... – Nebanon lắp bắp – Thần đệ chỉ muốn nói là loại vàng này không chỉ đệ mới có, phải chăng có ai muốn giá hoạ... Nhất định phải điều tra rõ ràng.

   Đúng như dự đoán, kiểu gì cũng cãi được, Memphis đang cáu tiết như vậy cũng phải vò đầu nghĩ ngợi, lại được mấy vị sứ giả thêm mắm dặm muối, thành ra khó xử. Memphis quay sang hỏi mấy vị trọng thần:

   - Các khanh có ý kiến gì không?

   Tể tướng Imhotep vẫn bình thản từ nẫy tới giờ, bất ngờ lên tiếng:

   - Thần có cách này, không biết bệ hạ có muốn nghe không?

   - Tể tướng cứ nói? – Memphis đáp lại.

   - Thật ra, trong số cống phẩm đợt trước, có một bảo vật phương Đông, nghe đồn rằng nó rất linh thiêng có thể phân biệt được thật,giả.

    - Thật sự có bảo vật như vậy sao? Tể tướng, ngài mau mang ra. – Memphis tỏ vẻ thích thú.

    - Ban đầu thần cũng không tin, nên chưa dám nói với điện hạ, hay cứ nhân cơ hội này chúng ta thử một phen. – Tể tướng giọng đều đều, mắt không đổi hướng.

    - Người đâu mau mang vào đây.

    Trước ánh mắt mong chờ của quần chúng, hai nô lệ lực lưỡngkhiêng một cái bình lớn, cao cỡ nửa thân người vào, mọi người vừa nhìn thấy cái bình đã ồ lên kinh ngạc, nó được sơn son thếp vàng, các hoạ tiết trang trí cũng rất kì quái, tinh xảo, nhìn qua đã thấy không phải vật tầm thường. Carol mím chặt môi cố gắng không cười thành tiếng, Miley lại thấy cực kì khâm phục tể tướng, cô đưa cho ông một cái bình hết sức bình thường, ông lại biến nó thành thứ vạn người mê, cái này mà mang về hiện đại bán được khối tiền. Nebanon càng run sợ, Memphis lại hối thúc:

   - Thứ này dùng ra sao?

   - Muốn biết ai nói thật hay không, chỉ cần người ấy thò tay vào trong, gõ vào đáy bình ba tiếng, nếu có tiếng phát thì là thật, nếu không có hoặc âm thanh trầm đục thì là nói dối.

   Memphis gật gù, phất tay đồng ý. Trước áp lực quần chúng Nebanon tất nhiên không thể chối từ, mặc dù hắn còn không tin có loại bảo vật như thế nhưng biết đâu bất ngờ, đột nhiên hắn nghĩ ra một mẹo. Cốc... cốc... cốc...Ba tiếng thanh thuý  lần lượt vang lên, hắn cười nhạt, cực kì tự mãn, nói:

   - Hoàng huynh và mọi người ở đây cũng nghe rõ rồi đấy, vô tội. Vậy thì thần đệ xin phép cáo từ trước!

   - Xin hoàng thân dừng bước – Tướng quân Minue giờ mới lên tiếng.

   - Rắc rối này do người dưới trướng tôi gây ra, tôi xin kính ngài một ly tạ tội.

   Minue bưng một ly đầy tới chỗ Nebanon, rồi giả vờ trượt ngã, rượu đổ hết lên tay hắn. Hàng trăm con mắt cùng trố ra, da người sao đột nhiên hoá xanh thế kia. Nebanon cũng kinh hãi tột độ, chính bản thân cũng như gặp quỷ thần. Tể tướng Imhotep cười vang, ánh mắt sắc bén.

   - Nebanon ngươi quả thật rất to gan. Ngươi sợ rằng cái bình linh nghiệm, nên đã gian trá gõ vào thành bình, cái đó gọi là có tật giật mình. Nhưng ngươi không biết rằng nếu chạm vào thành thì tay sẽ dính một thứ bột, nếu gặp nước sẽ chuyển thành màu xanh. Tất cả đều đã nhìn rõ, ngươi còn gì để nói?

   - Ta... ta... Xin điện hạ khai ân – Nebanon níu lưỡi, quỳ thụp xuống.

   Memphis giờ đây lộ khí bốc lên, hận à không thể lập tức ngũ mã phanh thây, hắn chưa bao giờ thấy mất mặt như vậy.

   - Người đâu, đem nhốt tên này lại, ngày mốt chém công khai.

   Nebanon bị lôi ra ngoài trong sự kinh hãi tột độ, tiếng hắn la hét chỉ khiến người ta cảm thấy sôi máu hay ghê người hơn thôi.

    Khi mọi chuyện đã bình bình trở lại, Memphis lại cùng khách khứa bình thản nói chuyện, uống rượu như chưa từng có giông bão ngang qua. Hắn ta vui vẻ nói với tể tướng Imhotep:

   - Kế hoạch lần này, sắp đặt thật sự rất chu toàn.

   - Bệ hạ nên dành lời khen ngợi cho người khác, thần chỉ theo chỉ dẫn mà biến thành hành động thôi. Trong việc này cũng thật sự cảm ơn quốc vương Minoan.

   - Ta á, liên quan gì đến ta? – Minos tự chỉ vào mình, ngạc nhiên.

   - Phải! Cái thứ bột thần kì kia là loại phấn trang điểm làm từ sa thạch núi lửa mà chỉ ở nước ngài mới có. Nhờ đó vấn đề mới giải quyết nhanh chóng, thật sự cảm tạ!

   - Ta cho các ông hồi nào... Khoan đã... – Minos dừng lại ngẫm nghĩ một chút – Hôm trước, tiểu thư Miley có đến tìm ta, nàng ấy thích loại phấn trang điểm đó, nên xin một ít về dùng thử. Không ngờ... Toàn bộ lại dùng để phá án.

   - Vậy tất cả đều do cô ta bày mưu? – Memphis lớn tiếng hỏi, hắn lại được thêm một cái kinh hỉ rồi, cô gái đó càng lúc càng thu hút hắn.

   Tể tướng khẽ gật đầu. Văn võ bá quan được đà, trầm trồ tán thưởng. Sứ giả các nước bị bất ngờ liên tục tới mức quai hàm như muốn rớt luôn. Thứ nhất, họ vừa mới biết hoàng phi sông Nile có em gái, tin này rất đáng giá. Thứ hai là cô ta mưu lược hơn người, phải cẩn thận đề phòng. Mỗi người có một suy tính riêng, Carol cực kì tự hào, trong khi đó Memphis nở nụ cười khó hiểu. Anh ta nhìn thẳng vào Miley, không ngại quần thần, hỏi:

   - Thật ra cô là cái giống gì vậy?

   Cái gì? Này hơi bị xúc phạm rồi đấy, cô đã bơ đi chuyện bị người khác coi là hiện vật bảo tàng, giờ hắn còn hỏi cô là cái giống gì nữa. Cô giúp hắn diệt hoạ mà không nói với người ta được câu nào tử tế à? Đúng là cái loại đứt dây thần kinh xấu hổ, Miley thật sự muốn quẳng vào mặt Memphis câu "Anh là cái giống gì thì tôi cũng vậy thôi", nhưng như thế là tự đào hố chôn mình, không dại mà thử. Thực tế cô chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cô may mắn sinh sau những thiên tài tuyệt đỉnh nên mới hưởng sái thành quả của họ, chứ không ở hiện đại trình độ cô mới chỉ là tập sự, đấy là còn chưa kể ở thời nào cũng có những "lão quái vật" ăn chỉ để nuôi não nữa chứ. Thôi thì cười trừ vậy, nhưng sao miệng lại méo xệch thế này.

   Thấy cô vẻ mặt uất ức lại không thể nói ra, Memphis phá lên cười lớn, phóng tay một chút:

   - Vì cô có công lớn, nên ta sẽ trọng thưởng. Cô muốn gì?

   Miley cảm thấy thêm xót xa, điều cô muốn ư? Hắn chẳng làm được cho cô đâu. Cô muốn được trở về, khát khao quay lại với văn minh, còn ở cổ đại này Memphis sẽ không thích thú gì khi nghe cô nói muốn hắn biến mất mãi mãi đâu. Miley cứ suy nghĩ phải lâu lắm, âm thầm mà thưởng thức bộ dạng mất bình tĩnh của anh ta như một thú vui "tao nhã". 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip