[Fanfiction Ouke No Monshou] 4


   Ưm... thơm quá. Miley hơi ngửa cổ hít lấy hít để mùi nước hoa hồng thoang thoảng. Sao bãi cỏ bỗng dưng trở lên êm ái và thơm tho đến vậy? Cảm nhận được sự khác lạ nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, ý thức về mọi thứ hết thức mờ nhạt. Cô nhắm tịt hai mắt, co người lại, tiếp tục mơ mơ màng màng. Bỗng có tiếng đàn ông văng vẳng đâu đây.

- Còn chưa muốn dậy sao?

Hả? Có cái gì đó không ổn ở đây? Miley mở to hai mắt, trời cao trăng sao biến mất, xung quanh là căn phòng gỗ đơn sơ, tương đối chật hẹp và sàn nhà hình như còn nhấp nhô lên xuống thì phải? Cô quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh mình, tròng mắt như muốn rớt ra luôn, la lên kinh hãi:

- Á!!! Tên biến thái! Sao lại là ngươi? – Không phải, nhất định là mơ.

Chàng thanh niên đẹp mã đó cười đầy tà ý, sau đó lại phô diễn bản mặt ngây thơ vô số tội.

- Việc gì nàng phải la lớn như vậy? Ta đã ăn thịt nàng đâu.

Miley ngơ ngẩn, vẫn chưa hiểu chuyện gì, gấp gáp hỏi:

- Tên biến thái! Thế này là thế nào?

- Sao nàng cứ mở miệng ra là gọi ta là tên này tên nọ thế? Ta là Anobis, sao nàng dám cả gan xúc phạm hoàng thân của một nước chứ? – Anh chàng cau có mặt mày, hất hàm hách dịch.

Miley lắc cái cổ kiêu hãnh đáp:

- Không quan tâm! Tôi chỉ muốn biết tôi đang ở đâu? Vì sao anh cũng ở đây? Izmir đâu? Hai người có âm mưu gì?

Anobis cười khẩy, vẻ mặt ba phần gian tà bảy phần nguy hiểm.

- Nàng nên biết mình thật may mắn khi được ở cũng chỗ với một người đẹp trai, cao quý như ta đây. Không cần quá căng thẳng, ta đối xử với phái yếu cũng dịu dàng lắm. Với lại một con mồi xinh đẹp đến nhường này càng cần được quan tâm hơn.

Miley nhìn anh ta thảng thốt không nói lên lời, cô không tin vào tai mình nữa! Sao trên đời lại có cái thể loại ảo tưởng sức mạnh trầm trọng thế này chứ? Nét mặt đờ đẫn bao nhiêu thì Anobis càng tỏ ra thích thú hơn. Anh ta cúi sát mặt cô, ngón tay niết nhẹ sau gáy, thì thầm:

- Ta bắt đầu nha?

- Khoan đã...

Miley đưa tay lên chặn trước môi anh ta, ngay giây phút sinh tử. Cô cảm nhận được sự chao đảo, "Động đất ư?" Miley nhủ thầm trong đầu. Thoáng thấy cánh cửa bên ngách còn bỏ ngỏ, cô đẩy ngã Anobis, vụt chạy ra ngoài. Anobis bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Nắng chói chang khiến cô phải lấy tay che mắt nhưng trước đó cũng đã kịp nhìn thấy cảnh sóng nước mênh mông, trời xanh mây trắng. Không phải thế chứ? Miley lắc đầu lia lịa, gắng không ngã xuống.

- Tại sao chứ?

Lần này thì thảm rồi! Theo lí thuyết khi tỉnh dậy mà thấy mình trên thuyền giữa biển lớn với nhưng người trông không có vẻ thân thiện cho lắm thì kết cục chỉ có thể là bi kịch.

- Mau theo ta vào trong.

Câu nói đó như mồi lửa đốt cháy thùng thuốc nổ trong lòng, cô hung hăng túm lấy cổ áo Anobis, giọng nói nói đầy phẫn nộ:

- Tôi hỏi lần cuối, anh đưa tôi đi đâu?

Dáng vẻ ra uy của cô đầy sát khí, khiến người khác phải chùn bước. Anobis chưa bao giờ gặp một cô gái tính tình khủng bố đến vậy, nhất thời không nói nên lời, cảm thấy bản thân như đang run rẩy sợ hãi trước cô gái bé nhỏ đó. Ánh mắt lộ một tia cảm thán, Anobis trầm tư một chút, bất giác đưa tay ấn sát cô vào ngực mình, ghì thật chặt. Điều gì đó khiến anh ta muốn ôm chặt mà giữ nấy, một cảm giác muốn chiếm hữu, cô là của anh. Hành động kì quặc này khiến Miley tức quá hoá thẹn, hai gò má ửng đỏ, thay vì ngay lập tức muốn cùng anh ta sống mái một phen, cô uốn lưng cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng dù nỗ lực vô số vòng tay vẫn vững như bàn thạch, không thể thoát khỏi. Trời ơi có ai cứu cô không? Một giọng nói như từ âm phủ vang lên phá vỡ bầu không khí kì quặc lúc này:

- Anobis, buông cô ta ra?

Anobis nét mặt không can tâm nhưng cũng nới lỏng, Miley nhân cơ hội đó mà đẩy mạnh anh ta lấy chút không khí. Cô hai tay vuốt ngực, gấp gáp thở như sắp chết ngạt đến nơi. Izmir giải thoát cho cô ư? Thật sự cảm thấy khó hiểu, vạn lần không vui nhưng cũng tốt, vậy là hết nợ. Miley chưa kịp mở miệng thì giọng nói đó lại vang lên:

- Cô không nên ra ngoài này!

Bao nhiêu lời tốt đẹp cô định cảm ơn anh ta bỗng dưng trôi tuột mất, cô liếc qua thái độ Izmir, thận trọng hỏi:

- Ý anh là sao?

- Cô không hiểu hay cố tình không hiểu? – Izmir lạnh giọng.

- Cái gì cơ?

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Miley, Anobis phụt cười nhăn nhở, cao hứng nói chen vào:

- Hoàng tử có nhã hứng mời nàng đến Hittite chơi một chuyến. Thế nào vui chứ?

Đùa nhau à? Miley như nghe được tin Hitler sống lại, nhảy dựng lên, kéo lỗ tai anh ta mà hét.

- Cái này là mời mọc gì? Là... là bắt cóc! Là cướp người thì có!

- Cô la hét gì chứ? Biết rồi thì ngoan ngoãn nghe lời chút!

Nhìn cái bộ dạng "bố đời mẹ thiên hạ" của Izmir mà cô thấy ức toàn tập, hét lớn:

- Vì sao tôi phải nghe lời anh chứ? Đúng là đồ vô ơn! Carol chán ghét anh là phải!

Vụt! Một cái tát vung ra nhưng Miley kịp thời tránh được. Dù không trúng nhưng trong lòng Miley ngàn lần bất phục. Anh ta dám đánh cô, cô sẽ khiến anh ta phải trả giá gấp đôi, sự khinh bỉ căm ghét hiện lên rõ trên trán. Anobis như ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí, bất ngờ đứng ra che trước mặt cô, nói:

- Hoàng tử, sao lại ra tay với một cô gái như vậy chứ?

- Là cô ta ăn nói hàm hồ. Lần này coi như cô may mắn.

Bàn tay Izmir đang run nắm chặt thành quyền, nhưng trong lòng nhen nhóm cảm giác tội lỗi. Miley chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, muốn gục xuống ngay lập tức nhưng không phải trước mặt những người này. Cô luôn đúng, anh ta vẻ ngoài đẹp đẽ, ôn nhu nhưng hành xử tàn bạo, vô tình chẳng khác gì Memphis. Cô chán ghét cổ đại, nếu phải sống ở đây thì chết còn tốt hơn. Hồi lâu, thấy cô vẫn không thay đổi khác, Izmir hừ lạnh, phất áo bỏ đi.

Anh ta vừa bước được hai bước, thì một tiếng động lớn vang lên, con thuyền rung lắc mạnh. Miley bị mất thăng bằng mà ngã xuống, vai phải va mạnh vào thành tàu, cô nhăn mặt cực kì đau đớn. Anobis sắc mặt đại biến vội vàng ôm cô vào lòng, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Izmir thăm dò xem có chuyện gì vừa xảy ra. Izmir cũng chỉ nhăn trán, tỏ ý không biết. Lát sau thị vệ Avip từ đâu chạy đến quỳ rạp xuống trước Izmir, vội vã báo cáo:

- Bẩm, thuyền của chúng ta đâm phải đá ngầm, hư hỏng nghiêm trọng, không thể tiếp tục đi xa. Bọn thuộc hạ đợi lệnh của hoàng tử.

Izmir sắc diện càng lúc càng khó coi, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi chuyển tầm mắt về Avip, lãnh đạm nói:

- Kế hoạch thay đổi, nhanh chóng cho thuyền cập bến, chúng ta sẽ vượt sa mạc.

Anobis nghe xong, lập tức phản bác:

- Nhưng những bến cảng gần đây đều thuộc Ai Cập, nếu không cẩn thận thì hỏng bét.

Izmir cười lạnh, con mắt hơi nheo, điệu bộ không chút lo lắng. Avip hiểu ý, nhanh chóng ra lệnh cho đội chèo chuyển hướng. Miley đang buồn bực, định bỏ mấy lời này ngoài tai, nhưng vào đất liền ư? Tốt rồi, một kế hoạch đã được vạch sẵn. Miley vui mừng, tiếc là không thể ngay lập tức tự thưởng cho mình một tràng cười thoả thích vì hoàn cảnh không cho phép và chỉ khẽ nhúc nhích thôi là vai đau gần chết. Izmir nhác qua bộ dạng dở khóc dở cười của cô cũng cảm thấy khó hiểu, lớn giọng nói:

- Ta không muốn cô gây đại loạn nên hãy chuẩn bị một chút!.

- Khỏi nhắc, thừa biết.

Khu chợ Mossad nằm ngay nơi sông Nile đổ ra Địa Trung Hải, tuy thuộc quyền quản lí của Ai Cập nhưng do vị trí giáp ranh ba nước nên nơi đây đủ mọi thứ người, cảnh tượng buôn bán hết sức sầm uất, người mua kẻ bán hò reo, rao hô ầm ĩ, náo nhiệt, cũng là địa điểm hoạt động ưa thích của mạng lưới tình báo.

- Nóng quá!

Miley khẽ rên rỉ, liên tục đưa tay phẩy phần phật trước mặt nhưng cũng chẳng ăn thua. Nhắc đến là cô nuốt không trôi, người ta gói cô như con gà bỏ lò, khăn áo kín mít, còn hở mỗi hai con mắt, nhìn qua thôi cũng thấy phát ngốt rồi. Cái này là cải trang gì? Người ta váy mỏng áo ngắn, còn mình lại như cái mắc quần áo biết đi, tra tấn, chắc chắn là tra tấn! Còn nữa, Izmir lúc nào cũng kè kè bên cạnh, khoảng cách tối đa không quá nửa mét, báo hại cô nếm đủ đòn gió của đám ong bướm xung quanh. Cô nhìn họ tỏ ý thanh minh:

- Thiên lí ở đâu vậy? Tôi là nạn nhân mà!

- Cô kêu trời kêu đất gì vậy?

Izmir vẫn tĩnh lặng như nước tự dưng đáp trả làm Miley tí nữa thì té ngửa. Cô hít mấy ngụm khí định thần, chỉ là nghĩ trong đầu cũng bị đoán trúng. Bất giác, ngửa mặt lên nhìn Izmir, không thể phủ định anh ta rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo như một vị thần trên đỉnh Olympus. Anh ta ở hiện đại mà không nổi tiếng thì là một thất bại kinh hoàng của ngành công nghiệp giải trí. Ái chà! Cô nên cảm tạ phụ huynh con gà tây này một tiếng, vẻ tuấn tú này chính là mấu chốt trong kế hoạch đặc biệt dành riêng cho anh ta. Ôi, cái viễn tưởng bọn người Hititte như lũ vịt bị lùa, chạy đông chạy tây, trong khi bản thân đã cao bay xa chạy khiến Miley không cầm lòng nổi, nhếch môi nở một nụ cười được đặt tên "thâm hiểm".

Cảm nhận được có người nhìn mình, Izmir hơi khẽ chau mày. Nhìn vào đôi mắt lạnh như băng đó, Miley thấy toàn thân run rẩy, vội vàng cụp mi, dán mặt xuống đất. Dáng vẻ đấy dễ bị hiểu nhầm là đang chịu uất ức không thể nói ra, một gợn sóng nhẹ trong tâm trí, thấp giọng nói:

- Đừng uất ức, ta thật sự không muốn đánh cô.

Miley hừ lạnh một tiếng, vừa đấm vừa xoa, nghĩ cô là kẻ ngốc chắc? Đưa người ta viên đạn bọc đường không phải cách hay, muốn cô tha thứ trừ khi anh ta nói lời xin lỗi chân thành, chỉ hai từ đó thôi giải quyết được nhiều vấn đề lắm chứ không phải đến nối hai bờ chiến tuyến như bây giờ. Cảm nhận được hơi thở phả ngay trên trán, cô vội đẩy Izmir ra, khó chịu nói:

- Anh làm ơn xa xa chút đi! Không biết nóng là gì à?

- Là cô muốn...

Á! Miley chưa nghe rõ đã bị anh ta kéo tay lôi đi xềnh xệch, dồn sức gào lên:

- Buông ra! Làm gì vậy hả?

Phịch! Cánh tay vững chắc của Izmir bất ngờ dụng lực, 3s sau cô lộn một vòng trên nền đất cứng ngắc. Sặc! Buông cũng không cần phũ thế chứ? Đuôi mắt Izmir cong lên, cười lạnh.

- Đêm chúng ta xuất phát, đừng bỏ trốn vô ích!

Anh ta nói gì cô rõ vì còn mải đếm sao bay bay trên đầu, a, vai của cô đau quá, nhất định phải đòi lại công bằng cho nó. Izmir hất cằm, bật ngón tay, lát sau có người chạy vào trong lều:

- Cử người giám sát cô ta! Xảy ra chuyện gì thì đem đầu đến gặp ta.

Dứt lời, Izmir đi trước, anh lính quay lại nhìn như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lắc đầu bỏ đi nốt. Miley đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, ánh mắt trở lên lạnh lẽo bất thường biểu hiện lòng quyết tâm làm loạn của cô lên cao ngất trời. Chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy hứng khởi, không ngờ cô cũng có tiềm năng làm nhân vật phản diện đến vậy. Miley trèo lên sạp, ngồi ngay ngắn, cố dặn lòng không được cười, hai mắt nhìn thẳng về trướng ra vào.

Nửa tiếng rồi một giờ, chờ đến đỏ cả mắt mà nay một con ruồi cũng không thấy vo ve. Không phải chứ, Miley nhảy bật đứng ra giữa phòng, khủng hoảng tràn trề.

- Cứu tinh của tôi đâu? Người anh hùng thầm lặng của tôi đâu? Chúa cứu thế của tôi đâu?

Cái hào khí trong lòng đang bay mất với tốc độ nhanh dần đều, lại nhìn ra, trong đầu phát hoả, cháy ngùn ngụt.

- Con gà tây kia! Anh muốn tôi chết sao? Con tin thì cũng phải được ăn uống chứ? Khỉ gió! Hoàng tử gì mà bủn xỉn thấy ớn, rõ là mất mặt.

Vẫn chả thấy ai. Trời đùa con à! Thôi con đi chết đây! Nói đoạn vớ cái gối, đập đầu lia lịa.

- Cô nương! Ăn cơm!

Hở? Có người đến thật à? Ôi thật cảm ơn trời đất, cảm ơn Phật tổ như lai, cảm ơn các bậc lão thành cách mạng, ôi xin chân thành cảm ơn... Miley nặn ra một nụ cười tươi hết cỡ, nhìn rõ người vừa bước vào thì miệng cười méo xệch.

- Sao nhỏ vậy?

Đúng vậy, người hùng của cô là một đứa nhỏ tầm 9, 10 tuổi, mặt còn chưa hết vẻ non nớt. Cô chép miệng, nhỏ vậy đã phải đi hầu hạ người khác rồi, rất tội nghiệp nghĩ mình tuổi này vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm. Mà bỏ đi, lúc này làm gì còn đầu óc nghĩ cho người khác, kế hoạch phá sản đến nơi rồi. Cô không muốn theo con gà tây đấy về Hittite đâu nhé, chui vào hang hùm không chết thì cũng tàn phế. Nỗi chán ngán trong lòng biến vẻ đau thương hiện ra ngoài.

- Cô gì ơi? Cô làm sao vậy? Để em gọi người.

Thằng nhóc định chạy đi, nhưng Miley nhanh chân hơn chạy ra giang hai tay chắn đường, bộ dạng như lưu manh chặn đường bắt nạt.

- Hì hì. Nhóc đi đâu vậy? Ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh đã.

Thằng bé ngơ ngác một lúc, lí nhí nói:

- Đầu cô không phải đập vào đâu đấy chứ?

Đơ toàn thân, tức thì muốn đem thằng nhóc treo ngược lên, nhẫn nhịn nhẫn nhịn, miệng cười ngọt nhạt:

- Nhóc tên gì? Ở đâu?

- Em là Elis, người làng này, người ta thuê em phục vụ cơm nước trong trại.

Ừ ừ, Miley nhìn thằng bé một lượt từ đầu đến chân, trông cũng nhanh nhẹn hoạt bát được việc, a há kế hoạch thay đổi, do phấn khích quá Miley bỏ qua bước giữ gìn hình tượng nhảy đến hôn chụt vào má nó một cái thật kêu. Không lâu sau trưng ra bộ mặt nham hiểm, hỏi nhỏ:

- Làng này có nhiều thiếu nữ chưa chồng hoặc goá phụ trẻ không?

Elis tròn mắt tưởng mình nghe không rõ nhưng vẫn gật đầu như đúng rồi.

- Để chị nói cho nhóc một bí mật nhá! Không biết nhóc có giúp được không?

Thằng bé suy nghĩ một giây, quả nhiên rất hiếu kì, lòng tự ái con trẻ lên cao, nó ưỡn ngực, nói:

- Mẹ em dặn nếu người khác gặp khó khăn phải giúp đỡ họ mới là người tốt, trông cô cũng giống người tốt, em sẽ giúp cô?

- Ngoan~

Miley cố ý kéo dài thanh âm khiến thằng bé không khỏi xúc động mãnh liệt, bản thân thì mừng đến phát điên. Lát sau, một cảnh tượng thú vị hiện hữu trong lều, một người thì say sưa kể lể, thỉnh thoảng còn hơi thở dài, một đứa trẻ lại háo hức nghe không sót một từ. Elis tỏ vẻ người lớn, đưa tay đếm đếm, rồi nó cười vui vẻ, chạy nhanh ra khỏi lều


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip