Chương 31: Đại Dịch Sars
Tháng 5 năm 2016.
Hàn Quốc bị cuốn vào một đại hoạ chưa từng có: hội chứng hô hấp cấp tính nặng, hay còn gọi là SARS. Là một bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp do nhiễm virus Corona, người mắc bệnh sẽ có những triệu chứng như ho khan, sốt, khó thở. Khả năng tử vong cao.
Các phương tiện thông tin đại chúng ngày nào cũng phát đi phát lại, cập nhật con số tử vong mới nhất, nhưng họ luôn không đưa ra số tử vong thật sự, ví dụ chết một trăm người chỉ công khai mười người. Có điều về điểm này thật khó trách, dù sao cũng không ai muốn nghe thấy sự diệt vong trước đại nạn lớn.
Nhưng cho dù là thế, thì trong tình trạng đối mặt với căn bệnh SARS không có thuốc đặc trị này, nhân dân cả nước vẫn thấp thỏm như không dám nghĩ tới ngày mai. Các trường cho nghỉ học, đường phố vắng tanh vắng ngắt, các phương tiện công cộng trống huơ trống hoác. Tới khi trong nhà cạn kiệt không còn gì để ăn nữa người ta mới đeo ba bốn cái khẩu trang đi ra ngoài mua bán, để tránh bị virus lây nhiễm, mỗi khi nghe thấy ai đó ho khan hai tiếng chỉ muốn lập tức nhảy tránh xa họ cả mét.
Và đúng vào lúc "nước sôi lửa bỏng" thế này, Chanyeol lại bị cảm nặng.
Park Min Sung cũng được coi là người của công chúng, nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc của cấp trên: Nghiêm cấm ông về nhà thăm con trai. Park Min Sung vì chuyện này mà buồn bã lo lắng tới bạc cả đầu, năm lần bảy lượt đích thân gọi điện thoại tới tổ chức y học nghiên cứu về bệnh "SARS" cầu cứu. Song, trước khi xác định được Chanyeol có mắc SARS không, Chanyeol vẫn bị cách li để điều trị.
Có điều, khu vực cách li vẫn coi là có tình người, chỉ là "giam" Chanyeol ở trong nhà trị bệnh, nói thẳng ra, thì tất cả đều phải trông chờ vào bàn tay của tạo hoá.
***
Mấy ngày liền, Chanyeol nằm trên giường, xung quanh đặc quánh mùi của thuốc khử trùng, anh nghĩ, nếu như anh chết, thì chắc chắn là do những kẻ kia đã coi anh là chuột bạch để làm thí nghiệm hại chết.
Từ sau khi Hyomin quay lại nhà chồng, có vẻ ngoan hơn một chút, cố gắng tránh những cuộc cãi vã vô lý, nhưng quan hệ giữa họ rõ ràng đã xa cách hơn trước kia rất nhiều. Cứ thế, cuộc sống của họ bình lặng trôi qua thêm hai tháng nữa, sau khi cân nhắc lợi hại xong, Hyomin quyết định có thai để níu kéo chồng. Nhưng kế hoạch của cô thất bại, Chanyeol luôn tìm ra đủ mọi lý do để tránh làm chuyện ấy. Cho tới khi đại dịch SARS ập đến, Chanyeol bị cảm nặng, khi ngay bản thân Chanyeol cũng cảm thấy khủng hoảng, anh đã lệnh cho Hyomin lập tức quay về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Hyomin, gần như không do dự, lập tức rời khỏi Chanyeol.
Có lẽ Hyomin thật sự muốn đi, vì một người đàn ông chưa bao giờ yêu mình, cho dù cô có mạo hiểm tính mạng vì anh, thì cũng chỉ trở thành một con ma chết oan mà thôi.
Quay về hiện tại, trong phòng ngủ...
"Dậy ăn cháo đi" Yuri đặt bát cháo xuống, ngồi xuống cạnh giường đỡ vai Chanyeol dậy, khẽ nói: "Anh đừng làm như mình mắc bệnh vô phương cứu chữa nữa thế được không? Chỉ là bị cảm nhẹ thôi mà."
Chanyeol chỉ là không thể chịu đựng được mùi thuốc khử trùng nhức mùi đó, có lẽ ai ngửi nhiều rồi cũng hoa mắt chóng mặt, anh lười biếng ngồi dựa vào Yuri: "Em nói xem người như anh có phải rất vô xỉ không? Vợ đi rồi mà lại thấy rất thoải mái, còn nếu em bỏ mặc anh anh lại thấy mất thăng bằng."
Yuri cố gắng nhìn Chanyeol nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô múc một thìa cháo đưa lên đút cho Chanyeol: "Em đang học làm hộ lý, lần này, đã được thực hành trong thực tế rồi."
"Trường em không trưng dụng sinh viên đưa vào bệnh viện giúp đỡ các bác sĩ sao? Nghe nói các bệnh viện lớn đều ra chỉ thị nghiêm ngặt, bác sĩ, y tá không được nghỉ phép trong thời gian bệnh SARS hoành hành, ai ham sống thì đóng gói hành lý cuốn xéo về nhà luôn."
"Có trưng dụng, tự nguyện đăng ký, em không đăng ký."
"Anh cứ tưởng em học y là vì muốn chữa bệnh cứu người, trở thành Bethune[1] của thời đại mới. Xì..."
[1] Henry Norman Bethune, bác sĩ người Canada, chiến sĩ hoà bình sang giúp Giải phóng quân Hàn Quốc trong những năm 1939-1939.
Yuri chỉ mỉm cười không đáp, đút cho anh ăn từng muỗng cháo một.
Có điều Chanyeol không biết, để được bước chân vào khu vực cách ly, phải ký vào giấy hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự sống chết của mình, cô đã ký rồi, bây giờ cô là người liên lạc duy nhất của Park Min Sung và Chanyeol.
Ăn cháo xong, uống hết thuốc, Yuri đo nhiệt độ cho Chanyeol theo đúng nguyên tắc, vẫn là 380.
Yuri vô thức đứng quay lưng lại với Chanyeol, mím chặt môi, cổ họng nghẹn ngào, cố gắng giữ cho trái tim được bình tĩnh.
"Thế nào? Nhiệt độ vẫn chưa hạ à?"
"Chưa, gần hạ về mức bình thường rồi." Yuri nhìn anh cười, thuận tay đặt chiếc nhiệt kế ra xa.
"Em ra ngoài đi thì hơn, anh thừa nhận là không muốn xa em, nhưng anh cũng không muốn kéo em cùng chết." Chanyeol bất lực than, Yuri luôn tươi cười vui vẻ trước mặt anh, sao anh lại không biết chứ.
Yuri không trả lời, xuống nhà lấy một chậu nước ấm lên, ngồi xuống cạnh giường, khi cô chuẩn bị lau mặt cho Chanyeol, Chanyeol lập tức giật chiếc khăn từ cô, ra lệnh: "Ngồi xa ra, ra góc tường đằng kia kìa."
"SARS là bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, nếu lây thì đã lây từ lâu rồi. Ngày nào em cũng tự kẹp nhiệt độ cho mình, vẫn rất bình thường."
"Có thể là khả năng miễn dịch của em tốt, nói không chừng anh hắt xì hơi một cái là virus bắn vào miệng em đấy. Đi đi đi đi, đừng để anh lo!" Chanyeol đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, bởi vì anh bắt đầu chuyển từ cảm sang sốt nhẹ.
Yuri khịt khịt mũi, quỳ một chân xuống cạnh giường, giữ thẳng mặt Chanyeol, đúng vào lúc Chanyeol còn chưa kịp đề phòng, cô cúi đầu áp môi mình lên môi anh, bắt đầu đưa lưỡi vào miệng anh, rõ ràng không định cho mình bất cứ một đường lui nào.
Chanyeol sững lại mất hai giây, mặc dù anh rất lưu luyến nụ hôn này, nhưng anh vẫn quyết định đẩy Yuri ra, gào lên giận dữ: "Em điên rồi à?! Có phải sợ mình sống thọ quá đúng không?!"
"Tỉ lệ truyền nhiễm của nước bọt là 100%. Anh tự suy nghĩ mà quyết định." Yuri lại cười.
Chanyeol liếm liếm bờ môi khô của mình, bất giác tim nhói đau.
Anh âm thầm cầu nguyện: Xin ông trời cứu giúp, ngàn vạn lần đừng để anh nhiễm SARS, nếu không anh chết cũng không nhắm được mắt.
Chanyeol giơ tay kéo Yuri vào lòng, cọ cọ vào trán cô, hỏi: "Anh không muốn nói những lời khiến em phải sởn gai ốc, nhưng lại sợ sau này không có cơ hội để nói nữa... Yulyulk, anh thích em, thậm chí bắt đầu từ bao giờ anh cũng không nhớ nữa."
Yuri từ từ khép mắt lại, không nói gì, chỉ khẽ ừm một tiếng.
Chanyeol thấy cô không nói gì, bất giác phá lên cười nhạt: "Ha ha, anh biết em sẽ như thế, khi anh nhận ra anh thích em anh đã không đủ tư cách để nói với em nữa, anh biết... em sẽ không kiên quyết từ chối nhưng chắc chắn không tha thứ cho anh, chỉ lẳng lặng báo đáp anh mà thôi."
Yuri từ từ khép mắt lại, nghiêng tai lắng nghe nhịp đập của trái tim anh.
Cô không nói có nghĩa là thừa nhận, ha ha, Chanyeol không nhịn được cười tự trào phúng mình.
"Anh thề với trời rằng, nếu thật sự có thể chết cùng em, anh sẽ không hối hận. Em có hối hận không?"
"..."
"Lại không trả lời, anh sắp chết rồi, nói cho anh vui lòng đi mà..."
"Nếu chúng ta đều không may chết vì bệnh SARS, em muốn được chôn trong cùng một nấm mồ với anh, trên bia mộ khắc Mộ của anh trai Chanyeol, em gái Yuri. Tết Thanh minh mọi người đi tảo mộ, em sẽ được nhờ phúc của anh, nhất định sẽ được ăn kẹo và những đồ ngon." Yuri cười nói.
Chanyeol chua xót, mắt bắt đầu đỏ, anh ôm cô chặt hơn, phì cười: "Em thật nhẫn tâm, vẫn không chịu tha thứ cho anh, có điều có thể được chôn cùng một mộ với em cũng đủ rồi."
Yuri ngước mắt lên, nhìn xung quanh rồi nói với anh: "Anh dạy em cách đánh mạt chược được không? Nghe các trưởng bối trong thôn nói, đám tiểu quỷ thường thích cá cược. Nếu người nhà không đốt đủ tiền giấy, thì sẽ phân thắng bại bằng cờ bạc để xem bị đẩy xuống tầng nào trong mười tám tầng địa ngục."
Chanyeol khịt khịt mũi, búng vào trán cô một cái: "Đầu óc mê tín nhảm nhí, chết rồi còn lo mấy chuyện đó nữa."
Yuri cười không đáp, đáy mắt cô xanh thẫm, toàn thành phố sống trong không khí khủng hoảng, gia quyến của người bệnh ngày nào cũng tỉnh dậy trong sợ hãi.
"Chanyeol... người ngốc có phúc ngốc, anh chắc chắn không mắc thứ bệnh nan y đó đâu."
Thôi được, tạm thời anh nhận mình là tên ngốc.
"Yulyulk, vừa rồi em hôn anh."
"Ừ, làm sao?"
"Em nói làm sao?" Chanyeol quan sát biểu hiện trên mặt cô, mau mau xấu hổ đỏ mặt đi!
"Ồ, trong lúc lo lắng nhất thời đã có hành động không đúng đắn. Lần sau sẽ chú ý." Yuri điềm tĩnh trả lời.
"..."
Chanyeol buồn bã thở hắt ra, dịch dịch người, vỗ vỗ vào cạnh gối bảo cô nằm xuống. Lần này Yuri không từ chối, cởi dép, nằm tựa vào đầu giường.
Khi người ta không thể chắc chắn ngày mai mình còn có thể mở mắt ra được nữa hay không, hồi ức luôn luôn trở thành một cuốn băng video quý giá nhất.
Chanyeol vòng hai tay ra sau gáy làm gối, cười cười, nói: "Em còn nhớ lần em tới trường quân sự tìm anh không? Toàn bộ đám nam sinh khi biết có một cô gái xinh đẹp tới trường thì đều sung sướng phát điên. Lúc đó anh vẫn chưa biết là em, còn hoà vào dòng người hò reo cổ vũ, ai ngờ em lại giống như Hoa Tiên Tử bước ra, em có biết tâm trạng anh khi ấy thế nào không?"
Yuri khựng người lại, lắc đầu.
"Tự hào, kiêu ngạo! Thầm kêu lên một tiếng! Thầm kêu lên một tiếng: Tuyệt!" Chanyeol trở nên hào hứng, vừa ngồi dậy, lại khuỵu vai xuống: "Ai ngờ cuối cùng lại bị anh quậy cho chẳng còn vui vẻ gì nữa, em nói xem cái tính xấu đó của anh sao không thể sửa chứ?" Chanyeol thở dài thườn thượt, nói tiếp: "Có điều, khi ấy anh thật sự không ngờ em lại nhất định không chịu lấy anh, lại còn đối xử với anh quá đáng như thế..."
Yuri sờ sờ lên trán Chanyeol, lúc nào cũng để ý tới nhiệt độ cơ thể anh.
"Đang nói chuyện với em đấy, đừng đụng chân đụng tay." Chanyeol giật tay cô ra, ghét nhất thái độ hờ hững như chuyện đó không liên quan tới mình của cô.
"Sau khi tốt nghiệp anh có định về bộ ngoại giao làm không?"
"Em muốn biết thật à?"
Yuri cười gật đầu, bỏ một viên thuốc ngậm ho vào miệng anh.
"Anh cũng đang do dự đây, bố muốn anh vào bộ ngoại giao rồi từ từ leo lên, em cũng biết anh là kẻ có dã tâm mà, không muốn đi từ đáy đi lên..." Chanyeol nghiêng đầu nhìn Yuri: "Em có biết lối tắt một bước lên trời là gì không?"
"Biểu hiện xuất sắc, có cống hiến vượt bậc đối với ngành ngoại giao Hàn Quốc." Yuri ngước mắt lên: "Vậy có nghĩa là, anh muốn ra nước ngoài phải không?"
Chanyeol búng tay tách một cái, véo véo cằm Yuri, cười nói: "Có tiêu chuẩn cho người nhà đi cùng, một nước ở Châu Á, em đi cùng anh nhé?"
Yuri nghi ngờ nhìn bộ dạng của Chanyeol, trong mắt anh hoàn toàn không còn hình bóng của người phụ nữ kia.
Ai cũng nói phụ nữ là loại sinh vật nhạy cảm nhất trên thế giới, thực ra khả năng dò xét của người đàn ông cũng không kém gì. Dù sao đàn ông và đàn bà đều là tổng hợp của sự mâu thuẫn, họ hi vọng những người mà họ quan tâm không bị tổn thương, cũng mong chờ có được sự ủng hộ dù chỉ là lời nói, cho dù chỉ là những lời quan tâm vô thưởng vô phạt.
Song, khi Hyomin chạy về nhà mẹ đẻ để tránh trước nghi vấn anh bị bệnh SARS, chút tình nghĩa cuối cùng trong Chanyeol, đã hoàn toàn bị rút cạn.
Nghĩ tới đây, Yuri ngồi dậy, bước xuống giường.
"Này! Em làm thế là có ý gì hả? Haizz... Em mau đứng lại cho anh..." Chanyeol còn chưa nói xong, Yuri đã đẩy cửa bỏ đi, trên cầu thang vọng lại những tiếng bước chân gấp gáp.
Chanyeol cười khì khì, những tiếng ho phải nén lại trong cổ họng cả nửa ngày cuối cùng cũng được giải phóng. Anh đấm đấm phần ngực đau nhói, biết ngay là cô phải chạy, không chạy nữa chắc anh chết sống vì khó chịu mất.
Lúc này, bên ngoài ban công vọng vào tiếng hét...
"Chanyeol! Anh từ xa gửi lời chúc phúc tới chú, tai hoạ cách nghìn năm, chú chắc chắn không chết được đâu! Có điều, nếu chú đi trước một bước, anh sẽ thay chú chăm sóc Yulyulk, đừng nhớ nhung gì, hà hà..."
Ông nội cậu chứ! Oh Sehun.
Chanyeol vừa ho vừa cười. Có điều, những gì Chanyeol vừa nói là thật lòng, nếu anh có thể thoát được kiếp nạn này, anh nhất định sẽ tìm cách để đưa cô đi.
Cô tình nguyện ở lại cùng sống cùng chết với anh, nhưng lại không chịu thừa nhận là mình yêu anh.
Ai tới phân tích giúp tôi xem, cô gái này đầu óc có vấn đề thật rồi đúng không?
c
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip