Chương 10
Sau khi vượt qua phần thi bốc thăm, Rein vội vàng chạy trên đường đua. Những người khác có vẻ đã mắc kẹt ở phần bốc thăm, ngoại trừ Fine và Sophie. Họ hiện nay chỉ cách cô một khoảng cách rất ngắn, nếu cố gắng thì có thể đuổi kịp và chiến thắng. Rein tăng hết tốc lực của mình.
"Ơ?"
Mọi thứ trở nên mờ nhạt. Thân thể như muốn rời rã do kiệt sức. Mồ hôi vã ra như tắm. Dưới cái ánh nắng như thiêu đốt của Flame Kingdom, thân nhiệt của Rein cứ tăng lên dần dần. Đầu óc quay cuồng, chân tay khuỵu xuống.
Rein đã gục ngã. Đôi mắt lúc nhắm lúc mở dần khép lại.
Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy trước khi ngất xỉu là của một chàng trai lạnh giá của ngày nào nhưng không hiểu sao, hôm nay cô lại thấy sự lo lắng, hốt hoảng hiện rõ trên vẻ mặt ấy, chẳng giống mọi hôm một chút nào. Màu tím mê hoặc của đồng tử dần hoà vào cảnh vật xung quanh. Mọi thứ tối đen dần. Một âm thanh quen thuộc bên tai người thiếu nữ liên tục gọi tên cô.
"Giọng nói này là của ai vậy? Trầm quá nhưng... cũng thật ấm làm sao!"
--------------------
Đôi mắt màu lục lam dần mở. Rein đảo mắt nhìn xung quanh. Đó là một căn phòng nhỏ với chiếc giường đơn màu trắng. Chiếc màn bay lất phất, ánh chiều tà nhẹ nhàng soi sáng căn phòng. Mùi cồn ở khắp nơi. Cô chợt nhận ra bóng người đang ngồi ngay ở bên cạnh, chăm chú quan sát cô.
"Là anh sao, Shade?"
_ Sao anh lại ở đây? - Rein vùng người dậy.
_ Cô không nhớ gì sao?
_ Nhớ gì chứ?
_ Cô bị ngất xỉu do sốt cao nên tôi đã mang cô đến đây rồi cho cô uống thuốc. Sau đó thì cô nằm ngủ ngon lành đến chiều.
_ Hể? - Rein đặt tay lên trán của mình.
"Đúng là hơi ấm ấm thật! Thì ra đó không phải là giấc mơ. Anh ta đã bế mình vào đây.
Nhưng mà có một chuyện mình để ý nãy giờ...
Không hiểu sao mà mình tự nhiên có một cảm giác gì đó lạ lạ ở môi. Tuy rằng nó không khó chịu một chút nào." - Rein vừa nghĩ vừa lấy tay chạm lên đầu môi.
Thấy Rein làm vậy, Shade liền quay mặt đi để tránh né ánh mắt có phần khó hiểu của cô.
_ Sao vậy? Bộ mặt tôi có dính thứ gì à?
_ Không có gì đâu. - Tuy cố gắng giấu giếm chuyện gì đó nhưng tai của Shade bắt đầu đỏ ửng lên.
_ Oái! Có sao không? Tai của anh đỏ rồi kìa!
_ ...
_ Nè! Anh có nghe tôi nói gì không đó! - Rein vừa nói, vừa kéo tay của Shade rồi vươn người ra về phía cậu. - Nỡ anh bị lây bệnh của tôi thì sao?
Rein dí sát vào mặt Shade rồi chợt nhận ra điều gì đó, cô mau chóng đẩy cậu ra.
"Gần quá!"
_ Cho... Cho tôi xin lỗi. - Rein ấp úng nói.
_ Không sao đâu. - Shade quay trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu. - Cô nghỉ tiếp đi, không thì lại bệnh nữa đấy.
_ Ừ... Ừm. Còn anh thì sao? Không về Moon Kingdom à?
_ Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào cô hết sốt hẳn nên cứ yên tâm đi.
_ Vậy... Vậy sao? - Rein đáp lại rồi nằm xuống giường. Cảm giác như không chịu được ánh nhìn của Shade, cô quay mặt đi.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng như trước.
_ Mà này! - Rein bất chợt lên tiếng.
_ Có chuyện gì sao?
_ Cho... Cho tôi cảm ơn về chuyện hôm qua và cả hôm nay nữa. Và... xin lỗi vì đã nói rằng ghét anh, thật ra tôi... tôi không có ghét anh đến mức đó đâu. Không! - Rein dừng lại, ngồi phắt dậy. - Tôi không có ghét anh một chút nào đâu.
Shade im lặng nhìn cô, rồi chợt khẽ cười.
_ Nè! Nè! Cười gì thế hả?
Lần đầu tiên thấy Shade cười thế này, trong lòng Rein rất ngạc nhiên nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. Càng nhìn, cô càng thấy sự thay đổi ở Shade. Từ một chàng trai lạnh lùng, vô cảm, ít giao tiếp với ai, không bao giờ thể hiện sự hạnh phúc, ấy thế mà giờ đây, cậu lại tươi cười một cách thoải mái như thế này.
Ngày qua ngày, Rein càng tin tưởng Shade hơn.
Cô càng xem cậu như một người bạn mà cô có thể trông cậy.
Nhưng liệu có phải như vậy không?
--------------------
Bên ngoài cánh cửa gỗ, cô công chúa sinh đôi của Sunny Kingdom đang đứng, trên tay là một chiếc hộp bánh ngọt vị chocolate yêu thích của Rein, còn trên cổ là chiếc huy chương đạt giải Nhất cuộc thi Công chúa Thể thao. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của em gái mình và Shade, Fine dần buông hộp bánh ra và để nó rơi xuống mặt đất. Trong lòng có một chút tức giận, cô quăng chiếc huy chương thật mạnh xuống sàn nhà.
Fine nhìn xuống ngực mình, thở dài. Cô lấy bàn tay che nó lại, dường như muốn ngăn lại cơn đau ở trái tim mỏng manh của cô.
Fine cảm thấy ghen tị với em gái mình. Shade là một chàng trai lạnh lùng. Mỗi lần cô cố bắt chuyện với cậu, cậu đều lờ đi. Mỗi lần cô thu hút sự chú ý của cậu ấy về mình, Shade không những không quan tâm mà còn nói rằng cô rất phiền phức.
Nhưng đối với Rein lại khác. Shade rất quan tâm đến Rein. Hành động của cậu ấy ngày hôm nay đã minh chứng cho điều ấy. Khi Rein ngất xỉu, Shade ngay lập tức đến bên Rein và bế cô vào phòng y tế, không một chút nao núng hay do dự. Một biểu cảm cô chưa từng thấy trước đây, lo âu, bồn chồn, còn có một chút sợ hãi.
"Tôi phải làm thế nào để anh có thể yêu tôi đây? Phải làm thế nào? Phải làm thế nào?"
Chợt một ý nghĩ xẹt qua đầu, mắt Fine sáng rực lên, có một chút nham hiểm.
_ Không! Không được! - Fine đứng phắt dậy, cầm hộp bánh và chiếc huy chương rồi chạy đi.
Bóng tối đã bắt đầu lấp đầy những khoảng trống trong trái tim Fine...
Mỗi ngày một lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip