Chương 12
Bây giờ đã là 10 giờ tối. Hai hoàng tử đã về phòng của mình và có lẽ đã ngon giấc từ lâu, chỉ riêng các cô gái là vẫn còn thức. Tuy đã nằm trên giường, họ vẫn còn đang bàn tán, trò chuyện với nhau.
_ Hôm nay vui thật đấy nhỉ? Mặc dù chúng ta chẳng đi đâu hết. - Fine nói.
_ Ngày mai là hết bão rồi đúng không? Chúng ta sẽ đi đâu đây? - Rein hỏi.
_ Chúng ta sẽ đi đến đây!
Sophie lấy ra từ dưới gối một cuốn sách khá dày, trang bìa được trang trí rất công phu và tinh tế. Trên đó được khắc một dòng chữ: "Những truyền thuyết của Waterdrop Kingdom." Cô lật nhanh những trang giấy đã cũ kĩ, ố vàng rồi bất ngờ dừng lại ở nửa cuốn sách.
_ Đây!
_ Giếng Ước Nguyện? - Tất cả đồng thanh.
_ Đúng vậy!
_ Đừng nói cậu muốn đến đó chỉ vì cái truyền thuyết ngớ ngẩn ấy nhé. - Mirlo nói, giọng có chút mỉa mai.
_ Truyền thuyết gì thế? - Fine hỏi.
_ Người ta đồn rằng chiếc giếng này là nơi kết tụ những tinh hoa của Waterdrop Kingdom và là nơi sinh sống của vị thần bảo hộ vương quốc. Nếu tung một đồng xu vào cái giếng này thì vị thần đó sẽ ban cho một điều ước bất kì.
_ Thật sao? - Các công chúa của Seed Kingdom thốt lên.
_ Đó chỉ là đồn đại mà thôi. Cái giếng đó chẳng khác gì một cái giếng bình thường cả. - Mirlo phản bác.
_ Sao cậu lại nghĩ vậy? - Rein hỏi.
_ Khi còn nhỏ tôi đã từng làm như vậy và chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
_ Thế... đồng xu đó, khi nó chạm đáy giếng thì là mặt sấp hay mặt ngửa? - Sophie hỏi.
_ Sao tôi nhớ được chứ?
_ Chỉ có mặt ngửa thì thần mới ban điều ước thôi.
_ Vậy cái này là may mắn ngẫu nhiên, nhỉ? - Lione góp lời.
_ Đúng vậy. Nhưng đa số mọi người nói rằng cảm xúc ước nguyện càng mãnh liệt, thì khả năng đồng xu là mặt ngửa càng cao đấy!
_ Cho dù là gì đi chăng nữa thì đó chỉ là mê tín dị đoan mà thôi.
_ Thôi nào. Đi đến đó cũng vui mà. - Sophie năn nỉ.
_ Vậy sáng mai chúng ta sẽ đi luôn sao? - Milky hỏi.
_ Không. Chúng ta sẽ đi vào buổi tối cơ. Vì thần chỉ ban điều ước vào đêm trăng tròn mà thôi.
_ Hả? Còn khu rừng quanh nó thì sao? - Mirlo giật mình.
_ Có sao đâu. Đó chỉ là một khu rừng nhỏ thôi mà, với lại ở trong sách có nói là có đường mòn dẫn vào mà.
Nghe vậy, Mirlo chỉ biết thở dài, bởi cô biết cho dù có ngăn cản Sophie bao nhiêu đi chăng nữa, cô công chúa của Windmill Kingdom này sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc.
_ Mà các chị đã chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới chưa? - Altezza hỏi một cách vô cùng nhã nhặn.
_ Chủ đề là gì vậy nhỉ? - Sophie hỏi.
_ Là Âm nhạc đấy ạ.
_ Hình như chúng ta được lập thành nhóm đúng không? - Rein hỏi.
_ Ừ. - Lione trả lời.
_ Buồn ghê! Chị không được bắt cặp vói em rồi Rein. - Fine, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối, nói.
_ Ừm. Nhưng đành chịu thôi. Tất cả cũng vì danh hiệu Nữ hoàng mà. - Rein đáp.
_ Vậy các cậu đã chọn được chưa? - Sophie hỏi.
_ Em sẽ hát với chị Mirlo. - Altezza nói.
_ Thiệt hả? - Sophie ngạc nhiên.
_ Có chuyện gì sao? - Mirlo hỏi.
_ À không. Mình cứ tưởng là cậu sẽ đơn ca chứ.
_ Thì có sao đâu. Giọng hát của Altezza rất hay, nếu bắt cặp với em ấy thì khả năng thắng cuộc thi của chúng tôi sẽ cao hơn thôi.
_ Vậy sao? Nếu thế thì Fine, cậu hát với tớ nhé! - Sophie nói lớn.
_ Được thôi. - Fine mỉm cười vui vẻ.
_ Chị Lione, chị em mình sẽ hát với nhé, được không? - Milky ngại ngùng hỏi.
_ Ừm, được chứ!
_ Còn em thì sao hả Rein? - Fine hỏi.
_ À ừm... - Rein đảo mắt nhìn xung quanh. - Lione, Milky, cho tớ gia nhập nhóm cùng hai người được không?
_ Tất nhiên rồi. - Lione vui vẻ nói.
_ Còn chúng tớ sẽ hát với nhau. - Các công chúa của Seed Kingdom đồng thanh.
_ Tất cả mọi người đã có nhóm rồi đúng không? - Sophie hỏi. - Vậy thì tớ chúc tất cả mọi người may mắn trong cuộc thi lần này nhé!
_ Sophie thật là! Chúng ta là đối thủ của nhau đấy, cậu biết không? - Lione cười khúc khích.
_ Thì cạnh tranh lành mạnh mà, chúng ta đâu phải là kẻ thù của nhau, đúng không?
_ Sao hôm nay cậu ăn nói hay thế? - Mirlo mỉa mai.
_ Hôm nào mà tớ chẳng như thế!
Cả bọn cười phá lên khi nghe thấy phát biểu tự tin quá mức của Sophie, ngoại trừ một người.
_ Cậu có chắc về điều đó hay không? - Fine nói nhỏ, sắc mặt vô cùng u ám.
_ Cậu vừa mới nói gì à Fine? - Sophie hỏi.
_ À tớ nói là bây giờ đã gần 12 giờ rồi đấy. - Fine mỉm cười vui vẻ rồi chỉ tay lên chiếc đồng hồ.
_ Oái! Đã trễ đến như vậy rồi sao? - Sophie hét toáng lên.
Các công chúa của bảy vương quốc vội vàng tắt đèn và nằm xuống chiếc giường êm ái, không quên chúc nhau ngủ ngon rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_ Nè! Sophie! - Chợt, Rein lay người Sophie đang nằm ở chiếc giường bên cạnh.
_ Sao vậy Rein? - Cô đáp lại, giọng có vẻ mệt mỏi.
_ Cái cuốn sách ấy... Cậu cho tớ mượn một chút được không?
_ Cậu cũng hứng thú với cái giếng thần kì ấy sao?
_ Ừ. Tớ muốn tìm thêm thông tin về nó.
_ Đây! Đọc vui vẻ nhé! Tớ đi ngủ đây!
_ Ngủ ngon nhé! - Rein nhận lấy cuốn sách rồi trùm chăn kín mít lên người.
Cô lấy một chiếc đèn pin nhỏ rọi vào những trang giấy rồi tập trung đọc.
"Hừm. Một điều ước bất kì sao? Nếu được, thì mình nên ước gì đây nhỉ?
Đúng rồi...
Khi lớn lên, không biết mình sẽ như thế nào nữa? Và quan trọng hơn, mình sẽ kết hôn với ai?
Liệu có phải là Bright-sama? Hay là người khác?
Mình muốn biết!
Thôi rồi, ai biểu mình nghĩ ra cái này làm gì để rồi bây giờ thấy tò mò quá đi mất.
Mà... chắc gì đồng xu sẽ là mặt ngửa cơ chứ. Không biết có cách gì dễ hơn để biết không nhỉ?"
Rein giở trang sau ra và cô bất chợt bị cuốn hút bởi dòng tiêu đề.
"Tiếng vọng của mỹ nhân ngư?"
--------------------
Sau một hồi lâu, cô bật người dậy rồi quyết định rời căn phòng của Mirlo trong tĩnh lặng. Bước đi trên hành lang tối tăm trong lâu đài của Waterdrop Kingdom, cô chẳng tỏ ra một chút gì là sợ hãi. Đôi lúc, Rein lại tủm tỉm cười khi nghĩ đến những khoảnh khắc mà hai chị em cô đi thám hiểm lâu đài khi còn nhỏ và Fine đã hét toáng lên khi phụ vương và mẫu hậu của họ đã trêu chọc họ bằng cách giả làm ma.
Đi hết dãy hành lang, cô tiến bước ra ngoài lâu đài rồi tiếp tục đi thẳng ra khỏi khuôn viên hoàng gia và đặt chân đến nơi mà cô muốn đến.
Đó là bãi biển Helle, nằm ngay bên cạnh lâu đài của Waterdrop Kingdom. Bãi cát trắng muốt dài vô tận, cơn sóng bạc đầu nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Ánh trăng trắng ngà in hình trên mặt biển lặng, cùng những vì sao toả sáng rực rỡ trên bầu trời đen tối.
Rein đi dạo trên bãi biển, trên tay cầm đôi giày xanh lam của mình, còn chân thì đùa nghịch với nước biển lạnh của đêm khuya, để lại vết chân trên cát rồi lại bị xoá đi bởi những cơn sóng.
Cô chợt dừng lại khi thấy bóng hình của một chàng trai. Mái tóc tím hoà lẫn vào màu của buổi đêm, đôi mắt hút hồn nhìn ra biển khơi.
Ban đầu còn do dự nhưng cô quyết định sẽ không chạy trốn nữa. Cô chạy nhanh nhưng thật khẽ để cậu không biết rằng cô đang ở ngay đằng sau. Rồi ngay vừa khi mà cô định hù cậu, thì giọng nói lạnh như băng ấy đã ngăn cô lại.
_ Nếu cô định doạ tôi thì điều đó chẳng ăn thua đâu, Rein. - Cậu quay đầu lại.
_ Anh biết tôi ở đây à?
Shade gật đầu.
_ Sao có thể chứ? Tôi đã đi khẽ lắm rồi cơ mà.
_ ...
_ Mà sao anh lại đến đây vào đêm khuya thế này?
_ Không ngủ được nên tôi muốn ra đây một chút. Cô thì sao?
_ Tôi muốn ra đây để kiểm chứng một việc. - Rein nhìn xung quanh rồi cúi xuống nhặt một thứ đang bị che lấp bởi những hạt cát trắng vàng.
_ Vỏ ốc?
_ Truyền thuyết nói rằng nếu áp sát tai vào vỏ rồi hướng ra đại dương có thể nghe thấy được số phận của mình từ lời vang vọng mà nàng mỹ nhân ngư Echo đã để lại đấy!
Rein lấy vỏ ốc để nghe ngóng ra phía biển, nhưng những gì cô nghe thấy chỉ là tiếng sóng vỗ dồn dập.
_ Buồn quá! Tôi chẳng nghe thấy gì cả.
" Tử."
_ Hể?
_ Sao vậy?
_ Hình như tôi nghe thấy gì đó. Hình như nó nói số 4* thì phải... - Rein một lần nữa tập trung lắng nghe, đồng thời ra hiệu cho Shade im lặng.
*Chú thích: Trong tiếng Nhật, từ "chết" (tử) đồng âm với số bốn (tứ), đều được đọc là "shi". Vì vậy Rein đã nghe nhầm ở chỗ này.
"Tử. Tử. Tử. Tử."
Những từ này cứ lặp đi lặp lại, một ngày một to, một rõ hơn, đến nỗi vang vọng ra ngoài theo cơn gió khiến Shade cũng nghe thấy. Bây giờ không còn là một tiếng vọng nữa mà là hàng trăm tiếng vọng, xen kẽ lẫn nhau. Rein chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như thế này, tay chân run bần bật, miệng cũng không cất lên nổi một từ. Tiếng nói dồn dập mà mê hoặc, quyến rũ một cách chết người. Nó khiến cho người ta bị thôi miên và thôi thúc phải nghe, đồng thời cảm thấy hoảng loạn tột cùng và cuối cùng là rơi vào tuyệt vọng, đến Rein cũng không phải là một ngoại lệ. Thấy cô ngày càng trở nên bấn loạn, Shade nhanh tay giật lấy chiếc vỏ ốc rồi quăng nó xuống biển. Dứt được hoạ, cô ngồi phịch xuống đất, mặt xanh tái.
_ Cô có sao không vậy?
_ Tôi... Tôi - Giọng cô cũng trở nên run rẩy.
_ Không phải tỏ ra mạnh mẽ đâu.
Nghe vậy, nước mắt Rein cứ chực trào ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đáng sợ quá!"
Shade lấy tay xoa nhẹ đầu của Rein, còn cô thì nắm thật chặt tay của cậu, dường như cô sợ cậu sẽ bỏ đi.
Sau một hồi lâu, Rein dần ngưng khóc rồi ngẩng mặt lên và nói:
_ Chúng ta về thôi!
_ Cô đứng dậy được chứ?
Rein gật đầu. Khi mà cô có vẻ như là sắp ngã, Shade định lấy tay ra giúp đỡ, nhưng cô từ chối lòng tốt của cậu và rồi tự lực đứng lên. Hai người họ cùng nhau bước về dưới ánh trăng lập lờ, đôi lúc bị che đi bởi những đám mây. Trên đường, Shade đi trước còn Rein thì luôn bám lấy gấu áo của anh, mãi đến khi về lâu đài mới chịu buông ra.
[Trước cửa phòng]
_ Cảm ơn anh nhiều lắm. - Rein chủ động nói, mỉm cười một cách miễn cưỡng, giọng vẫn còn hơi run.
_ Cô mau đi ngủ đi, kẻo ngày mai không dậy được đấy. - Nói xong, Shade bước vào phòng của mình.
_ Ừm. Chúc ngủ ngon.
Thế là cả hai trở về phòng ngủ của bên con trai và con gái, mỗi người một suy nghĩ của riêng mình.
"Vừa khi nãy, tay của anh ta... thật là ấm áp!"
"Chết sao? Cho dù có chuyện gì đi nữa, tôi nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi giá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip