Chương 13
Chạng vạng. Những ánh nắng cuối cùng của ngày sắp tắt. Mặt Trời dần lặn, để lại những sắc cam lớt phớt trên đám mây trắng dày đặc. Ở bìa rừng, năm dáng người in bóng đen xuống nền đất.
_ Mọi người đã sẵn sàng chưa? - Sophie hô lớn.
_ Rồi! - Rein, Fine và Milky đồng thanh.
_ Vậy thì chúng ta bắt đầu đi thôi nào.
Tất cả bắt đầu tiến vào trong khu rừng theo con đường mòn, mỗi người họ đều được trang bị một chiếc đèn pin.
_ Oái! - Fine bỗng hét toáng lên.
_ Sao vậy Fine? - Rein hỏi.
_ Hình như chị mới thấy cái gì đó bay qua thì phải. - Cô run rẩy nhìn xung quanh.
_ Chị đừng lo. Chắc là mấy con dơi vô hại ấy mà.
_ Cho dù là vậy thì chúng vẫn đáng sợ lắm!
_ Không sao đâu Fine. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà. - Bright đi bên cạnh, mỉm cười, trái với cảm giác phiền muộn của Rein.
_ Ưm! - Fine đáp.
Chợt, Sophie dừng lại. Phía trước là năm ngã rẽ khác nhau nhưng những biển báo đặt bên cạnh đã bị cơn gió bão hôm qua quật ngã nên không tài nào có thể xác định được đường đi nào là chính xác.
_ Đường nào đây? - Sophie quay về phía Mirlo, hỏi.
_ Sao tôi biết được chứ?
_ Vậy thì chúng ta chia nhóm nhé! - Sophie chỉ vào Milky rồi nói. - Tớ và Milky sẽ đi đường này.
_ Nhưng em muốn đi với onii-chan. - Milky nũng nịu.
- Onii-chan của em còn nhiều việc phải làm lắm! Thế thôi, chúng tớ đi trước nhé! - Sophie vẫy chào tạm biệt rồi dắt Milky đi, không quên để lại một nụ cười khó hiểu.
_ Onii-sama, anh đi với em nhé! - Altezza nói, đồng thời nắm lấy tay Bright.
_ Xin lỗi nhé, Altezza. Nhưng mà... chị có chuyện cần nói với Bright-sama. - Rein bất chợt nói.
_ Hể? - Altezza tỏ vẻ thất vọng.
_ Altezza, em đi với chị được không? - Lione nói.
_ Vâng, được chứ ạ. - Cô bé nghe vậy, mỉm cười vui vẻ.
Lione và Altezza tiến vào hướng đi thứ hai. Trước khi mất hút, Lione quay ra phía sau, rồi giơ ngón tay cái của mình lên.
"Chúc cậu may mắn, Rein!"
Nhìn thấy vậy, Rein gật đầu lia lịa.
"Cảm ơn cậu! Tớ sẽ cố gắng hết sức!"
_ Chúng tớ sẽ đi với Mirlo. - Các công chúa Seed Kingdom nói.
_ Còn các cậu thì sao? - Mirlo hỏi.
_ Tớ... Tớ sẽ đi với Bright-sama. - Rein nói rồi nắm tay Bright đi theo ngã rẽ thứ tư, trái lại với mong muốn của Bright, nhưng vì phép lịch sự, cậu miễn cưỡng đi theo.
_ Vậy... tớ sẽ đi với Shade... - Fine lúng túng, có phần đỏ mặt.
Shade không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào lối đi cuối cùng.
Thế rồi, tất cả bọn họ tiến vào lối đi của riêng mình với những tương lai đầy biến động đang chờ chực phía trước. Có người sẽ gục ngã, buông thả theo số phận, nhưng cũng có người sẽ vực dậy, thay đổi để thích nghi. Thậm chí sẽ có những kẻ sử dụng mọi thủ đoạn để số phận đi theo đúng hướng mà kẻ đó mong muốn.
--------------------
Trên con đường hoang tàn với những cành cây gãy sau cơn bão, vị hoàng tử hoà hoa của Jewelry Kingdom và nàng công chúa dũng cảm của Sunny Kingdom đang bước đi. Thường ngày, Rein sẽ cảm thấy chán nản với con đường quá mức là dơ bẩn với một công chúa thì hôm nay cô lại im lặng lạ thường. Đó là bởi vì cô đang mải mê suy nghĩ một chuyện.
"Mình có nên nói ngay bây giờ không? Hay đợi thêm tí nữa? Không được! Mình đã tự hứa với bản thân rồi. Chẳng biết lời tiên tri ấy có đúng hay không nhưng nếu mà mình chết mà không nói được tình cảm của mình, chắc chắn mình sẽ rất hối hận. Hơn nữa, Lione đã tạo cho mình cơ hội có một không hai này, nếu để vuột mất thì không biết bao giờ cơ hội thứ hai mới đến. Đúng vậy! Mình nhất định sẽ làm được. Đây là cơ hội tuyệt vời để mình nói với Bright-sama. Phải cố gắng! Cố lên!" - Rein nghĩ, mà tim đã đập liên hồi.
_ Nè Bright-sama! Em có chuyện muốn nói với anh. - Cuối cùng, cô đã lên tiếng. Tuy nhiên, cô vừa mới mở lời thì một âm thanh cắt ngang cuộc trò chuyện.
Á á á á á!
Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía Tây khu rừng.
_ Chị Fine? - Rein nghe thấy, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng Rein chưa kịp làm gì, Bright vội lao đến nơi phát ra âm thanh ấy. Chỉ cần thấy cái biểu cảm lo lắng tột độ, có phần sợ hãi của Bright mà lòng Rein đau thắt lại.
_ Fine! - Bright gọi lớn.
_ Bright-sama! - Rein quyết không chịu đứng yên nên cũng chạy theo sau.
Tuy nhiên, sau một hồi thì Rein đã không còn sức mà đuổi kịp Bright. Không biết phải đi đâu, cô buộc phải hướng thẳng về phía Tây. Bất chợt, cô phát hiện một bóng người đang đi cùng hướng với cô.
_ Bright-sama? - Rein hớn hở chạy lại khi nghĩ rằng người đó là Bright. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của cô, đó lại là chàng hoàng tử băng giá của Moon Kingdom.
_ Shade? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đi cùng với Fine hay sao? Chị tôi đâu rồi?
_ Tôi đi được một lúc thì quay ra đằng sau không thấy cô ta nữa.
_ Hai người lạc nhau rồi sao? - Rein thất vọng. - Thế anh đang đi đâu vậy?
_ Tôi đang đi tìm cô ta. Còn cô?
_ Tôi cũng vậy...
_ Cô... đi một mình à?
_ Ừm, Bright-sama đã chạy đi tìm chị Fine rồi. - Rein nở một nụ cười cay đắng, khiến cho Shade cảm thấy vô cùng bức bối.
_ Chúng ta đi thôi!
_ Ơ, ừ...
"Một lần nữa, tôi lại không thể bảo vệ nụ cười của em..."
Sau một hồi, Rein phát hiện ra luồng sáng nhạt nhoà ở đằng sau bụi cây gần đó. Cô đến gần, bỏ lại Shade vẫn tiếp tục hướng thẳng và phát hiện mái tóc màu đỏ rực rỡ quen thuộc.
_ A, Fine! Mãi em mới tìm thấy chị. Chị có... sao... không? - Giọng nói của Rein chậm và nhỏ dần. Chiếc đèn pin rơi xuống đất.
Lúc này, Fine đang ôm Bright, ngay trước mặt Rein. Tuy ở gần nhưng dường như họ không biết cô đang ở ngay đó, như thể đó là không gian riêng của chỉ hai người họ. Đôi môi nhỏ nhắn cố mím môi thật chặt để không còn run rẩy nhưng con tim đang ngày một rỉ máu thì không thể nào ngăn lại được.
"Dừng lại đi! Dừng lại đi mà!"
Đúng lúc ấy thì Shade đã tìm thấy Rein. Hiểu được sự tình, cậu quay người Rein lại, những gì cậu thấy là khuôn mặt đau khổ và đôi mắt màu xanh ngọc như biển đang tuôn trào những giọt lệ.
_ Tôi... - Siết chặt lấy hai cánh tay của mình, Rein ngập ngừng. - Tôi cần phải đi tìm Lione một chút.
Nói xong, Rein cúi đầu xuống rồi chạy đi chỗ khác.
_ Rein! - Tiếng gọi của Shade làm Bright và Fine giật mình.
_ Shade, có chuyện gì vậy? - Bright nói.
_ Cậu... - Shade bước đến gần Bright rồi túm lấy cổ áo của cậu. - Chỉ vì cậu mà cô ấy phải...
Biết rằng có nói thì cũng không ích gì nên Shade buông Bright ra rồi một lần nữa cất tiếng gọi Rein và chạy theo con đường mà cô đã đi.
_ Rein! - Shade cứ gọi miết, gọi mãi nhưng không có hồi âm.
--------------------
Chạy được một đoạn khá xa, Rein dừng lại, thở hồng hộc vì kiệt sức.
_ Hình như mình chạy quá đà rồi thì phải...
Rein nhìn xung quanh. Vẫn là những cái cây ấy, bụi lá xanh tươi ấy, nhưng con đường thì hoàn toàn lạ lẫm.
"Mình... bị lạc rồi."
Không thể đứng yên chờ người khác đến cứu, Rein quyết định đi tìm đường. Những đám mây phủ kín cả bầu trời khi nãy đã tan dần. Ánh trăng vàng huyền ảo chiếu xuống khu rừng, làm toả sáng cả một khu vực. Cảm thấy tò mò, cô đi theo hướng phát ra ánh sáng ấy. Cô tìm thấy một lối đi với cỏ và hoa dại đã mọc phủ kín. Thế nhưng cảnh quan vẫn rất đẹp và toát ra vẻ linh thiêng, thần bí, với những chiếc cột đá bao phủ bởi cây thường xuân được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ và kì công và mái vòm vẫn trụ lại sau cơn bão dữ dội ngày hôm qua, y như thể đây không phải là nơi dành cho người phàm trần. Ở giữa, nơi duy nhất không được che bởi mái vòm và hoàn toàn được soi sáng bởi ánh trăng rằm.
_ Đây là... giếng Ước nguyện?
Đó là một chiếc giếng cũ kĩ, rêu xanh bám đầy cả thành đá. Tuy vậy, nước trong giếng vẫn trong sạch, và dưới đáy là những đồng xu và tất cả đều là mặt sấp.
"Mình... phải biết!" - Rein nói thầm.
Rein lấy ra trong túi áo một đồng xu nhỏ, có khắc biểu tượng của Sunny Kingdom. Cô nắm chặt đồng xu rồi ôm nó vào gần ngực rồi cầu nguyện.
"Làm ơn, phải là mặt ngửa nhé!"
Sau đó, cô dần dần đưa cánh tay ra mặt giếng rồi thảy đồng xu bằng đồng và chăm chú theo dõi nó. Đồng xu từ từ rơi xuống, chạm đến mặt nước thì chậm lại.
Cạch! Đồng xu đã chạm đáy hồ.
Là mặt ngửa.
"Làm được rồi... Bình tĩnh nào." - Rein hít một hơi thật sâu.
_ Hỡi thần linh, xin ngài cho con thấy lễ kết hôn của con. - Cô nhắm thật chặt đôi mắt lại và chắp tay cầu nguyện.
Bỗng, Rein cảm thấy chóng mặt vô cùng, cả thế giới dường như đang quay cuồng. Cô cố đứng thật vững bằng cách bám vào thành giếng nhưng lại trượt tay khiến cho cô mất thăng bằng và ngã xuống giếng.
Tuy cố gắng chống cự để ngoi lên mặt nước nhưng Rein có cảm giác rằng mình cần phải theo dòng chảy. Và rồi, cô cứ tiếp tục chìm cho đến khi nhìn thấy một luồng sáng ở đáy giếng. Trong dòng nước ấm, cô nghe thấy một âm thanh vang vọng.
"Điều ước của ngươi sẽ được toại nguyện."
--------------------
Trời trong xanh, những gợn mây trắng trôi. Những tia nắng dịu nhẹ song lại có phần nóng nực, đầu hè đặc trưng của Sunny Kingdom. Cánh đồng hoa bồ công anh trắng mướt rung rinh trước gió.
Rein nằm bất động giữa cánh đồng và chậm rãi ngồi dậy.
_ Bây giờ là tháng sáu sao?
Rein quay người nhìn xung quanh. Trên đỉnh đồi, cây anh đào ngàn năm đứng sừng sững. Một bóng người đang đứng dưới bóng cây nọ.
"Ai vậy nhỉ?"
Chợt. Một cô gái từ đằng sau chạy xuyên qua người Rein. Mái tóc xanh lam quen thuộc, chiếc váy màu thiên thanh bồng bềnh như những gợn mây trôi trên bầu trời. Chiếc khăn voan ren cùng màu bay lất phất.
"Đó là... mình sao? Còn chiếc váy đó... là váy cưới. Vậy đúng thật hôm nay là lễ cưới của mình. Mình phải đi theo cô ấy."
Tò mò, Rein chạy lên đỉnh đồi. Nhưng vừa khi chạy lên thì cô bị ngăn lại bởi một giọng nói ấm áp.
_ Em muốn biết sao? - Một chàng trai trẻ sở hữu mái tóc vàng như cánh đồng lúa chín và mang trên mình phong thái lịch lãm của vị hoàng tử, khiến cho Rein có phần rung động.
_ Bright-sama. Anh nhìn thấy em sao? - Rein ngạc nhiên.
_ Tất cả là nhờ sức mạnh của công chúa Grace cả. Nếu là bình thường, anh sẽ không thấy em đâu.
_ Tại sao anh lại ngăn em lại?
_ Anh nghĩ... em không nên biết đâu.
_ Tại sao? - Rein tỏ thái độ bất bình trước câu trả lời của Bright. - Em đã rất khó khăn mới đến được đây. Hơn nữa, em muốn biết... thật sự muốn biết...
_ Anh hiểu cảm xúc của em lúc này nhưng... nếu biết trước tương lai nữa, thì còn gì là thú vị, đúng không?
_ Anh không hiểu được đâu. Cảm xúc của em... anh đã gây ra nó cơ mà... - Rein bắt đầu khóc. - Anh có biết em phải chịu đựng như thế nào không?
_ Anh xin lỗi. Nhưng Rein, xin hãy thứ lỗi cho anh vì buộc phải làm điều này. Nhất định một ngày nào đó, em sẽ cảm thấy vui mừng vì đã không thấy được tương lai của mình.
Bỗng một trận gió lớn nổi lên làm cho những bông hoa bồ công anh bay tứ tung lên bầu trời. Cả vùng trời lúc này phủ kín màu trắng bông. Mặc dù vậy, Rein vẫn cố gắng lên đỉnh đồi, nhưng với một tốc độ cực chậm bởi cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì lúc này.
Từ bầu trời, một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Thời gian của ngươi đã hết."
_ Khoan đã! Tôi vẫn chưa thấy điều mình cần thấy! - Rein vẫn cứ cố bám víu nhưng rồi cả cơ thể của cô bỗng trở nên nhẹ tênh và cuối cùng, bay lên bầu trời cùng những bông bồ công anh và biến mất.
Sau khi gió đã trở lặng, mộ cô gái xuất hiện bên cạnh Bright.
_ Anh Bright! Đó là Rein sao? - Fine hỏi.
_ Ừ. Nhưng con bé đã đi rồi.
_ Đúng là Rein đã đi đến từ quá khứ sao? Mà... tại sao anh không để Rein nhìn thấy những gì nó muốn thấy. Em thấy việc đó chẳng có hại gì cả.
_ Em biết là... con bé thuộc loại cứng đầu mà. Nếu Rein thấy việc này, chắc chắn tương lai sẽ thay đổi, lễ cưới này sẽ không bao giờ xảy ra.
_ Và... chúng ta sẽ không thể đến với nhau, nhỉ?
_ Ừ. "Tương lai bị thay đổi ấy sẽ chứa đầy đau thương và sự chết chóc." Đó là chính xác những gì công chúa Grace đã nói với anh.
_ Vậy sao? - Fine có vẻ khó hiểu.
_ Fine... khi em cưới anh, em có thấy hối hận không? Em có muốn sống ở cái tương lai ấy, nơi mà em sẽ cưới...
_ Không đâu. - Fine cắt ngang câu hỏi của Bright. - Cho dù anh ấy có yêu em đi chăng nữa thì anh Bright vẫn sẽ là người em yêu nhất và là người mà khiến cho em cảm thấy hạnh phúc nhất. Em thật sự rất vui khi chúng ta đã cưới nhau.
_ Anh cũng vậy. - Bright mỉm cười hạnh phúc. - Thôi, chúng ta nên về thôi, kẻo họ sẽ thấy mất.
_ Nhưng mà em muốn nhìn trộm cơ... Dù gì thì Rein cũng là em gái em cơ mà. - Fine nũng nịu.
_ Thôi nào. Ở lâu đài có bánh cưới, nếu không nhanh là khách sẽ ăn mất đấy.
_ Vậy thì chúng ta phải nhanh lên.
Fine và Bright tay trong tay cùng nhau chạy về lâu đài, nơi mà hàng ngàn vị khách đang đến dự lễ cưới của công chúa Sunny Kingdom.
--------------------
_ Rein! Dậy đi! Rein! - Shade thúc giục cô tỉnh dậy.
Rein dần mở mắt ra. Phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra rằng mình đã quay về hiện tại và rằng chiếc giếng ấy đã biến mất tự hồi nào. Những cảm xúc đau khổ khi nãy bất chợt quay lại cộng với việc không thể đạt được điều mình muốn khi đến tương lai khiến cô trở nên rầu rĩ, mất hi vọng.
_ Cô định sẽ làm gì đây?
_ Tôi không biết nữa. Có lẽ là... bỏ cuộc...
_ Cô đã từng nói sẽ không bao giờ bỏ cuộc đúng không? Vậy thì cô...
_ Tôi biết là vậy. Nhưng trái tim tôi đang gào thét lên. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ không tốt một tí nào.
_ Cô...
_ Tại sao?
_ ...
_ Anh từng nói thích tôi phải không? Tại sao anh lại ủng hộ tôi? Làm như vậy, anh không cảm thấy đau đớn sao?
_ Nếu cô cảm thấy hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Tuy khó, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc thấy cô phiền muộn như thế này.
Nghe vậy, mặt Rein bỗng ửng hồng. Cô không ngờ là sẽ nghe được câu trả lời như thế này. Cô nhận ra rằng, chàng trai lúc nào cũng được cho rằng "lạnh lùng, khó gần" cũng có mặt tốt như thế này.
_ Rein! - Một cánh tay bỗng ôm chặt lấy Rein từ phía đằng sau.
_ Chị Fine?
_ Em đã chạy đi đâu vậy? Làm chị lo muốn chết luôn.
_ Em muốn đi tìm mọi người thôi mà. Còn chị thì sao? Vừa lúc nãy, em có nghe chị hét lên.
_ Lúc đó chị thấy một con gì chạy qua nên đã hét toáng lên. Cũng may là không xảy ra chuyện gì hết.
_ Vậy à? Vậy thì tốt quá rồi.
_ May là chị gặp em. Em biết lối ra mà, đúng không?
_ Em đi tìm chị nên cũng không để ý đường đi luôn...
_ Có nghĩa là tất cả chúng ta bị lạc rồi, đúng không?
Sau nhiều nỗ lực tìm đường thoát khỏi khu rừng rậm rạp nhưng không có kết quả, họ quyết định ngồi nghỉ ngơi một chút. Cả bốn người họ lựa lấy một khoảng đất trống rồi đốt lửa lên, không chỉ để sưởi ấm mà còn để cho những người khác sẽ thấy khói bốc lên mà biết họ ở đâu.
Song, người Fine vẫn lạnh đến mức run cầm cập vì thời tiết bất thường của Waterdrop Kingdom. Thấy vậy, Bright liền cởi chiếc áo choàng đỏ thường ngày của anh ra.
_ Em sẽ bị cảm lạnh đấy. Lấy áo của anh mà khoác này!
_ Cảm ơn anh.
Lời tác giả: Ở dưới là chi tiết mình đã lấy ra từ bộ anime Fushigiboshi no Futagohime, cụ thể là tập 13 nhưng mình đã chỉnh sửa đôi chút rồi nha.
Rein ở bên cạnh, không khỏi cảm thấy ghen tị nên cô đã giả bộ rằng mình đang rất lạnh.
_ Hắt xì.
Mặc cho Rein đã cố hết sức để đóng kịch cho thật giống nhưng phản ứng của Bright vẫn bình thường.
"Huhu. Đúng là xui xẻo mà. Nhưng đâu thể trách Bright-sama được chứ. Anh ấy chỉ có một cái áo choàng thôi mà."
Thấy khuôn mặt thất thần của Rein, Shade đứng lên rồi tiến gần lại cô.
_ Hể?
_ Tôi đi lấy thêm củi đây.
_ A! Chờ đã! Tôi cũng đi nữa. - Rein nghe vậy rồi chạy theo sau Shade.
Hai người họ đi đến chỗ những cành cây đã gãy nát rồi thu thập từng cái.
_ Này! Cảm ơn anh... vì đã an ủi và cho tôi mượn cái áo khoác.
_ Không có gì.
_ Tiện thể, cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi nhiều như vậy. Nhưng mà tôi vẫn thích hoàng tử Bright đó, nghe chưa?
_ Biết rồi. Không cần phải nhắc lại đâu.
_ Anh vẫn thật sự cảm thấy ổn chứ? - Rein hỏi, trong lòng cảm thấy tội lỗi.
_ Tôi đã nói với cô rồi còn gì. Chỉ cần cô vui là tôi sẽ làm mọi thứ.
_ Vậy... Vậy à? - Rein trở nên lúng túng khi mà cô cảm thấy rạo rực trong lòng.
"Anh ta thật là... Tự nhiên nói vậy làm chi, để tim mình phải đập thình thịch thế này?"
_ Rein! Anh Shade! - Bỗng chốc, có một tiếng gọi từ đằng xa. Đó chính là Lione, công chúa Flame Kingdom.
_ A! Là Lione! - Rein vui mừng.
_ May quá! Mãi mới tìm thấy hai người. Cậu đã ở đâu vậy?
_ À, chúng tớ đi lạc nên là...
_ Thôi thì cũng may là tớ tìm thấy hai cậu, chỉ còn anh Bright và Fine là vẫn chưa tìm thấy...
_ Cậu đừng lo, họ ở gần đây thôi.
_ Vậy sao? May quá! Chúng ta mau đến đó thôi.
_ Ừm.
Cuối cùng thì bốn người họ cũng đã tìm thấy đường quay trở về lâu đài. Tất cả mọi người vì đã mệt mỏi nên lăn ra ngủ say từ lâu. Riêng Rein, cô vẫn đứng ở trên ban công ngắm bầu trời đầy sao.
"Chắc chắn lúc đó mình đã nghe nhầm rồi, không thể nào có chuyện mình sẽ chết cơ chứ! Mình vẫn sống cho đến lúc mình kết hôn mà. Mình thật ngốc khi nghĩ suốt về nó mà!
Từ giờ đến khi lễ kết hôn diễn ra còn một chặng đường dài, mình sẽ cố gắng hết sức, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa. Tương lai, tôi nhất định sẽ thấy được mày khi ngày ấy đến.
Mà... hình như hôm nay mình "phục hồi" nhanh hơn hẳn đấy nhỉ? Có lẽ là do anh ta đã ở bên cạnh mình, ngay từ khi mình mới gặp anh ta." - Rein nghĩ lại những khoảnh khắc trước đây, trong lòng có phần nhẹ nhõm.
"Khoan đã! Cái tình cảm này... chỉ là lòng biết ơn thôi đúng không? Đúng vậy! Chỉ biết ơn thôi, vì anh ta đã giúp mày kia mà. Tỉnh lại đi Rein! Mày thích Bright-sama, nhớ chưa? Mày không cần phải vui đến như vậy khi nghĩ về anh ta đâu!" - Cảm thấy không thể ngừng lại dòng suy nghĩ về Shade, Rein nhanh chóng đi vào trong, không quên đóng lại cửa ban công rồi trùm chăn và ngủ.
Đêm hôm ấy, bánh xe định mệnh lại tiếp tục xoay vần.
Tình cảm của Rein cũng bắt đầu thay đổi, mối quan hệ cũng vậy.
Nhưng vẫn có một thứ không đổi thay, đó chính là chữ "tử".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip