Chương 14

Một buổi nắng sớm tại vương quốc Moon Kingdom. Những cơn gió mạnh thổi quần quật khiến cát bay mù mịt khiến cả khung cảnh dường như bị che kín. Rein phải cố gắng lắm mới có thể đáp chiếc khinh khí cầu vào đúng nơi bởi nếu chỉ cần sai sót một tí là cô đã có thể bị lạc ở sa mạc mênh mông rộng lớn này.

Rein cảm thấy có chút gì đó kì lạ và trống vắng, có lẽ là do hôm nay không có cô chị gái sinh đôi là Fine và người bạn thân thiết là Poomo đi cùng. Dù gì đi chăng nữa thì Rein vẫn có linh cảm rằng hôm nay vẫn sẽ là một ngày rất tuyệt vời.

Bước vào toà lâu đài theo người hầu hoàng gia, Rein hồi tưởng lại những kí ức trước đây. Cô và Fine đã từng đặt chân đến đây một lần, tuy không phải là dưới tư cách là công chúa của Sunny Kingdom nhưng hai người đã có được những khoảnh khắc rất vui. Họ đã giúp đỡ Milky và phát hiện ra chân tướng thật sự của Shade. Rein bất chợt dừng lại. Cô vừa chợt nhận ra mình nhớ đến cậu, một lần nữa. Rein lắc đầu và tự nhắc mình rằng bằng mọi giá không được suy nghĩ đến chàng hoàng tử này nữa rồi vội chạy theo cô hầu gái.

Trước mặt cô bây giờ là một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc tím được buộc cao với dáng vẻ uy nghiêm nhưng cũng không kém phần nhân từ và đức hậu. Đó chính là Moon Malia, nữ hoàng của Moon Kingdom. Bấy lâu nay, Rein đã luôn rất khâm phục bà khi biết rằng tự mình nữ hoàng đã cai quản vương quốc này, mặc cho sức khoẻ ốm yếu và những cơn ho triền miên không dứt. Rein lễ phép cúi chào:

_ Cháu là Rein, công chúa của Sunny Kingdom.
_ Chào mừng công chúa đến với Moon Kingdom. Cháu hãy tự nhiên như ở nhà nhé! - Bà mỉm cười hiền hậu.
_ Vâng ạ! - Rein vui vẻ đáp lại.

_ Chị Rein! - Một giọng nói trong trẻo vang lên.
_ Milky! - Rein giang tay ôm lấy nàng công chúa trẻ tuổi của Moon Kingdom.
_ May quá! Chị đến rồi. Em đợi chị mãi. Em cứ tưởng rằng chị đã lạc ở đâu đó rồi chứ.
_ Hì hì, chị giỏi hơn em nghĩ đó nha!
_ Mà nếu chị bị lạc thật thì chắc anh hai của em đã "bay" tới cứu chị rồi. Ôi! Lúc đó còn đáng lo hơn!
_ Hả? - Rein nghiêng đầu.
_ À không có gì đâu ạ. Chị đi theo em, chị Lione đang đợi đấy.

Rein đi theo sau công chúa Milky, không quên cúi đầu chào Nữ hoàng. Lại một lần nữa, cô lại bước vào sảnh hoàng gia lộng lẫy và to lớn. Không lâu sau, hai người đã đến nơi. Trước cửa là hai người hầu cúi chào hai công chúa rồi cẩn trọng mở cánh cửa được làm bằng gỗ sồi quý hiếm. Bên trong là một căn phòng màu trắng ngà chứa đầy những nhạc cụ, từ chiếc dương cầm khổng lồ đến chiếc đàn hạc cổ kính. Tất cả đều có một chỗ riêng của mình và không dính lấy một hạt bụi.

_ Oa! - Rein trầm trồ.
_ Rein, chào buổi sáng. -  Lione ngồi bên cạnh chiếc dương cầm, vẫy tay chào hỏi.
_ Chào cậu, Lione.
_ Cậu đến muộn quá đấy!
_ Cho mình xin lỗi. Bão cát dày đặc quá mà.
_ Cũng phải nhỉ? Thôi. Cậu đến được đây là tốt rồi. Mà không hiểu tại sao lại có bão cát nhanh đến thế nhỉ? Tớ đến trước cậu cũng không lâu mà bây giờ bầu trời đã bị che kín rồi, cứ như sương mù vậy.
_ Thực tình xin lỗi hai chị. Dạo này thời tiết cứ thay đổi thất thường nhưng mà mọi người đang tìm hiểu nên xin hai chị đừng lo.
_ Em không cần phải xin lỗi đâu Milky. - Rein lên tiếng. - Thôi! Chúng ta tập đi nào.

Rein buộc phải chuyển hướng câu chuyện bởi vì cô biết rõ nguyên nhân gây ra những hiện tượng bất thường này: sự suy yếu của vầng sáng Mặt Trời - thứ mà đáng lẽ ra cô và Fine phải có trách nhiệm hồi phục và bảo vệ. Thế nhưng, với năng lượng ma thuật bây giờ thì vẫn chưa đủ để làm việc ấy.

_ Thế có ai có ý kiến gì cho bài hát chưa? - Rein hỏi.
_ Tớ đã tìm ra được bài hát này trong thư viện ở Flame Kingdom nhưng không biết có được không.
_ Chị biết đánh đàn đúng không Lione? Vậy chị có thể đàn cho em và chị Rein nghe trước được không?
_ Ừm. Tất nhiên là được rồi.

Lione từ tốn đặt bản nhạc lên trên giá và bắt đầu chơi. Những ngón tay ngọc ngà của cô uyển chuyển di chuyển trên bàn phím, tạo ra những âm thanh lúc trầm lúc bổng của bài hát. Những giai điệu bay bổng, vui tươi, khiến cho người nghe không khỏi cảm thấy hạnh phúc và dường như được tiếp thêm sức mạnh và sự dũng cảm. Rein và Milky hoàn toàn chìm đắm vào những nốt nhạc cho khi Lione cất tiếng:
_ Hai người cảm thấy thế nào, hay chứ?
_ Tuyệt lắm, Lione! - Rein không ngừng vỗ tay tán thưởng.
_ Cảm ơn cậu nhiều lắm.
_ Bài hát hay quá! Nghe xong em cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
_ Vậy sao? Có vẻ như truyền thuyết không sai nhỉ?
_ Truyền thuyết gì thế? - Rein thắc mắc.
_ Mẹ mình hay kể chuyện này cho mình từ khi mình còn bé. Xưa lắm rồi, đã có một sinh vật độc ác và đáng sợ. Nó che kín cả Mặt Trời, tạo ra mùa đông vĩnh cửu cho Tinh cầu Huyền bí, khiến cho các sinh vật ngày càng héo mòn và chết dần. Một cô gái vì quá thương người dân mà đã dùng hết ma lực của mình xua đuổi sinh vật ấy, mang lại ánh sáng cho loài người. Thế nhưng, để có đủ năng lực mạnh như vậy, nàng buộc phải có sự ủng hộ và niềm tin của người dân. Vì vậy mà nàng đã viết lên bài hát này để tạo ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Truyền thuyết này không rõ là có thật hay không nhưng bài hát thì được truyền miệng đi khắp cả vương quốc của tớ và cuối cùng nó đã được một nhạc sĩ soạn lại từ lâu lắm rồi.
_ Thì ra là vậy. - Rein nói.
_ Ừm. Tớ muốn người nghe được bài hát này sẽ mau chóng lấy lại được niềm vui và can đảm làm thứ mà họ muốn.
_ Lione quả thực rất tốt bụng. - Rein khen ngợi.
_ Tốt gì chứ? - Lione ngại ngùng xua tay từ chối. - Nếu hai người là tớ thì cũng sẽ vậy thôi. Mà, chúng ta nên tập thôi, nếu không sẽ không kịp mất.
_ Vậy chị Lione phụ trách phần nhạc được không? Em thấy chị đàn hay lắm!
_ Được chứ! Đằng nào thì chị cũng không thích hát lắm. Nhưng mà ở khoảng giữa bản nhạc là có một màn độc tấu bằng kèn harmonica đấy.
_ Nếu là harmonica thì cứ để em. - Milky hào hứng nói. - Tuy em mới học nhưng nếu luyện tập thì sẽ ổn thôi.
_ Tốt quá! Chị cứ lo rằng chúng ta mất đi phần độc tấu này. Vậy thì Rein, cậu sẽ là người hát chính đấy.
_ Tớ sao?
_ Ừ. Có được không?
_ Ừm... tớ không biết có ổn không nữa nhưng tớ sẽ cố gắng hết mình.
_ Vậy thì chúng ta bắt đầu tập thôi nào!

Và rồi, ba người họ bắt đầu luyện tập. Trong khi Milky đang chật vật với những tổ hợp âm thì Lione bắt đầu hướng dẫn Rein.
_ Cậu hiểu đoạn này rồi chứ?
_ Ừm.
_ Chúng ta sẽ hát đoạn đầu trước nhé! Cậu cứ thả lỏng đi! Nếu chỗ nào không được thì chúng ta sửa sau cũng được.
Và, Rein bắt đầu hát. Khi hát xong, Rein để ý nét mặt của cả Lione và Milky, người đã ngừng luyện tập khi nghe thấy giọng hát của Rein.
_ Sao vậy? Mình hát dở lắm sao?
_ Không dở đâu. Các nốt nhạc đều được ngân rất tốt nhưng vấn đề là... - Lione ngập ngừng.
_ Vấn đề là...?
_ Bài hát này nghe có vẻ buồn quá! Mặc dù đây phải là một giai điệu mang lại hạnh phúc cho người khác.
_ Vậy à? Thế thì mình sẽ hát lại nhé!

Thế là cả buổi sáng hôm ấy, Rein chăm chú chỉnh lại giọng của mình, ấy thế nhưng bài hát vẫn đượm buồn, một nỗi buồn khôn tả, ngày một thấm đẫm vào bài hát khiến cho nó càng thêm nặng trĩu sự phiền muộn.

--------------------

_ Tớ về trước nhé! - Lione nói.
_ Tạm biệt, mai gặp lại!
_ Chị Lione đi về cẩn thận nhé!

Rein vẫy chào tạm biệt rồi thở dài.
_ Không hiểu sao mà mình vẫn cứ...
_ Sao vậy chị Rein? - Milky lo lắng.
_ Xin lỗi nhé, Milky. Hôm nay để em phải lo cho chị rồi.
_ Không sao đâu mà. Có lẽ vấn đề chỉ do chị đang buồn về một chuyện gì đó chăng? Người ta nói âm nhạc phản ánh tâm trạng mà.
_ Thật à. Cảm ơn em vì đã lo cho chị nhé, Milky.

Sau khi tập được thêm chút nữa, Rein cuối cùng đã bỏ cuộc. Cô không tài nào sửa lại được, và chính bản thân của cô giờ đây cũng cảm thấy được nỗi buồn này đang ăn sâu vào trong trái tim và suy nghĩ của mình. Cô quyết định chào tạm biệt Milky rồi ra về trong tiếc nuối.

" Âm nhạc phản ánh tâm trạng sao? Chẳng lẽ là về chuyện đó...?"

Khụ! Khụ! - Tiếng ho bỗng phát ra từ căn phòng mà Rein mới đi ngang qua. Ban đầu, nó chỉ nhỏ nhẹ nhưng về sau thì càng ngày càng dữ dội và liên tục không ngừng.

_ Moon Malia-sama! Nữ hoàng có sao không? - Rein mở toang cánh cửa và thấy Nữ hoàng Moon Malia đang chật vật lấy li nước ở bên cạnh.
_ Ta không sao. Khụ! Khụ!
Rein nhanh chóng chạy đến, rót một li nước đầy rồi đưa cho Nữ hoàng.
_ Người có cần thuốc không để cháu đi gọi thái y...?
_ Không cần đâu. Hôm nay ta đã uống thuốc rồi. Chỉ là ta hơi mệt thôi.
Thấy Nữ hoàng chịu khổ, Rein không cam tâm mà ngồi yên. Chợt, cô nảy ra một ý tưởng.
_ Hay là... cháu có thể làm cho Nữ hoàng món súp truyền thống của Sunny Kingdom. Mỗi khi chị em cháu bị ốm, mẫu hậu luôn nấu món súp này, sau đó cả hai khoẻ lại ngay.
_ Vậy thì đành nhờ cháu vậy. - Bà vô cùng ngạc nhiên nhưng cuối cùng đã đồng ý lời yêu cầu của Rein.
_ Nữ hoàng đợi ở đây nhé! - Rein vội chạy đi tìm nhà bếp.


Sau một hồi đi theo sự chỉ dẫn của những người hầu trong lâu đài, cuối cùng cô cũng đã đến được nơi ấy. Nhanh chóng khoác lên chiếc tạp dề trắng tinh, Rein đi tìm kiếm nguyên liệu làm món súp.

"Mình nhất định phải làm được."

_ Thưa công chúa. - Một giọng nói bất ngờ vang lên đằng sau.
_ Chị là ai? - Rein giật mình quay lại.
Chủ nhân của giọng nói ấy chính là một cô gái trẻ, trông có vẻ trưởng thành hơn Rein. Mái tóc đen tuyền được búi cao một cách gọn gàng, đôi mắt hiền dịu nhìn chăm chú vào chiếc nồi đằng sau Rein. Cô gái này khoác trên mình bộ đồng phục trắng của một đầu bếp.
_ Thần tên là Yuri, bếp trưởng hoàng gia ạ. Cho hỏi là công chúa đang làm món súp của Sunny Kingdom phải không ạ?
_ Ừm. Em sẽ định làm món này để sau khi ăn thì Moon Malia-sama sẽ khoẻ hơn.
_ Nếu là như vậy thì hãy để tôi làm cho ạ. Công chúa xin hãy nghỉ tay.
_ Không được đâu, em muốn tự mình làm món ăn này. - Rein phản đối. - Xin lỗi nhé! Em chỉ nghĩ là Nữ hoàng rất mong chờ vào tài nấu nướng của em.
_ Vậy thì công chúa hãy để tôi giúp đỡ, được chứ?
_ Cảm ơn chị nhiều lắm!

Tuy Rein gặp nhiều khó khăn trong việc nấu ăn bởi lẽ cô chưa từng làm việc này bao giờ nhưng nhờ sự chỉ dẫn của Yuri, cô đã hoàn thành được nồi súp bổ dưỡng.
Rein hào hứng mang món súp của mình đi đến phòng ngủ của Nữ hoàng. Còn với Yuri, cô vẫn ở trong bếp và nhận ra rằng cả hai vẫn chưa nếm thử món ăn này vì Rein nhất quyết đòi tự mình làm nên cô quyết định nếm thử. Khi vừa chạm vào đầu lưỡi, cô gái ấy đã cảm thấy một mùi vị mặn một cách khủng khiếp. Rùng mình nhận ra, Yuri tức tốc lao ra hành lang và chạy theo Rein. Khi cô mở cửa phòng ra thì cũng là lúc Nữ hoàng Moon Malia đã ăn xong bát súp ấy.

_ Nữ hoàng! Người không sao chứ? - Yuri hoảng hốt.
_ Ta không sao đâu Yuri. Có chuyện gì sao?
_ Bẩm... chỉ là Nữ hoàng không thấy lạ sao?
_ Ngon lắm. Bát súp ngon nhất mà ta từng ăn đấy! Tuy mùi vị không được như thức ăn mà Yuri nấu cho ta nhưng lại tràn đầy tình yêu thương, rất ấm áp và ngọt ngào, ta nói đúng chứ?
_ Thật sao ạ?
_ Ừ. Ta có bao giờ nói dối đâu chứ.
Yuri thực sự rất sốc nhưng cô chợt hiểu ra một điều: đây là món ăn đầu tiên do một người ngoài đầu bếp hoàng gia nấu mà Nữ hoàng ăn. Có lẽ vì vậy mà cho dù nó có không ngon đi chăng nữa thì bà vẫn quý trọng nó vô cùng. Yuri mỉm cười rồi nhẹ nhàng cáo lui.
_ Chẳng lẽ món súp cháu nấu dở lắm sao?
_ Ta nghĩ có lẽ cháu đã bỏ hơi nhiều muối rồi.
_ Ể? - Rein hét toáng.
_ Cháu đừng lo. Như ta đã nói, nó vẫn ngon lắm.
Tuy được khen nhưng Rein biết rằng một nửa lời nói ấy là dối lòng, bởi Nữ hoàng không muốn làm cô phiền lòng. Nhưng điều ấy chỉ làm cô thêm bận tâm đến mức phải nhíu mày, nắm chặt đôi tay lại mà hối hận vì đã mộ mực đòi làm bát súp nhưng lại bất cẩn đến mức không thèm nếm thử. Nhận thấy có chuyện không ổn, Nữ hoàng hỏi:

_ Chuyện gì đã xảy ra sao? Trông sắc mặt cháu không được tốt lắm.
_ Chỉ là... cháu đã nhận trách nhiệm nấu nồi súp này và để Nữ hoàng mong chờ nhưng lại làm hỏng nó. Cháu thật sự xin lỗi.
Nghe thấy vậy, Nữ hoàng nhíu mày rồi nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu Rein.
_ Điều quan trọng là cháu đã cố gắng hết sức rồi đúng không? Ta sẽ không thể nào đi trách một người đã làm hết sức mình đâu.
_ Nhưng mà...
_ Nghe này Rein! Tính trách nhiệm là một đức tính rất tốt. Ấy thế nhưng cháu không thể chỉ cứ nhận hết mọi việc cho mình được. Hơn nữa, cháu chẳng có lỗi gì cả vì thế mà không cần phải xin lỗi ta đâu.
_ Vâng ạ. - Rein gậy đầu.
_ Cháu có biết tại sao ta lại khen nó ngon không?
Rein lắc đầu.
_ Đó chính là vì tình yêu.
_ Hể?
_ Ta cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm mà cháu đã đặt vào đây khi nấu ăn. Đối với Yuri, một đầu bếp chuyên nghiệp thì hương vị rất quan trọng nhưng đối với ta, tâm huyết của người nấu ăn chứa đựng trong món ăn đó và truyền đến người ăn mới quan trọng bởi có như thế ta mới cảm thấy ấm áp và được quan tâm. Ta chắc rằng mẫu hậu của cháu cũng nghĩ như vậy khi nấu bát súp này cho cháu.

Nghe vậy, Rein chợt nhận ra một điều, rất quan trọng.
_ Thì ra là vậy. Cảm ơn Nữ hoàng rất nhiều. - Rein cười rạng rỡ rồi đứng bật dậy. - Vậy thì cháu sẽ cố gắng càng nhiều hơn nữa.
_ Cháu quả là một đứa trẻ ngoan. Truth và Elsa thật may mắn khi có đứa con như cháu.
_ Cháu... cháu cảm ơn Nữ hoàng ạ. - Rein đỏ mặt ngại ngùng.
_ Phải chi nếu cháu làm con dâu của ta thì hay phải biết nhỉ? - Nữ hoàng thở dài tiếc nuối. - Hay là cháu đồng ý hẹn hò với con trai của ta nhé! Trông nó lạnh lùng thế thôi chứ thật ra tốt bụng lắm đấy.
_ Ể? Hể? - Rein hét toáng lên.
_ Ta chỉ đùa thôi mà. - Bà cười khúc khích, trong khi Rein thì thở phào nhẹ nhõm.
_ Nhưng ta thật sự sẽ rất hạnh phúc khi con là con dâu của ta đấy.
Chưa kịp đợi Rein đáp lại thì một chàng trai trẻ ăn mặc trang trọng đã cắt ngang cuộc trò chuyện bằng giọng nói ương ngạnh của mình.
_ Mẫu hậu. Xin đừng trêu chọc cô ấy nữa.
_ Con đấy à, Shade?
Rein giật thót, quay người lại. Cô cảm thấy xấu hổ nên vội vàng cúi chào Nữ hoàng rồi chạy đi ra khỏi phòng. Khi bước đến gần Shade, Rein có lén lút liếc nhìn qua nhưng rồi thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình nên vội nhìn qua chỗ khác, hai đôi má vẫn còn ửng hồng vì ngại ngùng. Thế nhưng, khi chạy đi cô vẫn thỉnh thoảng hướng nhìn về phía sau để thấy bóng dáng Shade nhưng rồi lại đổi ý vì sợ cậu sẽ biết.

--------------------

Sáng hôm sau, như đã hứa, Rein lại đến lâu đài của Moon Kingdom để tập hát. Nhưng lần này, cô vừa đi vừa ngó trước ngó sau bởi cô không muốn chạm mặt Shade một tí nào cả. Cô yêu cầu Lione giúp cô nghe thử giọng hát của mình lúc này, Milky cũng đứng bên cạnh, tò mò muốn nghe thử. Rein chậm rãi cất lên tiếng hát, và lần này, khác với lần trước, cô nghĩ đến gia đình ở Sunny Kingdom, những nụ cười tràn ngập hạnh phúc và bạn bè của mình, những kỉ niệ họ cùng chia sẻ với nhau. Không thể không kể đến là người chị sinh đôi Fine, người mà cô vô cùng yêu quý và thân thiết. Rein chỉ mong rằng nếu có thể nghe được bài hát này, Fine có thể sẽ mở lòng như trước và tình chị em giữa hai người sẽ bền chặt hơn trước. Đó là những người mà Rein muốn cảm ơn thông qua những giai điệu mà cô ngân.

_ Rein à... - Lione nói.
_ Sao... sao vậy? Chẳng lẽ nào lại giống như hôm qua nữa sao? - Rein lo lắng.
_ Không đâu! Cậu hát hay quá! - Lione nắm lấy tay Rein, reo hò.
_ Ể?
_ Chị thật sự rất tuyệt đấy Rein! - Milky nói.
_ Thật chứ?
Cả hai người họ đều gật đầu. Thấy vậy, Rein mỉm cười hạnh phúc và thầm cảm ơn Nữ hoàng Moon Malia vì lời khuyên hôm qua.
Tất cả bọn họ đều cố gắng tập luyện cho cuộc thi Công chúa Âm nhạc sắp tới với niềm quyết tâm bùng cháy dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip