Chương 15
Những cối xay gió khổng lồ trên thảm cỏ xanh mướt và những chiếc diều bay trong luồng gió mạnh chính là đặc trưng của Windmill Kingdom. Lâu đài hoàng gia được trang trí bằng các chong chóng tuy màu sắc nhưng vẫn làm bật lên màu ngọc bích của lâu đài. Hàng trăm khách mời, từ hoàng gia đến quý tộc đều tề tụ đông đủ.
Bên trong, những người hầu đang chuẩn bị bục sân khấu còn những khách mời thì vẫn đợi ở sảnh chính không ngừng trò chuyện với nhau.
Không lâu sau, một chàng trai từ bên trong khán phòng bước ra, vận trên mình bộ vest đen lịch thiệp lần lượt kiểm tra vé của các khách mời. Vì cuộc thi lần này diễn ra trong khán phòng nên số lượng người xem sẽ được giới hạn.
Sau nhiều phút chờ đợi, cuối cùng, MC cũng bước ra, giới thiệu vài câu rồi vào thẳng ngay chủ đề:
_ Để bắt đầu cuộc thi, xin mời công chúa Sophie và công chúa Fine trình diễn.
Âm nhạc bắt đầu nổi lên. Bắt đầu là một tiết tấu vô cùng vui tươi và nhanh. Fine và Sophie bước ra, trong hai bộ trang phục lolita, một hồng tươi tắn và xanh lục tự nhiên trông rất bắt mắt và dễ thương. Vừa khi cả hai cùng cất tiếng hát thì cả căn phòng đã tràn ngập sự tươi trẻ và độc lạ. Không chỉ bằng giọng hát ngọt như kẹo mà Fine và Sophie còn gây ấn tượng với khán giả bằng những động tác vui tươi và nhịp nhàng.
Chẳng mấy chốc sau, bài hát đã kết thúc trong màn vỗ tay nồng nhiệt của các khách mời.
Với các tiết mục sau, các công chúa của Tinh cầu Huyền bí liên tục đưa ra những màn trình diễn vô cùng đặc sắc, mới mẻ và độc nhất vô nhị.
Mirlo và Altezza xuất hiện trong sự huyền bí, quyến rũ và bí ẩn. Trong khi đó, các nàng công chúa Seed Kingdom lại thể hiện được sự đoàn kết, đồng lòng của mình khi mà họ cùng tạo thành một dàn đồng ca với sự phối âm tuyệt vời.
Sau khi những màn biểu diễn trên kết thúc, MC lại bước ra và dõng dạc nói:
_ Và cuối cùng, xin mời công chúa Lione, Rein và Milky đại diện cho Flame Kingdom, Sunny Kingdom và Moon Kingdom.
Chiếc rèm được kéo lên một cách chậm rãi. Đằng sau là Lione trong bộ trang phục truyền thống mang màu đỏ thẫm pha sắc cam rực rỡ của các công chúa Flame Kingdom. Cô đứng ở vị trí bên trái sân khấu, đằng sau chiếc đàn piano hùng vĩ và cổ kính.
Milky, với dáng vẻ tinh nghịch, diện một bộ váy ngắn nhiều màu sắc thể hiện sự tươi trẻ và đầy sức sống của cô bé. Ngược lại với Lione, cô đứng ở góc trái, trên tay là chiếc trống lục lạc.
Ở giữa sân khấu, người được mọi người chú ý nhất là Rein - công chúa của Sunny Kingdom. Cô khoác trên mình bộ váy phồng như những đám mây được phối rất nhiều sắc lam khác nhau: từ màu thiên thanh nhẹ nhàng của bầu trời đến màu xanh cobalt của đại dương trong cơn bão. Mái tóc màu lam được thả dài, uốn cong ở đuôi. Bên trên là chiếc nơ đáng yêu mang màu xanh đặc trưng của cô.
Rein, với nhiệm vụ hát chính, đang thở phập phồng khi đứng trước một lượng khán giả lớn thế này. Tiếng đàn piano bắt đầu vang lên. Những giai điệu trầm nhẹ nhàng mở đầu cho bài hát, do chính Lione đàn, khiến cho khán giả không ngừng thán phục. Milky cũng bắt đầu gõ chiếc trống lục lạc của mình, để tạo âm độ vui tươi cho bản nhạc.
Thế nhưng, có điều gì đó rất lạ.
Ca sĩ chính không hát, mà chỉ đứng yên.
Cả khán phòng bắt đầu rộ lên lời bàn tán.
Lione và Milky nhìn Rein bằng một ánh mắt bối rối.
"Còn chờ gì nữa? Mau hát đi, Rein!"
Nhưng cho dù họ có làm gì thì Rein vẫn không thể cất nổi tiếng hát. Có thể thấy rõ rằng đôi môi của cô đang run rẩy, cố mấp máy một từ gì đó.
Trên sân khấu, những gì người biểu diễn có thể thấy chỉ là những ánh đèn vàng làm chói loá cả mắt và những bóng đen ở khán đài. Tuy vậy, Rein có thể cảm thấy một không khí căng thẳng bao trùm. Không biết rằng đây có phải là do Rein tự nghĩ không, vì dù sao thì đâu cũng là lần đầu tiên cô được hát ở nơi này, nhưng chắc hẳn nó đang tạo ra một nỗi sợ vô hình, khiến người ta không thể làm gì cho dù có cố gắng bao nhiêu.
Rein buộc bản thân mình nhìn sang phía khác, bởi bạn bè đã dặn cô rằng nếu không nhìn chính diện vào ai thì sẽ không phải sợ. Nhưng điều đó chẳng làm chuyện ấy khá lên được bao nhiêu cả.
Và...
Dưới ánh đèn chói lọi ấy, khi mà tất cả đều có vẻ mờ mờ ảo ảo, tuy nghe có vẻ vô lý nhưng cô chắc chắn rằng mình có thể thấy được người đó. Mái tóc tím quen thuộc, không thể lẫn đi đâu được. Chiếc áo khoác đen tưởng chừng mờ nhạt nhưng trong đôi mắt long lanh của cô, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Người đó không ai khác mà chính là Shade.
Rein tự hỏi liệu cậu đến đây làm gì, để cổ vũ hay châm chọc?
Chẳng mấy chốc, cô đã tìm ra câu trả lời. Đó chính là cả hai.
Đúng như thế.
Trước kia, cậu đã từng khích lệ cô bằng cách khiêu khích lòng tự trọng của cô trong buổi khiêu vũ và cuộc thi công chúa. Điều cô không hiểu là vì lý do gì mà cậu lại chọn cái cách khác người ấy thay vì những cách thông thường khác như một lời động viên chẳng hạn. Câu trả lời đơn giản hơn Rein nghĩ rất nhiều. Bởi chỉ một khi bởi lòng tự trọng bị xúc phạm bởi người mình ghét thì Rein mới có đủ động lực để vượt qua. Shade hiểu Rein nhiều đến thế đấy.
Tuy nhiên, không chỉ có những lời trêu đùa mà còn có những hành động tuy lặng lẽ mà ân cần, dịu dàng - một mặt ít thấy của chàng hoàng tử lạnh như băng này. Shade đã luôn theo dõi, tạo một chỗ dựa vững chắc cho cô từng giây kể từ ngày mà cô thoát ra khỏi khu rừng ấy nhưng cũng không quên về khoảng cách giữa hai người: không quá gần cũng không quá xa. Shade quan tâm đến Rein nhiều như thế đấy.
Trái lại, từ đó đến giờ, Rein đã làm được gì cho Shade ngoài những câu nói vô tâm và những lời cảm ơn vô nghĩa? Liệu cô có thể làm gì để có thể đền đáp lại công ơn to lớn này?
Rein đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Bài hát này nếu dành tặng cho quá nhiều người thì có lẽ nó đã làm cô căng thẳng và mất tự tin. Nhưng nếu chỉ dành cho một người thì cô có thể dành hết tâm huyết và tình cảm vào nó và tạo nên một "tuyệt tác" để đời. Hơn nữa, đây chính là cơ hội ngàn vàng để bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Đó là những gì Rein đã nghĩ trong những giây phút lấy được lại sự bình tĩnh của mình.
Lấy hết can đảm, cô quay về phía sau, gật đầu ra hiệu với Lione và Milky - người mà đến giờ vẫn chưa hết bối rối.
"Một lần nữa!"
Hai cô công chúa dường như hiểu được tín hiệu của Rein, nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.
Một lần nữa, âm thanh của đàn dương cầm và chuông lại hoà vào nhau một cách hoàn hảo.
Lần này đã có sự khác biệt.
Những âm sắc tuyệt diệu bắt đầu ngân vang trên nền nhạc nhẹ nhàng. Khán giả sau một hồi bàn tán cũng dần im lặng để thưởng thức màn trình diễn kì lạ này. Mọi người ai cũng nhận ra bài hát cổ truyền này. Bởi từ khi còn nhỏ, đa số đã từng được nghe giai điệu này qua lời mẹ ru hay lời truyền miệng từ những người xung quanh ít nhất cũng phải một lần. Nhưng họ đang nghi ngờ rằng làm sao có thể biến bài hát dường như đã quá cũ kĩ và quen thuộc này trở nên ấn tượng.
Rein biết điều đó. Nhưng cô không quan tâm nữa rồi. Bởi giờ đây, cô chỉ tập trung nhìn một người duy nhất. Chỉ cần nhìn thôi, Rein tưởng chừng như cũng có đủ dũng khí để làm tất cả mọi thứ. Cô mỉm cười nhẹ và bắt đầu thể hiện lời cảm ơn chân thành của mình.
Bài hát đã chuyển đổi.
Mặc dù vẫn giữ được cái chất đầy niềm hi vọng trong đấy nhưng chắc chắn một âm hưởng mới đã được thêm vào. Giọng hát thì vẫn thế, nhưng có gì đó sâu lắng, thiết tha hơn. Khán giả có thể hình dung ra cả một câu chuyện hoàn toàn khác đang lấp ló đằng sau và một ngày một rõ rệt. Nó không còn là về một cô công chúa đi tìm cách giải cứu người dân khỏi áp bức bóc lột mà là chuyện tình của một chàng trai trẻ và người thiếu nữ thì hợp lý hơn.
Người thiếu nữ đã bày tỏ tình cảm của mình, bằng tất cả những gì nàng ta có, bằng tất cả từ ngữ nàng có thể nghĩ ra. Nàng khao khát nói lên tình cảm mãnh liệt của nàng. Nàng mong chàng có thể nghe thấy giọng nói của mình, hiểu được tâm trạng của mình mà không cần lời đáp lại. Nàng ta đơn giản chỉ mong muốn được yêu chàng và được thấy chàng hạnh phúc.
Có vẻ như người con gái này đang khuyến khích mọi người hãy nên trải nghiệm cái cảm giác yêu. Bởi tình yêu tiếp cho con người sức mạnh để làm nên điều kì diệu, tiếp cho con người niềm hi vọng khó phai.
Bài hát kết thúc bằng một điệu harmonica tuyệt diệu, một bổ sung tuyệt vời cho "bản tình ca" này. Nó không nói lên cái kết mà chỉ làm cho câu chuyện này thêm nhẹ nhàng, mặc dù đây không phải là chủ ý ban đầu của chính Milky. Thế nhưng âm điệu của chiếc kèn harmonica vẫn hoà vào, không bị lạc lõng trước câu chuyện lãng mạn ấy.
Sau màn trình diễn đầy yếu tố bất ngờ, cả ba, Lione, Rein và Milky cúi đầu chào khán giả. Chiếc rèm đỏ kéo xuống trong tiếng vỗ tay ngập tràn khán phòng. Đằng sau cánh gà, họ ôm lấy nhau trong niềm vui sướng. Tất cả những công chúa khác cũng ùa đến để khen ngợi màn biểu diễn của họ.
_ Tuyệt quá, Lione! Tớ không ngờ rằng cậu lại chơi đàn hay đến như vậy. - Sophie thán phục.
_ Cảm ơn cậu.
_ Em cũng chơi harmonica giỏi lắm đấy, Milky.
_ Hihi, em cảm ơn chị.
_ Thế nhưng... bài hát đã không hay đến như vậy nếu không nhờ Rein. Cảm ơn cậu nhiều lắm. - Lione nói.
_ Chúng ta đã làm nên điều này cơ mà. - Rein đáp, đồng thời nắm lấy tay của Lione và Milky.
_ Thế... đó là ai? - Sophie tò mò.
_ Ý cậu là sao? - Rein nghiêng đầu khó hiểu.
_ Cậu không hề nhận ra sao?
Rein lắc đầu nguầy nguậy.
_ Bài hát vừa nãy của cậu... giống như một lời tỏ tình vậy. - Mirlo giãi bày.
_ Tỏ tình? Làm gì có chứ? - Rein đơ người một lát nhưng rồi nhanh chóng lấy lại ý thức của mình rồi từ chối.
_ Đó là do cách cậu nghĩ thôi. Nhưng cậu không thể lừa dối những âm thanh mà cậu vừa ngân lên đâu.
"Gì chứ? Nó đơn giản chỉ là một lời cảm ơn thôi mà... Không lẽ nào?"
Trong lúc Rein còn ngẫm nghĩ, giọng của MC đã vang to:
_ Xin mời các công chúa ra sân khấu.
Họ cùng nhau ra trước bục một cách từ tốn để biết được kết quả của cuộc thi. MC, trên tay cầm một chiếc phong bì đỏ. Sau khi mở ra, anh mỉm cười rồi nhanh chóng tuyên bố:
_ Vâng, thưa quí vị khán giả! Nhóm chiến thắng không ai khác mà chính là công chúa Lione, Rein và Milky.
Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay tán thưởng các cô công chúa thắng cuộc trong khi họ nhận được sự chúc mừng từ những người khác.
Ở đằng xa, Fine vẫn đang vỗ tay chúc mừng em gái và bạn của mình nhưng những gì cô gái tóc đỏ này đang nghĩ gì thì không ai có thể đoán được, chỉ thoáng thấy một sự giận dữ nhạt nhoà.
--------------------
Sau khi công bố người chiến thắng, mọi người cùng đến sảnh chính của lâu đài Windmill Kingdom để dự tiệc.
Rein đứng ở ngay bàn ăn và chuẩn bị nhâm nhi ly parfait tráng miệng. Ngay khi đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt và chua của dâu tây, cô chợt nhớ đến một điều.
"Đúng rồi, sao từ sau buổi trình diễn thì mình không thấy chị Fine đâu nhỉ?"
Trong khi đi tìm cô chị song sinh của mình thì Rein nhận thấy Shade đang nhìn mình. Bỗng, cô cảm thấy sượng chín cả mặt nên quay người lại đằng sau để tránh ánh nhìn của cậu. Rein chợt nhớ đến lời nói của Mirlo khi nãy.
Mọi thứ dường như đều hợp lý cả. Bài hát ấy là cô dành cho người con trai ấy. Bài hát đó là lời tỏ tình cô gửi cho Shade.
"Mình đã thích anh ta mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip