Chương 2
Buổi tối hôm ấy diễn ra vũ hội, nơi mà Rein và Fine đã nhận được Danh hiệu Công chúa đầu tiên: Công chúa Trang sức.
Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, một trận động đất xảy ra. Lo lắng cho sự an toàn của mọi người, Rein, Fine và Poomo nhanh chóng đi tìm hiểu sự việc.
_ Đi đâu vậy? - Shade nắm tay Rein, kéo lại.
_ Tất nhiên là chúng tôi đi tìm hiểu về trận động đất này rồi. - Rein đáp.
_ Cô đừng đi đâu hết! - Shade thẳng thừng yêu cầu.
_ Hả? Tôi đi đâu là quyền của tôi chứ. Mà sao anh lại ngăn cản tôi?
_ Chỉ là tôi có cảm giác là... cô sẽ không trở về nữa.
Rein chớp mắt liên hồi, đôi ngươi màu lục lam ngạc nhiên nhìn anh. Chợt hiểu ra một điều gì đó, Rein cười mỉm:
_ "Hoàng tử băng giá" như anh mà cũng lo lắng cho tôi sao? Chắc hôm nay trời có bão lớn quá! - Rein chế giễu, mặc dù trong thâm tâm cô biết lý do vì sao Shade lại quan tâm cô đến như vậy.
_ Tôi nghiêm túc đấy!
_ Thật là! Anh cứ lo xa quá! Tại sao tôi lại không quay lại chứ?
_...
_ Hừm. Hay là thế này đi. - Rein lấy ngón út của mình rồi móc nghéo với ngón út của Shade - Tôi hứa là sẽ quay trở lại. Như vậy đã được chưa? Khỏi lo lắng nữa nhé!
_...
_ Thôi! Chào tạm biệt! - Rein vui vẻ vẫy tay rồi cùng Fine và Poomo di chuyển đến trung tâm của cơn chấn động nhờ ma thuật dịch chuyển.
Khi Rein ra đi, Shade vẫn mãi nhìn theo bóng hình của người con gái ấy. Dù không nhìn thấy nữa, anh vẫn đứng đó, trong lòng thầm mong rằng cô sẽ quay lại với anh.
"Bảo trọng nhé, Rein!"
--------------------
Ở vùng thảo nguyên rộng lớn cách lâu đài của Sunny Kingdom không xa, một khu rừng không rõ nguồn gốc xuất hiện.
_ Theo như tôi biết thì chính khu rừng kì lạ này là nguồn của cơn chấn động-pumo.
_ Vậy thì chúng ta phải... - Rein nói.
_ Khám phá nó thôi. - Fine tiếp lời.
Cả hai tiến vào khu rừng theo con đường lát gạch đỏ phủ đầy cỏ dại. Rein dẫn đầu, trên tay cầm chiếc đèn pin nhỏ. Fine thì ôm chặt lấy cánh tay của Rein, đôi mắt ruby cẩn thận nhìn xung quanh.
Khu rừng với những bụi cây rậm rạp và chằng chịt dây leo. Cây cối um tùm cùng màn đêm tĩnh lặng. Đôi khi, cơn gió lành lạnh của cuối thu thoảng qua, lá cây xào xạc. Không khí âm u của cánh rừng khiến cho ai cũng phải rùng mình. Tuy nhiên, Rein lại thản nhiên đi trên con đường mà không một chút sợ hãi.
_ Ngõ cụt rồi sao? - Rein dừng lại, bởi con đường phía trước đã bị chặn lại bởi cây đại thụ khổng lồ.
_ Phải làm sao bây giờ? - Fine lo lắng.
Rein suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng:
_ Hay là... đằng sau cái cây này sẽ có lối đấy.
_ Ừm. Nghe hợp lý đấy.
Hai cô công chúa vòng ra phía sau của cây đại thụ. Chợt nhận ra một điều gì đó, Fine lên tiếng:
_ Mà em có thấy Poomo đâu rồi không?
Rein nhìn quanh. Nhưng cho dù có nhìn kĩ đến đâu thì bóng dáng Poomo vẫn không còn.
_ Lạ nhỉ? Em nhớ là cậu ấy ở ngay sau chúng ta mà. Mà... Chị có nghe thấy tiếng gì không?
_ Tiếng á?
_ Ừm. Em không rõ là cái gì...
Rein nhìn xuống phía dưới thì chợt nhận ra hàng loạt dây leo đang cuốn lấy đôi chân của mình và Fine.
_ Cẩn thận kìa! - Rein hét lên một tiếng rồi cố gắng tháo gỡ những sợi dây leo của mình và Fine.
Nhưng đã quá muộn. Sợi dây leo ngày càng, ngày càng siết chặt và nhiều hơn. Rein kêu cứu nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng của cánh rừng. Những sợi dây giờ đây đã cuộn chặt toàn thân hai chị em và cố định trên tán cây um tùm.
Khu rừng yên lặng trở lại. Một cô bé mặc váy trắng đứng đối diện với cây đại thụ, nhìn Rein và Fine rồi mỉm cười.
--------------------
_ Quốc vương Truth và Hoàng hậu Elsa đã sai đội quân hoàng gia đến giải cứu hai cô rất nhiều lần nhưng đều thất bại cả-pumo.
Rein và Fine im lặng nhìn nhau. Cả hai đều ngỡ ngàng, sốc trước thực tại phũ phàng, đến nỗi cứ muốn ngỡ như rằng đây chỉ là một giấc mơ.
_ Hai cô đừng ngây người ra nữa. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi-pumo.
Rein gật đầu, rồi nắm tay Fine. Fine hiểu được ý Rein, cũng gật đầu rồi cả ba cùng chạy theo con đường lát gạch đỏ.
_ Cứ đi theo con đường này là sẽ tìm được lối ra-pumo.
_ Mà này, làm sao cậu vào được đây vậy Poomo? - Rein hỏi.
_ Tất cả là nhờ công chúa Grace đấy. Người đã tập trung hết năng lượng của mình để có thể đưa tôi đến đây-pumo.
_ Vậy công chúa Grace có nói cho cậu biết ai là thủ phạm không?
_ Có. Người đó chính là...
Bỗng, một màn sương dày đặc từ đâu tràn tới. Màn sương kì lạ khiến cho tầm nhìn của cả ba giảm hẳn.
Trong sự mịt mù của sương khói xuất hiện bóng dáng một người con gái, tay cầm một con gấu bông. Mái tóc màu bạch kim để xoã rũ rượi, hoà vào màn sương trắng. Đôi mắt đỏ tươi trợn tròn, thoáng hiện lên vẻ tức giận.
_ Hai chị định đi đâu thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip