Chương 7
Tiếng chim sơn ca hót ríu rít bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai xuyên qua chiếc rèm cửa trắng ngà, chiếu rọi vào căn phòng được sơn màu xanh dương. Đứng trên ban công là một cô gái khoác trên mình chiếc váy ngủ công chúa màu trắng có viền ren và chiếc nơ nhỏ được thắt trên ngực. Mái tóc dài mượt mà màu lam bay trong gió. Cô thở dài. Đôi mắt màu ngọc bích hướng về nơi xa xăm.
Rein quay người lại, hướng nhìn về phía bên cạnh chiếc giường của mình. Kể từ khi cô và Fine về lâu đài, hai người đã được chuyển qua hai căn phòng riêng biệt bởi căn phòng cũ không còn đủ rộng nữa. Poomo thì quyết định ngủ cùng Fine bởi vì Fine rất sợ ma nên không thể ngủ một mình được. Mặc dù căn phòng này rộng gấp chục lần cái cũ, lại còn được sơn màu yêu thích của cô nhưng Rein có vẻ không hài lòng với nó. Tuy phòng của hai người nằm sát bên cạnh nhau nhưng Rein vẫn cảm thấy thật cô đơn. Sau cuộc thi lời tuyên bố của Quốc vương Truth và Hoàng hậu Elsa, dường như hai chị em đã dần xa nhau hơn. Một bức tường, cả vô hình lẫn hữu hình, đã được dựng lên, ngăn cách Rein và Fine.
Trong lúc Rein còn trầm ngâm thì cánh cửa phòng bỗng mở toang.
_ Rein! - Cô công chúa tóc đỏ vội vàng chạy vào.
_ Chị Fine? Có chuyện gì sao?
_ Đã có thư mời rồi-pumo.
Trên tay Fine là một phong thư được trang trí với những hoạ tiết màu đỏ và có con dấu của Flame Kingdom. Rein chậm rãi nhận lấy chiếc phong thư rồi mở ra. Bên trong là một thiệp mời tham dự cuộc thi Công chúa.
_ Chủ đề lần này là... Thể thao. - Rein nói.
_ Oa! Thật sao? - Fine vui mừng reo lên.
Từ khi còn nhỏ, Fine đã bộc lộ năng khiếu của mình với các môn thể thao. Trong khi đó, Rein lại không như vậy. Cô chỉ có thể giỏi lên khi lâm vào những tình huống khẩn cấp. Còn khi bình thường, thể thao đối với cô là một ác mộng giữa ban ngày. Bình thường thì cô đã bỏ cuộc. Nhưng cuộc thi lần này lại khác. Hoàng tử Bright sẽ ngồi quan sát ở khán đài. Đây hẳn là một cơ hội tuyệt vời để cô gây ấn tượng đẹp với Bright.
_ Vậy thì nguy cho Rein-sama rồi. Cô đâu giỏi thể thao đâu đúng không-pumo? - Poomo lo lắng.
_ Không sao cả. Tôi đã rút kinh nghiệm từ cuộc thi lần trước rồi. Lần này tôi chỉ cần luyện tập là sẽ làm được thôi mà.
_ Em có vẻ sung sức quá nhỉ?
_ Tất nhiên rồi. Em sẽ làm tất cả vì Bright-sama. - Với một ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy trong tâm, Rein quyết định sẽ chiến thắng.
--------------------
Đã gần một tháng trôi qua. Tuy đã khổ luyện ngày qua ngày nhưng có lẽ Rein vẫn chưa khá lên một chút nào. Nhưng điều này vẫn không khiến Rein bỏ cuộc.
_ Fine-sama! Rein-sama mất tích rồi! - Poomo từ đằng xa lao nhanh đến nơi Fine đang tập luyện.
_ Bình tĩnh nào Poomo. Chắc là con bé đang ở cánh đồng Lavender ấy mà.
_ Thật sao? Thế mà tôi cứ nghĩ là cô ấy đã bị bắt cóc rồi chứ-pumo. - Poomo thở dài nhẹ nhõm. - Mà cô không đi cùng sao-pumo?
_ Nói thật là sau buổi luyện tập này tôi chỉ muốn ăn một chiếc bánh thật lớn để bổ sung năng lượng thôi nên tôi không muốn đi đến nơi ấy.
_ Vậy thì tiếc lắm đấy. Tôi nghe nói là cánh đồng ấy đẹp lắm-pumo.
_ Nếu thế thì lần sau chúng ta cùng đi với nhau nhé! - Fine nở một nụ cười tươi rói.
--------------------
Cánh đồng Lavender nằm khá xa lâu đài của Sunny Kingdom. Nó được trồng bởi những người dân của vương quốc với ước nguyện hai cô công chúa sinh đôi sẽ quay trở về. Rein luôn muốn đến đó một lần.
Cánh đồng bất tận với những bông hoa oải hương tím ngắt trải dài đến tận chân trời. Gió nhè nhẹ thoảng qua làm mùi hương càng ngày càng thêm nồng. Những chú bướm nhỏ bé nô đùa bên những cành hoa. Rein đứng lặng trên cánh đồng hoa oải hương, trên tay cầm một chiếc giỏ đựng đầy những bó hoa màu tím.
"Nơi đây còn đẹp hơn những gì mình tưởng tượng." - Cô thầm nghĩ.
Chợt, Rein phát hiện một chú bướm với đôi cánh mang màu xanh đen huyền bí đang chơi đùa quanh những bông hoa mới chớm nở. Nhẹ nhàng tiến đến gần, cô nhảy lên định vồ lấy nó nhưng đôi cánh ấy đã bay đi mất. Với khuôn mặt láu lỉnh cùng nụ cười khẽ trên môi, cô đuổi theo chú bướm nọ, dần bỏ xa chiếc khinh khí cầu.
Từ khi trở về, chưa bao giờ Rein được vui vẻ như hôm nay. Dường như mọi gánh nặng và cả nỗi ưu phiền đã được trút bỏ. Kể từ khi cô trở về, Rein lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ, nhưng thật ra cô thực sự bị choáng ngợp. Đối với cô, ba năm thì mới chỉ là một ngày. Khung cảnh đã khác, phụ vương và mẫu hậu thì già đi, các bạn của mình đã lớn lên, cả bản thân cũng thay đổi, không chỉ vẻ ngoài mà còn cả nội tâm. Không còn là một đứa con nít chỉ biết vui chơi thoả thích mà đã trở thành một thiếu nữ hay phiền lòng về những vấn đề tưởng chừng rất nhỏ nhặt. Buổi khiêu vũ, không còn chung phòng với Fine cũng đã đủ để Rein thức trắng mấy đêm liên tiếp.
Giờ đây, cô trở lại thành một đứa trẻ tinh nghịch, tự do chơi đùa với những bông hoa ngát hương mà không cần phải lo lắng, u sầu. Nhưng điều này chưa kéo dài được lâu thì cô đứng sững lại, mở to mắt kinh ngạc, đôi môi mấp máy:
_ Sh... Sh... Shade?
Rein lặng người. Cô thật sự không ngờ rằng cậu ta lại ở đây. Shade. Người đã khiến cho trái tim Fine phải loạn nhịp cũng như đã gây cho cô biết bao là phiền toái, nhưng tất cả chỉ vì cậu không thể ngừng yêu cô. Điều này đã đẩy hai chị em cô vào một mối tình phức tạp, suýt chút nữa là Rein và Fine đã rơi vào cuộc tranh cãi không có hồi kết.
"Không được! Mình đã tự hứa với bản thân là dành cả ngày hôm nay để ăn chơi thoả thích kia mà. Cho dù hắn ta có ở đây thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần mình tránh chỗ này là được." - Rein nhắm mắt lại, hít thở thật sâu rồi từ từ mở mắt ra. Cô quanh lại và nhẹ nhàng bước đi.
Chú bướm nọ đập cánh giữa không trung. Chú bay đến trước mặt, thu hút sự chú ý của chàng trai với bộ thường phục màu đen đơn giản ấy và rồi lại tiếp tục bay lượn đến nơi mà cô gái sở hữu mái tóc xanh khẽ bay trong gió. Đôi mắt màu tím than thờ ơ nhìn theo đôi cánh chợt bừng tỉnh khi bắt gặp cô gái ấy.
Shade nhanh chóng đuổi theo Rein. Nhận ra có người ở đằng sau mình, Rein tăng tốc, chạy nhanh hết sức có thể. Nhưng sức của một đứa con gái dở thể thao đối với một người con trai trưởng thành làm sao có thể sánh bằng. Shade sớm đuổi kịp cô. Cậu bất chợt nắm chặt lấy cánh tay cô, không để cho cô có đường thoát.
_ Tại sao lại chạy trốn? - Vẫn bằng giọng nói lạnh lùng như thường ngày, Shade hỏi.
_ Đó là bởi vì... bởi vì tôi rất ghét anh! - Rein cứ thế thốt lên những gì mình cảm thấy mà chẳng chịu suy nghĩ gì, cốt là để thoát ra tình huống này nhưng cô lại làm nó trở nên khó xử hơn.
Shade ngỡ ngàng nhìn Rein rồi nhẹ nhàng thả cánh tay của cô ra. Cậu không nói gì, chỉ im lặng. Rein thì hơi lúng túng, tuy có chút hối hận nhưng một khi lời đã nói ra thì không thể nào rút lại được.
"Em... ghét tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip