Chương 8
Tách! Tách! Tách!
Bầu không khí căng thẳng giữa hai con người nọ đã bị phá vỡ bởi những hạt mưa nhỏ bé bắt đầu lách tách rơi, rồi ồ ạt trắng xoá cả một vùng trời. Cơn mưa đầu hạ bất chợt ập tới. Shade đột ngột nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Rein rồi kéo cô đi theo cậu.
Rein có vẻ không còn chống đối nữa, cùng Shade đi tìm chỗ trú ẩn. Chợt, cô thấy một thứ gì đó.
_ Shade, nhìn kìa!
Đó là một căn nhà làm bằng gỗ. Bên trong trống không, không có môt chút đồ đạc nào cả. Nơi này có vẻ như là một nhà kho cũ đã bị bỏ hoang từ lâu. Tuy đã cũ nhưng nó vẫn còn chống thấm rất tốt. Cả hai người nhanh chóng vào đó trú mưa. Rein chọn cho mình một góc tường rồi ngồi phịch xuống, lấy hai cánh tay ôm lấy thân người đang run cầm cập của cô. Shade thì lấy chiếc áo khoác của mình trải lên sàn để phơi khô. Anh nhìn qua phía Rein rồi bước đến gần cô.
_ Này! Anh đang làm gì vậy? - Rein hét toáng lên khi thấy Shade chậm rãi nép sát vào người mình.
_ Cô đang lạnh mà đúng không? Sẽ tốt hơn nếu tôi giữ ấm cho cô.
_ Cái đó... - Như mọi khi, Rein định cãi lại nhưng cô chợt nhớ ra một điều. Đó chính là lời nói khi nãy của cô dành cho Shade, là thật lòng nhưng lại gây tổn thương vô cùng.
Cô lén nhìn qua Shade, vẫn là cặp mắt thờ ơ, lạnh lẽo, không cảm xúc của cậu. Cô không thể nào đoán được những gì cậu đang nghĩ vì vậy mà trong lòng cực kì bối rối.
"Có phải anh ta đang giận không? Hay là buồn bực? Lẽ ra mình không nên nói như vậy. Phải làm sao bây giờ?"
Rein cố gắng trấn tĩnh bản thân, tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện.
_ Tự nhiên hôm nay trời mưa lớn quá nhỉ?
_ ...
_ Mà này, tại sao anh lại đến đây vậy?
_ ...
Cảm thấy bực mình vì bị lơ, Rein đứng phắt dậy rồi quát lớn:
_ Này! Tôi biết là anh ghét tôi. Nhưng làm ơn... Đừng im lặng như thế nữa. Nếu cứ như vậy thì tôi...
_ Tôi không ghét cô. - Shade ngắt lời. - Chỉ là đang suy nghĩ thôi.
_ Vậy... Vậy sao? - Rein nhẹ nhõm thở dài rồi ngồi xuống.
"May quá! Vậy là Shade không có ghét mình. Nhưng mà tại sao lại như thế được nhỉ? Bình thường nếu là người khác thì khi bị nói ghét đương nhiên sẽ cảm thấy bực bội nhưng anh ta lại khác. Nhắc mới nhớ, vì sao mình lại để tâm đến chuyện này nhiều đến thế? Hình như không chỉ là cảm giác tội lỗi mà còn là một thứ gì đó, sâu thẳm trong trái tim của mình." - Rein nhắm mắt lại, lấy tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim có chút bất thường của mình.
Càng lo nghĩ thì cô càng rối loạn đầu óc. Hôm nay đáng lẽ ra phải là ngày cô được nghỉ ngơi thoả thích nhưng không ngờ lại xúi quẩy đến vậy. Cô buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa lớn không ngừng rơi đã hơn một tiếng đồng hồ. Cả hai ngồi lặng lẽ trong căn nhà nhỏ, đợi từng giây phút chầm chậm trôi qua. Thời gian trôi đi, cơn buồn ngủ dần đến với Rein. Hai đôi mắt cô dần khép lại rồi cuối cùng chìm sâu vào trong giấc ngủ yên bình lúc nào không hay.
Có điều, lúc đó...
Rein không hề hay biết rằng lúc đó cô đã vô tình dựa vào người Shade.
Gương mặt Shade bỗng dưng đỏ ửng cả lên, đỏ đến tận mang tai. Hai người chưa bao giờ ở một khoảng cách gần đến thế này, cho dù có thì cũng là do cậu chủ động. Shade quay đi chỗ khác để tránh chạm mặt với Rein và điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Nhưng cho dù cố gắng đến mấy thì ánh mắt lại luôn hướng về khuôn mặt đang say ngủ ấy.
_ Cô ấy... tựa như một thiên thần. - Shade nói khẽ.
Không cưỡng lại được nữa, cậu dịu dàng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và lấy bàn tay của mình xoa nhẹ mái tóc màu lam của Rein. Hơi ấm của anh sưởi ấm cơ thể Rein còn hơi ấm của cô đã làm tan chảy phần băng giá trong trái tim anh.
"Ghét em sao? Làm sao tôi có thể nghĩ đến chuyện đó được? Bởi em đối với tôi là một người vô cùng đặc biệt. Có muốn giận em cũng không được, vì tôi đã lỡ yêu em mất rồi."
Rein không biết gì, cứ thế ngủ ngon lành. Trong giấc mơ, cô lờ mờ cảm nhận được sự ấm áp từ một ai đó, cảm giác vô cùng dễ chịu.
--------------------
Sau cơn mưa trời lại sáng. Những tia nắng chiếu qua lớp kính cửa sổ. Những giọt nước còn đọng lại trên mái nhà rơi lộp độp xuống mặt đất.
Đôi mắt Rein dần mở, cô mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Lấy tay dụi mắt, cô chợt nhận ra mình đã dựa vào Shade khi ngủ. Rein hoảng hồn giật người lại về phía sau. Shade không nói gì, chỉ đứng dậy rồi khoác chiếc áo ở bên cạnh.
_ Cuối cùng cô cũng dậy. Mưa tạnh rồi.
_ Ơ... - Rein nhìn ra phía cửa sổ. - Mưa tạnh từ lúc nào vậy?
_ Cách đây gần hai tiếng đồng hồ rồi.
_ Hai... Hai tiếng lận á?
Shade gật nhẹ đầu.
_ Vậy tại sao anh không rời đi?
_ Lúc đó, cô đang dựa đầu vào tôi. Nếu tôi đi, cô sẽ thức giấc. Hơn nữa, không thể nào để cô ở lại một mình được.
_ Anh... - Rein chưa kịp đáp lại thì cánh cửa gỗ mở toang.
Một cô gái tóc hồng được buộc hai bên, đôi mắt hồng ngọc rưng rưng nước mắt, chạy thật nhanh vào ôm chầm lấy Rein.
_ Em đã ở đâu vậy Rein?
_ Fine?
_ Chị thấy lâu quá em chưa quay trở lại nên đã đi tìm em. Thật may là em vẫn an toàn.
Rein cố gắng dỗ dành người chị sinh đôi đã lo lắng nơm nớp cho mình. Cô chợt nhận ra một điều quan trọng.
_ Ơ, Shade đâu rồi?
_ Shade? Anh ấy ở cùng với em sao?
_ Chị không thấy anh ta sao?
_ Không. Lúc vào đây thấy em chị mừng quýnh lên nên không để ý cho lắm.
_ Vậy à...
"Vậy là không kịp cảm ơn anh ta rồi."
_ Nè, Rein. Sao mặt em đỏ hết lên rồi kìa?
_ Hả? - Rein lấy tay ôm lấy gương mặt đang nóng ran của mình. - Không có gì đâu. Mà Poomo đâu rồi?
_ Cậu ấy đang ở chỗ khinh khí cầu. - Fine đáp lại, giọng nói có chút buồn phiền.
_ Vậy thì chúng ta phải nhanh lên kẻo cậu ấy đợi. - Cả hai cùng rời khỏi căn nhà nọ rồi rảo bước trên cánh đồng hoa oải hương.
Rein đi trước, cảm thấy rối bời khi nghĩ về phản ứng của mình khi nãy.
Fine bước theo sau, cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip